Chương 31: Lầm tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trại tạm giam phòng của Kim Taehyung được đặc biệt thiết kế theo kiểu phòng ngủ thông thường, dù sao hắn cũng là một thương nhân có danh tiếng tạm thời chưa được công khai theo như lời của Marcus, Taehyung nấp dưới đầu giường rồi cẩn thận mở điện thoại lên xem xét, ngay trong tin nhắn Han ChinHae đã gửi liên kết cho hắn, mọi thứ điều đã được người của Kim Taehyung chuẩn bị kĩ càng

"Thế nào ngài Kim? Nghe được không?" Han ChinHae gõ vài cái vào tai nghe rồi hỏi hắn, nhìn hắn đã đeo tai nghe qua màn hình

Kim Taehyung chỉ đành gật đầu, trong trại giam không có cách âm lại càng không thể lớn tiếng. Han ChinHae gật đầu ghi nhận kết nối thành công thì gửi thông tin qua bên máy hắn và làm việc, hôm nay chỉ có anh ta nói, còn hắn chỉ việc gửi tin nhắn qua thôi

"Tôi đã tự mình kiểm tra camera ở Casino, vào lúc 2:00 am cách một tiếng trước đó chúng ta đang giao dịch với cảnh sát ở bến. Đã có một người phụ nữ ăn mặc quyến rũ tiến đến quầy bar của Lucas" Han ChinHae gửi qua máy hắn một đoạn video ngắn của camera

Người phụ nữ đó trông đứng tuổi nhưng khi đội mũ rộng vành che kín đầu và bao tay ren, nửa gương mặt sắc sảo lộ ra rất cuốn hút, thân hình đầy đủ luôn tụ hợp những thứ người khác muốn có được. Bà ta tiến tới quầy bar rồi ngồi đối diện với Lucas đang phục vụ ở đó, trông hai người có lẽ đã quen biết khá lâu, nụ cười tươi rói hiện lên trên gương mặt thường ngày khá nghiêm khắc của Lucas, ấy mà khi gặp người phụ nữ này lại rất cởi mở. Lucas đem ra cho bà ta một chai rượu Brandy, loại rượu mạnh có tiếng ở Casino của hắn, đến khi bà ta cầm chai rượu lên và quay người tiến tới phía chỗ ngồi êm ái khác, một nửa gương mặt chính diện thân quen đang nhếch mép bị ghi lại ở camera. Lucas đem ra hai ly rượu rồi đi theo sau người phụ nữ đó, gã ta nhiệt tình rót rượu rồi cả hai cùng uống, sau đó là một tràng cử chỉ thân mật tiếp diễn

"zoom lên lúc cô ta quay mặt đi" Kim Taehyung nheo mắt, Han ChinHae nghe theo lời mà zoom lên. Hắn chụp màn hình lại muốn gửi cho JungKook

"Tôi đã xem tất cả đoạn băng của ngày hôm ấy rất kĩ càng, người phụ nữ này là khả nghi nhất. Đến ngay khung giờ vắng vẻ và cử chỉ rất mưu mẹo" Han ChinHae nhìn thấy hắn đang nhắn tin không để ý lắm về vấn đề anh ta đang nói

*Ngọc ngà châu báu - Jeon JungKook*

"Về nhà chưa?"

"Chưa, bị trai bắt cóc rồi"

"Người yêu vô tù rồi, ai dám nhân lúc này bắt cóc em vậy?"

"EunHo"

"Thằng đực rựa"

"Chửi nó đi"

"Thằng không bằng một góc của Kim Taehyung"

"Yêu Kim Taehyung nhất"

"Không"

"Huh?"

"Yêu JungKookie nhất"

"Không có họ Jeon của người ta, thấy ghét"

"Không có họ sẽ thân hơn"

"Phải có họ!"

"Jeon JungKookie"

"Ờ"

Phụt, Kim Taehyung bật cười trong lúc nghe Han ChinHae trình bày, anh ta nghi hoặc nhìn hắn, chưa bao giờ có cảnh ông chủ bị gì đó làm sao lãng công việc như này đây

"Ngài Kim"

"Ngài Kim Kim"

"Ngài Kim Kim Kim" Han ChinHae nhăn nhúm mặt mày, dường như muốn hét vào hai bên lỗ tai hắn

"LÀM GÌ VẬY HẢ? CÓ BIẾT ĐANG NHẮN TIN VỚI GHỆ KHÔNG?" Kim Taehyung giật mình gằn giọng quát anh ta qua điện thoại mà quên mất mình không được nói chuyện, lại nhận ra mình vừa nói gì trước mặt tay sai. Hắn ta nhanh chóng ngắt kết nối rồi để điện thoại ở dưới mông, ngồi ở bàn ăn quýt

"Có chuyện gì vậy?" Hai tên cảnh sát nghe thấy tiếng quát đột ngột của hắn mà giật mình theo, vội chạy đến mở cửa thì thấy mỗi Kim Taehyung ở đó ăn quýt

Hắn ta ngước con ngươi xanh thẳm lên nhìn bọn chúng, mặt đanh lại vẫn bình thản bóc trái cây bỏ vào miệng

Hai tên cảnh sát sau khi không thấy gì bất thường đành đóng cửa rồi khóa chặt lại, vừa bước trên hành lang thì tên kia túm áo tên bên cạnh ghé vào tai

"Kim Taehyung có phải bị nhốt hai ngày rồi nên bị lú không? Hắn ta vừa nói chuyện một mình kìa"

"Aizzz im miệng đi"

Kim Taehyung thở phù, chưa làm được việc gì thì đã sơ xuất như vậy, hắn tự nhủ phải cẩn thận hơn rồi lấy điện thoại ra xem lại bức hình vừa zoom được. Môi trái tim và khuôn mặt đầy đặn nhìn vào rất phúc hậu

"Đây có phải là Lee SangHwa không?" Của Cải Đầy Nhà - Kim Taehyung đã gửi một ảnh

"Ồ, bộ đầm và mũ rộng vành này rất quen" Ngọc Ngà Châu Báu - Jeon JungKook đã gửi một nhãn dán

"Điều tra đi"

"Bảo ai đấy?"

"Bảo bé"

"Ờ"

JungKook cười tủm tỉm nghênh mặt rồi bỏ điện thoại xuống, bật cửa ra liền thấy YangMi ở dưới sảnh đang xem TV rất ung dung. Cậu nắm lấy lan can rồi nói vọng xuống lầu

"Có vẻ như không có chồng bên cạnh cô sống vẫn rất tốt nhỉ, YangMi?" Cậu ta nhếch mép nhướn mày nhìn cô

"Thế thì sao? Mày sốt ruột lắm à, còn hơn vợ của anh ta nữa" YangMi giật mình nhìn lên trên, một lúc sau cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ kiêu ngạo

JungKook đanh mặt lại, trầm giọng xuống hỏi cô ta: "Ý cô là sao?"

"Nhìn vẻ mặt của mày đi kìa, đôi khi tao nghĩ không cần mình phải là một người vợ... vì đã có người khác thay thế rồi đó" YangMi bật dậy, chống hai tay lên sofa nhìn thẳng vào JungKook

"Im miệng đi!" JungKook gằn giọng lầm bầm trong cuống họng, con mắt đỏ hoe giận dữ và bờ môi nhếch lên bước tới chỗ khác

YangMi bật cười, khóe mắt rưng rưng nhưng không thể trải dài trên má, cô ta ngửa mặt lên để nước mắt trào ngược vào bên trong, rồi lại bước vào sofa xem tiếp phim hay đang dang dở

Cạch, tiếng cửa phòng của Lee SangHwa và Jeon ManYoung được JungKook mở ra, cậu nhanh chân đến tủ đồ rồi lục lọi những bộ đầm mà mẹ mình đã từng mặc, lạ thay, bộ đồ đen lấp lánh và nón mũ vành đồng màu đó không thấy đâu nữa, chỉ còn lại bao tay ren ở trong góc tối của tủ đồ. Cậu quyết định ném nó lên giường, phải lục tung cả tủ đồ này để kiếm được bộ đồ đó mới thôi. Trời giúp Jeon JungKook, tủ đồ ở ngăn cuối cùng khi cậu mở ra thì thấy chiếc đầm bó màu đen y như đúc trong bức ảnh đó, JungKook sững sờ một hồi, cứ ngỡ lời cảnh cáo đó sẽ khiến Lee SangHwa không dám làm việc này, cuối cùng người đẩy Kim Taehyung vào tù lại là bà ta

"Con làm gì đấy JungKook?" Ông ManYoung bất ngờ mở cửa làm JungKook bàng hoàng, cậu ta giật mình thảy bộ đồ lại vào trong tủ áo rồi đứng nép mình

"À... Remote TV của con để nhầm bên này rồi, nên con đi lấy thôi"

"Lấy đi rồi ra ngoài" Ông ta gật đầu như không có gì rồi xoay người uống một ngụm nước

Cậu nhân lúc ông ấy đang uống nước thì nắm chặt lấy những thứ mặc trên người Lee SangHwa hôm đó rồi để vào túi lớn, đang định bật cửa thì bị câu nói của ông Jeon ManYoung cản lại

"Mẹ con chỉ muốn con không phải chịu cực khổ với những mối tình dang dở khác thôi, đừng trẻ con mà trách bà ấy như thế"

"..."

"Chính cách làm đó mới khiến con trách bà ấy!" JungKook gằn giọng, cứng đầu bật cửa ra ngoài rồi đóng cửa một cái rầm. Ông Jeon ManYoung cũng không nói gì hơn, chỉ biết lắc đầu

JungKook vừa bước vào phòng thì liền chụp hết toàn bộ cho Taehyung xem, định nhắn cho hắn thì tin nhắn của HoSeok chuyển tới

"Nhà hàng nhật Kijawa, đường XX"

JungKook thảy tất cả các bộ đồ ở gọn trong túi lớn rồi để chúng dưới gầm giường. Cậu ta nhanh chóng thay một bộ outfit màu đen rồi phóng lên con xe moto của mình để đến địa điểm

Sau hơn 30 phút đi đường thì thấy được con xe moto của HoSeok đã đậu sẵn ở đó, cậu ta đậu ngay bên cạnh rồi bước vào trong, lập tức nhân viên cũng hiểu chuyện mà đưa cậu ta vào phòng ăn riêng

"Thế nào rồi?" JungKook ngồi xuống bàn với đống hải sản đúng vị nhật và phong cách nhật, HoSeok đang ngồi đối diện thưởng thức đống đồ ăn

"Marcus và EunHo đang ở phòng kế bên, tuy nhiên cách âm khá chặt chẽ nên chẳng nghe được gì hết" Cậu ta vừa ăn xong thì liền nói cho cậu biết, sau đó uống một ngụm nước trông rất ngon miệng

JungKook nghe được liền lấy trong cặp ra một chiếc laptop, sau đó kích hoạt virus nghe lén được đặt ở máy của EunHo. Ho Seok tò mò nhìn sang cậu, virus nghe lén đã được bật

"Nào! Nâng ly vì chuyện của hai chúng ta" Marcus cười lớn, cạn ly với EunHo rất vui vẻ

Song đó EunHo vẫn không ngừng đề phòng, uống một ngụm bia mát cuống họng rồi nói với người đàn ông đang ngồi đối diện mình là Marcus: "Việc này quá êm xuôi, cháu có linh cảm gì đó không đúng"

"Hahaha, linh cảm của cháu để đâu chứ? Mọi việc chỉ toàn dồn vào thằng nhóc Jeon JungKook đó" EunHo cười trừ trước câu nói bắn trúng tim đen của anh ta

"Thế chuyện của con và nó như thế nào rồi?"

"Vẫn chưa có gì tiến triển gì thưa chú"

Ông ta điềm tĩnh trả lời trước sự ngập ngừng của EunHo: "Thằng nhóc đó thật sự có tình cảm với Kim Taehyung. Nhưng nhanh chóng cũng chỉ là nhất thời thôi, con đừng lo lắng quá làm gì"

Đột nhiên Marcus chụm đầu EunHo lại nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Đến khi Kim Taehyung chết đi, không phải người duy nhất nó có thể chọn lựa là con sao?"

"Thật... Thật sao ạ?"

"Thằng ngốc này nghĩ ta nói không đúng sao? Nếu không yêu được... Thì hãy thuần hóa đi"

"..."

Cạch, Jeon JungKook tức giận đóng laptop xuống rõ tiếng, cậu ta dùng chân đá nó sang một bên rồi quay người lại thưởng thức đồ ăn mỹ vị trên bàn

Jung HoSeok không giấu nổi sự tức giận sau JungKook, chỉ vào bên hông là phòng của Marcus và EunHo kế bên chửi rủa: "Chà... Hai người này đúng là thâm độc thật"

"Mẹ cả lũ chúng nó"

5:00 pm

JungKook say sỉn bước ra khi trời chiều đã bắt đầu chập tối, cậu ta từng bước loạng choạng trên hành lang đến lối ra thì đụng trúng một người to con nào đó, JungKook bị anh ta nắm chặt rồi siết eo, hành động quen thuộc này làm cậu ngỡ đó là Taehyung liền nhón chân lên câu lấy bả vai, mặt vẫn không màng ngước lên

"Của Cải Đầy Nhà... Tới đón bổn thiếu gia về đó hửm?" JungKook bật cười xinh đẹp, người đàn ông đó nhấc cậu lên một cái nhẹ hều rồi đặt lên xe ô tô

Suốt đoạn đường cậu không ngừng bám víu lấy người kia, quả thật Jeon JungKook khi say lại rất bám người, hai má đỏ ửng và môi hồng đào đã chúm chím, vừa đáng yêu lại khêu gợi

Cậu được bế vào nhà đến lên lầu, con ngươi đen tuyền đã long lanh nhìn thấy được nửa gương mặt mập mờ của đối phương, cậu ta lấy tay áp ngay lên má đã lạnh lẽo của người đó rồi lại thả xuống, gục vào lòng ngực vì quá say đi

"Ưm... Kim Taehyung" Hình ảnh mơ màng của hắn hiện lên ngay trong đầu cậu, hai ngày không được gần gũi làm cậu thật sự nhớ hắn. Nhận được luồng không khí ấm áp đang kề bên mình cậu ta liền câu cổ người đó rồi kề sát mặt mình, áp đôi môi ửng hồng ngay bên má của đối phương

Người đó không nói gì đáp trả cậu, chỉ bật cười rồi lần xuống cởi giày và tất cho JungKook. Rất nhanh bị JungKook ngồi dậy kéo áo người đó lại ngay bên mình

"Hưm... Taehyung, đừng đi được không? Bé Jeon ở đây rất nhớ chú" JungKook bỗng nhiên mè nheo, hình ảnh đã mơ màng ngập nước dưới góc nhìn của cậu, Taehyung hiện lên ngay trước mắt, nở một nụ cười ôn nhu vỗ về cậu

"JungKook"

EunHo ôm lấy eo cậu rồi vén một nửa áo lên, nụ cười nhếch mép thoắt ẩn thoắt hiện chui gọn vào hõm cổ của JungKook

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net