chương 32: Lật tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring ring, chuông điện thoại bất ngờ reo lên ngay bên tai của JungKook, cậu ta choàng tỉnh ưỡn ngực lên, hai mắt mấp máy mở ra liền giật mình, theo phản xạ dùng hai tay đẩy EunHo ra khỏi người mình. JungKook dồn mình vào đầu giường, hai đầu gối bó gối lại chắn ngang EunHo, là Kim Taehyung gọi tới, hai mắt cậu mở to giật lấy, nhìn mình từ trên xuống dưới với quần áo chả mấy gọn gàng

"Thằng khốn... Mày đã làm gì tao?" JungKook trừng mắt nhìn anh ta, hai tay nắm chặt lấy điện thoại đặt lên lòng ngực

"Anh chỉ có ý đưa em về thôi, em say lắm rồi đấy JungKook... Đến nổi nói mớ rồi" EunHo nhếch mép tiến đến gần cậu, cúi mặt xuống dùng tay vén phần tóc mai. Đoạn cuối còn thầm thì vào vành tai nhạy cảm, JungKook nhìn anh ta với hai cặp mắt đã đỏ hoe đến nổi gân, EunHo chậc lưỡi vuốt cặp má em bé rồi đứng dậy

"Cút đi" Cậu gằn giọng một cái chán ghét đuổi anh ta đi

"Hmm... Được thôi, một lát nữa anh sẽ đem trái cây lên cho em" EunHo cười cong môi nhún vai rồi xoay người bước ra khỏi phòng

*Của cải đầy nhà - Kim Taehyung*

"Sao không nghe máy?"

"Ngủ quên"

"Chối, anh biết em không hay ngủ vào giờ này. Nói thật đi"

"Xuýt nữa người ta bị EunHo xới đục ngầu hết cả rồi"

"Có phải nó muốn chết không?"

"Hức, muốn khóc" Bạn đã gửi icon mếu máo

"Ngoan"

11:00 pm

EunHo đang đứng ở trong bếp nấu một ít đồ ăn tối cho JungKook, đêm đến rồi mà cậu cũng chẳng ăn gì lại còn bỏ dỡ một bữa, bỗng nhiên đèn ở sảnh được bật lên, anh ta không ngạc nhiên mấy nói vọng ra

"Khuya thế này rồi mới về, hai người ân ái tốt lắm sao cô Lee SangHwa?" Gương mặt cậu ta bình thản, lấy nấm đã được cắt sẵn bỏ vào nồi cháo ấm đang sôi sục

"Chuyện gì?" Giọng một người đàn ông trầm khàn cất lên, là ông Jeon ManYoung

EunHo đứng hình vài giây một lúc sau liền giật mình vội chạy ra sảnh thì thấy ông chủ căn nhà đã bước vào từ lúc nào, cả hai sững sờ nhìn nhau, cổ họng anh ta run run

"Ngài Jeon?"

Ông ta cau có mặt mày, trên tay còn đang cầm cặp xách tay và cả áo khoác chưa cởi ra được cứ đứng một chỗ ở đó chất vấn EunHo: "Chuyện gì lại có tên vợ tôi ở trong đó vậy?"

"Vợ tôi đâu?" Ông nhìn lên phòng mình thì chẳng thấy động tĩnh gì ở đó, cũng không có bóng dáng người phụ nữ thân thuộc đợi chồng về, mọi thứ đều chống trơn và lạnh lẽo, chỉ có mỗi EunHo người xa lạ như anh ta vào đây

"TÔI HỎI CẬU ĐẤY! VỢ TÔI ĐÂU?" ManYoung bắt đầu nổi cáu quát vào mặt anh ta trong khi đó EunHo vẫn một mực im lặng, ông vứt cặp xuống sofa một cái rõ tiếng một mạch bước lên lầu

"Lee SangHwa!!" Rầm, tiếng cửa được mở ra, trả lời lại câu nói của ông chỉ là một bầu không gian tĩnh lặng. Không có ai ở đó, mọi thứ đều nguyên in lúc ông ta rời khỏi phòng, thực chất vợ mình đã không về nhà cả ngày trời

7 tiếng trước

"Em về đến nhà chưa vậy?" Ông Jeon ManYoung đang ở trong công ty gọi điện với vợ rất thân mật

"Vâng, em về rồi đây" Lee SangHwa cười cong khóe môi, nhấp một ngụm rượu kế bên còn có mặt của Marcus

"Nhớ ăn tối đầy đủ nhé, còn chăm lo cho JungKook nữa" Ông ta bật cười

"Em nhớ rồi ạ, chẳng phải hôm nay anh có cuộc hợp muộn sao? Nhớ đừng quá sức đó, Ưm..." Bà Lee SangHwa vội tắt máy sau cái hôn cuồng nhiệt của Marcus, vội quăng lên bàn rồi ôm lấy bắp tay của gã đung đưa

Ngay tại biệt thự riêng của Jeon Kwangju, Lee SangHwa đã có mặt ở đó từ 5:00 giờ hơn. Bà vui vẻ ôm lấy nhân tình, cả hai cùng nhau trao nụ hôn mật ngọt sau cú lừa ngoại tình từ bà cho ông Jeon ManYoung

...

Cạch, ông Jeon tức giật bật cửa ra thì thấy dưới nhà chẳng còn bóng người nữa, đèn đuốc bật linh tinh khắp nơi chỗ sáng chỗ tối, ông ta điềm tĩnh ngồi xuống sofa gọi vào dãy số quen thuộc

"Điều tra từng nhất cử nhất động của Lee SangHwa cho tôi"

EunHo bưng lên một khay thức ăn rồi xoay tay nắm cửa vào phòng của JungKook, thấy cậu ta đang nằm trên giường mệt mỏi thiếp đi thì bật cười nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống rồi ngồi bên cạnh cậu, nắm lấy tay của JungKook xoa xoa

"Có phải nghe lời như thế này đã tốt hơn không?"

"Thế em vốn đã không nghe lời như vậy sao?" JungKook mở mắt dậy nghiêng đầu sang nhìn EunHo rồi mỉm cười cong môi, tay chủ động nắm lại tay anh ta

Con mắt đen tuyền vừa mới khóc xong còn dấu hiệu sưng đang cong lên nhìn EunHo, cậu chườm người lên câu lấy bả vai anh rồi thì thầm vào tai những lời tựa mật ngọt: "Em đã suy nghĩ kĩ rồi, sớm muộn gì Kim Taehyung cũng đã vô tù. Không phải người trước mắt em là anh, người yêu thương em thật sự đó sao?"

"Em... Không thể sống thiếu anh được" Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh ta

"Cuối cùng em cũng nhận ra rồi sao?" EunHo bật cười nắm lấy tay cậu, cúi đầu xuống thơm lên tay JungKook

"Em đói rồi" Cậu mỉm cười với EunHo, tạo ra một cảm giác anh ta chưa bao giờ trải qua được

EunHo như bị mê hoặc từng lời nói đến hành động của JungKook, anh vội đứng dậy kê bàn nhỏ lên giường rồi bưng khay thức ăn đặt lên bàn, tất thảy đều chuẩn bị sẵn cho cậu

"Chà... Món này ngon thật đó"

"Anh vốn khéo tay như vậy sao?"

"EunHo thật giỏi"

Jeon YangMi mệt mỏi bước vào nhà, quăng túi xách xuống sofa ngay bên cạnh ông Jeon ManYoung, cô ưỡn người lên ôm lấy hai bên vai mà xoa bóp thì thấy được anh mình còn đang ngồi im như tượng ở đó. YangMi tròn mắt hỏi: "Ơ, chẳng phải giờ này anh đang đi ngủ rồi chứ?"

YangMi cười khẩy, cởi bỏ áo khoác dày bên ngoài để lộ ra chiếc đầm bó sát đường cong tiến đến ngồi bên cạnh ManYoung

"Đừng nói là lại cãi nhau với chị ta rồi nhé, thôi nào, chẳng giống một gia đình tự tế gì cả"

"Không phải đây luôn là điều em muốn sao?" Ông Jeon ManYoung quay mặt sang nhìn cô em gái, cô ta cũng nhìn ông rồi nhướn mày

"Đúng rồi, rất hợp ý em... Nhưng mà, chẳng hợp ý mẹ chút nào cả"

"Chồng em đang bị lãnh án tù treo đấy, nên cẩn thận trước báo chí thì hơn, nên ở nhà nhiều một chút đi" ManYoung lảng tránh đi việc của mình, hai tay đan vào nhau xuýt xoa

YangMi uống một ngụm nước trả lời ông ta: "Anh không cần phải lo đâu, hai tháng ở trong đấy đầy đủ tiện nghi là quá ổn rồi"

"Ý em là sao?" Mặt mày ông ta cau có lại nghiêng đầu hỏi cô em gái, từ khi nào lại thấy được thái độ hờ hững khi chồng mình bị kết án như thế chứ

"Ý em là... Từ giờ em không phải sống với bổn phận người vợ nữa, quá đủ rồi!" YangMi quay mặt sang gần sát mặt ông ManYoung, thầm thì chỉ đủ ông ta nghe rồi bật dậy, cầm lấy túi xách rồi một mạch lên lầu bước vào phòng

Ông Jeon ManYoung sững sờ ngồi im ở đó nhìn về hướng phòng của JungKook, một lúc sau liền gào lên một cái tức giận đạp đổ hết tất cả ở trên bàn không cẩn thận để miểng ly ghim vào tay ông ta cũng mặc kệ, chân đá ngã ghế cho hả giận. Từ nào Jeon Gia đã trở nên loạn thế này rồi, người dưng thì cứ thế ra vào, vợ lại không ở nhà, cô em gái đã không còn như trước. Đúng là muốn Jeon ManYoung tức chết đây mà

7:00 am

Ngay lúc thành phố Seoul đã bắt đầu một ngày mới, thì bên phía công ty Jeon do chính Jeon ManYoung sở hữu cũng đã bắt đầu vào làm việc. Ông ta khoác lên mình một bộ vest đen dù đã đứng tuổi nhưng vẫn luôn giữ cho mình một trạng thái vô cùng uy nghiêm

Ánh mắt lượn lờ xung quanh mọi người đang tập trung làm việc, bầu không khí không ồn ào cũng chẳng tĩnh lặng. Nhưng có điều gì đó lạ lẫm, tên thư ký Do hay chào đón ông rồi lẽo đẽo theo khắp quãng đường để làm việc chẳng thấy đâu nữa. Ông Jeon lại tiếp tục quan sát, một lúc sau mới tiến đến nữ tiếp tân hỏi: "Thư ký Do đâu? Đáng lẽ giờ này cậu ta nên đến rồi chứ?"

"Thưa ngài...thư ký Do đã đến đây từ sớm thì đi vệ sinh chừng mười lăm phút trước...nhưng chưa thấy quay lại" Nữ tiếp tân kia nhìn về phía phòng vệ sinh vẫn một mực không có động tĩnh gì

Ông Jeon định phất tay rời đi thì một cái rầm, tên thư ký đó đang cầm trên tay cặp táp với gương mặt gấp gáp chạy đến chỗ chủ tịch. Cố gắng luồn lách qua dòng người muốn hụt hơi mới có thể đến chỗ ông ta, còn chưa kịp nghĩ ngơi liền bị một cái kí vào đầu

"Thư ký Do, từ khi nào cậu lại làm lỡ giờ của tôi thế hả?" Ông gằn giọng xuống càu nhau, song lại trở về lúc làm việc nghiêm túc hỏi: "Hôm nay có hoạt động gì quan trọng không?"

"Hộc hộc...có...có thưa chủ tịch" Tên thư ký vẫn chưa đủ bình tĩnh, vội thở mạnh một sau những lời nói ngắt quãng rồi gồng mình đứng thẳng. Bèn đưa lịch trình cần thiết hôm nay trước mặt ông

"Chúng ta có cuộc gặp gỡ bên phía công ty EV, nếu lần gặp gỡ này xong xuôi, dự định sẽ có một màn hợp tác rất lợi lộc. Việc này nhất định không được sơ sót đâu thưa ngài, chủ tịch EV là con trai của vị nghị sĩ Hong đang rất nổi tiếng, cực kỳ khó tính, nhưng đã hợp tác được với phía đối phương rồi, lợi lộc phải nói là rất đáng kể"

Jeon ManYoung chậc lưỡi nghiêng đầu, nheo mắt về phía lịch trình cảm thấy có chút lấn cấn. Liền cất giọng hỏi lại: "Hôm nay chữ cậu nguệch ngoạc đến lạ thường đấy nhé...nhưng không phải cuộc gặp gỡ đến ngày mai lận sao?"

"À...tin này tôi cũng mới nhận tức thì, rất khẩn cấp đó thưa chủ tịch! Chúng ta không có thời gian đâu, ngài ấy bảo sẽ đến trong nửa tiếng nữa" Chợt thư ký Do cười cười, lại tỏ ra gấp gáp hướng tay về phía phòng họp mời ông chủ của mình đi trước một bước

Ông Jeon ManYoung cũng không có gì phản kháng liền theo lời mời mà bước vào bên trong phòng họp xem xét đã hoàn hảo chưa. Đối phó với một công ty lớn lại mang tiếng khó khăn như vậy áp lực càng thêm gấp bội, quan sát mấy dòng đều thấy mọi thứ sạch sẽ, đèn đuốc bật đầy đủ tất cả, các thiết bị cũng đã sẵn sàng. Hoàn toàn không còn gì để nhắc nhở

Lúc này ông mới bình thản ngồi xuống, Jeon ManYoung nhìn máy chiếu ở ngay trung tâm ánh nhìn của mọi người, lại lướt mắt qua bên thư ký Do đang cặm cụi chuyển gì đó sang. Thắc mắc hỏi: "Có gì vậy? Bản thuyết trình có gì không tốt sao?"

"Lạ quá chủ tịch...dường như đã có một số lỗi xuất hiện rồi ạ"

"Xuất trình lên máy chiếu cho tôi xem"

Thư ký Do nghe lời ông chủ liền chiếu lên máy chiếu bằng tấm màn to lớn che cả một bức tường. Ông Jeon cũng chăm chú hướng mắt vào xem lỗi

"Cái quái gì thế này?"

Đây vốn không phải là bản thảo thuyết trình, mà chính là hình ảnh ngoại tình của Lee SangHwa và tình nhân của mình, trong bức ảnh được phóng to là người đàn ông bị che mờ ở mặt, khoác lên mình áo vest đắt tiền và vài chiếc nhẫn lóe sáng trông rất giàu có. Video đưa đẩy với nhau lại càng thêm nóng mắt hơn, chiếu lên cặp nam nữ đang quấn quít nhau, trong khi đó lại có mặt của Lee SangHwa vợ của ông ta

Ông Jeon hậm hực ở trong lòng, mắt trừng to nhìn cẩu nam nữ ân ái ở trên hình chiếu, không cầm cự nổi mà cầm cốc cà phê ném xuống sàn một cái xoàng chói tai. Cúi đầu xuống hét lớn: "MẸ KIẾP...LEE SANGHWA!!"

Không chờ đợi được nữa mà lập tức gọi điện vào số của vợ mình, nhưng đều khiến làm ông ta phát hoảng hơn nữa là nhạc chờ của bà ta. Là giọng nói yêu thương của vợ mình, nhưng không dành cho ông, là dành cho tên tình nhân của bà ta

"Ưm ~ ahaha, em yêu anh nhất đó"

"Thật sao? Hơn thằng chồng khờ của em chứ?"

"Thôi nào, đừng ghen tị như thế chứ. Trong mắt em chỉ có mỗi anh"

Jeon ManYoung trở nên run rẩy, vội bấm tắt đi khi chuông vẫn còn đổ. Một gói khụy xuống sàn nhưng rất nhanh tên thư ký cũng chạy tới đỡ kịp, lòng như lửa đốt, ngực lại liên tục đập mạnh không tả được cơn thịnh nộ lúc bây giờ

"Ngài...chủ tịch, tôi không hề biết chuyện này...rõ ràng khi nãy bật lên là một bản thuyết trình bình thường mà?"

"Im đi! Cút cho tôi!" Dùng một chút kiềm nén của mình để đuổi tên thư ký đi. Lập tức cậu ta cũng nghe theo mà cúi gập người chào cung kính rồi rời khỏi

Tên thư ký đó sau khi rời khỏi thái độ đột nhiên khác hẳn, cậu ta lại một lần nữa bước vào nhà vệ sinh, ngắm nhìn gương mặt của mình rồi gỡ lớp mặt nạ vốn là gương mặt người khác ra. Là Han ChinHae, anh nhìn thư ký Do thật đang bất tỉnh ở trong một góc liền cởi vest rồi mặc lại cho anh ta, thay vào bộ đồ của mình rồi bước ra bên ngoài

Một tin nhắn được gửi qua máy của ông Jeon ManYoung

"Chủ tịch, đã xác định được những hành động dạo gần đây của bà chủ rồi ạ!"

Ông Jeon bật cửa ra một cái rầm um trời rồi tức giận bước ra ngoài đến đỏ mặt. Mọi thứ vừa được ghi lại trong camera của phòng hợp qua máy của Jung HoSeok và Jeon JungKook, cả hai nhếch mép nhìn nhau tận hưởng kế hoạch thành công mĩ mãn

Sở dĩ như vậy là vì cậu đã nhờ bạn thân của mình hack sim của bà Lee SangHwa bằng một số bước đơn giản qua máy tính, sau khi sỡ hữu được sim và có được số điện thoại đồng loạt đổi qua nhạc chờ là một đoạn ghi âm cậu lấy được trong máy của mẹ mình

Đuôi mắt JungKook cong lên, lưng đứng thẳng khoanh tay, hai mắt mở to nhìn diễn biến câu chuyện còn đi tới những thứ kịch tính hơn nữa. Nhưng mọi thứ vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của cậu
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net