Chương 33: Khai Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee SangHwa?" Ông Jeon ManYoung vứt áo vest trên ghế sofa khi bước vào phòng chủ tịch ở công ty của vợ mình, chỉ thấy được chiếc ghế trống trơn và bầu không gian tĩnh lặng, chẳng còn ai ở đó để tiếp đón ông ta. Jeon ManYoung mím môi lại chống hông giữ bình tĩnh, lấy điện thoại ra gọi vào dãy số của vợ mình

"Em đang ở đâu vậy?" Giọng ông ta kiềm chế

Lee SangHwa đầu dây bên kia cười mỉm trả lời: "Anh hỏi sao vậy, em đang ở công ty còn gì nữa"

"Được rồi..." ManYoung thở mạnh từ lòng ngực trút ra rồi cúp máy, tức giận ném điện thoại xuống ghế rồi tự mình ngồi xuống bàn uống trà

15 phút ngắn ngủi trôi qua, bà Lee SangHwa bật cửa bước vào thì mắt mở to nhìn chồng mình đang ngồi ở đó uống trà đung đưa chân. Jeon ManYoung nhìn thấy vợ mình liền nhướn mày, mặt không có gì ngạc nhiên đặt tách trà xuống

"Chẳng phải em đang ở công ty hay sao? Anh tới rồi chẳng thấy em đâu vậy?"

"Em...em có công việc khẩn cấp cần ra ngoài một chút" Bà Lee nắm chặt lấy túi xách, gượng cười bước vào ngồi ngay bên cạnh chồng

"Hay như thế này đi, cũng sắp tới kỉ niệm ngày cưới của chúng ta rồi còn gì? Anh sẽ tặng cho em một con xe mới"

"Nhưng mà..."

"Thời đại mới rồi, cũng cần có một số phụ kiện cần thay mới. Việc này cứ để anh làm đi" Ông ta cắt ngang lời bà, tay vuốt lấy cằm rồi xoay mặt Lee SangHwa ép bà nhìn vào mình, thầm thì

"Anh sẽ rất vui nếu em sử dụng nó đấy" Song ông ta vỗ vỗ má vợ mình rồi bật cười, đứng dậy với lấy áo vest rời khỏi, như chưa từng có chuyện giận dữ gì ở đây

Bà Lee SangHwa thở phào thả mình ở sofa. Ting, tin nhắn lại từ đâu chuyển tới

"Chúc mừng"

"Mừng kỉ niệm ngày cưới của bà"

"Aizzzz!!! Rốt cuộc là ai dám làm trò bỉ ổi này với ta vậy hả!!!" Đây không phải là tin nhắn đầu tiên mà bà ta nhận, đã có những tin khác cứ làm phiền và rồi quấy tội Lee SangHwa. Bà Lee bật dậy chặn tin nhắn lạ rồi quăng mạnh nó xuống sàn, trong người có thứ gì đó bức bối lại lo lắng khôn nguôi

Bỗng dưng một nhân viên gõ cửa, sau khi có sự cho phép liền bật ra cung kính chào báo cáo: "Thưa chủ tịch, người ứng cử chức vụ thư ký đã có mặt rồi ạ"

"Được rồi... Đợi một chút" Bà Lee ém mình lại cố gắng để cơn tức giận chìm xuống, một lúc sau cũng khôi phục lại vẻ ngoài sắc sảo bình thường bước vào phòng phỏng vấn

"Xin chào ngài... Chủ tịch" Một cậu thanh niên chững chạc khi thấy bà Lee liền đứng dậy cúi gập người chào hỏi

"Cậu ngồi xuống đi, bắt đầu phỏng vấn thôi" Lee SangHwa mỉm cười cong môi rồi ngồi xuống, lệnh cho cô nhân viên kia bước ra ngoài. Trong căn phòng kín chỉ còn mỗi hai người

"Cho tôi nghe một chút giới thiệu về cậu đi?"

"Tôi là Han ChinHae, hai mươi sáu tuổi"

"Han ChinHae?" Bà Lee khựng người lại, cây bút trên tay cũng từ lúc nào rớt xuống bàn một tiếng cạch

"Phải thưa bà... Có việc gì sao?" Anh ta tròn mắt nhìn bà rồi ngó qua ngó lại

"... Cậu kể thêm đi" Giọng bà ta run rẩy, nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay

"Tôi là người Hàn gốc Mỹ vừa về cách đây không lâu thôi, là sinh viên đã tốt nghiệp tại đại học L-O-E. Chủ tịch có thể xem hồ sơ của tôi" Han ChinHae lễ phép đưa cho bà tệp sơ yếu lí lịch

Bà ta cười gượng, tay run bần bật nhận lấy tệp hồ sơ rồi mở ra xem. Đúng lời như cậu ta nói, học vấn đều xác nhận đầy đủ và có gia đình ruột thịt ở bên Mỹ. Lee SangHwa bật cười rồi thở phào, nhưng trong thâm tâm vẫn không thể thoát khỏi ý nghĩ nghi ngờ cậu ta

"Thế thì...kinh nghiệm lĩnh vực trong nghề này của cậu là bao nhiêu?" Bà Lee vẫn không muốn thể hiện ra mình đang sợ hãi, chỉ đành tiếp tục cuộc phỏng vấn

"Ờm...tôi là à không...tôi vốn là người..." Han ChinHae có vẻ bối rối, anh ta quơ tay qua lại cố gắng nhớ hết câu chữ Hàn Quốc, miệng lại không được lưu loát như ban đầu

Lee SangHwa có chút bất ngờ về tình huống của cậu ta, hai bên lông mày nhíu lại nghi hoặc. Trên người vị này có một chiếc nhẫn kim cương không quá phô trương nhưng lại rất sáng giá, trên người còn mặc bộ vest khoét sâu cổ chữ V của gucci, rất ra dáng một quý công tử của những doanh nhân nơi đất khách

"Cậu...?"

"Tôi...haizz...xin lỗi bà, tôi không nói được tốt tiếng Hàn..."

Bất chợt bà ta bật cười, sau đó lại ngước mặt lên nói bằng tiếng mẹ đẻ của anh ta: "Okay, then...can we talk in English together? Later, if you can get a job, you have to learn Korean" (Được rồi, vậy thì...chúng ta cùng nhau nói bằng tiếng anh được chứ? Sau này nếu có thể nhận việc thì cậu phải học tiếng Hàn đấy)

"Sure, ma'am, thank you for your understanding" (Chắc chắn rồi thưa bà, cảm ơn vì đã thông cảm cho tôi)

"First of all, how about you try this cake?" (Đầu tiên thì, mời cậu thưởng thức món bánh ngọt này xem sao nhé?)

"thank you boss" (cảm ơn, chủ tịch)

"Why did you choose to come to our company? Obviously there are more developed things in America?" (lí do gì mà cậu lại lựa chọn đến công ty của chúng tôi vậy? Rõ ràng ở Mỹ có những thứ phát triển hơn mà?)

"Damn Aizzz...it's all my father, Mr. Alexander. He keeps saying that you have to practice success with the smallest things, starting with Ms. Lee SangHwa's secretary position in Korea. And then, I came here" (Aizzz chết tiệt...đều là cha tôi, ông Alexander ấy. Ông ấy suốt ngày cứ lải nhải rằng con phải tập thành công bằng những thứ nhỏ nhất, bắt đầu từ chức vụ thư ký của cô Lee SangHwa ở Hàn Quốc. Và rồi tôi đến đây)

Bà Lee dần tỏ ra hứng thú, Alexander là một cựu chủ tịch rất lớn ở công ty nước Mỹ. Chính bà ấy cũng chỉ gặp gỡ được mấy lần hiếm hoi, nghe tới đây liền sáng rực hỏi cậu ta: "Alexander? Oh my god, don't tease me like that" (Alexander? Ôi trời ơi, đừng trêu ghẹo tôi như thế chứ)

"This is my father's message to the president." (Đây chính là lời nhắn nhủ của cha tôi dành cho chủ tịch)

Han ChinHae lấy trong túi của mình ra một cái móc khóa vàng có khắc tên Alexander, vừa nhìn là biết được đây đích thị được khắc từ một cây vàng không thể nhầm lẫn đi đâu được. Mắt bà ta mở to, miệng cũng tròn như quả trứng gà sung sướng đến nổi phải lấy tay che miệng

"So... did that cake fit your mouth?" (Vậy...món bánh đó vừa miệng cậu chứ?)

"haha, ma'am, they're really delicious. Who doesn't know that when they come to L-O-E, they will be able to eat cakes and afternoon tea like this. This is an unmistakable taste, so nostalgic" ("haha, thưa bà, chúng thật sự rất ngon. Ai mà chả biết khi đến L-O-E sẽ được ăn loại bánh ngọt kèm trà chiều như thế này chứ. Đây chính là mùi vị không lẫn đi đâu được, thật hoài niệm")

Quả thật là do bà ta đa nghi rồi, món bánh ngọt này là độc nhất vô nhị ở trường đại học L-O-E mà chỉ có những sinh viên trường mới có thể thưởng thức. Với hương vị chỉ cần nhâm nhi một chút đã nhớ rõ, chắc chắn Han ChinHae là người y đúc trong giấy tờ mà bà ta đang cầm

"Vậy thì cậu hãy kí vào bản hợp đồng này đi, sau đó chúng ta sẽ trao đổi về một số công việc" Lúc này bà ta mới thật sự tin tưởng rằng chỉ là tên trùng tên, cậu con trai này rất có quyền thế, không như đứa con trai hụt ở cô nhi viện của bà ta

1 tiếng sau đó Han ChinHae cũng tạm biệt bà Lee SangHwa mà bước ra khỏi công ty, mọi vòng thử khắt khe anh ta cũng đều thuận lợi ký bản hợp đồng đó với chính mẹ ruột của mình. Anh lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng nhắn tin với ông chủ

"Nhiệm vụ thành công"

Kim Taehyung ở trong trại giam tập trung ngoài trời nhếch mép, hắn ta bỏ vào miệng một trái nho rồi nhắn tin xác nhận với cậu ta

"Tốt lắm, hãy khiến ba mẹ cậu phải trả giá đi"

"Ê thằng nhãi ranh!" Một số tên phạm tội to con mập mạp đi theo đàn bước tới chỗ của Kim Taehyung nở một nụ cười khinh miệt

"Mới chuyển tới mới ngày trước sao? Thảo nào lại nhát cáy rụt mình như vậy" Một tên đại ca trong đám tiến tới, dùng ngón tay bẩn thỉu vuốt má hắn

"Đừng để ngón tay bẩn thỉu của mày chạm vào gương mặt tiền đô của tao" Kim Taehyung đanh mặt lại, lập tức bẻ ngón tay của nó rõ một tiếng rắc. Tên bị thương như bị ai đó chọc tiết liền ngửa cổ lên than đau, Kim Taehyung đứng dậy bẻ tiếp ngón tay què của nó trở nên cong quẹo rồi quật xuống, nó đau điếng mất thăng bằng liền để thân hình mập mạp của mình ngã một cái phịch xuống sân

"Thằng chó, mày dám đụng tới đại ca của khu tao" Một tên bặm trợn trong đám cầm lấy cây gỗ ở dưới sân mà chạy tới, hắn liếc con mắt sắt lạnh nhìn nó, tay nhanh nhạy chộp lấy đầu của cây gỗ rồi dùng sức bẻ gãy trong chớp nhoáng, dùng đầu nhọn của phần bị bẻ gãy kề vào cổ của nó

"Đừng đừng... Giết người kìa!" Tên nhát gan ở đó nắm lấy vai của tên bên cạnh hét toáng lên rồi dúi mặt vào chỗ khác

"Mày... Mày dám giết tao ngay tại đây hay sao?" Nó cười nhếch mép, người vẫn đứng im như tượng nói lắp bắp

"Im miệng! Nếu đứa nào còn dám nói gì không hay về tao, một chút nữa người nằm trương xác ở bãi cỏ này sẽ là lũ chúng mày" Hắn gằn giọng, tiếp tục kề sát vào cổ nó đến nổi tróc da

"Con mẹ nó thằng khốn thích tỏ ra oai, vào 4 giờ sáng mai... tao sẽ đến để giết mày" Tên đại ca kia cố gắng đứng dậy, bước tới dùng tay đặt lên vai hắn, miệng đanh chua thầm thì vào tai

Aaa!!! Tiếng la thất thanh của tên đang bị kề cổ cất lên, nó vừa bị hắn xoẹt một phát nhọn vào cổ đến nổi trúng mạch máu, máu bắt đầu chảy ra như sông. Kim Taehyung vô hồn thảy cây gỗ trúng vào đầu tên đại ca đang cúi xuống ôm lấy đàn em của mình, hắn bình thản phủi phủi tay rồi bước đi dạo như chưa có gì

Rất nhanh cảnh sát cũng tới để xử lý vụ việc, nhưng hắn lại biết rất rõ, từng người một ở đây đều đã bị EunHo mua chuộc để giữ lại cái mạng của hắn, có đốt cái trại giam này cũng phải để Kim Taehyung được sống

EunHo đậu xe của mình vào gara ở Jeon Gia, anh ta mỉm cười ung dung bước vào nhà thì thấy Jeon JungKook đang ở sảnh xem TV. Lập tức anh liền bước đến ngồi ngay cạnh cậu

"Ô EunHo của em, cuối cùng cũng đã đến rồi sao?" JungKook nhìn thấy anh ta thì cười tươi, vội câu lấy cổ EunHo rồi nũng nịu

"JungKook, việc này là sao?" Jeon ManYoung từ tốn bước xuống lầu thì thấy cậu con trai của mình thân mật với EunHo, ông ta nhíu mày hỏi cậu

"Ba xuống rồi sao ạ? Như mọi người muốn, EunHo là bạn trai của con còn gì" Cậu ta chun mũi rồi nhún vai

"Chuyện...chuyện này là sao? Chẳng phải em bảo chỉ có mỗi em ở nhà thôi à?" EunHo giật mình khi thấy ông ta, vội quay mặt lại nhìn JungKook thì thầm to nhỏ với cậu

"Thì sao? Mọi người làm quen một chút không được à?" JungKook ngây ngơ nghiêng đầu nhìn anh ta, vẻ đáng yêu nhanh chóng làm EunHo bị hạ gục, anh ta gượng cười gật đầu. Vội lễ phép đứng bật dậy cúi gập người chào hỏi

"Xin chào bác trai, cháu là EunHo" Anh ta cười tươi rói, đưa tay ý muốn bắt tay với ông

"Chào hỏi như thế là được rồi" Jeon ManYoung không khó chịu cũng không tỏ ra hài lòng, ông ta lướt ngang cậu như vô hình rồi ngồi xuống ở hàng sofa riêng

"Anh đứng đó làm gì? Em muốn ăn trái cây" Jeon JungKook chu môi nắm lấy đuôi áo của anh ta lay lay, EunHo lập tức hoàn hồn sau cú bị coi như vong mà gật gật đầu nhanh chóng bước vào bếp cắt táo

"JungKook, con lại lừa người khác nữa chứ gì?" Ông Jeon ManYoung ngồi đó vắt chéo chân nhìn cậu

"Làm gì có chứ, bọn con thật sự đang hẹn hò với nhau mà" JungKook để điện thoại của mình xuống bàn, thuận tiện lấy luôn điện thoại giống y hệt cậu đang đặt ngay bên cạnh, là điện thoại của EunHo

"Con ra vườn chụp ảnh một tí nhé" Jeon JungKook thảnh thơi đứng dậy xin phép ba mình rồi cầm luôn điện thoại của EunHo bước ra ngoài, ông Jeon ManYoung cũng chẳng nói gì ngồi đó uống trà chờ anh cắt táo

JungKook sau khi thoát khỏi tầm nhìn của ba mình liền chạy vào vườn, tựa lưng vào tường bật máy rồi bắt đầu bấm mật khẩu. Một phát ăn ngay, chữ J là mã khóa mật khẩu của EunHo

1 ngày trước

"EunHo giỏi quá đi mất, em muốn uống một chút nước ấm"

"Được, để anh đi lấy cho em" EunHo nhanh chóng đứng dậy bước tới máy lọc nước ở trong phòng của JungKook thì liền bị cậu cản lại

"Ở đây nước ấm hết rồi, anh muốn lấy thì lấy ở dưới nhà đi"

Anh ta cũng không tỏ vẻ nghi ngờ cậu, 100% tin tưởng Jeon JungKook rồi bước xuống lầu. Cậu nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại của EunHo rồi thử giải mật mã

"Thằng khứa này để mật khẩu vẽ là gì ý nhỉ?" JungKook mím môi suy nghĩ mần mò điện thoại của anh

"L"

"Hình vuông"

"Hình thoi"

"Chơi tam giác luôn"

"Aizzz!! Mật khẩu méo gì khó thế không biết" JungKook tức giận nắm chặt điện thoại của EunHo, cậu ta nghĩ trong đầu một mẫu vẽ mà đến cả bản thân còn chưa thử

"J" Mở khóa thành công, JungKook liều mình vẽ chữ J trong âm đầu của JungKook, tên này không thể nào lại cuồng cậu như thế được, chính cậu còn chưa cuồng vẻ đẹp trai này đến nổi nào mà, cậu chỉ cuồng Kim Taehyung thôi

JungKook mở ghi âm cuộc gọi gần nhất, số lạ hàng đầu và số của Jeon Kwangju đứng thứ hai, JungKook nhanh chóng lưu cuộc gọi lại và cài virus nghe lén vào máy EunHo

...

Một dẫy số lạ lại được liên lạc từ mấy tiếng trước, cậu nhấp vào xem tin nhắn thì phát hiện chính anh ta là người mua chuộc những tên cảnh sát tống Taehyung vào tù và hiện đang giam giữ hắn

Thảo nào, những tên cảnh sát giam giữ hắn đã bị mua chuộc bởi EunHo. Cho dù có biết trước sẽ như thế nhưng cũng không lường được chỉ vì anh ta muốn có cậu mà lại bạo gan làm những chuyện như thế này, mấy ngày nay cứ nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng thấy được tội phạm một phần sau Lee SangHwa và Jeon Kwangju tống Taehyung vào tù. Đúng là ba chọi một

"Thế này xem mày còn chạy được đằng trời. EunHo" JungKook nghiến răng lại nhếch mép rồi bình thản bước vào nhà, thấy EunHo ngượng ngùng ngồi khép nép ở đó ngay bên cạnh ba cậu mà không khỏi cười kệch

"À... Chẳng phải ngày mai là đến kỉ niệm ngày cưới của ba và mẹ rồi sao?" JungKook ngồi bên cạnh EunHo bỏ một miếng táo vào miệng, nghiêng đầu về phía ông ManYoung đang chăm chú xem TV

"Phải" Ông ta bật cười nhìn cậu con trai

"Hai người định sẽ tổ chức ở đâu vậy? Còn quà của mẹ thì sao? Con tò mò quá" JungKook bỗng nhiên bé nhỏ chạy tới bên cạnh ba mình, ôm lấy bắp tay của ông lay lay

"Haha... Lần này sẽ tổ chức ở biệt phủ Jeon, cho thật ấm cúng được không nào? Còn quà thì..." Ông Jeon ManYoung lưỡng lự khi nhắc tới quà dành cho vợ mình

"Sao ạ?"

"Bí mật" Ông điểm nhẹ vào chóp mũi của cậu con trai

"Aa, thế còn bày đặt bí mật với con đấy... Anh EunHo sẽ đến dự chứ ạ?" JungKook đang vui vẻ liền liếc mắt sang EunHo tò mò hỏi

"Đương nhiên là phải đến dự rồi, hai đứa con đang quen nhau không phải sao?" Ông Jeon ManYoung cũng quay sang nhìn anh, nhướn mày trả lời thay nét ngượng ngạo của EunHo

"Dạ...dạ phải" Ở chơi không được bao lâu thì có tiếng chuông điện thoại, EunHo gượng cười rồi vội đứng dậy, với lấy chiếc điện thoại của mình rồi cúi gập người

"Đến giờ hẹn của cháu mất rồi, cháu xin phép về ạ" Nhận được sự gật đầu của ông ManYoung cậu ta liền bước chân nhanh nhẹn rời khỏi Jeon Gia ngay. Có phải vì ông ta đã quá khắc khe nên EunHo mới sợ hãi gấp rút chạy về thế không chứ

"Hmmm... Con cũng lên lầu đây, phải chuẩn bị quà cho ba cả mẹ chứ" JungKook phồng má, ánh mắt sắc sảo nhìn vào ba mình rồi đứng dậy bước lên phòng

"Quà sao? Trong buổi tiệc này làm gì có quà... Hahaha" Ông Jeon ManYoung cười đắc ý rồi ngồi ở đó hớp một ngụm trà, tay bóp mạnh làm tách trà bị nứt đi một nửa

JungKook nhanh chân nhảy vào giường, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho người yêu

*Của cải đầy nhà - Kim Taehyung*

"Ba mẹ vợ của anh ngày mai sắp kỉ niệm ngày cưới rồi đấy, cũng nên tới góp vui đi chứ?"

"Hẹn em 4 giờ sáng mai nhé bé yêu"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net