Chương 34: Món quà ngày kỉ niệm cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 pm

Bà Lee vừa bước xuống bãi đậu xe thì thấy được một hộp quà lớn ở ngay chỗ đậu, xe bà ta thì chẳng thấy đâu, trên chiếc nơ hồng còn được nhắn thêm dòng tin nhắn nhỏ. Lee SangHwa bật cười từ tốn bước đến

"Chiếc xe này là dành cho em"

Bà ta nâng hai gò má lên cao, đúng là ông chồng ngốc hờ hững của Lee SangHwa. Mấy năm trời ngoại tình vẫn nhận được cái thương yêu chiều chuộng như vậy, bà mở chiếc nơ ra thì bốn phía của hộp cũng đều bung ra, một chiếc xe màu đen nhám đời mới toanh hiện lên ngay trước mặt, Lee SangHwa thích nhất là màu đen và xám, đúng là chỉ có Jeon ManYoung mới đáng để bà khai thác tiền của

Lee SangHwa tự cao nhướn mày, đặt túi xách lên nóc xe rồi bước quanh xe ngắm nghía một hồi, tất cả đều là phụ kiện mới bậc nhất. Không giấu nổi sự vui sướng trong lòng, Lee SangHwa cầm lấy túi xách rồi vào xe, nhấn ga hưởng thụ mùi tiền nồng nặc vây quanh, đêm nay đã quá chi tiền rồi, không biết được mỏ vàng của bà ngày mai sẽ chuẩn bị điều gì đặc biệt cho ngày cưới hơn nữa đây

Vừa chạy ra khỏi bãi đậu xe thì đã có chuông điện thoại, Lee SangHwa nhìn vào dãy số rồi thoải mái bắt máy, vì tâm trạng của bà ta đang tốt lắm

"Có chuyện gì sao?"

Han ChinHae lịch sự nói chuyện với bà từ đầu dây bên kia: "Thưa bà, ngày mai sẽ có cuộc họp hợp tác bên phía AA. Tôi xin phép lấy bản nháp trong phòng làm việc để kham khảo nhé"

"Được rồi, ngày mai là ngày vui của tôi, cậu nhớ chuẩn bị kĩ càng nhé" Lee SangHwa mỉm cười đồng ý rồi tắt máy, vừa tắt xong thì dòng tin nhắn phía trên thu hút bà

"Đến nhà anh nhé, chúc mừng thành công đã trước mắt của chúng ta" Là tin nhắn của Jeon Kwangju, bà ta bật cười, mọi chuyện vui đều ập tới ngay cùng một thời điểm làm bà ta sung sướng không tả được. Vội cất điện thoại vào túi rồi đem con xe mới toanh đến nhà tình nhân

Han ChinHae quan sát xe của bà ta đi khỏi trên phòng làm việc cao tầng, bình thản lấy điện thoại ra nhắn tin với ông chủ

"Lee SangHwa đã ra khỏi công ty đến nhà Marcus rồi thưa ông chủ"

Kim Taehyung nhếch mép, hắn tiếp tục bắn thông tin sang phía máy của JungKook

"Lee SangHwa đang trên đường đến nhà của Marcus rồi. 4:00 am anh sẽ thoát khỏi đây"

Jeon JungKook mỉm cười đắc ý rồi nhấn tim tin nhắn, cậu ta lật đật mở cửa phòng thì thấy ông Jeon ManYoung đã bật cửa rồi bước ra khỏi nhà. Cậu lại cầm điện thoại lên nhắn cho Taehyung

"Ba em đã đi rồi, nhớ ghi lại cuộc vui nào"

Ông Jeon ManYoung bước vào xe rồi bật định vị đã cài sẵn vào xe của Lee SangHwa, đường đi ngày càng hẹp, đến một con hẻm nhỏ liền thấy một rẽ duy nhất đầy cây cối che phủ. Ông ta vừa chạy vào rẽ nhỏ thì bà Lee SangHwa đã sắp tới nơi, bà đậu xe của mình ở trước sân nhà của KwangJu rồi vui vẻ lấy túi xách chạy vào nhà, nhìn thấy KwangJu đang ở trên ban công uống rượu và chuẩn bị sẵn thịt nướng, bà ta chạy tới ôm lấy nhân tình, cả hai cùng nhau trao vị mặn ngọt trong đôi môi

Xe của ông đậu vào một góc tối khó nhìn, Jeon ManYoung lén lút chạy đến núp sau tán cây to thì thấy được người phụ nữ của mình ở cùng với Jeon Kwangju, người em mà ông ta đã luôn tin tưởng, thế mà cặp đôi gian phu dâm phụ đó lại đâm sau lưng ông ta. Nhìn hình ảnh gã đút cho bà ta một miếng thịt làm ông ứa gan, móng tay cào vào thân cây đến một đường dài, đợi đến khi cả hai kéo nhau ân ái bước vào phòng ngủ thì ManYoung mới lẻn vào trong

Ông ta cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong lại thở mạnh từ lòng ngực trút ra, bước lên lầu tiến tới phòng ngủ của cả hai còn chưa kịp đóng chặt cửa. Ông ta nhìn qua khe hở, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa run run

"Ưm... Cái anh này, đừng vội mà ~" Lee SangHwa câu lấy cổ tình nhân rồi nhẹ nhàng nũng nịu rót mật vào tai của gã bằng cách uốn cong câu cuối

"Hahaha, xem hôm nay em yêu có gì nào. Anh tò mò quá đi" Ông Jeon Kwangju cười lớn siết chặt lấy eo bà ta dúi vào bầu sữa tròn trĩnh

"Đến khi mọi việc kết thúc rồi, em và anh sẽ cùng nhau chiếm hưởng hết tất cả tài sản của Jeon Gia. Em sẽ là bà hoàng"

"Anh nói là phải giữ lấy lời đó nhá ~"

"Ahaha... Từ từ nào"

Cạch, Jeon ManYoung đóng cửa lại trong cơn tức giận đang bùng phát. Ông ta từng bước dậm chân xuống nhà, cầm lấy bình xịt sơn rồi xịt xung quanh chiếc xe đen nhám mới toanh được bà ta cưng như trứng đó, dùng chữ đỏ viết từ đe dọa

"LOẠI ĐÀN BÀ ĐÁNG CHẾT!"

"LEE SANGHWA CHẾT ĐI!"

Song ông ta dán hình ảnh bà lên kính trước của xe, gương mặt sắc sảo trong ảnh đó bị khoanh tròn rồi gạch hai đường X chéo to ngay chính giữa. Một phát đoàng! Gương mặt trên bức ảnh bị một viên đạn bắn vào ngay tâm điểm làm mọi vật lẫn người hốt hoảng, chim chốc gần đó đều bị dọa mà bay đi tứ tung, Lee SangHwa cũng bị làm cho sợ mà lật đật thoát khỏi vòng tay ân ái của Kwangju bán sống bán chết chạy ra ban công, nhìn thấy con xe của mình bị tổn thất, còn dán hình bà lên với dòng chữ đe dọa vô cùng kinh dị

"AAA! Chết tiệt! Chuyện quái gì thế này?" Tiếng hét của bà làm Kwangju phải chạy ra xem, gã ta đứng hình còn bà thì luống cuống chạy xuống, không thấy một bóng người chỉ thấy đống tiền tỉ bị tổn hại, bà ta sợ hãi dùng bàn tay đang tím tái run rẩy của mình sờ vào dòng chữ, bình xịt sơn chưa khô dính vào tay bà, Lee SangHwa hốt hoảng ôm đầu rồi ngồi bệt xuống sân, Kwangju phải chạy chân không bước ra đỡ lấy bà ta

"Thằng nào dám làm chuyện động trời này trước nhà tao? Hả!!!" Jeon Kwangju điên cuồng quay tứ phía tìm kiếm hung thủ nhưng bất thành, chỉ có cây với cây bao quanh, phía dưới mình còn có người phụ nữ sợ hãi đang ôm chặt lấy đầu. Kwangju chậc lưỡi rồi kéo bà ta lên

"Em phải đi về...em phải đi về!" Bà Lee nắm chặt lấy tay áo gã làm màu xịt cũng bị dính vào áo, Kwangju bực tức đẩy bà ta ra xa

"Em khùng vừa phải thôi! Bây giờ đem chiếc xe này đi có phải chết cả hai không?!" Gã ta quát vào mặt bà, nắm lấy bả vai của bà lay mạnh

"Không!!! Có người đã đe dọa em mấy ngày nay...em...em sợ quá!! Em phải về... Em phải!!!"

Chát, ông Jeon Kwangju tát mạnh vào mặt bà làm má của Lee SangHwa đỏ đi một mảng, in lên dấu tay của gã ở trên đó. Bà ta bị quật ngã xuống sân, ánh mắt sắc bén đã ngập nước ngước lên nhìn gã giận dữ

"Tại sao em không nói có kẻ dọa em để bây giờ chúng ta phải bị nó tới rước họa cho anh thế này hả?! Mụ đàn bà điên này!" Gã tức giận chỉ vào mặt bà, kéo bà ta lên thì liền bị bà hất tay

"Thế thì sao? Anh tự đi mà xử tên Kim Taehyung xem? Không có tôi anh đừng hòng lên mặt!" Bà ta hét vào mặt gã, nắm lấy túi xách rồi định một mạch bỏ đi thì bị câu nói của Kwangju cản lại

"Em không thấy ghi ngờ chính con trai của em sao?"

"..."

"Thằng quỷ nhỏ đó rất thông minh, có lẽ..." Gã chưa kịp nói hết thì bị Lee SangHwa cắt ngang

"Đừng động vào con trai của em!" SangHwa ngoảnh mặt lại nhìn ông ta, cơ mặt không thể nào co giãn hơn tiếp tục bước loạng choạng khỏi khu vực của gã

Jeon JungKook bật cười nhếch mép, sau khi xem qua đoạn chip theo dõi được gắn ở cổ áo của ba mình, nghe tiếng mở cửa cậu ta liền hớn hở mở cửa ra, đứng trên lan can nhìn ba cậu vừa về tới nơi. Quần áo ông ta chả mấy gọn gàng, trên tay dính đầy chất màu đỏ còn đang run rẩy, ông từng bước thẩn thờ bước lên lầu thì JungKook nhanh chóng vào lại phòng

Cậu ta nhảy vào giường nhắn xem tình hình của Kim Taehyung

"Thế nào rồi?"

"Màn vui đã chuẩn bị sẵn sàng thưa quý ngài"

Trong khi đó Han ChinHae lại đang mần mò lục lọi trong bóng tối ở phòng làm việc của bà, anh ta tiến lại gần ghế chủ tịch thì vừa hay một ngăn nhỏ chuyên dụng bị ánh sáng đèn flash le lói rọi phải. Han ChinHae vội mở ra nhưng cần chìa khóa, anh ta lấy trong túi ra một chìa khóa y đúc ổ khóa đó, cuối cùng liền bật ra được

"Hay lắm" Han ChinHae nhếch mép, thò tay vào lấy thứ mình cần

Giấy chứng nhận làm giả mô giới kinh doanh, giấy chi tiêu nguồn thu nhập công ty dùng để chăm sóc cho nhân tình, và cả bản thảo làm giả giấy giao dịch buôn bán trái phép để gài bẫy Kim Taehyung vào tù nữa. Tất cả những mặc xấu của Lee SangHwa đã ở trên tay của Han ChinHae

3 tiếng trước

Lee SangHwa đang ở bàn làm việc thì thấy Han ChinHae bước vào liền mỉm cười: "Cậu tới rồi sao? Bắt đầu trải nghiệm thử công việc này trong ba ngày chưa?"

"Đã bắt đầu rồi thưa bà, tôi sẽ cố gắng hết sức" Han ChinHae cũng mỉm cười theo mà đứng đối diện với bà rồi cúi gập người, lập tức chiếm được sự hài lòng của Lee SangHwa

"Tôi đem cà phê tới rồi đây" Cậu bưng cà phê tới, định đặt lên bàn thì không may cà phê nóng đổ vào người của Lee SangHwa, bà ta bị độ nóng của cà phê mà giật mình bật dậy, rất nhanh Han ChinHae dùng khăn lau rồi sẵn tiện lấy luôn chìa khóa được gắn ở bên hông của bà, chính là chìa khóa vừa nãy mà anh mở

"Cậu cũng nhanh nhạy đấy, được rồi tôi không cần phục vụ đâu" Lee SangHwa nhìn anh ta rồi gật đầu, xua tay đuổi khéo anh ta đi. Han ChinHae khi đạt được mục đích cũng cúi gập người rồi để khăn đã bộc chìa khóa để lên khay, đem tách cà phê bị đổ bước ra ngoài

Anh áp lưng vào tường rồi lấy chìa khóa đã được bọc trong khăn ra, đôi mắt đen tuyền liên tục ngắm nghía chúng, chúng được thiết kế theo kiểu nhỏ gọn và chỉ phù hợp với một ổ khóa duy nhất

...

"Cuối cùng thì con cũng được khiến mẹ trọn kiếp sống trong hối hận rồi, người bị chính tay mẹ bỏ rơi... cũng chính tay quật ngã mẹ" Han ChinHae đứng vững trãi ngắm thành phố Seoul rộng lớn với những tờ xấu xa trên tay, ví như trái tim trống rỗng của Lee SangHwa

8:00 am

Biệt phủ Jeon Gia tất bật chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, hôm nay lại đông đúc lạ thường khi xuất hiện những vị khách quý, gia đình ấm cúng quay quần bên nhau. Đúng như ông ta nói, hôm nay chính là kỉ niệm ngày cưới của Jeon ManYoung và Lee SangHwa

Ảnh hai vợ chồng đang treo chính diện rất bắt mắt, tất cả đại cổ đông ở công ty của bà Lee đều có mặt và các đại gia có máu mặt ở trên đất Seoul tiền tỉ. Jeon ManYoung mặc áo cưới để nhớ lần đầu cả hai làm nhân vật chính ở trên lễ đường, ông ta vui cười bắt tay chào mừng với những người bạn của mình

Trong khi đó Lee SangHwa lại mệt mỏi ở nhà, đêm qua bà ta phải mang giầy cao gót và đi bộ suốt cả quãng đường dài mới về được nhà. JungKook tò mò bật cửa thì thấy bà ta đang nằm trên giường, cậu cười tươi chạy đến lay tay của mẹ mình

"Sao mẹ còn nằm đây, sắp đến giờ chúc mừng kỉ niệm ngày cưới rồi"

Thấy cậu bà Lee liền hốt hoảng rồi ngồi dậy ôm chầm lấy cậu, miệng liên tục hỏi những câu khó hiểu: "JungKook à... Con có sao không?"

"Con... Con vẫn bình thường mà mẹ? Để con lấy váy cưới cho mẹ" JungKook gỡ tay bà ra rồi bước tới phía cửa sổ ngắm nghía bộ váy cưới trắng tinh rất xinh đẹp, cậu ta lấy váy cưới ra khỏi móc treo rồi đưa cho mẹ mình

"Mẹ mặc vào đi, hôm nay Lee SangHwa sẽ trở lại tuổi thanh xuân đó nha" JungKook nhí nhảnh trêu bà, Lee SangHwa cũng cười gượng rồi mệt mỏi đứng dậy, nắm lấy váy cưới rồi vỗ vai cậu

"Đợi mẹ một chút, rồi chúng ta cùng nhau đến biệt phủ Jeon"

JungKook ngoan ngoãn gật đầu rồi bật cửa xuống lầu. Thái độ cậu ta khi bước khỏi tầm khuất của mẹ mình liền thay đổi như chong chóng, cậu nhếch mép phủi phủi tay

15 phút ngắn ngủi sau đó bà ta đã mặc lên chiếc váy trắng cứ y như tuổi thanh xuân đã thật sự trở về. Vẻ mặt hốc hác ban nãy cũng trở nên tươi tỉnh nhờ lớp makeup tự nhiên, vừa bước xuống thì thấy EunHo đã cùng JungKook ở phía dưới đợi bà từ lúc nào

"Eun...EunHo? Con và JungKook...?"

"Vâng ạ! Hai bọn con đã quen nhau rồi" JungKook vui mừng nắm lấy bắp tay anh rồi dụi dụi

9:00 am

Lễ chúc mừng kỉ niệm cưới bắt đầu, con xe đen nhám mới toanh đậu ngay trước thảm đỏ, bà ta vừa bước ra thì thấy màu đỏ thẳm của thảm y như cách hôm qua mình gặp, Lee SangHwa khụy gối xuống rồi ôm đầu, lập tức JungKook cũng chạy đến đỡ bà từ phía sau, trao cho SangHwa một bó hoa hồng xen kẽ những đóa hoa trắng tinh khiết rất xinh đẹp. Bà ta nhìn cậu con trai của mình như tìm thấy được tin thần liền bật cười, tiếp bước đến với chồng bà, Jeon ManYoung đang tự mình cười đắc ý

ĐOÀNG! Bỗng súng đạn từ đâu ghim vào hình ảnh cưới của hai người trúng vào ngay đầu của Lee SangHwa, bà ta đứng hình ở đó chưa kịp la hét thì súng phun giấy màu từ lúc nào lại trở thành phun nước, một dòng nước đỏ lạnh như rượu phun khắp khán đài trúng vào ông Jeon ManYoung và bà Lee SangHwa. Mắt bà ta mở to nhìn xung quanh, chạy tới vội ôm lấy chồng mình, trong đầu liền lập đi lập lại vô số lời đe dọa mình nhận được khiến bà ta ám ảnh, ngồi bó gối xuống với chiếc đầm trắng tinh đã dính đầy vết đỏ của rượu vang, tay ôm lấy hai tai hét lớn

Tiếng trực thăng kéo đến ngay trên không trung, một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp và một chiếc kính đen che đi nửa gương mặt, dây bảo hộ được thả xuống phía dưới. Người đàn ông đó đạp lên bằng một chân rồi nghiêng người để dây tiếp tục được thả xuống chạm mặt sân bằng phẳng ngay trong sân vườn nhộn nhịp của Jeon Gia

"WOW!! KIM TAEHYUNG AMAZING!"

Jeon JungKook nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngày đêm mong được gặp đã hiện lên trước mặt, cậu không giấu nổi sự vui mừng liền đắc ý đưa hai tay lên miệng hét lớn tên người yêu

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net