Chương 35: Vén màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim...Kim Taehyung?" Ông Jeon ManYoung trên khán đài nheo mắt nhìn hắn, chẳng phải hắn đang chịu hai tháng tù treo hay sao?

Đêm ngày 21/7 - 1:00 am

Kim Taehyung đang ngồi đăm chiêu ở trên giường, cảnh sát bắt đầu kiểm tra khi ngày mới bắt đầu. Hai tên cảnh sát mở cửa được thiết kế bằng điện từ nên nghe tiếng rất rõ, nhìn thấy Kim Taehyung đã ngủ say trong không gian tối. Bọn chúng nhìn nhau rồi đóng cửa lại

Hắn đứng dậy từ đầu giường, nhìn hình nộm mình đã chuẩn bị sẵn đang nằm im trên giường kia liền biết đã có hiệu nghiệm, hai tên cảnh sát ăn tiền đó chẳng thể bắt giữ được Kim Taehyung ngay trong tầm tay. Huống chi đêm nay hắn buộc phải làm loạn cả trại giam này mới thôi

Kim Taehyung bước tới chỗ bồn rửa mặt, chiếc gương đang chiếu lại vẻ mặt nhếch mép của hắn một phát bị nhấc lên, hắn từ lúc nào đã nạo vết keo được dính trên gương rồi thuận lợi được gỡ ra. Ngay phía sau là một lỗ thông gió, nhưng trước tiên hắn phải vượt qua trướng ngại vật, đó chính là thanh nhựa lớn và thanh sắt

Hắn không tỏ ra vẻ bất mãn gì cởi áo khoác tù nhân vứt lên giường, áo phông làm lộ cơ bắp đã thấm mồ hôi, hắn cầm chiếc áo lên rồi xé rách một đường mạnh, lấy sợi chỉ dài đã được rút ra từ chính chiếc áo khoác của mình. Hắn dùng móng tay se nó cho thật mỏng, từng mảnh tơi đã sắc của sợi chỉ làm hắn hài lòng. Kim Taehyung đem sợi chỉ đó đến phía thanh nhựa, luồng sợi chỉ qua thanh nhựa rồi bắt đầu cưa bằng tốc độ vừa, quả nhiên có hiệu nghiệm, sợi chỉ sắc bén đang từng lúc cưa thanh nhựa. Hắn cứ đứng đó cưa đến chừng ba mươi phút

1:30 am

Lạch cạch, tiếng cửa phòng giam bên cạnh hắn mở ra một tiếng lớn. Cứ sau ba mươi phút hai tên cảnh sát đó lại đến để kiểm tra tù nhân, Kim Taehyung gấp rút thu chỉ lại, lấy chiếc gương lấp vào như ban đầu rồi tự mình chạy vào góc tối nơi đầu giường

Hai tên cảnh sát lần thứ hai mở cửa phòng hắn, nhìn Kim Taehyung đang đắp mền ấm ngủ say sưa. Một tên chậc lưỡi, dùng thanh gậy chỉ vào hình nộm

"Nhìn xem, ở tù rồi còn sung sướng thế này. Như tham quan hết hai tháng rồi ra"

"Im miệng, tao đói lắm rồi" Một tên cảnh sát khác nhỏ tiếng mắng tên kia, xua tay rồi cả hai cùng đóng cửa một cách nhanh chóng

Hắn thò đầu ra quan sát xung quanh thì chẳng còn ai ở đấy, Kim Taehyung tiếp tục dùng sợi chỉ cưa đi hai thanh nhựa còn lại, phải mất tới ba mươi phút mới cưa xong hai thanh. Thời hạn của Kim Taehyung chỉ đến 4:00 sáng

"Hm... Được rồi" Hắn nhếch mép, sau hai lần kiểm tra hắn đã cưa được bốn thanh trong vòng một tiếng. Kim Taehyung vứt sợi chỉ đi, cầm lên bốn thanh nhựa rồi dồn tất cả vào đầu giường thật kĩ càng

Tiếp đến là bốn thanh sắt còn lại, Kim Taehyung mệt mỏi thở mạnh, tay vuốt mái tóc đã thấm mồ hôi lên cao, hai lông mày nhíu lại lấy ra một con quay lưỡi cưa được làm bằng nắp bia hắn đã chôm được ở khu ăn và tranh thủ dùng đá lúc cải tạo ngoài trời để đập dẹp nó ra, sau đó mài vào đá cho thật sắt nhọn, hắn đục hai lỗ trên đó để kéo dây vào. Taehyung cởi dây lưng quần của mình ra rồi buộc gọn phần đầu của chúng sao cho khớp với lỗ đục sẵn, bàn tay săn chắc nhanh chóng luồng được dây vào lỗ, hắn quay nắp bia rồi kéo dãn ra để thử độ sắc bén. Thành quả là cưa được thanh sắt, nhưng e rằng khá lâu vì thanh sắt đã rỉ sét rất cứng

2:30

Ba mươi phút nhanh chóng trôi qua, tiếng cửa mở phòng kế bên lại kêu lên lần nữa. Hắn ngoảnh mặt lại nhìn, đã gần 3:00 và hắn phải xử lí nhanh những đống này, Taehyung cầm gương lên rồi lắp nó về điểm cũ, sau đó lại dồn mình vào góc tường như một thói quen

Hai tên cảnh sát đó lại đến, bọn hắn lười đến nổi không thèm đẩy cửa, một bên tay cầm bánh tráng miệng, tay kia dùng gậy đập vào cửa điện từ kêu lên tiếng rất to. Ấy mà nhìn hình nộm vẫn ngủ ngon lành, bọn chúng đứng ở đó lâu hơn mọi khi, Kim Taehyung cảm thấy tình thế đã bị nghi ngờ, hắn dùng tay mình luồn qua khe hở của giường rồi đẩy hình nộm nhúc nhích một chút sang trái

"Aizzz cái tên này ngủ như chết, cứ tưởng hình nộm" Tên đó gằn giọng mệt mỏi, nhanh chóng xua tay rồi quay đi. Tổn hại công sức phải tự mình đứng ở đây quan sát mấy phút trời

Kim Taehyung lại một lần nữa ló đầu ra để xác nhận an toàn, hắn đứng dậy mở gương để xuống giường thì nhận ra mình đã quá phí thời gian, trong lúc cưa một thanh sắt đã phải mất một tiếng trời, trong khi đó thời gian chẳng còn bao nhiêu. Hắn quyết định cưa dứt điểm được thanh sắt đó rồi nghiêng đầu xem có gì đó để tháo cả khay sắt này ra không, thì thật sự là có cách, có ốc vít để gắn khay sắt này. Taehyung nhướn mày nhìn thanh sắt trên tay, trong đầu nghĩ ra ý tưởng táo bạo

Hắn để thanh sắt đứng rồi dùng chân mình muốn tự bẻ cong nó để làm ra một chiếc xà beng nhưng khó mà bẻ được, thanh nhựa dùng lúc nãy cũng giúp hắn chút ít. Sau mười lăm phút thanh sắt cũng bị bẻ cong trong chốc lát, hắn luồng tay mình qua rồi nghiêng đầu nhìn xem có thể tháo ốc vít ra không. Khay sắt này có vẻ cũng đã sắp mục nát, hắn chỉ cần dùng một chút sức bạo lực của mình rồi đẩy ra một cái mạnh. Ốc vít văng ra bất ngờ làm cả khay sắt ngã xuống một cái rầm rõ tiếng, nhận thức được tiếng bước chân của cảnh sát hắn liền cúi xuống cầm lấy gương rồi che lại trong gấp rút, tay với lấy hình nộm để xuống gầm giường rồi tự mình trèo lên

3:30

"Cái quái gì vậy? Có gì đó lạ đã ngã ở phòng 02" Hai tên cảnh sát nhanh chóng tiến đến rồi bật cửa ra, thấy ánh sáng le lói rọi vào làm Kim Taehyung vờ tỉnh giấc. Hắn lấy tay đang che mắt ra khỏi, hai mắt mấp máy để tránh khỏi ánh sáng rồi ngước lên nhìn

"Ngã gì?" Hắn đáp lại bằng giọng ngái ngủ, vờ áp tay lên miệng che đi cảnh đang ngáp ngon lành không hề giả trân của mình

"Cậu chắc chắn là cậu đang ngủ chứ. Cậu Taehyung?" Tên cảnh sát nheo mắt nhìn hắn, một tên khác thì tiến đến kiểm tra căn phòng

Bỗng dưng có gì đó đã đâm vào đế giày của tên cảnh sát đang đi kiểm tra, nó giật mình giơ chân lên thì thấy mảnh nứt từ sứ ở đâu đó

"Ở đây có mảnh nứt" Giọng nói thu hút tên con lại, lập tức hai tên cảnh sát đã tiến đến bồn rửa tay, nhìn thấy mảnh nứt của bồn rửa do Kim Taehyung trèo leo. Cả hai nhìn vào tấm gương đã bị sờn và nhiều dấu vân tay của hắn trên đó, nếu đụng vào không cẩn thận sẽ ngã ngay lập tức

Reng!reng! Chuông báo động từ đâu kêu inh ỏi, cả hai người giật mình nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy ra ngoài xem thử không quên khóa cửa lại. Kim Taehyung nhìn đồng hồ trên tường, đã 3:40 AM, hắn nhếch mép rồi chuẩn bị hành trang để đào tẩu

"Có chuyện gì vậy?" Hai tên cảnh sát đó nhanh chóng chạy ra ngoài, thì thấy một tên bảo vệ ngồi ôm đầu ở một góc khóc lóc

Tên bảo vệ chỉ vào hướng cây cỏ um tùm rồi luôn miệng kêu sợ hãi: "Huhu... Có...có ma!"

Một tên cảnh sát trong đó nổi nóng, tiến đến nắm lấy cổ áo của tên bảo vệ quát mắng: "Khiếp... Có im ngay đi không? Ma cỏ ở đâu chứ!"

"NÓ...NÓ KÌA!!" Đột nhiên tên bảo vệ trừng mắt lên rồi hét toáng, bàn tay run rẩy đã già cỗi chỉ thẳng rồi ngất xỉu. Một con nộm đội tóc giả đen dài và áo trắng bị một cây gậy điều khiển đang bay khắp nơi trên không trung, hai tên cảnh sát chưa kịp phản ứng thì một cậu con trai trong bụi cỏ đó bật ra, trên tay cầm cây gậy điều khiển quật vào cổ của tên trước mắt

"Cậu...cậu JiMin?" Tên còn lại nhìn cậu nhảy ra đánh đồng minh của mình mà hét toáng, nhanh chóng bị một tên đằng sau lưng tẩm thuốc mê bằng khăn. Là Min Yoongi bày trò, những tên cảnh sát khác bị báo động làm thức giấc mà chạy ra bên ngoài, khi không lại phải đánh nhau với hai cậu ấm JiMin và Yoongi

Ngay trong khi bên ngoài đã xảy ra hỗn loạn, Kim Taehyung cầm lấy cây bật lửa, nhìn đóm lửa sáng lên trong con mắt xanh thẳm của mình, hắn cười nhếch mép rồi nhìn lại phòng của mình một lần nữa, trên vai còn xách theo những vật dụng vừa cho vào túi, một phát thảy bật lửa đang cháy vào quần áo tù nhân, Kim Taehyung đã nhanh chóng thay áo mới để chào mừng ngày cưới của Jeon ManYoung và Lee SangHwa

Hắn thuận lợi đẩy cửa thông gió ra, một tiếng hét toáng của tên phải hoạt động công lao đang quét dọn ở hành lang thì thấy phòng của Kim Taehyung bốc cháy, lập tức những phòng kế bên cũng bị làm cho thức giấc, bọn chúng sợ chết chùm ở đó đến nổi dùng chút sức lực cỏn con điên cuồng của mình đập cửa điện từ trong tuyệt vọng. Hắn nhảy xuống thì lọt vào xe của Jung HoSeok, cậu ta nhìn hắn rồi nhướn mày, sau đó tăng ga xuất phát từ đằng sau nhà tù chạy đến đằng trước, số cảnh sát nằm im ở đó khi bị Park JiMin và Min Yoongi đánh bại vừa đúng lúc xe của HoSeok tới. Cả hai cậu cùng leo lên xe một cách im xuôi

Đồng hồ điểm đúng lúc 4:00, đám lửa bắt đầu lan tỏa đến những phòng khác, tiếng hét kêu cứu tuyệt vọng hòa huyện vào nhau tạo nên thứ âm thanh nặng nè đến ám ảnh. Rạng sáng ngày 21 tháng 7, trại giam Seoul bị biến thành tro bụi

...

Kim Taehyung cười nhếch miệng rồi đưa tay ôn nhu ngoắc lấy JungKook, cậu mừng rỡ chạy nhanh đến ôm hắn, lọt thỏm vào lòng ấm áp của người yêu, nước mắt của cậu thấm vào áo vest của hắn. Taehyung bật cười xoa đầu rồi điểm nhẹ lên má cậu ngăn dòng nước mắt chảy dài

"Sao bây giờ mới tới chứ...tên xấu xa này...nhớ anh quá đi" JungKook ngước con mắt đã ngập hơi nước lên nhìn hắn, giọng nũng nịu đánh vào bờ ngực săn chắc của Kim Taehyung

"Chuyện... Chuyện này là sao? Chẳng phải em không còn thích hắn nữa sao JungKook!" EunHo nhìn cậu và hắn đoàn tụ trong lòng không khỏi tức giận và thất vọng, cứ ngỡ có được người thương trong tay nhưng không. Anh ta chỉ là quân cờ trước ván bài của Jeon JungKook

"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của anh chị, em không đến thì không được rồi" Kim Taehyung nhìn hai nhân vật chính ở trên khán đài, hắn nhướn mày rời khỏi vòng tay của JungKook rồi từng bước tới phía EunHo

"Đôi khi mày rất thông minh, nhưng lại bị người yêu của tao thao túng tâm lý như một tên ngốc. Có thấy bản thân đã quá đần độn chưa? EunHo?"

EunHo đứng hình nhìn hắn, hai con mắt bành to đã lộ cả gân đỏ căm hận nhìn Kim Taehyung đang tiếp bước lên khán đài

"Chúng mừng ngày..." Kim Taehyung nhìn cả hai, trầm giọng còn chưa nói hết câu thì bà Lee SangHwa hét lên

"IM ĐI! IM HẾT ĐI! CẬU ĐỊNH TỚI ĐÂY ĐỂ ÁM SÁT TÔI CHỨ GÌ!" Lee SangHwa bật dậy, mắt trừng lên điên cuồng chạy tới nắm chặt lấy bắp tay của Kim Taehyung lay mạnh

"CẬU CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÃ VẼ NHỮNG LỜI ĐE DỌA LÊN XE TÔI... ĐÚNG CHỨ!!! NÓI ĐI!!" Hai dòng nước mắt của bà ta rơi xuống điên cuồng hét vào mặt hắn

Jeon ManYoung nắm chặt lấy tay vợ mình rồi gạt tay quát thẳng vào mặt bà: "THÔI ĐI! Chính em mới là người có lỗi"

Ông Jeon ManYoung áp sát bà ta vào tường, gằng giọng xuống nhìn bà: "Không phải sao?"

Lee SangHwa im như tượng nhìn ông ta với nét mặt khó hiểu

"Loại đàn bà gian phu dâm phụ!" Chát, Jeon ManYoung tát mạnh vào mặt của bà đến nổi JungKook cũng phải giật mình, bà ta mất thăng bằng ngã xuống hai bậc thềm, chiếc váy cưới tèm nhèm trước mặt các vị khách quý và người nhà làm bà ta bẽ mặt. Ngay lúc đó TV lớn vốn góp vui cho ngày kỉ niệm ở ngoài trời bỗng dưng bật lên

"Tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được sáng nay: Phu Nhân nhà Jeon Gia nổi tiếng, bất ngờ lộ ra thông tin ngoại tình cùng người đàn ông được biết là cùng họ hàng nhà chồng. Một đoạn video được ghi lại và hàng loạt hình ảnh được tung lên chỉ trong một giờ đăng báo"

Chiếc video mà chính tay JungKook đã ghi lại từ con chip theo dõi lén trên cổ áo của ba mình đã được phát rộng rãi, những hình ảnh từ tệp file mà Han ChinHae gửi cũng góp mặt ở trong đó, nhanh chóng chiếm được sự thu hút của dư luận dẫn lên tin tức hàng đầu chỉ mới sáng nay

"Tin nóng hổi: Phu Nhân Jeon Gia Lee SangHwa bị phát hiện hối lộ bắt viện trưởng bán cô nhi viện Heart chỉ để che giấu đứa con riêng tên Han ChinHae của mình cùng người đàn ông đó"

"Không... Không thể!" Lee SangHwa bành mắt ra không tin, bà ta nắm lấy thảm cỏ rồi điên cuồng hét lớn. Ông Jeon ManYoung tiến tới nắm đầu bà ta lên

"Đã ngoại tình còn có con riêng? CHẾT ĐI!" Ông ta bóp lấy cổ vợ mình trước mặt nhiều người, những khách quý lớn và người nhà hốt hoảng muốn can ngăn nhưng không thể. Một nhóm xe cảnh sát bất ngờ ập tới, sau đó xe riêng của Han ChinHae cũng tới nơi, anh ta phất áo vest bước xuống, cười cong khóe môi tiến vào sân

"Chúng tôi là cảnh sát! Nhận được tố cáo của người đàn ông này vì hành vi làm giả giấy chứng nhận mô giới trái phép để xây lên khách sạn vốn dĩ không phải đất của bà, ngoài ra chúng tôi còn phát hiện bản thảo giao dịch mà ban đầu chúng tôi tìm được ở Casino, nghi vấn bà lạm dụng hành vi tố cáo để vu khống. Xin mời theo chúng tôi!"

"Han...Han ChinHae?" Lee SangHwa đứng dậy không vững nổi nhìn Han ChinHae, thì ra đây là cậu con trai, là bào thai mà bà không nỡ phá, nhưng bà lại nỡ để đứa con ruột thịt của mình lăn lội ở ngoài như những đứa trẻ mồ côi không có cha mẹ đây sao.

SangHwa chạy tới bấu víu lấy anh ta giọng nài nỉ: "Xin...xin con, hãy cứu mẹ!"

"Bà đã là mẹ tôi bao giờ?... Phiền các anh áp giải người phụ nữ điên này đi" Han ChinHae nhướn mày nhìn bà rồi gạt tay Lee SangHwa ghét bỏ, lập tức tất cả hành động đều bị Jeon ManYoung thu vào tầm mắt

"Jeon Kwangju... Đúng rồi... JEON KWANGJU!!!" Lee SangHwa bừng tĩnh điên cuồng tìm kiếm Jeon Kwangju nhưng từ lúc nào gã đã chạy đi mất, cảnh sát tóm gọn bà ta lại bằng còng rồi áp giải vào xe, trong xe vẫn không ngừng tiếng hét thất thanh kêu gọi tên của tình nhân trước mặt đám đông

Ting, điện thoại của bà reo lên khi đang trên xe, Lee SangHwa vội mở ra xem tin nhắn thì thấy một dòng voice được gửi từ số lạ

"Món quà con chuẩn bị cho tuyệt vời chứ? Mẹ?" Là giọng của JungKook, giọng của cậu con trai của bà. Lee SangHwa tuyệt vọng thả mình vào ghế buông xuôi, nước mắt không ngừng lăn dài để điện thoại cứ thế tuột khỏi bàn tay

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net