Chương 36: Vết dao đâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng riêng để lấy lời khai, một chiếc bàn hình chữ nhật được đặt chính giữa, ngồi ở đó là bà Lee SangHwa và hai tên cảnh sát đối diện. Bọn chúng nghiêm chỉnh nhìn bà, không phải người mua chuộc hay quen biết, chính là hai người khác mới toanh

"Có phải bà chính là chủ nhân của đống giấy tờ làm giả như này không?" Một tên bên phải gọi là cảnh sát Jung lấy ra từ trong cặp một số giấy chứng nhận giả mô giới đất rồi thảy xuống bàn trước mặt Lee SangHwa

"Mấy người biết tôi là ai không? Sao tôi phải làm mấy cái giấy tờ rẻ mạt đó chứ?" Bà Lee SangHwa nhếch mép, người dựa vào lưng ghế nghiêng đầu sang một bên

"Vậy còn việc ép người bán đất trong khi họ không mong muốn để che lấp tội lỗi của bà thì sao? Khách sạn này không được đăng ký trước, qua loa và chỉ với mục đích làm nền. Cô đã đủ vi phạm để bắt giữ rồi" Bọn chúng đanh mặt lại nhìn thẳng vào con mắt láo liên của bà ta, chườm người lên gõ ngón tay theo nhịp trên bàn

"Thì sao chứ? Đống việc nhỏ nhoi đó chỉ cần làm việc với luật sư của tôi là được chứ gì? Việc gì phải cần đến Lee SangHwa này" Bà ta nổi nóng rồi cầm túi xách bật dậy định ngoảnh mặt đi tiến đến phía cửa thì rất nhanh bị một tên cảnh sát Choi bên trái chặn bà ta lại, không thương tiếc bẻ phần khủy tay rồi ép bà ngồi xuống vị trí ban đầu

"Xem ra cô vẫn cố chấp lắm nhỉ? Còn đống giấy tờ này thì thế nào?" Không định bỏ qua, cảnh sát Jung còn lôi ra một tệp giấy tờ đặt lên bàn. Lee SangHwa nghi hoặc nhìn rồi mở tệp ra

Bản thảo làm giả giấy tờ giao dịch để vu khống Kim Taehyung đang yên vị trên tay bà, Lee SangHwa run run cầm tờ giấy rồi vứt nó xuống, tay áp lên ngực rồi thở mạnh một cái từ lòng ngực trút ra

"Thế nào? Tội lạm dụng quyền tố cáo để vu khống có làm bà bớt cố chấp hơn không hả Lee SangHwa?" Hai tên cảnh sát đó nhướn mày rồi lặng lẽ thu giấy tờ lại

"Haha, nực cười... Mấy cậu nghĩ tôi là ai mà dám vu khống như vậy chứ? Chỉ dựa vào tờ giấy đó sao? Còn số tiền ăn chặn ở Casino trong kho thì sao!" Lee SangHwa nóng nảy bật dậy rồi đập bàn, hai tay chống lên bàn chừng mắt bọn chúng

Hai tên cảnh sát đó nhìn nhau, bọn chúng nhún vai rồi buộc tên kia phải lôi chứng cứ ra bà ta mới im miệng. Một chiếc chìa khóa đã được niêm yết cẩn thận và hình ảnh ghi lại từ camera ở Casino hôm đó được đặt lên bàn, cặp mắt của bà ta trừng to, vội ôm lấy đống ảnh trên tay

"Đây là chìa khóa tủ kín của bà mà cậu Han ChinHae đã tìm được, bức ảnh bà đang cầm chính là bằng chứng trước ngày xảy ra vụ kiểm tra, một đoạn băng ngắn đã lột tả hết âm mưu của bà rồi Lee SangHwa"

Hình ảnh người phụ nữ bị mũ rộng vành che đi nửa mặt, khuôn miệng trái tim và mũi cao khớp hoàn toàn với bà ấy, và hình ảnh rè rè trước khi camera bị trục trặc đã thấy Lee SangHwa lấy chìa khóa của Lucas rồi để những tờ giấy giao dịch giả vào bên trong, còn tiền bên trong Casino, một kho hàng từ người đàn ông chùm kín mặt mày đã gửi đến và để trước cửa Casino bị camera bên ngoài bắt được, chính tay Lee SangHwa đã lén lút thò tay ra kéo chúng vào

"Không...các anh nhầm rồi...không phải là tôi làm đâu!" Lee SangHwa như đã cảm nhận được mình không còn đường lui, chườm người lên liên tục lắc đầu, nắm lấy vai hai cậu thanh niên nài nỉ

"Aizzz bà cô già này! Chứng cứ rành rành ở đó rồi còn không muốn nhận tội?" Cảnh sát Choi tỏ ra bất mãn với bà không thèm nhẫn nhịn nữa đập bàn, mặt mày nhăn nhúm lại tức giận nhìn bà ta

Tên cảnh sát đó lấy một cái túi lớn rồi đập lên bàn, bộ quần áo hôm đó bà ta mặc được JungKook lấy lại và gửi cho cảnh sát đã ở đây. Lee SangHwa như đứng hình nhìn đống quần áo tèm nhèm của mình

"Tôi...chính tôi bị tên Jeon Kwangju dụ dỗ, gã bảo khi đánh bại Kim Taehyung và Jeon ManYoung rồi, tài sản của Jeon Gia sẽ là của tôi và gã!!... Làm ơn tin tôi!" Lee SangHwa nổ lực khóc lóc trước mặt hai tên cảnh sát, chính lúc này Kwangju không còn là gì với bà ta nữa, chỉ có cái mạng này để còn được gần gũi với Jeon JungKook thôi

Clap Clap, tiếng vỗ tay từ đâu vọng vào, hai tên cảnh sát vừa thấy JungKook và Han ChinHae liền đứng dậy rồi cúi gập người đi khỏi. Lee SangHwa ngoảnh mặt nhìn sang thì thấy hai cậu con trai của mình, bà ta như mất lý trí ôm chặt lấy JungKook rồi xoa đầu

"Jung...JungKook, hãy cứu mẹ ra với! Cứu mẹ với!" Giọng bà ta run rẩy, bị JungKook hất ra liền khụy gối xuống ngồi bệt dưới sàn, hai hàng nước mắt cứ thế rơi tí tách

"Han ChinHae à không, Jeon ChinHae cũng chính là con trai của mẹ mà, anh ấy chính là người đưa mẹ vào đây đấy, mẹ có vui không?" JungKook trả lời mẹ mình bằng chất giọng đanh đá, khụy một gói xuống nâng cầm bà Lee lên rồi ép bà nhìn vào đứa con trai mình ruồng bỏ. Bà ta giật nảy mình, hình ảnh đứa trẻ con năm tuổi với ánh mắt căm hận đang nhìn bà làm Lee SangHwa như muốn điên

Han ChinHae tiến đến phía bà đến nổi dồn bà ta vào một góc, tay kia siết chặt lấy vai bà rồi ép vào tường. Gằn giọng xuống dồi vào đầu bà ta những lời gợi lại kí ức kinh hoàng đối với một đứa trẻ chỉ vừa lên năm khi đó: "Mẹ gặp lại con không vui sao?... Như cách mẹ nhìn cô nhi viện bị gỡ bỏ rồi cười cong môi lên ý?"

"Nhìn con trai mình với tình nhân như mồ côi mẹ hả dạ lắm sao? HẢ!!" Anh ta bất ngờ quát bà, hai mắt của Lee SangHwa trừng to với vẻ mặt đứng hình nhìn thái độ tức giận lại uất ức của cậu con trai

"Han ChinHae... Mẹ xin lỗi, đáng lẽ mẹ không nên bỏ con như vậy" Mắt bà ta đỏ hoe, điên cuồng nắm lấy bắp tay của anh buông miệng nói lời xin lỗi, hai khóe môi xụi xuống rầu rĩ

"Bỏ đi. Jeon Kwangju bây giờ ở đâu?" Jeon JungKook chán ghét nắm lấy vai của Han ChinHae kéo lên tránh xa bà ta ra

"Jeon Kwangju... Thằng khốn đó trốn rồi! Ngay từ lễ kỉ niệm gã đã một thân chạy trốn rồi!" Nghe nhắc đến tình nhân làm Lee SangHwa một lần nữa nổi điên, bà ta bật dậy rồi gào lên giận giữ

"JungKook, con hãy nói với bà nội rằng hãy bảo lãnh mẹ ra... Mẹ sẽ tự mình đi kiếm thằng thối tha đó!"

"Mẹ thôi đi! Bà nội đã khẳng định cắt đứt mối quan hệ của mẹ từ bây giờ rồi, sẽ không còn là con dâu của gia tộc Jeon nữa đâu"

"Con... con nói sai!" Bà chạy đến nắm lấy JungKook rồi ngửa cổ lên gào thét lấn át cậu, hai tay đặt lên cổ cậu rồi bóp chặt

"Hộc...hộc...bỏ ra!" JungKook nắm lấy tay bà hết sức gỡ ra nhưng không thế, SangHwa đang điên cuồng đến nổi ví cậu như Jeon Kwangju. Mắt bành lên dùng sức mình bóp mạnh đến nổi gân

"BỎ RA!!" Kim Taehyung từ đâu xông tới bật cửa rồi nắm lấy tóc của Lee SangHwa quật ra, tóc bà ta bị nắm nhăn nhúm thành chùm, tuy nhiên vẫn không ngừng điên loạn nhào tới, may mắn rằng Han ChinHae đã kịp thời còng hai tay bà ta lại rồi đè nửa người xuống bàn, cổ áp vào bàn bị đè nặng đến nổi nghe một cái rắc, cảm giác như xương bị gãy làm đôi

"Mẹ..!" JungKook hốt hoảng muốn chạy tới thì bị Kim Taehyung siết eo cản lại, hắn ta thì thầm ghé vào tai cậu

"Bên hông bà ta có dao, nếu tới gần em có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào đấy!"

"Nhưng đó là mẹ em... Chắc chắn bà ấy sẽ không làm gì tổn hại đến em đâu!" Hai hàng nước mắt của JungKook lăn thành dòng, cậu cự quậy trong vòng tay của Kim Taehyung nhưng bất thành, đành dùng răng thỏ cắn hắn một cái thì hắn liền bỏ ra

JungKook bán sống bán chết chạy tới gỡ vòng tay đang còng mẹ mình lại của Han ChinHae, anh ta bị cậu đẩy ra xa trong sự hoảng loạn. Rồi một cái rầm, bà Lee xô ngã bàn rồi quay lưng lại đâm cậu một nhát dao ở hông ngay bên mạch máu, JungKook nhìn bà ta, hai tay vẫn đang nắm chặt lấy mẹ mình, đôi mắt long lanh của cậu khô cạn nước, màu sắc cũng dần mờ nhạt đến lạnh lẽo, bờ môi khô khốc mở bật ra với hai chân đang dần khụy xuống. Bàn tay nhướm máu từ lúc nào của mẹ cậu lại lấn sâu thêm một nhát, máu từ đó chảy ra thành dòng. Dòng ý thức nhỏ nhoi còn lại của cậu nhìn bà Lee vẫn đang điên cuồng chưa tỉnh táo, cậu vét lên má bà một đường máu sắc lạnh rồi ngã cả người xuống sàn

"JUNGKOOK!" Kim Taehyung nhanh chóng chạy đến phía cậu, đỡ cậu ngồi dậy trước khi đầu của JungKook chạm đất. Hắn nâng mặt cậu lên rồi liên tục vỗ vỗ má

"Đừng đừng...tuyệt đối đừng ngủ, đừng ngủ Jeon JungKook!" Kim Taehyung sợ hãi nắm chặt lấy cậu, dùng cả hơi thở ấm áp của mình để bao bọc lấy JungKook, máu từ miệng của cậu bắt đầu chảy ra, hai mí mắt đã sụp xuống đang cố gắng xuýt xoa hắn

"Cho dù có mệt cũng đừng nhắm mắt! Nhìn anh...nhìn anh này, Kim Taehyung đang ở trước mặt em này!" Hắn nắm lấy tay cậu áp vào má mình, một dòng nước mắt chảy dài xuống đụng phải đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu. JungKook cong khóe môi nhìn hắn, dùng chút sức lực cỏn con vuốt ve cặp má đã ướt đi một mảng

"Cảnh sát đây! Áp giải bà Lee SangHwa nhanh lên!" Một đám cảnh sát chạy ập tới rồi lệnh người áp giải bà Lee đi. Tiếng ồn và mùi máu tanh làm ý thức của bà ta cũng tỉnh lại, Lee SangHwa nhìn bàn tay đã nhuộm đầy máu đỏ và cậu con trai của mình ở dưới sàn, bà ta bất chấp mọi rào cản quỳ xuống vịnh lấy cậu

"JungKook...JungKook... Mẹ không cố ý!" Không ở bên con được bao lâu, bà ta bị cảnh sát còng tay vào rồi bật dậy, Lee SangHwa vẫn cứ kiên quyết quỳ xuống, gương mặt và đôi mắt đã đỏ hoe nhìn lấy cậu

"Còn nhìn gì? Áp giải nhanh lên!" Tên cảnh sát trưởng nhìn thấy đám cảnh sát con đã bị lay động phần nào lập tức quát lên, bà Lee SangHwa bị kéo đi trong khi ánh mắt của bà cứ nhìn vào con trai

Gần đến cửa bà ta liền vịnh vào Han ChinHae, môi mấp máy gấp gáp nói: "Xin con... Hãy đối xử như một người anh với nó"

Han ChinHae nhìn bà ta, nước mắt bỗng dưng lưng tròng, hai cánh tay thiếu hơi ấm từ lúc nào tự động ôm lấy cánh tay mẹ mình như một thói quen rồi lại tuột mất. Tiếng cửa mở cũng là lúc Lee SangHwa bị đưa đi phải lãnh án tù đúng với tội lỗi mà mình phải nhận

Tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi ngay trước đồn Seoul, hắn ôm một thân bé nhỏ của JungKook trên tay rồi chạy một mạch đến xe cấp cứu, hai nhân viên y tế đặt cậu lên giường rồi đẩy vào khoang xe. Kim Taehyung vẫn chạy theo, tay vẫn ôm chặt lấy JungKook mãi không rời

"JungKook... Em cao ngạo nhất, em kiên cường nhất, em xinh đẹp nhất không được ngủ. Phải cùng anh thống trị cả thế giới này biết chưa?"

"Huyết áp đang tuột rất nhanh!"

"Phải cứu được!"

"Tim của bệnh nhân đang có dấu hiệu ngừng đập!"

"Phải cứu được..."

"Tim của bệnh nhân đã ngừng đập rồi!"

"Phải cứu..."

Kim Taehyung thả mình xuống chiếc kính của xe cấp cứu, nước mắt nhòe đi hình ảnh hỗn độn, hai bên tai như ù đi, quên lãng tất cả, tiếng còi inh ỏi và dòng người gấp rút truyền tai nhau cũng biến mất. Đôi mắt hắn nhắm lại, hàng mi ướt đẫm chạm vào nhau làm nước mắt chảy một hàng dài xuống bên gò má

Kim Taehyung một đời bị dao đâm chín nhát, đế giày chà xát vào vết thương đến cằn cỗi cũng không bằng Jeon JungKook phải hứng chịu một vết thương

Con mắt khô khốc đã sắt lạnh không một chút động lòng, nếu như Mạnh Bà muốn lấy nước mắt của hắn để làm canh đầu thai, đầu tiên phải là Jeon JungKook

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net