Chương 37: Sự trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mơ màng tỉnh dậy trên băng ghế dài, mùi thuốc xung quanh xộc ngay vào cánh mũi. Hôm qua hắn đã túc trực ở bệnh viện đến cả đêm, người con trai hắn mong mỏi tỉnh dậy vẫn đang hôn mê. Bỗng một tiếng cạch, Han ChinHae đem một ít đồ ăn nhẹ đến, nhìn ông chủ còn đang mệt mỏi vẫn cố đứng dậy bước về phía của Jeon JungKook

"Ngài Kim, hôm nay để tôi chăm lo cho JungKook" Anh ta để đồ ăn ở trên bàn tròn gần phía giường bệnh nơi Kim Taehyung đang ngồi

"Tôi có già yếu gì đâu mà không chịu được, cứ mặc tôi đi" Kim Taehyung không thèm ngoảnh mặt nhìn anh ta, bàn tay đan vào tay còn nóng ấm của JungKook

"Cũng may mắn thật đấy, không biết dùng cách gì mà JungKook từ trở nguy thành may nhỉ?" Han ChinHae cầm ly cà phê sáng lên cho Taehyung, khủy tay đánh nhẹ hắn trêu ghẹo

"Cầu nguyện"

"Cầu nguyện sao?"

Không biết duyên cớ gì đã đến với Jeon JungKook, dùng từ cầu nguyện để hi vọng cho thiên thần nhỏ, thực chất, Kim Taehyung nguyện dùng cả hơi thở của mình để cứu sống người yêu

Chiều Seoul - 5:00 pm

"Tim của bệnh nhân đã ngừng thở rồi!"

"Mau chuẩn bị máy sốc điện"

"120 J"

"200 J"

Kim Taehyung như người mất hồn ngồi trên băng ghế, nhìn cậu với luồng kích điện cao vẫn không cử động, máy đo nhịp tim cứ thế kêu lên một tiếng dài bỗng nhiên khởi động lại chạy qua dây thần kinh của hắn làm Tahyung choàng tỉnh. Thân nhiệt còn nóng hổi và đổi mồ hôi như được sống trở lại, hắn bật dậy, ngay khi bác sĩ dừng tay thì nhịp kim lại lần nữa yếu ớt, hai hàng mi của cậu nhắm chặt, ngón tay khẽ giơ lên về phía hắn trong lúc tình thế hoảng loạn, Kim Taehyung mở to mắt dạt hết tất cả bác sĩ ra, lần đầu tiên quỳ gối xuống trước băng giường của JungKook

"JungKook... JungKook!" Hắn nắm chặt lấy tay cậu đến mức đáng thương, nước mắt lại một lần nữa nhòe đi hình ảnh người yêu

Hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má của cậu, bờ môi khô khốc đã nứt nẻ bỗng nhiên mấp máy rất khó khăn. Kim Taehyung chườm người lên, tay kia vuốt ngực của cậu, lưỡi ấm liếm môi của mình rồi áp vào bờ môi của Jeon JungKook. Hơi thở của hắn gấp gáp truyền đến cho cậu trước tình thế đang nguy kịch, trong khi đó hắn còn chưa ăn uống, hơi thở hổn hển vì đuối sức vẫn cố gắng điềm tĩnh chỉ mong cứu lấy cậu

Cả đời Kim Taehyung khinh miệt lời cầu nguyện vô tri, nhưng vì cậu, mong rằng những lời vô tri từ tận đáy lòng đó có thể trả lại Jeon JungKook cho hắn

"Xin gửi em những lời cầu nguyện trong tâm trí, Kim Taehyung sống trên đời này chỉ vì một Jeon JungKook. Nếu em cũng vì anh, trái tim đỏ hồng hãy đập lại đi... Làm ơn"

"Nhip... Nhịp tim đập bình thường lại rồi!"

Tít tít tít, máy đo nhịp tim bắt ngờ đập lại sau trận hỗn độn, một bầu yên bình bao quanh JungKook vì có Kim Taehyung. Hắn bất ngờ nhìn về phía máy, nụ cười hiện lên trước dòng nước mắt vẫn đang chảy dài, Taehyung mệt mỏi gục đầu xuống băng giường, tay vẫn nắm chặt lấy JungKook

...

Kim Taehyung bật cười, bác sĩ bảo cậu đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe rất yếu, muốn quay lại hay không đều tùy thuộc vào tính mạnh mẽ của cậu, bằng không, JungKook phải chịu cảnh sống thực vật gắn liền với giường bệnh đến cuối đời. Kim Taehyung biết cậu rất kiên cường lại ngạo mạn, sẽ không vô tình đến mức bỏ hắn lại phía sau đâu đúng chứ?

"Ngài Kim... Ngài Kim?" Han ChinHae nhìn thấy hắn cứ cứng đờ ở đó nhìn JungKook, anh ở đằng sau vỗ nhẹ vai hắn

"Còn việc của Lee SangHwa như thế nào rồi? Đã có phán quyết gì chưa?" Hắn không giật mình cũng không la mắng anh, chỉ hướng mắt về phía JungKook mãi thôi

"Bên tòa đã quyết định sẽ buộc tội Lee SangHwa như cách ngài nói, công bằng và kiên quyết. Còn về ngày xét xử, hiện tại JungKook chưa tỉnh nên ngài có muốn tiến hành mở tòa luôn không?"

"Không, phải để cho JungKook chứng kiến được cảnh phiên tòa diễn ra. Còn EunHo và Marcus thì thế nào?" Hắn bình tĩnh trả lời, song đưa ly cà phê kề miệng thưởng thức

"Camera xác nhận ngày hôm qua trong lúc hỗn loạn EunHo và Marcus đã gồng mình bỏ trốn rồi thưa ngài"

"Con mẹ lũ chúng nó, mau tìm nơi ẩn náu của hai thằng đó rồi lôi cổ nó về đây. Trước tiên đem nó ra pháp lý, tao phải khiến bọn nó trả giá" Kim Taehyung bực tức đặt ly cà phê rõ một tiếng cạch, ánh mắt viên đạn trừng lên căm hận, nhất là tên Marcus

9:00 am

"Mày nói sao? Kim Taehyung túc trực ở bệnh viện tại phòng của JungKook cả đêm?" Jeon YangMi lộ rõ vẻ mặt ghen tị rồi tức giận vứt bể tách trà ngay khi đang nói chuyện điện thoại

"..."

"Kim Taehyung là cái thá gì mà dám phản bội tao?... Đợi đó đi!" Cô tiểu thư Jeon vội tắt máy rồi vứt lên ghế sofa, cúi người xuống hét toáng với cặp mắt bành to đã đỏ hoe

Cạch, ông Jeon ManYoung mệt mỏi bật cửa ra thì thấy em gái mình đang quậy tanh bành ở dưới nhà. Ông ta tức giận quát to: "THÔI ĐI! Em đang làm cái gì thế hả?"

ông ta vội bước xuống rồi nắm chặt lấy vai của YangMi, ánh mắt đã đục ngầu và hai bờ môi mím chặt nhìn thái độ của em gái mình

"Rốt cuộc em đang bị quả báo gì vậy? MÀ PHẢI CÙNG SỐNG TRONG NGÔI NHÀ NGHIỆP CHƯỚNG NÀY CHỨ!" Jeon YangMi hét vào mặt ông, tay gạt ông ta đẩy ra xa

"Ý em là sao?" Ông Jeon ManYoung đứng hình tại chỗ, miệng không ngậm lại nổi nheo mắt nhìn cô ta

"Jeon ManYoung, anh đang vui vì vợ anh dính ngoại tình, một đống dây tơ nhện pháp luật nên anh được trả lại tất cả tiền, xe và cả công ty to lớn của bà ta chứ gì?" YangMi tiến lại gần ông ta, dùng ngón tay thon dài điểm vào vị trí ngực của ông

ManYoung tỏ ra tức giận vì em gái mình dám nói trống không, quát vào mặt cô ta: "... JEON YANGMI!!"

"Anh rõ ràng đã biết chuyện này, cổ đông lớn cũng do anh mời, khách quý cũng do anh mời, vợ mình bị còng đi cũng không chút luyến tiếc. Lại trơn tru xoa dịu cổ đông và như anh muốn, họ mở cuộc bãi nhiệm chức chủ tịch và bầu anh tiếp quản công ty để tiến hành sát nhập"

"Sao? Dễ như ăn cháo chứ gì? Cũng nên cảm ơn thằng em quý hóa của anh đi"

Bị trúng tim đen, Jeon ManYoung bật cười một cái nhếch mép, nhướn mày lên nghiêng đầu nhìn cô

"Thế em thì sao? Không phải cũng đang đào cái mỏ vàng của em à? Nhưng hình như... Thất bại rồi thì phải" Ông ta giở giọng khêu khích

"Im đi!! Coi thằng con trai quý tử của anh kìa, con hồ ly chín đuôi đó không phải quyến rũ chồng tôi thì cũng không tới nước này đâu" Cô ta nổi điên nhảy vào họng của ManYoung, nắm lấy vai của ông ta điên cuồng lay mạnh

Chát, Jeon ManYoung thẳng tay tát vào mặt của YangMi, mặt đỏ bừng đến mức cổ nổi gân nhìn em mình bị quật ngã dưới sàng

"TÔI CẤM EM KHÔNG ĐƯỢC NÓI XẤU JUNGKOOK!!!" Ông ta chỉ vào mặt cô quát to

"THÌ SAO? Gen của các người có dấu hiệu lây truyền à? Hết mẹ ngoại tình lại có con cướp chồng người khác..." YangMi đứng dậy áp sát người vào ManYoung rồi ngước mặt lên nhướn mày nhìn ông ta, đoạn cuối còn gằng giọng dằn mặt anh trai mình: " Đúng là mẹ-nào-con-nấy"

"Im miệng!! Con trai tao không làm vậy!" Ông Jeon ManYoung nổi điên túm lấy cổ cô ta rồi ép vào tường một tay nhấc lên cao

"Hộc...hộc...không tin..thì đến bệnh viện đi...hộc" YangMi đánh vào tay không ta cố gắng vùng vẫy, Jeon ManYoung như bừng tỉnh thả cô ta ngồi bệt xuống sàn đất lạnh. Cổ họng run run hỏi lại lần nữa

"Bệnh viện?"

"JungKook bị Lee SangHwa đâm một nhát ở hông rất nguy kịch, vừa được cứu sống đang ở bệnh viện XX rồi. Thằng em rể quý hóa của anh...hộc cũng ở đó đấy" YangMi ôm lấy cổ mình rồi liên tục vuốt ngực để làm đều nhịp thở lại

"JungKook... Không xong rồi" Jeon ManYoung không chần chừ gì chạy thẳng ra để lấy xe, trên người chẳng chuẩn bị gì rồi một mạch nổ máy đến bệnh viện

"Tin vừa nhận sáng nay: Cậu Jeon JungKook bị đâm ở bên hông trúng mạch máu rất nghiêm trọng, bất ngờ người đâm cậu lại là bà Lee SangHwa. Nghi vấn..."

"AIZZZ! Chết tiệt!" Ông Jeon ManYoung điên cuồng tắt đài đi, tiếp tục nổ máy nhanh hơn trên đường đi tấp nập

11:00 am

"JungKook!" Cha của cậu chạy thật nhanh tới căn phòng có cửa đang mở, ập vào mắt là cậu con trai của mình và Han ChinHae ngồi ở bên cạnh, hoàn toàn không có sự xuất hiện của Kim Taehyung

"JungKook...JungKook con thế nào rồi?" Ông ta đóng cửa cái rầm rồi chạy tới, lấy ghế ngồi bên cạnh giường bệnh đối diện với Han ChinHae

"Cậu JungKook đã tạm thời qua cơn nguy kịch rồi ạ, nhưng vẫn cần thời gian điều trị thưa ông" Han ChinHae nhìn ông ta gấp gáp nhìn biết ông rất thương con trai mình, anh cười gượng trước tình thế tình gia đình chưa bao giờ được trải nghiệm. Tạm thời không nói mặc xấu về bệnh tình của cậu

"Cậu là Han ChinHae sao? Kim Taehyung đâu?" Jeon ManYoung lúc này mới chú ý đến anh, nhìn xem xung quanh chẳng thấy Kim Taehyung như lời YangMi nói

"Vâng, ngài Kim không có đến đây thưa ông"

"Cậu đi về đi, tôi ở đây chăm lo cho thằng bé được rồi" ManYoung không tỏ ra quá để ý, chỉ biết dồn mình vào JungKook, xua tay đuổi khéo anh ta đi

"..."

Đợi một lúc thấy cậu ta vẫn đứng im như tượng, gương mặt không giấu nổi sự phiền phức lớn tiếng với cậu ta: "Làm sao vậy? Tôi bảo cậu đi mà?"

"Trước khi bà Lee bị bắt lại, bà ấy có nhờ tôi hãy chăm sóc cho JungKook như một người anh..." Anh ta khẽ cúi đầu xuống mím chặt môi, hai tay đan lại vào nhau siết chặt

Jeon ManYoung ngước mặt lên nhìn cậu, cứ ngồi đó ngẫm nghĩ một hồi lâu

Tại biệt phủ Jeon Gia, con xe Mercedes-Benz của hắn đậu vào sân vườn xanh tươi và rộng lớn chỉ toàn cây kiểng được trồng trên những chậu cây sứ đắc tiền. Hắn ta bật cửa ra rồi bước lên sảnh

Vì hôm nay chẳng phải ngày cuối tuần để cùng ăn cơm gia đình nên tòa lâu đài này rất trống vắng, phòng của Marcus bị khóa chặt cửa liền biết ngay mối quan hệ hiện tại giữa Jeon Gia và tên điên đó đã bị từ mặt. Hắn nhếch mép, cho dù có chạy trốn đằng trời nhưng không có Jeon Gia chống lưng, từ kim cương hạng sang cũng trở thành đồng bạc hạng thấp

Cạch, Kim Taehyung bật cửa phòng của bà Jeon rồi đóng cửa lại. Nhìn bà ta vẫn đang quỳ ở dưới đó chăm chú niệm phật, hắn không ý kiến gì thảnh thơi ngồi vào ghế sofa thưởng thức nước trà

"Sau những chuyện bà gây ra, tụng kinh sám hối coi cũng có vẻ hiệu quả quá nhỉ?"

Tiếng tụng kinh dừng cái chốc, bà ta vẫn tỏ vẻ không quan tâm mở miệng nói hắn

"Mô phật, vì cái thứ gọi là trả thù đó cậu nhất định kéo theo đứa cháu đích tôn của tôi để tan gia bại sản hay sao Kim Taehyung?" Giọng bà ta trầm trầm, trong lời nói cũng không giấu nổi sự mỉa mai

"Ju Hyeon Ah! Vì ai mà tôi nhất định phải trả thù cái gia đình này? Không phải vì bà sao? Cướp đi sinh mạng của ba mẹ tôi, hại tôi thành đứa mồ côi từ nhỏ phải dấn thân vào Mafia, trong khi đó ba mẹ tôi lại giúp bà có được vị trí bà cả như bây giờ?" Xoàng, Kim Taehyung tức giận vứt tách trà xuống làm miểng ly văng đầy phòng. Ju Hyeon Ah đứng dậy rồi bình thản ngồi xuống ghế đối diện hắn

"Tôi không có quyền được giết người đang âm mưu lật đổ chồng tôi sao?"

"Chuyện...chuyện này là sao?" Kim Taehyung như đứng hình ngồi đó bành mắt ra nhìn bà ta, hai tay bấu lại dạng nắm đấm đến run rẩy

Seoul năm 1999

"Jeon SungHeok!! Nắm lấy tay em đi!" Ju Hyeon Ah nhìn chồng mình với con mắt ngập nước, ông ta đang treo mình dưới vực không tài nào với tới tay bà

"Không được rồi... Anh xin lỗi vì không bảo vệ được gia đình mình..." Jeon SungHeok bám víu lấy tảng đá đến chảy máu, con mắt dày dặn cũng trở nên chảy nước

"Không...không... Làm ơn nắm lấy tay em đi, đừng bỏ em" Bà ta khóc lóc cố gắng với tay tới chồng mình, ông Jeon SungHeok vẫn nhìn lấy bà ta mỉm cười ôn nhu

"Số anh đã tận rồi, nếu có gì thất trách phải bảo vệ gia tộc và các con của mình em biết không? Kim Taehyung..."

"Thằng bé đó đáng chết! Nó không xứng đáng để anh gọi tên lúc này" Bà ta điên cuồng lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống thành dòng

"Kim Taehyung không có tội... Lỗi là do ba mẹ nó... Em không được làm tổn hại người vô tội, nó chỉ mới có năm tuổi thôi... Vì Kwangju chỉ có nó làm bạn, em phải vì con"

Nói những từ cuối cùng, hai mắt ông ta dần nắm chặt lại, bàn tay đang vịnh lấy tản đá cũng tuột đi mất. Ông Jeon SungHeok nguyện thả mình xuống vực, gương mặt phúc hậu nhắm mắt lại như đang ngủ, bà Ju Hyeon Ah đau khổ hét lên, tay lạnh lẽo muốn nắm tay chồng mình lần cuối cùng lại chìm vào tuyệt vọng. Bà ta gục xuống đất khóc lóc, chẳng lâu sau một cái bùm, bom nổ khắp nơi vào Jeon Gia, Ju Hyeon Ah đứng bật dậy, gương mặt đã hắc hóa bước đến sân sau của nhà

Hai vợ chồng nhà Kim Gia đứng trước tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, đằng sau còn có xe và vật dụng đánh bom đang rất hài lòng, cả hai người cười to rồi đập tay với nhau nhìn thành quả sắp thu được trước mắt, rồi Kim Gia sẽ trở thành gia tộc lớn nhất, quyền lực nhất thế giới ngầm

Bỗng một cái đoàng! Ông Kim ngã gục xuống khi đang vui cười, một viên đạn sắc bén bắn vào đầu ông ta dẫn tới vỡ sọ, bà Kim giật mình ôm miệng hét lớn, Kim Taehyung nhanh nhạy muốn chạy ra thì bà Kim thấy Ju Hyeon Ah bước tới đang cầm khẩu súng dài nhắm vào mình liền lệnh người mang cậu bé đi, nhưng Kim Taehyung cứ ôm chặt bánh xe ở đó cố kêu gào mẹ mình

Lại một phát đoàng um trời, bà Kim cũng ngã xuống theo chồng sau một phát bắn vào tim. Kim Taehyung đứng im như tượng ở đó, nhìn ba mẹ mình ngã xuống dưới tay của người đàn bà Ju Hyeon Ah mà lòng không khỏi căm hận. Bà ta lại tiếp tục nhắm vào hắn, Kim Taehyung trừng mắt ở đó mặc kệ bao nhiêu người đập bể đầu xuống đất để van xin cậu rời đi, ngay khi trong giờ khắc sinh tử thì Jeon Kwangju chạy tới làm bà ta giật mình thu súng, chạy đến muốn ôm lấy con mình nhưng không được

"Đừng giết bạn con! Cậu ấy là người bạn duy nhất của con!" Jeon Kwangju cứ ôm Kim Taehyung ở đó khóc lóc, hắn ta cũng không làm gì chỉ đứng vững ở đó. Bà Ju Hyeon Ah nhớ lại lời của chồng mình, ôm hận dấn sâu vào trong đáy lòng rồi ngồi bệt xuống nhìn con mình đang ôm chặt bạn nó

"Đưa Kim Taehyung đi khuất mắt ta, nể tình là chỗ thân quen của Jeon Kwangju ta tha cho nó" Giọng bà ta trầm xuống, bọn người đó dập đầu cảm ơn vì còn giữ lại được dòng máu cuối cùng của dòng họ Kim mà bế hắn lên, Kim Taehyung vẫn một mắt căm hận nhìn Ju Hyeon Ah không một lời tha thứ

Đến khi tưởng chừng như được sống lại, Jeon Kwangju giúp hắn ta xóa bỏ muộn phiền việc mất cha mẹ. Một thân dấn vào mafia cùng Kwangju, cùng nhau sống chết với những nhát dao đâm. Nhưng rồi ngày đó cũng tới, một nhóm người đến và uy hiếp gã ta đến nổi đập bể nửa hộp sọ, bọn chúng ép gã uống thuốc tẩy não nhưng bất thành, rồi tiêm thuốc an thần đến mức làm gã điên loạn, ngày ngày ghim vào đầu gã những từ đâm chọc Kim Taehyung ngay trong lúc hắn đang lên tới đỉnh cao. Rồi ngay khi Kim Taehyung lập chiến công mở được đất của riêng mình, hắn lại bị Jeon Kwangju đâm chín nhát, bán mình cho tử thần để đổi lại vinh quang cho Kwangju.

Lòng ham muốn trả thù bay đến Mĩ chỉ để tiếp cận YangMi, thuận lợi được vào Jeon Gia để nung nấu ý chí, nhưng rồi khi hắn gặp Jeon JungKook, cuối cùng ý chí đó cũng dần bị lung lay khi thấy cậu ta thật đáng thương, đáng thương ở chỗ chẳng khác nào là công cụ để đẩy Jeon Gia lên cao, bị biến thành quân cờ để người mẹ của mình sỡ hữu

Thật đáng thương, nhưng cũng thật đáng trách. Thương vì Jeon JungKook yêu hắn bất kể người khác đã cố tình ngăn cản, trách vì cậu chính là người khiến Kim Taehyung lung lay ý chí đấu tranh trả thù. Nguyện một đời bình an để ở bên Jeon JungKook
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net