Chương 39: Hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:00 pm

Phải hơn mấy tiếng trời Kim Taehyung và đám người đó mới được rời khỏi đồn cảnh sát. Bọn chúng lần lượt bước ra rồi hết ôm lấy vai thì lại ôm lấy lưng, chỉ có mỗi hắn hậm hực bỏ tay vào túi quần định bước vào xe thì câu nói của ai đó vang lên trong cả đám

"Chà... Số của Lee SangHwa đúng là xấu thật đó, hết bị dư luận tẩy chay bây giờ còn bị giết hại" Jeon Kwangju vờ ôm lấy vai rồi ưỡn người ra, gã quay sang phía ông Jeon ManYoung châm chọc

"JungKook cũng đang hôn mê bất tỉnh đúng không? Thằng bé vốn đã rất quý mẹ rồi, nếu nghe được tin này thì..."

"im miệng của ông lại đi, sau khi bị gia tộc cạch mặt rồi liền thấy ông phất lên nhiều đấy nhỉ" Jeon ManYoung tỏ ra khó chịu, nắm lấy cà vạt của KwangJu phất phất

"Haha, nhìn tôi rất khác chứ gì? Cũng nhờ vợ của anh cả đấy" Kwangju nhướn mày, hai tay đặt ngang vai rồi nhún

"Aizz...thằng khốn!" ManYoung tức giận đến đỏ mặt, một tay nắm lấy cổ áo của gã, tay kia nắm chặt muốn đánh vào gương mặt kênh kiệu trước mặt

EunHo nhìn thấy ông chủ của mình sắp bị lên thớt tới nơi, anh ta tiến tới rồi đẩy vai của ông ta ra xa. Hất cằm lên đe dọa: "Ở đây là đồn cảnh sát, chú dám đánh người à?"

"Yên đi, anh nóng tính quá đó, có khi nào chính anh là người đã giết Lee SangHwa không?" Jeon Kwangju giơ tay lên ra hiệu EunHo không làm càng, trầm giọng xuống dồn sát mình vào thân người to con của ông ta

"Lỡ như là anh thật, Jeon JungKook sẽ bị trầm cảm mà chết đó. Hahaha" Gã ngửa mặt lên cười lớn trước gương mặt cứng đờ như tượng của ManYoung. Gã vừa đùa cợt rồi đặt tay lên vai ông ta vỗ vỗ

Bỗng một cái bốc, Jeon Kwangju bị đánh mạnh vào đầu ngay sau lưng. Là Kim Taehyung mặt mày đen kịt đang ở phía sau gã, gã ta đứng hình, tay ôm lấy đầu mình rồi xoay ra sau, khẩu hình miệng thốt lên lời chửi rủa

Gã nhíu mày, giọng cao hét lên ghét bỏ hắn: "Kim Taehyung? Tao đã nói gì sai về mày sao, mày nhột à?"

Rồi lại thêm một phát bốc vào đầu, Kim Taehyung tức giận cắn chặt môi đánh gã lần thứ hai. Kwangju bị đánh một lực mạnh làm loạng choạng một lúc, gã nhìn EunHo đứng bên cạnh mình khép nép như thỏ đế, gã nắm lấy bắp tay anh ta rồi đẩy lên trên đối mặt với hắn

"Thằng ranh này, không biết bảo vệ tao à? Mày có muốn chết không?" Gã túm đầu EunHo rồi trừng mắt anh ta, EunHo chẳng dám nói gì lắc đầu trong đau đớn, song Kwangju mới chịu quật anh ra trước mặt hắn

EunHo chuẩn bị tư thế rồi nhào tới lấy chân mình muốn đá ngang cổ Kim Taehyung thì bị hắn chặn lại rồi bẻ một cái rắc, Kwangju và ManYoung cũng phải giật mình nhìn hắn quật ngã anh ta xuống, hắn tiến tới xách cổ áo của EunHo lên, nhìn hai người đàn ông còn lại im như tượng

"Đây là chiếc gương sẽ soi được khi các người dám nói những lời không hay về JungKook! Biến đi" Hắn đẩy anh ta trả về phía ông chủ của EunHo, đoạn cuối giọng hắn trầm xuống lườm nguýt, hai tay phủi phủi rồi bước lên xe phóng đi mất

Nhìn thấy Jeon Kwangju tức giận đến dậm chân thì ManYoung cười nhếch mép, xe của ông ta cũng tới nơi, gã quay sang nhìn thì hai tay ông làm kiểu hình khẩu súng, xoay một vòng rồi để yên trước mặt gã sau đó bắn một phát. Khuôn miệng không nhịn nổi mà cười lớn rồi bước vào xe

Xe của Kim Taehyung vừa đậu vào gara của Jeon Gia, mấy ngày nay vì bận chăm lo cho bệnh tình của người yêu mà hắn rất ít khi về nhà. Vừa cầm cặp xách tay đi vào thì thấy vợ mình Jeon YangMi ngồi ở đó uống trà rất thảnh thơi, phía dưới bàn còn có một tờ giấy khác, chính là tờ giấy li hôn

"Dạo này anh bận chăm lo cho thằng bé đó lắm sao? Ngay đến cả vợ mình cũng không hỏi thăm một tiếng vậy?" Thấy hắn đã chú ý tờ giấy li hôn, cô ta đặt tách trà xuống, trên người còn mặc bộ đầm ren lụa màu đỏ rượu. Hai tay chóng vào nệm sofa ngước mặt lên nhìn hắn

"Chuyện này là sao?" Hắn đanh mặt lại, nhìn vào cô vợ trẻ kiêu hãnh đang cười cong môi nhìn mình

"Sao? Có gì khó hiểu lắm à? Tôi muốn li hôn" Từ lúc nào cơ mặt của cô ta lại trở nên nhíu chặt lại khó chịu, một bên gò má nâng lên vì cái nhếch môi chán ghét

"Là mẹ bảo em làm việc này chứ gì?" Hắn vứt cặp xách tay xuống, gương mặt không biến sắc ngồi đối diện cô ta

Jeon YangMi bỗng dưng nổi nóng đứng bật dậy, lớn tiếng trước mặt hắn: "Không đợi mẹ bảo tôi cũng muốn li hôn! Anh là cái thá gì dám giở trò sau lưng của tôi như vậy? Tôi dám gồng mình để chống lại điều luật của gia tộc Jeon để chấm dứt êm đẹp ở đây đã là quá tốt rồi!"

"Đừng nghĩ con này không biết gì, nó không đảm bảo được bí mật này đâu Kim Taehyung à..." Cô ta nhếch mép vờ trìu mến nhìn hắn còn đang ngồi im ở đó, trong từng câu chữ với giọng điệu nhẹ nhàng không thoát khỏi ý nghĩa đanh chua

1 tháng trước

"A!! Đau!!" Jeon JungKook đang giường chiếu với Kim Taehyung ở trong phòng, phía dưới còn có bà Lee đang ở dưới phòng khách xem TV. Một cái cạch, YangMi mệt mỏi vừa ngủ dậy bật cửa ra cùng ly cà phê thì vô tình ghé ngang phòng của cậu

"Ngoan nào, đừng la nữa" Giọng hắn trầm ấm ngay bên tai, tuy là thầm thì lại tạo ra tiếng vang rất gần khiến YangMi bị thu hút, cô ta tò mò liền áp tai vào nghe

"Ưm hah... Đáng chết! Đừng giở trò nữa mà aa" JungKook khẽ ngửa mặt lên rên rỉ, hai tay nắm chặt lấy vai hắn cố tình khép mép đùi lại ép lại dương vật của Taehyung

"Mẹ kiếp, dạng chân ra!" Hắn tức giận gầm gừ bóp chặt lấy đùi thon thả của cậu làm nó bị in lên một đường đỏ, dương vật cứ thế cứng cáp lấn sâu vào bên trong

"Ah hahhh... !!" Bôm bốp, Kim Taehyung đánh mạnh vào mông của cậu, JungKook không chịu nổi nữa hét lớn, giọng nói thường ngày kiêu ngạo cũng trở nên mềm nhũn

Xoàng, ly cà phê trên tay của YangMi rớt xuống, cô ta há hốc mồm cứ đứng ở đó mãi, một lúc sau mới bừng tỉnh bỏ ly cà phê ở đó chạy về phòng, sự thật Lee SangHwa chỉ bị thu hút bởi tiếng bể của ly miểng thay vì tiếng la của JungKook. Bà ta ngó nghiêng thì chẳng thấy ai liền vọng lên

"Có chuyện gì thế JungKook?"

...

Jeon YangMi dừng đoạn ghi âm trong điện thoại của mình lại, thân người đang ngồi ở trên đùi của Kim Taehyung choàng tay qua câu cổ hắn, mặt áp vào má của Taehyung nhỏ giọng: "Woa... Đoạn ghi âm này kích thích lắm đấy, nếu như được phát tán ra trên mạng xã hội...chắc là JungKook sẽ nổi tiếng mất"

Cô ta khôn khéo nhắm vào JungKook để điều khiển được Taehyung, cong khóe môi lên vuốt lấy xương quai hàm của chồng mình

"Cô muốn gì?" Hắn không nổi giận cũng không sợ hãi, cơ mặt căng cứng nhìn vào khoảng không

"Tôi muốn li hôn, điều kiện phải do tôi đặt ra, chia 50% tài sản và đất đai của anh. Sau đó chúng ta sẽ thành người dưng, được chứ?" YangMi trở nên nhẹ nhàng khi đạt được mục đích, vui vẻ nghịch hắn

"Cô bị điên à! Chẳng khác nào là cái mỏ đào đâu chứ? Hah..." Kim Taehyung tức giật quát vào mặt cô ta, đoạn cuối lại tự mình cười trừ rồi cúi gầm mặt xuống

"Á, chồng em cuối cùng cũng biết được rồi sao? Anh yêu thật giỏi quá đi" Cô ta cười tươi rồi nựng cằm hắn lập tức bị Kim Taehyung quật ngã xuống, ngước mặt lên nhìn gương mặt đã xám xịt, biết rõ hắn sẽ không dám từ chối, YangMi đứng bật dậy rồi cầm lấy túi xách của mình nhìn hắn

"Tôi cho anh ba ngày, liệu hồn mà xử lí gọn lẹ giùm đi"

Tại khu nghĩ dưỡng riêng của Jeon Kwangju, ông ta đứng bật dậy nắm lấy đầu của EunHo rồi quật ngã xuống, hét vào mặt anh ta tức giận

"THẰNG NGU ĐẦN NÀY! Tao giao cho mày xử lí thi thể, thế cái đéo gì bọn cớm tìm ra được thế hả!?"

"Tôi...là tôi không chú ý, cứ tưởng rằng chỗ khỉ ho cò gáy đó sẽ chẳng ai đến nên..." EunHo cúi đầu van xin gã khi trên người đang chằng chịt vết thương, hai bàn tay chấp lại xuýt xoa quỳ lạy gã

"Thật uổng công tao tin tưởng mày! Nếu như lời khai của tao có trật nhịp mà bại lộ, thì người chết đầu tiên không phải là tao... Là thằng khốn như mày đấy!" Gã chỉ vào mặt anh ta rồi điên cuồng gào thét, EunHo lết tới bằng đầu gối đã chảy máu nắm lấy chân của gã cầu xin

"Xin ngài...xin ngài tôi không muốn chết..." Anh ta mít ướt bám lấy ông chủ của mình, lập tức liền bị KwangJu hất ra như đồ bỏ đi

Sột soạt, lá của tán cây gần đó thuộc sân của gã bỗng dưng lung lay mạnh, căn phòng được lắp kính trong suốt nhìn sang làm KwangJu để ý. Gã ta có cảm giác chẳng lành liền kêu đám vệ sĩ bước xuống sân kiểm tra

"Thưa ông chủ, chẳng có gì ở đó ạ!"

"Tán cây đó vừa lung lay rất mạnh, chắc chắn không phải do gió. Kiểm tra thật kĩ cho tao!" KwangJu nghi ngờ mãi không chịu bỏ qua, gã có tinh ý đến mấy cũng không nhìn nổi thứ gì thất thường trên đó

Bỗng dưng một con hổ rừng nhào tới ập vào người của Kwangju, con hổ hung dữ lại ranh mãnh muốn ăn thịt gã. Đám đàn em ở đó lấy súng bắn vào người nó, EunHo lật đật chạy tới thì bị thú dữ gào lên một tiếng lớn khiến anh ta sợ hãi bị đứng hình một góc. Con hổ đó hung dữ tới mức chả ai dám lại gần còn rất to lớn, bằng một người to con bình thường cỡ như Kim Taehyung. Cho dù có bị bắn bao nhiêu cũng không làm nó bớt hung hãn mà còn làm nó càng thêm hắc hóa, độ thèm khát thịt sống lên đến đỉnh điểm, nó cúi gầm xuống rồi dùng răng nanh nhọn ngậm mất phần thịt ở bắp tay của gã. Kwangju đau đớn hét lên, đàn em của hắn hoảng hồn chạy lại chỗ ông chủ sau khi con hổ dữ đã ngậm miếng thịt chạy đi mất vào rừng sâu

"Ông chủ...ông chủ!" Lúc này EunHo mới có đủ can đảm chạy tới liền bị Kwangju tát một bạt tay vào má

"Mẹ kiếp! Đúng là đồ thỏ đế nhà mày" Gã ta tức giận chửi rủa vì một phần bắp tay bên phải đã bị ngậm đi mất không thể ngồi dậy cứ nằm đó ngóc đầu lên mắng nhiếc

Nhanh chóng bọn đàn em đã đỡ hắn ngồi dậy rồi tiến hành băng bó, EunHo bị phạt phải nhịn cơm tự nhốt mình ở tầng hầm mốc meo. Ông ta ngồi ở trên ghế nhìn đâm chiêu vào tán cây đó, đột nhiên có điện thoại gọi tới. Là Jeon YangMi

"Anh...đúng như anh nói, Kim Taehyung đã bị em khống chế rồi" YangMi đầu dây bên kia rưng rưng nói gã, Kwangju nhận được tin thì ngửa mặt lên cười lớn

"Đứa em gái của anh, em làm rất tốt"

"Thế...em còn phải làm gì nữa? Em muốn khiến hai người họ phải trả giá đắc vì tội dám phản bội em"

"Cứ từ từ tận hưởng tiền về tay đi nào em gái ngoan" Jeon Kwangju nhếch mép tắt máy rồi vứt lên nệm, gã ta thư giãn mình trên ghế không khỏi cười sung sướng vì đạt được mục đích

"Cuối cùng thì... EunHo cũng đã tới lúc nên xử dụng rồi nhỉ? Sau đó thì vứt bỏ luôn cho tiện...Thay vào đó là một đứa khác khôn ngoan hơn" Kwangju nhìn tên đàn em đắc lực ở bên cạnh mình dùng ánh mắt gian xảo chỉ thị, lập tức nhận lệnh xin phép rời khỏi để làm nhiệm vụ

10:00 pm

Han ChinHae ở bệnh viện đang khử trùng căn phòng như mỗi tối thường lệ, cạch, Kim Taehyung mệt mỏi mở cửa bước vào phòng. Han ChinHae nghiêng đầu hỏi hắn

"Ngài Kim mệt mỏi như vậy rồi hãy cứ để tôi đi, khuya như thế còn đến đây làm gì?"

"Hôm nay có quá nhiều chuyện rắc rối làm tôi không đến được, cậu ra ngoài một chút đi" Kim Taehyung khẽ xoa vần thái dương, hai mắt nhắm nghiền lại kêu anh ta bước ra ngoài

Han ChinHae cúi gập người cung kính rồi bước ra khỏi phòng, Kim Taehyung bỏ phụ kiện nặng nề trên người xuống, hắn ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh giường của cậu, nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi ấm nhưng lại không tài nào cử động được liên tục vuốt ve

"Jeon JungKook... Thật tiếc vì em không thể tỉnh dậy kịp thời để xem những gì mẹ em phải chịu tội trước ánh sáng, lỗi anh" Giọng hắn ta trầm trầm, cúi đầu xuống mím chặt môi tự trách

"Đáng lẽ anh nên biết đường giữ chân Lee SangHwa lại... Em trách anh lắm đúng không?" Hắn ngước mặt lên nhìn gương mặt hồng hào vẫn đang ngủ say, nửa gương mặt còn phải dính liền với máy thở làm hắn xót xa, bỗng nhiên hai con mắt xanh sâu hoắm lại trở nên ngập nước

"Em yên tâm đi JungKook, anh sẽ bằng mọi giá để bắt được kẻ giết chết mẹ em. Sẽ nhanh thôi, sau khi việc này kết thúc, chúng ta... Đi nơi khác được không?" Hắn một lần nửa lại cúi gầm mặt xuống, tay kia che đi gương mặt đã rơi lệ

Một luồng ấm áp bỗng nhiên truyền sang Kim Taehyung như thể có ai đó đã nghe được tiếng lòng hắn, tựa như bước tới ôm lấy thân người to con đã run rẩy của Taehyung. Ngón tay của cậu vuốt ve lấy tay hắn, Taehyung choàng tỉnh nhìn cậu như được tìm được nguồn sống, hắn ta bật dậy, hai hàng lông mi đen dài nhắm chặt từ lúc nào đã hở ra một đường nhỏ

"HAN CHINHAE! Gọi bác sĩ!!" Kim Taehyung bật cười vội nắm chặt lấy hai tay của cậu, bác sĩ cũng nhanh chóng có mặt, dùng đèn pin rọi vào mắt của cậu quan sát, sau khi kiểm tra tổng quát, vị bác sĩ đó nhìn hắn mỉm cười

"Chúc mừng ngài và gia đình, cậu Jeon đã thật sự trở về rồi"

"Tôi...tôi và gia đình?"

"Không phải cậu là chồng của cậu ấy sao?" Vị bác sĩ kia tròn mắt khó hiểu nhìn hắn, xét thấy Kim Taehyung lúc nào cũng ở bên cạnh cậu nói mấy lời đường mật làm người ta không thắc mắc cũng lạ đi

"À à... Cảm ơn bác sĩ" Kim Taehyung sung sướng như muốn điên lên nhìn JungKook

"Tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn khá yếu, vẫn cần ở lại để thăm khám tình hình"

Kim Taehyung không nói gì cười toe toét rồi liên tục gật đầu, mắt sáng lên nhìn vào JungKook đã được gỡ máy trợ thở ra mà lòng hắn nôn nao, chỉ mong cậu khỏe lại như lời hắn ước nguyện

8:00 am

Đột nhiên hôm nay EunHo được Jeon Kwangju cho ở nhà dưỡng vết thương, cứ tưởng chừng như được qua cơn khốn khổ thì cảnh sát lại một lần nữa ập vào nhà anh ta

"Chúng tôi là cảnh sát! Đã có manh mối mới để chứng minh anh là thủ phạm! Mời anh đi về đồn cùng chúng tôi!"

"Chuyện...chuyện gì? Tôi đã làm gì đâu?" EunHo ngớ người đứng dậy nhìn đám cảnh sát

"Chúng tôi tìm được chiếc nhẫn ngọc bích của nạn nhân đã đeo lúc cuối đời bị đập nát và cháy đen một phần, có dính máu của nạn nhân và cậu. Không nói nhiều nữa, xin mời theo chúng tôi!" Tên cảnh sát trưởng đó chỉ thị đám cảnh sát con bắt lấy hai tay anh ta rồi áp giải đi. Mặc cho EunHo cứ gồng mình la hét

"Các anh lầm rồi! Không phải tôi!"

"Aizzz thả tôi ra!!"

"Tin tức mới nhất: Tình nghi thứ ba EunHo trong vụ án của nạn nhân Lee SangHwa bị nghi ngờ là hung thủ. Phát hiện manh mối chấn động sau vài ngày điều tra, hiện đang thực hiện lấy lời khai

Tin tức sẽ được cập nhật trong trạng thái mới nhất!"
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net