Chương 40: Bị lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức được rêu rao khắp nơi từ sáng sớm, Kim Taehyung đang ngồi đó uống cà phê vừa làm việc, Jeon JungKook thì ngồi trên giường ăn bánh khi vừa tỉnh dậy được mười mấy tiếng trước. Han ChinHae vừa từ cửa bưng lên khây trái cây thì bị thu hút bởi bản tin trên TV phát lên vừa nãy

"EunHo là thủ phạm thật sao?"

Anh ta nghiêng đầu khó hiểu, nhìn hắn và cậu vẫn cứ sinh hoạt bình thường tỏ ra không để ý. Bỗng dưng JungKook cười khẩy

"Làm sao có thể là EunHo được chứ? Bọn nó chỉ đang muốn đẩy người ta vào chỗ chết để thế chỗ của chúng thôi" Cậu ta cầm lấy một miếng táo rồi kề vào miệng thưởng thức

"Thằng đó nhát cáy như vậy thì dám làm gì" Kim Taehyung cũng đồng quan điểm với cậu ngồi đó gọt táo song lại đưa lên cho JungKook

Tại đồn cảnh sát Seoul, EunHo ngồi ở phòng riêng để điều tra lấy lời khai, hai tên cảnh sát đối diện nghiêm túc nhìn hắn, anh ta kiêu hãnh nghênh mặt

"Chúng tôi nhặt được chiếc nhẫn này của nạn nhân ở một bụi cỏ gần đó, đặc biệt, nó còn dính máu của cậu" Tên cảnh sát kia đem chiếc nhẫn được niêm yết cẩn thận kèm theo vết máu còn động ở đó đặt lên bàn, EunHo cầm lên nhíu mày, rõ ràng khi anh ta xử lí cơ thể bà ta hoàn toàn không đeo nhẫn

EunHo vứt nó xuống bàn, tức giận vểnh môi lên khoanh tay nhìn bọn chúng: "Chỉ dựa vào những thứ này thôi sao? Các anh hết đường để điều tra rồi à!"

"Anh cứ chối cãi đi, ngoài ra chúng tôi còn thu thập được những mẫu tóc rụng của anh ở khắp ngóc ngách nhỏ... Anh từng đi tư vấn vì chứng rụng tóc do căng thẳng đúng chứ?" Tên cảnh sát thứ hai lại đặt lên bàn những mẫu tóc niêm yết kĩ càng. EunHo lại càng thêm tức giận nhìn thật kĩ sợi tóc đó, rất nhanh bọn họ lại đặt thêm một số tờ giấy lên bàn

"Đây là số lần anh đi tư vấn, rằng anh có dấu hiệu căng thẳng dạo gần đây dẫn đến rụng tóc, dương tính với ma túy, dẫn đến rối loạn thần kinh"

EunHo lục tung những tờ giấy đó lên, tên của bệnh nhân là anh ta, kí xác nhận cũng là anh ta. Cái đầu của EunHo như muốn nổ tung, đang yên đang lành chợt mọi thứ đổ lên đầu mình, anh ta nhìn hai tên cảnh sát, đứng bật dậy chống tay lên bàn lớn tiếng

"Chắc chắn là có gì nhầm lẫn! Tôi không dương tính với ma túy! Triệu chứng tóc rụng cũng không! Làm sao các anh có thể bị mấy cái giờ giấy này lừa gạt được chứ? Đồ ngu!" EunHo chườm người lên chỉ vào mặt một tên nhất định, tên đó tức giận đập bàn đứng dậy, tên khác nắm chặt lấy tay anh ta rồi còng qua đằng sau mặc cho EunHo đang hết sức giẫy giụa

"Thả tao ra!! Tao không giết người!!" Anh ta như hắc hóa nổi điên, miệng cứ gào lên đòi công bằng. Bọn chúng không chịu nổi đành phải gọi điện cho ai đó, EunHo bị còng trên ghế không tài nào cử động được, chỉ biết ngồi ở đó lườm nguýt

Không lâu sau một vị bác sĩ tâm lý có tên trong tờ giấy đó cũng bước vào, là một gương mặt đại diện cho phòng khám lớn đương nhiên độ tin tưởng chuẩn xác cũng rất cao. EunHo nhíu mày nhìn cô ta, cô ta lại không thì anh, chỉ mỉm cười nhìn đám cảnh sát để bọn chúng đưa tờ giấy khám nghiệm cho mình

"Có phải cô đã từng khám và điều trị cho người đàn ông này không? Rằng anh ta có triệu chứng rụng tóc vì căng thẳng?"

Cô ta nhìn tờ giấy đó mỉm cười cong môi rồi lại nhìn anh, EunHo điên cuồng giẫy giụa rồi lắc đầu

"Phải, người đàn ông này thừa nhận mỗi khi căng thẳng đều đến gặp tôi để điều trị tâm lý. Thậm chí tôi còn có một danh sách khách quen có tên người này" Nữ bác sĩ đó làm lơ anh ta, lấy trong túi xách ra một danh sách, tên của anh ta đứng hàng ba mươi. Tên cảnh sát đó xác nhận xong liền gật đầu rồi đem cất đi

"Được, chúng tôi cảm ơn cô đã hợp tác"

"Không!!? Tao không làm!!!" EunHo nghe qua như cơn ác mộng tống anh ta vào tù, nữ bác sĩ đó nhếch mép nhìn anh rồi lại lịch sự rời đi. Nguồn hy vọng duy nhất bị cắt đứt, mọi người đã thật sự cho rằng hành động điên cuồng vừa rồi đó của anh ta chính là minh chứng của rối loạn thần kinh

Đầu anh ta trở nên choáng váng, trong người đột nhiên rạo rực đến khó chịu, tim trong lòng ngực đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực tới rơi, tay chân anh ta run run. EunHo nắm chặt lấy tay dạng nắm đấm run rẩy nói: "Thuốc...thuốc...tôi cần thuốc!"

Mắt anh ta trợn trắng ngồi giẫy giụa ở trên ghế với cánh tay và chân đều bị còng. Người nổi gân tím đến khiếp sợ

"Thuốc...thuốc! Cho tao thuốc!!!" Không ngăn được cơn nghiện trong người tái phát, anh ta hóa thú dữ điên cuồng ngửa cổ lên ngào thét, bọn cảnh sát đối diện sợ đến phát khiếp, chúng nó gọi thêm một số người đến bắt giữ

EunHo bị cảnh sát nhào đến tiêm thuốc an thần, anh ta trợn trắng mắt rồi ngất xỉu, hai bên tay bị vát lên vai ai đó rồi cho vào trại giam giữ tạm thời

Nữ bác sĩ đó bước vào phòng vệ sinh đặt túi xách xuống bồn rửa tay, gỡ mái tóc bóng mượt đang cột cao rồi tháo lớp mặt nạ được trang bị kĩ càng xuống. Là Jeon YangMi

Cô ta cười nhếch mép, lấy điện thoại trong túi xách rồi bấm liên hệ số máy quen thuộc

"Em đã làm xong nhiệm vụ rồi"

"Tốt lắm!"

2 ngày trước

Jeon Kwangju đang ngồi ở phòng riêng ngắm nghía chiếc nhẫn ngọc bích xinh đẹp, chiếc này là dành cho Lee SangHwa, nhưng bà ta ra đi quá sớm làm gã cũng thật tiếc. Gã đeo chiếc nhẫn vào tay, viên ngọc bích sáng chói chiếu vào mắt làm gã bật cười, Kwangju đưa mắt nhìn vào gương đang chiếu gương mặt gian xảo đó của gã, tay đeo chiếc nhẫn ngọc bích nâng ly rượu kề vào miệng thưởng thức, viên ngọc chiếu rọi vào gương lóe sáng làm mờ gương mặt hãm tài

19 tiếng trước

"Thằng khốn! Có con hổ thôi cũng không bảo vệ tao được!" Jeon Kwangju tát vào mặt EunHo, chiếc nhẫn ngọc bích nhuốm phải máu của anh. Anh ta cứ quỳ ở đó bị ông chủ trách tội, hoàn toàn không để ý đến chiếc nhẫn trên tay của gã

Khi gã vào phòng mình băng bó rồi thì EunHo cũng phải đang chịu hình phạt ở dưới tầng hầm, Kwangju đâm chiêu nhìn chiếc nhẫn rồi tháo nó ra sau đó niêm yết vào bọc kín, vừa hay em gái của mình YangMi gọi tới

"Anh...đúng như anh nói, Kim Taehyung đã bị em điều khiển rồi..."

"Tốt lắm em gái của anh!"

"Thế em cần làm gì nữa?"

"Cứ từ từ tận hưởng đống tiền về tay em đi, nhưng nếu như em có thể làm việc này thì càng tốt cho chúng ta nữa" Gã lợi dụng đứa em gái của mình, giọng ra sức dỗ ngọt

"Chuyện gì chứ?"

"Nếu như có cảnh sát đến hỏi em là ai, em cứ nhận mình là Anna, bác sĩ tâm lý điều trị cho EunHo. Sau đó chỉ cần em đưa mẫu giấy danh sách mà anh gửi, chắc chắn bọn nó sẽ tin sái cổ" Gã cười thầm trên gương mặt đã đắc ý, cảm giác như con mồi đã sắp sa vào bẫy hổ

"Anh sẽ hứa sẽ giúp em trả thù Kim Taehyung chứ?" Đầu dây bên kia trầm giọng chưa hoàn toàn tin tưởng gã

Gã tỏ ra ấm ức lớn tiếng: "Jeon YangMi, anh chính là anh trai của em đấy"

"Được... Vậy em sẽ đặt niềm tin ở anh!" Cô ta nói câu cuối cùng rất tắt máy, Kwangju sau khi diễn xong thì chán nản vứt điện thoại ở một góc, đưa chiếc nhẫn còn dính máu đã được niêm yết cho tên đàn em

"Nội sau 3 giờ sáng, bọn cớm phải tìm ra được, hiểu chưa?" Gã dặn dò tên đàn em, lập tức nhận được lệnh liền cầm lấy bỏ vào túi rồi chạy đi mất

10 tiếng trước

Cạch, cửa tầng hầm mở ra, một tên to con cầm chìa khóa gõ leng keng vào thanh sắt thu hút tên gầy gò đang nhốt mình ở một góc, ánh sáng đèn pin rọi vào mắt anh ta, EunHo giật mình tỉnh giấc sau cơn ngủ say

"Chẳng phải ông chủ...muốn nhốt tôi đến... sáng hôm sau sao?" Anh ta lấy tay che mặt, hơi thở đã yếu ớt vì đói đến nổi lời nói cũng run rẩy ngắt quãng

"May là ông chủ còn thương mày nên lệnh tao đưa mày về đây! Còn đặc biệt dặn người làm cơm cho mày nữa!" Tên to con đó cứ đứng ở đó nói vọng vào, chính nó cũng không muốn động vào thân người đã nhem nhuốc của EunHo

Anh ta bò từ trong ra ngoài, tay của tên to con đó nắm lấy tóc anh giựt lên rồi mạnh bạo quật xuống, mấy cọng tóc bị lực mạnh bứt lên mà nằm yên vị trên tay của tên đó, nó đem tóc anh ta để vào túi kín rồi niêm yết trong thầm lặng. EunHo yếu đến run người không đứng dậy nổi phải nhờ tên đó, anh ta được người đưa lên con xe màu đen dẫn đến nhà riêng

Bàn thức ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt, sau khi tắm rửa xong lấy lại sức thì cuối cùng cũng được ăn uống. EunHo cầm lấy đùi gà rồi ăn ngon lành, tay kia gắp cơm ngậm một họng lớn. Ăn uống say sưa trước mặt những tên vệ sĩ theo dõi anh ta gắt gao, bỗng dưng hai mắt sụp lại, cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới, hai tay EunHo làm rớt thức ăn, thả mình xuống ghế sofa rồi thiếp đi

Tên vệ sĩ trong đám phụ trách đem hắn vào phòng ngủ, sắp xếp ngay ngắn gối nệm như thể anh ta đang ngủ thật vậy. Những tên còn lại thì đem đồ ăn đi đổ rồi rửa cho thật sạch, vì số đồ ăn đó có tẩm thuốc mê và chứa chất ma túy, huống chi EunHo vừa rồi ăn rất nhiều, lại ăn rất ngon miệng

5 tiếng trước

Một tên ăn mặc đen kín mít bước tới nơi thi thể được tìm thấy, vết máu còn loang lổ bám chặt ở đó, nó cầm bọc kín đựng chiếc nhẫn trên tay, dùng bao tay đen rồi lấy chiếc nhẫn ra, dùng cục đá ở đó đập vào bề mặt sao cho vỡ tan tành rồi thảy vào đóm lửa, sau gần ba phút thì vớt ra, một phần bị cháy đen y như tội phạm đang cố gắng xóa dấu vết của mình, nó lại cầm chiếc nhẫn trên tay, thảy vào bụi cỏ gần đó nơi thi thể được tìm thấy. Sau đó lại lấy ra túi đựng tóc của EunHo ra, vò cho sợi tóc tơ ra rồi rãi xung quanh hiện trường sao cho chân thực nhất. Xong xuôi, nó phủi phủi tay rồi rời đi trước khi trời sáng

3 tiếng trước

EunHo giật mình thức dậy thì thấy chính mình đã ở trong phòng, cậu ta ôm đầu ngồi dậy rồi vệ sinh cá nhân, đầu cứ choáng váng cảm giác không tự chủ được, phải mười mấy phút sau mới có thể bước ra phòng khách, cậu ta ngậm một miếng táo xem tin tức thì cảnh sát nhanh chóng ập tới

"Cảnh sát đây! Chúng tôi đã tìm được chứng cứ để chứng minh anh chính là hung thủ giết chết Lee SangHwa!"

"Cái...cái gì?"

25 phút trước

YangMi mặc lên mình bộ đồ bác sĩ với body chuẩn xác, đeo lên mặt nạ nữ bác sĩ Anna nổi tiếng liền giống nhau như đúc, cô ta cười nhếch mép nhìn danh sách khách quen đã được chuẩn bị sẵn đang ở trên tay mình rồi tập dợt chăm chút cho thật kĩ

"Đúng, tôi chính là người điều trị cho anh EunHo"

"Đúng, tôi chính là người điều trị..."

Reng reng, điện thoại của cô ta lúc này đã đổ chuông, YangMi cười cong môi rồi bắt máy

"Xin hỏi, cô có phải là bác sĩ Anna không? Chúng tôi cần xác nhận một số thứ có liên quan đến một vụ giết người. Mời cô đến đồn để hợp tác điều tra"

"Được thôi, mong cái anh chờ một chút" YangMi gật đầu, nhanh chóng đổi sang hình ảnh nhẹ nhàng để đồng ý rồi tắt máy, để điện thoại vào lẫn tờ giấy đó vào túi xách rồi đội lốt người khác đến đồn cảnh sát

...

Jeon Kwangju ngồi ở trên ghế xem tin tức thì liền cười lớn, trên tay lắc nhẹ ly rượu rồi cho vào miệng thưởng thức cái ngon của sự chiến thắng, cuối cùng cũng thoát khỏi đống lùm xùm này trong êm đẹp

"Chà... EunHo có ích thật đấy, tốt lắm..."

"Kim Taehyung, cuối cùng thì cũng đến lúc xử nốt mày rồi nhỉ?"

Ông Jeon ManYoung bật cửa bệnh viện ra thì thấy JungKook đang ngồi mạnh khỏe ở trên giường bệnh, ông ta cười tươi như được sống lại rồi bước đến phía cậu. Cậu nhìn thấy ba mình cũng cười tươi đáp lại

"JungKook...tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi nhỉ?" Ông ta nắm chặt lấy tay cậu rưng rưng

"Vâng, JungKook đây chứ đâu ạ?" Cậu chủ động nắm lấy bàn tay ông, Jeon ManYoung gật gật đầu xoa đầu cậu

"Được, tốt rồi... Con có muốn đi thăm mẹ không?" Ông ta cúi gầm mặt xuống, giọng nghẹn ngào không muốn cho cậu con trai thấy được mình đang nuốt ngược nước mắt vào trong

...

"Cái gì!? Jeon JungKook tỉnh rồi!?" Xoàng, Jeon Kwangju bực tức đứng bật dậy rồi vứt ly miểng xuống, lập tức đám đàn em vội vàng hạ hỏa gã

"JungKook vừa mới tỉnh dậy sức khỏe còn yếu lắm ạ, ngài không cần quá lo lắng đâu"

"Đứa con sao chổi đó... Đáng lẽ mình nên xử nó tận gốc mới phải" Jeon Kwangju gằng giọng, tay đập xuống bàn một cái rầm, mắt trừng lên như muốn phá vỡ mọi thứ

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net