Chương 43: Cuộc trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon YangMi mơ màng tỉnh dậy, màn đêm bao vây lấy xung quanh đến khiếp sợ, bầu không khí lạnh gáy chạy dọc cả sóng lưng. Cô ta bị trói tay vào một chiếc ghế, đôi chân mang giày cao gót cũng bị cột lại vào nhau, mắt bị bịt kín bởi thớ vải dày cộm

Tiếng bật đèn vang lên ngay bên tai, YangMi theo phản xạ hướng mặt về phía đó thì nghe được tiếng bước chân đang tiến lại gần, cô ta thả mình trên ghế nhếch mép

"Kim Taehyung? Anh tiếc tài sản đến nổi giở thủ đoạn này với tôi hay sao?"

Bụp, tiếng đập bể đồ vật cứng bằng búa tạo ra thứ âm thanh chói tai làm giật mình người nghe, YangMi nép mình ở trên ghế không dám động đậy, mím môi với hai bàn tay run rẩy đan chặt vào nhau

"Nếu...nếu như anh còn dám làm hại gì tới tôi, Jeon JungKook sẽ không được yên thân đâu!" Dây thanh quản cô ta run rẩy, môi vểnh lên lớn tiếng hăm dọa

Người đàn ông đó không nói gì trực tiếp đến gần YangMi, cô ta sợ hãi quay mặt đi chỗ khác, người đó dùng bàn tay thô to đã chai sạn của mình bóp chặt xương quai hàm của cô. Vải bịt mắt được tháo ra, YangMi tròn mắt

"Jeon ManYoung?"

Phải, chính là Jeon ManYoung, cùng một số tên đàn em đang canh chừng ở chính căn nhà của ông ta nữa. YangMi nhìn ông không nhịn nổi sự tức giật liền cười khẩy

"Không phải mấy ngày nay anh đều ở lễ tang của vợ sao? Còn dám bắt cóc tôi? Tên..." Chưa nói hết câu, má hồng đã bị đỏ đi một mảng, sưng vù lên rướm máu. Cô ta vừa bị anh trai của mình tát một phát đau điếng đến nổi quay mặt qua một bên

Ông ta điểm vào vần thái dương của cô, giọng nói trầm ấm thường ngày bỗng dưng xa lạ, gằn giọng xuống chỉ trích em gái mình: "Mày tưởng rằng tao không biết mày đang làm gì sau lưng tao à? Con khốn"

YangMi quay mặt sang liếc ManYoung một cái, nổi nóng liền gào cổ lên quát lớn hét vào mặt ông ta: "Con khốn? Đây là việc của tôi và Taehyung, anh xen vào làm gì?!"

"Hãy câm miệng lại trước khi mày có ý định nói xấu con trai của tao, mày không có tư cách làm vấy bẩn cuộc đời của nó" Jeon ManYoung trừng mắt tiến tới nắm lấy đầu cô ta dựt ngược trở lên

"Hah...hahaha! Thằng cháu đích tôn gay ồm như nó cũng cần phải có tư cách sao? THẾ THÌ ÔNG COI EM GÁI CỦA MÌNH RA GÌ? SUỐT BAO NHIÊU NĂM QUA ÔNG ĐÃ TỪNG HỎI THĂM NÓ CHƯA? Cuộc sống của ông có vẻ sung túc đó, trong khi đó lại có bà vợ lăng loàn và đứa con thích người đồng tính!"

"Im miệng!!" Chát, Jeon ManYoung lại tiếp tục đánh vào bên má còn lại của YangMi, khóe miệng cô ta bắt đầu cháy máu, ông ta cứng đờ nhìn cô

"Uổng công đứa em gái này thích anh trai mình biết bao nhiêu, cuối cùng cũng chọn lựa vì cô ta để lập gia đình, bỏ mặc tôi bị ném sang nước khác đến nổi cô lập, đây chính là cách anh yêu thương tôi sao?" Ánh mắt của YangMi rưng rưng, cô ta nhướn mày nhìn ManYoung đang quay mặt sang chỗ khác

"Thấy hối hận rồi chứ gì? Muộn rồi, cuối cùng chỉ có Jeon Kwangju thương tôi thôi, các người không bằng một góc của anh ấy!" Cô ta gằn giọng, đem lời xác thương đanh chua đó chà xát vào nổi niềm của Jeon ManYoung

Ông Jeon ManYoung quay mặt sang nhìn cô ta, máu từ khóe môi đã chảy dài xuống tận cổ, hai bên má sưng vù lên vì cái tát quá mạnh, mắt đỏ hoe ngập nước vẫn không rơi một giọt. Ông ta hạ thấp người xuống bằng cô, tay nâng lấy cằm ép cô ta nhìn vào mắt mình

"Con trai với tao...là trên hết, cho dù JungKook có phá hủy cả thế giới này tao vẫn yêu nó. Đừng tỏ ra vẻ thương hại nữa, mày sẽ phải trả giá với những lời đâm chọc tao vừa rồi" Ông ta trầm giọng hăm dọa, tay lau đi máu đã chảy cho cô ta rồi vỗ vỗ má sau đó liền bật dậy

"Đó chính là USB đã chứa những thứ tục tĩu về con trai của tao đúng không? Tao đập ⅓ nó rồi, tao muốn mày phải chứng kiến đống tiền của mày bị phá nát" Jeon ManYoung chỉ tay về phía con USB đã nát một phần ở trên bàn, YangMi ngớ người nhìn ông ta, thì ra đó không phải là tiếng đập bể đồ vật, đó chính là tiếng đống tiền mình sắp vơ vét được của Kim Taehyung bị đập nát

Cô ta điên cuồng lắc đầu, người giẫy giụa trên ghế cố gắng phá dây trói để cản bước chân của ManYoung lại nhưng không, những đứa tay sai ở sau cầm chặt lấy lưng ghế, cầm lấy đầu cô ta ép YangMi nhìn về phía bàn

Jeon ManYoung cầm cây búa trên tay xoay vài vòng rồi đặt USB vào tâm điểm ở trên giấy li hôn, ông ta nâng cây búa lên rồi bụp, lần đập đầu tiên USB nứt ra một đường, lần đập thứ hai USB bị gãy ra làm ba. Mặc cho YangMi gào cổ lên khóc lóc, lần đập thứ tư, thứ năm, thứ sáu USB bị nát thành nhiều mảnh, có những mảnh nhỏ đã nhừ ra như cháo không còn cách nào khôi phục được, ông ta cầm những mảnh vụn đó lên rồi rãi xuống xung quanh như thức ăn của cá, nhìn vẻ mặt khóc đến phát ngất của cô ta mà cười lớn

"aaaaa!!! Trả lại nó cho tao!!!" YangMi hét lên một tiếng, câu cuối dần nhỏ đi rồi ngửa cổ lên nhắm mắt ngủ một giấc, tên tay sai đằng sau vừa rồi đã tiêm cho cô ta thuốc ngủ

Jeon ManYoung nhìn cô ta ngất trên ghế không một chút thương xót, nhìn xuống giấy li hôn đã méo một phần, gói lại cẩn thận rồi đưa cho tên đàn em, lập tức nhận lệnh liền cúi chào đi mất. Ông ta bỏ tay vào túi quần rồi trực tiếp ngoảnh xuống lầu

Cùng lúc đó, Kim Taehyung vừa tới nơi thì thấy những tên lạ mặt đang canh gác khắp nhà. Bọn chúng nhìn hắn không dám manh động, nhìn nhau thì thào rồi đứng im như tượng, hắn thận trọng bước vào, một tên đàn em bước xuống trên tay cầm theo một tờ giấy, xếp phẳng lại rồi đặt lên bàn nơi hắn đang ngồi

"Đây là giấy li hôn, ông chủ bảo chúng tôi kêu anh hãy kí vào đi"

"Ông chủ?" Kim Taehyung vắt chéo chân, nhướn mày lên nghi hoặc thì Jeon ManYoung bước từ trên lầu xuống

"Cứ kí vào đi, sẽ không còn ai có thể vơ vét được tài sản của cậu đâu, cả YangMi và USB cũng vậy" Ông ta ngồi đối diện hắn, lập tức một tên đàn em hầu hạ bưng ấm trà và nước đến

"Tôi có chút thắc mắc, sao ngài lại giúp tôi chuyện này?" Hắn với lấy ly nước trên bàn rồi uống một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi ManYoung

"Cậu luôn biết luật ngầm ở Mafia mà, ngài Vincent Kim?" Ông ta nhấp một ngụm trà rồi đặt tách trà xuống rõ tiếng, thả người xuống lưng ghế đan hai tay lại

"Chẳng lẽ ngài là... Lucius Jeon?"

Lucius Jeon - ôm trùm khét tiếng đời đầu của thế giới ngầm, song song theo đó là gia tộc của Kim Taehyung, sau cái ngày chiếm Jeon Gia thất bại của ba mẹ hắn, ông trùm Jeon cũng trở nên sụp đổ, một băng đảng ở Mĩ đã gục hạ ông ta ngay tại bến cảng bằng một viên đạn bắn vào đầu. Ngay sau đó, băng đảng của hắn dưới tên Vincent Kim trở nên lớn mạnh, có người nghi hoặc chính hắn là tên đã giết Lucius để vương lên nhưng không, người đang ở trước mặt hắn lại là Lucius

"Haha... Thật ra Lucius Jeon chính là tên của cha tôi, ông ấy mới chính là người trị vì ngai vàng đó. Nhưng vì bị rơi xuống vực... Do gia đình cậu, Ju Hyeon Ah mẹ tôi vì để giữ an toàn cho gia đình nên đã lập ra một cái cớ giả để chấm dứt mọi chuyện ở thế giới ngầm chết tiệt này. Do đó băng đảng của ông ấy đã bị đóng băng, tôi trở thành người nắm giữ chìa khóa mở nó"

"Cho nên vì chuyện này...ngài mới quyết định trở về để tiếp tục cai quản nó?" Taehyung khi nghe hết câu chuyện song liền nhướn mày

"Không hẳn đâu, đều là vì JungKook con trai của tôi thôi. Theo như điều tôi đã nói, luật ngầm ở Mafia cũng chính do cha tôi đặt ra Một đổi một, hai đổi mười"

/Một đổi một/ - Khi một cá nhân trao đổi với một cá nhân khác, một băng đảng trao đổi với một băng đảng khác địa vị ngang bằng nhau, yêu cầu ngang bằng sẽ được người mở lời đặt ra, thứ trao đổi sẽ được người chấp nhận yêu cầu đặt ra
Ex: Giết một mạng người, đổi lấy một gia tài

/Hai đổi mười/ - Một cá nhân thấp hơn trao đổi với cá nhân cao hơn, một băng đảng thấp hơn trao đổi với băng đảng cao hơn, một cá nhân trao đổi với một băng đảng. Yêu cầu cao hơn sẽ được người mở lời đặt ra, người chấp nhận sẽ được đặt ra thứ trao đổi cao gấp mười lần
Ex: Giết một gia tộc, đổi lấy cả đời của người yêu cầu ra làm tay sai

"Vậy ngài muốn đổi gì?" Kim Taehyung nghiêm túc nhìn ông ta, hai chân dạng bằng vai, tay chống lên đùi, ngón tay đan vào nhau siết chặt

"Dễ thôi, tôi sẽ giúp cậu về mảng Marcus, còn cậu phải tình nguyện hiến dâng xác mình cho JungKook, cho dù cậu có tan xương nát thịt, cậu cũng phải để con trai tôi an toàn. Bằng không, cuộc giao dịch sẽ bị phá hủy, cậu không muốn đâu đúng chứ?" Jeon ManYoung biết rõ người trước mắt mình có tình yêu sâu đậm với con trai ông ta, nhưng không có nghĩa JungKook sẽ mãi an toàn khi bên hắn

Kim Taehyung bật cười, cơ mặt và hai tay dần thả lỏng, hắn ta gật đầu nhìn ManYoung

"Đó là việc tôi nên làm, ngài cứ tin tưởng ở tôi"

"Được rồi, vậy thì cậu cứ kí vào tờ giấy li hôn đi, từ nay Kim Taehyung sẽ không còn mối quan hệ gì với Jeon Gia nữa" Khóe môi ông ta nhếch lên một đường cong, Jeon ManYoung phất đuôi áo được vệ sĩ hộ tống vào xe

Hắn ta nhìn bóng dáng ông ta nổ máy phóng xe đi mất, cười khẩy run vai một tiếng rồi thuận lợi đặt bút kí vào tờ giấy li hôn

JungKook ở bệnh viện đang cùng Han ChinHae thu xếp hành lý để chuẩn bị về nhà, cạch, Kim Taehyung mang cặp xách tay như vừa đi làm về, vào phòng thì thấy JungKook tay đang vui vẻ gấp đồ, miệng thì ngậm lấy hộp sữa chuối, mông lúc la lúc lắc hớn hở

Hắn cười nhếch mép, vứt cặp xách tay xuống sofa rồi âm thầm tiếng lại gần cậu, Han ChinHae ngơ ngác nhìn hắn ra hiệu suỵt một tiếng. Kim Taehyung biến thái đánh vào mông JungKook một cái bốp, chưa chịu để yên, tay kia còn ôm lấy eo cậu đưa đẩy đũng quần cọ vào mông

JungKook không biết gì a lên một tiếng, đồi núi trướng cao ở dưới đũng quần cọ lên xuống ở mông cậu. JungKook giơ tay lên không dám nhúc nhích

"Cậu Jeon đây biết mình đã phạm tội gì chưa?"

"Gì? Tội càn quét hết sữa chuối ở trung tâm thương mại đối diện bệnh viện à?"

"A a..." Kim Taehyung tiếp tục siết chặt lấy cậu rồi đẩy hông mạnh làm JungKook mất đà ngã về phía trước may mắn chống kịp hai tay lên giường, hai thân thể dính chặt vào nhau tạo nên tư thế đỏ mắt đến phát ngượng

"Biết chưa hửm?" Hắn cúi người xuống đè lên tấm lưng của JungKook, một tay luồn vào đũng quần rộng của cậu xoa lớp quần boxer quanh dương vật của JungKook

"Anh hóa tình thú rồi à? Tội quá đẹp trai quá khêu gợi, tội quá ngon nghẻ tội là Jeon JungKook chứ gì?" JungKook đanh đá mắng hắn, môi chu lên nói nhanh một lèo rồi nắm chặt lấy tay gân guốc của hắn cố gắng kéo ra

"Aizzz đứa trẻ này đúng là không biết lượng sức mà!" Hắn lật cậu lại, JungKook ngơ ngác nhìn hắn

"Sao? Nhìn cái mặt này lớn hơn em được bao nhiêu mà nói này nói nọ hả?" JungKook bực bội vênh mặt nhìn hắn, tay bấu chặt lấy vai Taehyung vẫn cố gắng đẩy hắn ra

"Tôi lớn hơn em 12 tuổi đấy!"

"..."

"24+12=..."

"36 hả?" JungKook ngã nghiêng nhìn hắn, YangMi mới có hai mươi tám tuổi mà cưới một người ba mươi sáu tuổi, huống hồ cậu mới hai mươi bốn, đúng là tình yêu cả hai người đều giàu không phân biệt tuổi tác mà

JungKook ngơ ngác nhìn hắn, hai bàn tay nhỏ xinh đang tính nhẩm chợt đứng hình nhìn Kim Taehyung. Nhìn gương mặt này đôi khi còn nhỏ tuổi hơn cậu cơ, Taehyung nghiến răng rồi siết hai tay cậu lại đặt lên đầu, người đè JungKook xuống giường bệnh

Cậu mới kịp hoàn hồn vì tiếng kéo vali, nhìn ra hàng ghế sofa thì thấy Han ChinHae như đang giả mù ngồi ngoan ngoãn ở đó gấp quần áo rồi kéo vali lại. Cậu vội đẩy hắn ra bằng hết tất cả sức lực của mình, ngượng ngùng chạy vào nhà vệ sinh

"Haizzz... Bây giờ ở Jeon Gia không còn an toàn nữa, chuyển đến biệt thự của tôi đi" Hắn chỉnh lại quần áo, tay chỉ về hướng đồ đạc và anh. Han ChinHae giả ngốc gật gù nghe theo

2:00 pm

Jeon YangMi tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình một lần nữa, dây trói được tháo ra và tất cả đồ đạc bị đập nát, Jeon Gia như bãi tan hoang ngay trước mắt. Cô ta lật đật đứng dậy nhìn tổng quát, vội tìm điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc

"Anh...anh...không được rồi, cứu em!! Jeon ManYoung sẽ giết em mất..."

"Jeon ManYoung?"

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net