Chương 44: trêu trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt!!" Xoàng, tiếng đổ vỡ của gốm sứ vang lên um trời. Kwangju tức giận đập bể đồ đạc xung quanh, nhìn xuống người phụ nữ trẻ trung trở nên tàn tạ đang quỳ dưới chân. Gã khụy một gối xuống, bóp lấy xương quai hàm của YangMi mở miệng chỉ trích

"Có mỗi việc hâm dọa Kim Taehyung cũng không được, em đang làm cái trò gì vậy hả!!" Gã tức giận quát vào mặt rồi quật ngã cô ta xuống sàn gỗ

Hai tay YangMi kịp chống lên sàn, trên người vết thương chằng chịt đã rướm máu, cô ta ngoảnh đầu lại liếc mắt nhìn Kwangju, môi vểnh lên đanh đá chửi lại

"THẾ THÌ ANH TỰ ĐI MÀ XỬ HẮN!AAAAAZZZZ!!!" Cô ta gào cổ lên hét vào mặt của gã

"Con ranh này!!" Kwangju trừng mắt lên bất ngờ về độ khó dạy của em gái mình, đế giày đạp thẳng vào vai của cô trúng vào vết thương, YangMi ngã quỵ xuống sàn, lòng ngực thở hổn hển không ngồi dậy được

YangMi đưa tay đã run rẩy chỉ về phía của Kwangju, cổ họng khô rát cầu xin: "Anh...anh..."

"Cứu em...cứu em..." Giọng cô ta yếu ớt dần, đưa ánh mắt biết hối lỗi về phía gã lập tức bị Kwangju từ chối, gã nhìn sang tên đầy tớ kế bên chỉ thị

Tên đầy tớ lập tức hiểu ý liền nhận lệnh cúi gập người, tiến tới chỗ YangMi đang nằm co ro ở đó. Hai mắt cô ta mở to, đồng tử thắt chặt lại như không tìm thấy được lối ra điên cuồng giẫy giụa

"KHÔNG!!! Đừng bỏ em đi mà...em xin anh" YangMi khóc lóc quỳ xuống tiến đến chỗ anh trai mình nài nỉ, hai tay chấp lại xuýt xoa quỳ xuống tạ lỗi

"Còn nhân nhượng gì nữa? Đem đi đi!" Kwangju nhìn tên đầy tớ đang phân vân không dám động đến cô ta, gã quát to, tên đầy tớ mới siết chặt hai tay cô ta vào bắp tay to lớn của mình rồi đem xuống tầng hầm, cũng là nơi EunHo đã từng phải chịu đòn roi ở đó

Kwangju bực tức ngồi phịch xuống sofa, cặp mắt phân vân láo liên khắp nơi cuối cùng cũng cầm điện thoại lên, gọi vào số máy đã lâu không liên lạc

"Hah... mẹ...chính là con đây" Gã thở phì rồi giả vờ ngoan ngoãn

"..."

"Nghe nói rằng anh hai đã mở khóa băng đảng của cha rồi phải không ạ?"

"..."

"Aizz anh ấy chưa nói gì với mẹ sao? Tại sao anh ấy lại tùy tiện như vậy chứ"

"..."

"Haha...con muốn cầu xin mẹ một điều..."

...

Tại trại giam Seoul, Park JiMin và cả hai người bạn của mình đã có mặt ở trước cổng. Rất nhanh đã có người ra tiếp đón nồng nhiệt

"Cậu Park và các thiếu gia, lí do nào ba cậu đến đây vậy?" Tên cảnh sát trưởng chạy tới vui vẻ cúi nhẹ người xuống, Park JiMin là con của nhà có quyền chức trong chính trị đương nhiên ai cũng muốn đến lấy lòng

Min Yoongi không muốn chào hỏi rườm rà với đám người bợ đít chuyên nịnh nọt như thế này, cậu ta nhíu mày vào hỏi ngay chủ đề: "Tù nhân EunHo đâu?"

"À EunHo... Mời các cậu vào phòng chờ" Tên cảnh sát trưởng đó cười cười rồi lại đưa tay mời các cậu vào phòng

Phòng 13 khu 2

Khu 2 là khu có tiện nghi hơn khu 1 trong khi khu 1 là tầng lớp thấp nhất, người muốn chuyển khu phải đem một số tiền lớn do chính tài sản của mình để ở khu và phòng lớn hơn

EunHo đang ngồi ở một góc nhìn đám đại ca cùng phòng của mình, đứa to con xăm kín người chính là thằng cầm đầu, những tên còn lại thì túm nhau bóp vai, lột vỏ quýt rồi phơi đồ. Anh ta mặt mày tối sầm không muốn tiếp xúc với ai, tên to con nhất nhìn hắn, miệng chóp chép vài món ăn vặt

Tên đó ngoắc lấy anh, giọng mạnh ra lệnh: "Số 333, lại đây làm việc vặt cho tao"

EunHo nghênh mặt, môi vểnh lên chửi rủa cả đám bọn nó: "Cũng đều là tù nhân, tại sao tao phải phục tùng mày? Mấy thằng bự xác này não teo hết rồi sao? Ngu chết đi được"

Đột nhiên cả đám đang quay lưng thì ngoảnh người sang nhìn anh, anh ta có chút nép mình, nhưng rồi lại mặt dày nói tiếp

"Hồi tao còn du học ở Việt Nam, bọn mày chỉ cần chê thử bánh mì ở nước đó không phải là thực phẩm xem, có nước bị phù mỏ cho coi, ở đây bày đặt làm đại ca"

"Ê, thằng dám giết người như mày còn dám khoe khoang nữa sao?!" Một tên trong đám nó nổi giận đập bàn, nhanh chóng bị số 334 là thằng cầm đầu đang ngồi cản lại

"Tao không phải tên giết người!!" EunHo uất ức chỉ vào chính mình, gào cổ lên cãi lại: "Tao bị oan!!"

"Thôi đi, mày thì hay rồi bưởi" Số 334 bật dậy, tiến gần tên nhỏ con là EunHo giở giọng đe dọa: "Tao cũng muốn thử ăn bánh mì xá xíu, liệu hồn mà làm cho tao ăn đi"

"Hah...bùn lầy mà bày đặt thanh cao!" EunHo cười khẩy, lập tức bị cánh tay to con của tên cầm đầu nắm lấy cổ áo nhấc lên cao. Anh ta nhát gan run run

"Số 333! Có người thăm!" Hai tên cảnh sát cầm trên tay cây gậy rồi gõ vào cửa giam điện từ

EunHo quay mặt sang nhìn tên cảnh sát, vì chỉ có khe nhỏ nhìn xuyên qua nên không ai thấy được phần cổ áo của anh đang bị túm. Tên 334 nhìn hắn, gằn giọng xuống uy hiếp đến đáng sợ

"Nhớ đem bánh mì xá xíu về đây! Không là tao sẽ đánh chết mày!"

Anh ta sợ sệt nhìn tên kia, nó thả anh xuống một cái phịch đau điếng, cửa điện từ được mở ra, hai tên cảnh sát khóa chặt hai tay anh bằng còng sắt rồi áp giải đi

Đến một căn phòng chờ sạch sẽ, đèn đuốc đầy đủ và có máy lọc khí khá cao cấp, cậu ta được đưa vào đây, HoSeok nhìn hai tên cảnh sát rồi hất mặt ra ngoài ý muốn bọn chúng rời khỏi, biết điều hai tên vừa rồi cúi gập người rồi bước ra không quên đóng chặt cửa lại. Ba vị thiếu gia ngồi chung một sofa dài, đối diện là một sofa nhỏ chỉ đủ cho một người ngồi. EunHo khó hiểu nhìn cả bọn đang liếc ngang liếc dọc anh trông rất nguy hiểm, cẩn thận ngồi vào ghế

"Gì...gì đây? Tao không phải hung thủ đâu...bọn mày đừng tới đây trả thù tao" EunHo lo sợ nói chuyện đến lắp ba lắp bắp, hai tay đang bị còng siết chặt vào nhau

"Bon tao biết rõ mày không phải là hung thủ mà" JiMin nhướn mày, đặt điện thoại lên bàn là đoạn ghi hình đợt trước được ghi lại cho EunHo xem, lệnh anh ta không được đụng bất cứ gì chỉ được ngồi yên ở đó xem

Tiếng đánh đập từ video vang dội trong căn phòng kín làm anh ta sợ hãi, nhớ lại những vết thương đau điếng mà mình phải chịu đựng mà trong lòng lại dấy lên niềm hiềm kích. Móng tay của anh ta cạ vào nhau, liếc mắt nhìn ba người cậu

"Ý của bọn mày là gì?" EunHo trầm giọng xuống, trong lời nói vẫn có ý phòng thủ

"Bọn tao chỉ muốn hỏi mày một câu thôi, Kwangju chính là người đã giết Lee SangHwa đúng chứ?" JiMin ngồi song song với anh ta nhất, hai ánh mắt nghiêm nghị tỏ ra là một con cháu của dòng dõi chính trị gia quyền lực nhìn thẳng vào con mắt sợ hãi của EunHo

"Tao...tao không biết" Anh ta cúi đầu xuống lộ rõ mái tóc đen mượt ngày nào đã trở nên rối bù khi không được chau chuốt như hằng ngày

"Nếu như mày nói thật, bọn tao sẽ có cách giúp mày ra khỏi đây" Yoongi thông minh chọn cách giao dịch với anh ta

EunHo như tìm được tia hy vọng lóe sáng ở ba người cậu, cơ mặt anh ta thả lòng, khẩu hình miệng run run

"Thật...thật như vậy chứ?"

"Nếu như điều mày nói ra hoàn toàn là sự thật, bọn tao có thể kết luận rằng Kwangju đang lợi dụng mày vào tù thay ông ta" HoSeok cảm giác như đã sắp lấy được lòng của anh ta liền mở miệng tiếp lời, cùng lúc đó EunHo trở nên cởi mở hơn

"Tao thật sự không chứng kiến được gì... Trong khoảng thời gian sau khi đến khu nghĩ dưỡng của Kwangju thì đã thấy Lee SangHwa nằm bất động ở đó, máu chảy ra khắp đặt biệt là ở đầu và cổ..." EunHo khó khăn nhớ lại về chuỗi quá khứ dẫn đến kết cục đẩy anh ta vào tình cảnh nghiệt ngã như hiện tại

"Trước đó ông ta hay xung quanh Lee SangHwa có đồ vật gì không?" Hai chân của JiMin dạng ra bằng vai, hai tay chống lên đùi rồi đan lại vào nhau dò xét anh

"Lee SangHwa thì không...còn Kwangju thì..." EunHo nghiêng đầu cố gắng nghĩ ngợi

"Chiếc nhẫn?" Min Yoongi cố tình gợi ý cho anh ta, EunHo bỗng dưng ngóc đầu lên nhìn cậu rồi gật gật đầu

Nhớ lại lúc trước khi phát hiện Lee SangHwa chết đi, ông Jeon Kwangju đã yêu cầu anh ta phi tang cái xác, để cười cợt sự nhát gan của EunHo mà gã ta đã dùng nước tạt vào mặt anh. Xem kĩ lại thì, trên tay gã đã mang một chiếc nhẫn màu ngọc bích y đúc chiếc nhẫn được tìm thấy ở hiện trường

"Chính nó! Tao đã thấy gã đeo chiếc nhẫn màu ngọc bích y đúc khi cầm chai nước và bắn vào mặt tao..." EunHo đập hai tay vào nhau một tiếng rồi gấp gáp nói với bọn cậu: "thì ra...chính là gã!!!"

"Khốn kiếp... Thì ra tao chỉ là một tên tay sai để gã ta lợi dụng" Anh ta bực tức đập bàn, trong lòng không khỏi hận thù vì dám đẩy một cậu trai trẻ chỉ vừa mới hai mươi bốn bị chôn vùi trong tù giam

"Được rồi. Còn gì nữa không?"

"Sau khi tao bị nhốt ở tầng hầm vì không bảo vệ được gã, thì đột nhiên một tên vệ sĩ to con dắt tao về nhà còn cho tao ăn rất nhiều đồ ngon. Sau đó tao đã thiếp đi...aizzz"

Park JiMin, HoSeok và Yoongi nhìn nhau rồi gật đầu, cậu tắt ghi âm được dấu dưới mũi chân đi. Định bật dậy thì EunHo ngước mặt lên hỏi

"Thế còn ngày xét xử thì sao? Nếu như định tội tao thật thì tao sẽ bị tử hình mất!!"

"Yên tâm đi" HoSeok nói một câu trấn an tinh thần anh ta

"À còn nữa..." EunHo lại tiếp tục cản bước chân của cả ba lại

"Bọn mày có bánh mì xá xíu không?"

"Bánh mì xá xíu?"

...

"AAAA!!! Thả tao ra!!" YangMi bị một đám đàn em của Kwangju đưa vào tầng hầm, bọn chúng nhốt cô ta vào lòng sắt, nơi EunHo đã phải chịu đau đớn ở tại đây

"Câm miệng!!" Bọn chúng quát vào mặt cô ta, YangMi trừng mắt không chịu thua, điên cuồng chạy tới hai tay nắm chặt lấy thanh sắt

"Đám khốn!! Thả tao ra!!! Kwangju sẽ không bao giờ đối xử như vậy với tao!!" Mặc cho cô ta cứ gào cổ lên hét toáng đến điên dại, đám đàn em đó cứ tiếp tục bước lên rồi đóng cửa hầm một cái rầm

Cùng lúc này, cơn ớn lạnh từ đâu ập tới bao vây lấy YangMi, cô ta sợ hãi nhìn xung quanh, người run rẩy nép mình vào đám rơm trong lòng sắt

"Thả tao ra đi! Thả tao ra!!!! Thả tao ra..." Cô ngồi bó gối ở đó, hai tay ôm chặt lấy bản thân rồi cúi đầu xuống khóc lóc

...

Kim Taehyung vừa dìu JungKook bước ra khỏi bệnh viện, Han ChinHae thì lấy vali để gọn vào cóp xe của xe riêng, còn hắn và cậu thì đi chung một xe khác

JungKook gấp gáp chạy vào xe tránh nắng, cậu ta thả mình xuống ghế êm ái thay vì là giường bệnh cả tuần thì cuối cùng cũng trở về được cuộc sống bình thường. Cậu ta ngồi ở đó lướt tiktok trong lúc đợi Taehyung vào xe

Kim Taehyung đang đứng sau Han ChinHae để xem anh ta xếp vali vào cóp xe, thì bỗng dưng hắn hỏi anh

"Jeon Gia đã được đóng cửa rồi đúng không? Vậy là từ nay YangMi sẽ không về đó được nữa rồi"

"Vâng, buộc cô ta phải dính lấy anh trai mình thôi ông chủ" Anh nhanh nhẹn tiếp lời, mắt và tay vẫn đang làm việc riêng của mình

"Haizz... Tốt, cứ làm như vậy đi"

Bỗng dưng ChinHae trở nên lo lắng, sắp xếp đồ xong thì quay sang hỏi hắn: "Ngài có ý định hợp tác với Lucius Jeon thật sao?"

"Tôi không coi nó là cuộc giao dịch đâu, giống ra mắt bố vợ hơn ấy"

JungKook ở trong xe ngồi lướt điện thoại rồi bấm bấm cười tít mắt, bỗng dưng cậu lướt được trò chơi thử bạn trai. JungKook tò mò nhấn vào xem

Nội dung video nói về các cặp đôi đang ở trên xe thì người yêu giả vờ lấy đồ ở sau rồi sau đó là một tràn đưa mông vào mặt người yêu. JungKook bật cười rồi nhẹ nhàng lướt qua

"Đúng là xàm xí mà"

Cậu nhìn qua cửa sổ đã thấy Kim Taehyung bảnh bao đang tiến tới xe, cậu ta nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, cầm lấy chìa khóa xe rồi vứt xuống ghế sau

Hắn bật cửa xe rồi bước vào, nhìn vào gương rồi lãnh đạm vuốt tóc, góc nghiêng của hắn làm cậu đê mê. JungKook mãi mê nhìn hắn không nhận ra rằng Taehyung đang lục đục kiếm gì đó

"Chìa khóa xe của anh đâu rồi huh?" Hắn lục hết tủ xe rồi đến mọi ngóc ngách ở trước nhưng không thấy đâu

"A, anh tìm thử xem, để em tìm phụ ở ghế sau" JungKook chợt ngoan ngoãn tìm giúp hắn

Cứ tưởng JungKook sẽ bật cửa ra để mở cửa sau nhưng không, ngay lúc Kim Taehyung đang uống nước thì cậu bò từ trước ra sau ghế, quần đùi màu đen đang che đi cặp mông trắng trẻo đang đưa ra một cách đầy ngợi tình, đường cong từ sóng lưng đến bờ mông uốn éo một đường chuyên nghiệp, cậu vẫn đang lay hoay tìm kiếm. Bắp đùi săn chắc trắng nõn đang khít vào nhau, hai cặp mong đều đặn đang càng lúc nghiêng về phía hắn

Kim Taehyung đứng hình nhìn cậu trong góc khuất vẫn không biết gì, mà cặp mông này vẫn cứ tấn công lấy hắn, Taehyung thèm thuồng nhìn chúng, mùi sữa tắm và sữa dưỡng chạy xộc lên cánh mũi. Mông bên phải ịn vào bên má của hắn, nhận được cái đàn hồi mềm mại làm đòi núi dưới đũng quần trở nên tình thú, hắn rời miệng khỏi ống hút, dùng nó để cọ vào mé đùi của JungKook. Cậu khẽ uốn lưỡi lên một tiếng

"A ~... Em tìm được..." JungKook vừa cầm chìa khóa lên thì ngay lập tức bị Taehyung đè xuống, cậu ngơ ngác quay mặt sang nhìn hắn đang đứng lên một chút choàng tay qua ôm lấy eo nhỏ

"Em nhầm rồi, tiếp tục tìm đi"

"Ơ nhưng mà..."

"Tiếp tục tìm đi!" Kim Taehyung áp đồi núi đã trướng to ở dưới đũng quần vào khe mông của cậu, rồi mạnh bạo đánh vào nó một tiếng chát đau điếng

"Ư hưm..." JungKook đành ngậm miệng không dám làm gì hơn, chỉ định dùng mông đá hắn văng ra khỏi xe để trêu một chút mà không ngờ hắn đang chuẩn bị muốn ăn tươi nuốt sống cậu đây

Bàn tay to dài của hắn nâng cặp mông cậu lên cao hơn, từ lúc nào cậu đã chổng cả mông lên nóc xe để cho hắn dòm ngó, Kim Taehyung trêu chọc dùng răng kéo dây quần đùi của cậu xuống, tay kia xoa nắn cặp mông đều tay làm JungKook giật mình

"Á hah, đừng mà... Không được ư đâu"

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net