Chương 45: Chứng cứ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook bị hắn bịt miệng liền im như tượng, tay kia nâng lấy cặp đùi rồi đẩy cậu vào ghế sau. JungKook mất đà ngã cả người vào ghế, chiếc quần đùi xộc xệch đang bao bọc đôi chân trắng nõn nà run run, nhìn hắn trở nên tình thú cởi bỏ áo vest lịch lãm, chỉ còn chiếc áo sơ mi và quần tây thấm mồ hôi quyến rũ đến chết người

"Đừng đừng...đang trên xe đấy, anh bị điên à?" JungKook thấy Taehyung đang cúi người xuống bò về phía mình, cậu ta vội xòe hai bàn tay năm ngón ra lắc lư dữ dội

"Sao? Có chơi có chịu đi" Hắn gầm lên một tiếng rồi khẽ nghiêng đầu, lưỡi thè ra liếm một đường cong lên khóe môi. Lập tức như hổ dữ vồ tới ôm lấy JungKook

Ngay lúc cậu sợ hãy đến phát thét, mò tay tìm tay nắm cửa rồi giựt ra một phát mạnh, không có động tĩnh gì, hai mắt thỏ của JungKook tròn lên nhìn hắn, miệng há hốc

"Không mở được?"

"Tôi khóa cửa rồi" Hắn thảnh thơi trả lời mặc cho người nằm dưới đang hoảng loạn, miệng nhếch lên một đường cong oai mỹ

Kim Taehyung làm ướt môi rồi cúi đầu xuống áp vào xương cổ trắng ngần, lưỡi chiến xuất hiện liếm xung quanh tạo cảm giác ướt át, môi hình trái tim chúm lại rồi mút mạnh, răng đều cứa vào da thịt đến đỏ hồng một mảng. JungKook nhìn người xung quanh đi ngang qua xe cậu như không có gì càng thêm ngượng ngùng, mặt cậu đỏ bừng còn hơn dấu hôn của hắn vội vàng đẩy Taehyung ra nhưng mọi sức lực đều bằng không, cổ chân còn chưa lành hẳn, nếu như cậu mà khỏe lại hoàn toàn, thì đừng nói dùng đít mà cậu sẽ dùng cả thân thể này quẳng hắn ra khỏi xe luôn

Cảm nhận được hai cặp đùi của cậu đang run rẩy, hắn nhanh tay chộp lấy, cảm giác nóng ấm từ bàn tay vuốt ve lên xuống làm cậu dần thoải mái hơn. Đột nhiên Kim Taehyung chườm người lên xuống, đồi núi đã trướng to dưới đũng quần cọ vào cậu em của JungKook, không dừng lại đó với mục đích trêu chọc, hắn còn nhấn vào hai hòn bi ở dưới, vải dày ma sát với quần đùi mỏng tạo nên cảm giác kích thích truyền tới lớp quần boxer, dương vật của JungKook đột nhiên trồi lên, thân trụ giật nảy đụng vào dương vật của hắn. Kim Taehyung bất ngờ nhướn mày nhìn cậu, JungKook vờ như chẳng biết gì dùng tay che mắt

"Ồ, xem có thứ gì vừa quậy phá anh này?" Giọng hắn trầm trầm ngay bên tay, hắn càng lúc thả hong xuống đè vào dương vật của cậu hơn rồi tiếp tục chà xát

"C-cái...cái gì cơ?" Cậu ta gỡ một ngón tay đang che mắt ra, tầm nhìn hạn hẹp nhìn hắn ở trên người mình, vẻ mặt nhìn từ dưới lên của hắn rất quyến rũ. Dương vật phía dưới càng thêm giật mạnh cọ vào dương vật của hắn, dưới đũng quần trồi lên một đỉnh núi lạ lẫm

"Cà rốt của em" Hắn nhếch mép, nắm lấy tay của cậu rồi kéo ra áp vào kính xe

JungKook ngượng ngùng không nói được lời nào bật lại, luồng kích thích mà hắn gửi cho chạy dọc từ phía dưới lên tới đỉnh đầu. Thấy cậu dần dần buông xuôi, hắn cúi đầu xuống tiếp tục công kích, đầu lưỡi tê dại chiếm lấy đầu vú hồng hào dưới lớp áo trắng mỏng, bàn tay bên kia se đều cho đến khi cả hai đã cương cứng, hai hàm răng vào chỗ cắn lấy đầu đú, đầu vú còn lại bị hai ngón tay của hắn ngắt một phát đau điếng làm cậu giật mình khẽ ưỡn người lên nắm lấy tay cầm ở trên nóc xe

"Đủ rồi ưm...đừng nghịch nữa mà" JungKook ôm lấy bờ vai rộng của hắn, đầu vẫn cúi xuống trêu đùa nhũ hoa. Ngón tay to dài lần lên cổ hắn xoa bóp đều tay, Taehyung phê đến tận óc liền ngửa mặt lên, hai mắt trợn trắng cùng với tiếng gầm gừ êm tai

"Một chút nữa thôi nào" Taehyung bỗng dưng ngước mặt lên làm nũng với cậu, JungKook chăm chú nhìn hắn, sơ hở không để ý thì phập

Cánh tay dài luồn xuống nắm lấy dương vật của cậu trong lớp quần mỏng rồi nhẹ nhàng xoa nắn, JungKook bị hắn lừa liền ngã đầu về phía sau thở dài, hắn kéo dây quần xuống, chạm vào lớp quần boxer màu đen mềm mượt, mò tới đầu khấc liền giở trò nắm chặt rồi nhấn mạnh. Cái trò chơi vừa đau vừa khoái cảm đó của hắn làm JungKook như phát điên, cậu nổi hứng lên nắm chặt lấy bàn tay đang xoa nắn dương vật đã trở nên gân guốc của hắn, đầu ngón tay thon dài vuốt lên xuống dây điện rồi dừng lại ở yết hầu, cậu nhấn yết hầu lên rồi choàng tay qua ôm lấy gáy của hắn, ưỡn cong người lên áp môi đã ướt át của mình vào môi lạnh vì điều hòa phà vào ngay trên đỉnh đầu của Taehyung

Hai đầu lưỡi nhanh chóng tìm được nhau rồi nhịp nhàng hòa quyện, dịch ngọt đầy mọng nước truyền qua bên khoang miệng khô khốc của hắn. Kim Taehyung nuốt nhanh một cái ực, JungKook đưa tay lên khe máy lạnh rồi tắt nó đi, hưởng ứng cái nóng cuồng nhiệt của cả hai, hắn nhanh chóng ôm đầu cậu rồi mạnh bạo đè xuống, hai bờ môi dứt ra khỏi nhau, nước dãi chưa nuốt kịp vội vương ra khỏi khóe miệng của cậu, hình ảnh JungKook xử dụng ánh mắt đầy gợi tình nhìn hắn, tay trắng nõn đưa lên cằm lau đi nước dãi đều bị thu vào tầm mắt của Kim Taehyung. Dương vật dưới đũng quần lại lập tức trồi lên

Rẹt, tiếng kéo khóa quần làm JungKook bật cười, cậu nắm lấy gáy của hắn rồi kéo hắn về phía mình, giọng mĩ mều rót mật vào tai hắn

"Vậy một chút thôi nhé? Về nhà của chúng ta rồi anh muốn bao nhiêu chả được? Hửm ~" JungKook bất ngờ uốn cong câu cuối, vén phần tóc mai của hắn lên tai, vuốt lấy xương quai hàm của hắn xuống đến cằm v line

"Aizz...con mẹ em, đúng là dẫn dụ chết người mà"

Hắn dứt khoát kéo lớp quần boxer của cậu xuống, dương vật nhanh chống bật lên đánh vào tay của hắn, Taehyung nắm chặt lấy thân trụ xoa nắn, mặt ngước lên nhìn JungKook đang nhắm mắt hưởng thụ liền với lấy lọ gel của dưới cóp xe rồi bí mật thoa đều xung quanh lỗ nhỏ. Cái lạnh bất ngờ ập tới, JungKook rùng mình ngóc đầu lên thì nhìn thấy hắn đang cầm lọ gel trên tay rồi trực tiếp vứt xuống cóp xe

"Ngoan nào, chỉ một chút thôi bé yêu" Hắn nhìn thấy JungKook nằm im bất động liền xoa đầu cậu trấn an, mỉm cười một cái đắc ý rồi quay về việc của mình

Hắn kéo nửa phần boxer của mình xuống, kéo dương vật ra khỏi tia khóa quần, khoang miệng nóng hổi thè lưỡi ra, tay dài chạm lên đầu lưỡi để lấy chất dịch rồi chạm xuống phía dương vật của mình tự thủ, JungKook mơ màng nhìn hắn, cậu chườm người lên đưa tay áp vào lưỡi mình rồi hất tay hắn ra, tay tạo thành hình tròn để nắm gọn lấy dương vật của hắn nhẹ nhàng sục. Quả nhiên không gì sướng bằng qua tay người yêu, không lâu sau dương vật của hắn cũng lấp đầy nước dãi của JungKook, cậu chống hai tay lên băng ghế, một chân bị nhấc cao lên vai Taehyung. Hắn vịn lấy hong cậu, gậy thịt to lớn đâm vào lỗ nhỏ nhanh chóng bị siết chặt, vòng tròn mấp máy ôm gọn lấy tận gốc của thân trụ, điểm G bị xâm nhập bởi đầu khấc liền giật nẩy, JungKook nâng hong lên hưởng ứng từng cú nhấp chỉ có nhanh dần đến nhanh hơn, hai tay áp vào kính ngửa mặt lên rên rỉ

"Hah ưm... đúng rồi"

"aaa mạnh quá ư ư"

"Dừng được hưm rồi mà aaa!!"

"Đừng thúc nhanh quá hộc..."

"Bể bánh xe!!"

Một cụ già làm bảo vệ đi ngang chiếc xe di dộng đang xập xình ở trong đó lại đậu ngay ven đường gần hai tiếng đồng hồ, tìm mọi cách để ngó vào bằng cửa kính xe chống nhìn trộm nhưng không tài nào dòm được. Khoảng tầm 15 phút thì có một cậu thanh niên cũng làm bảo vệ bước tới hỏi ông lão

"Đây là xe của người khác, cụ làm gì ở đây mà thập thò vậy?"

"Chiếc xe này là chiếc xe di động à? Nó còn biết nhảy theo nhịp nữa này" Cụ già đó không biết gì chỉ vào chiếc xe, cậu thanh niên kia cũng tò mò nhìn vào thì chẳng thấy gì

Cạch cạch, hết cách cậu ta mới dùng gậy gõ vào cửa kính mấy lần. Kim Taehyung và Jeon JungKook ở trong đó đang hết mình thì choàng tỉnh, hắn luống cuống đứng bật dậy thì đụng trúng nóc xe, cậu giật mình đứng dậy thì rất nhanh có bàn tay của hắn chặn lại ngay ở nóc để cậu không lâm vào tình cảnh tương tự. Vội chỉnh chu lại quần áo rồi cầm lấy chìa khóa trèo qua ngồi yên ở xe lái

Cửa kính hạ xuống, hắn ló đầu ra nhìn thì có một cụ già và cậu trai trẻ. Bọn họ chăm chú nhìn hắn, Taehyung không biết gì ngơ ngác hỏi

"Có chuyện gì vậy? Aizz... Vừa nãy tôi bị đau lưng nên có vận động một chút trên xe"

"..."

"Cậu/ anh bị u đầu một cục kia kìa" Hai người họ đồng loạt chỉ lên vết thương trên đầu vừa nãy của hắn đã u lên một cục, Taehyung vội vàng che lại. JungKook ở phía sau nghe được liền hốt hoảng trèo qua nhưng hụt chân một cái rầm ở dưới đuôi xe

"Có ai ở sau nữa à?" Cụ già kia và cậu trai trẻ đồng loạt ngó đầu vào trong thì nhanh chóng bị Taehyung chào tạm biệt rồi đóng kính xe

"Auuuu...đau quá, đầu gối của em..." JungKook ngồi ở dưới ghế xoa lấy đầu gối, Taehyung hối hả quay người xuống hỏi han cậu

"Thế nào rồi? Có chảy máu không? đau lắm à? Để anh đưa em đến bệnh viện nhé? À không, phải băng bó trước đã" Taehyung luống cuống nhìn vết thương đã bị trầy đi của cậu

JungKook chăm chú nhìn vào vết thương đã sưng lên của hắn, đến khi Taehyung để ý thì đột nhiên môi run run, cơ mặt xụi xuống như sắp khóc đến nơi dụi vào hõm cổ của JungKook

11:00 am

YangMi lờ đờ như người mất hồn đói meo ở lồng sắt trong tầng hầm, cạch, tiếng cửa đột nhiên mở ra. Ánh mắt đã khô khốc của cô nhìn về hướng ánh sáng, đã một ngày không được ra ngoài rồi, ánh nắng mặt trời rọi vào làm mắt cô ta như cháy đi, bỗng dưng một thân hình to con bước vào che đi ánh sáng chói chang, trên tay là một khay cơm nóng hổi đang dần dần tiến đến phía mình

Nhìn thấy đồ ăn mắt cô ta sáng lên, miệng thèm thuồng vội bò tới thanh sắt, một tên vệ sĩ lịch lãm có gương mặt nhân từ hơn Kwangju nhiều, là Ha Daniel

"Ha Daniel... Ha Daniel!!! Đưa cơm cho tao" YangMi với tay qua khe sắt, không lâu sau anh ta cũng bật cửa ra. Cô quỳ trước mặt anh ngoan ngoãn chờ cơm

"Đừng gấp, đây" Anh ta nhẹ nhàng hơn những tên vệ sĩ khác nhiều, đặt khay thức ăn xuống, không quên đem muỗng đi kèm. YangMi không nghĩ ngợi gì nhiều cầm lấy bỏ cơm vào một họng đầy, đột nhiên Daniel giấu thứ gì đó ở sau lưng chuẩn bị rút ra làm cô ta tưởng anh định sát hại mình nhưng không, là một chai nước lọc bình thường, YangMi tròn mắt nhìn anh, người sợ hãi run rẩy khép mình lại đến cơm cũng không dám động

"Gì đây? Mày không phải muốn ám hại tao à?"

"Nếu như muốn ám hại cô thì cần gì phải mời cơm như vậy, bước xuống bắn một phát vào đầu là xong" Anh ta bật cười, đưa chai nước tận tay cô ta

YangMi rụt rè đưa tay rồi vội uống một ngụm nước giải tỏa cơn thèm khát, nghĩ lại thấy Daniel nói cũng có lý nên cô ta dần cởi mở hơn, cầm lấy bát cơm rồi tiếp tục ăn

"Mày tốt với tao thật đó, trong đám đó chỉ có mày... Thằng khốn Jeon Kwangju" Nhắc đến anh trai mình làm cô ta bực tức vứt chai nước xuống, cơm nuốt không trôi nổi hận thù trong lòng

"Cũng đều là tay sai thôi, lệnh ông chủ không thể cãi lại" Anh ta nhún vai rồi ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào cửa thanh sắt

"Hah... Đồ ngu, có ngày mày sẽ chết trong tay nó... Nhân lúc còn cơ hội thì trốn đi, mày thấy EunHo chứ?" Cô ta cười khẩy một cái, giọng vẫn đanh đá đưa ra lời khuyên cho anh

"Sao EunHo lại ngu? Không phải cậu ta chính là kẻ giết người sao?" Daniel nghiêng đầu, cơ mặt nhăn lại khó hiểu hỏi cô ta

"Thằng đó thì dám làm gì, đều là tên Kwangju một tay làm hết, bọn nó chỉ đang muốn tống tù EunHo để thay tội cho ông ta thôi"

Anh ta lại tiếp tục hỏi sâu vào vấn đề: "Huh?... Có thể kể cho tôi nghe không?"

"Để làm gì chứ?" YangMi bất đầu nghi hoặc, nheo mắt lại đề phòng anh

"Không phải cô cũng muốn thoát khỏi đây sao? Tôi cũng muốn mà, nếu như cô nói ra, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi!" Daniel dùng chất giọng kiên định của mình để YangMi tin anh mà nói ra đầu đuôi sự việc

"..."

"Ông ta đã lừa tao để tống EunHo vào tù, hứa là sẽ giúp tao xử tên Kim Taehyung. Bảo tao phải làm nữ bác sĩ tâm lý đều trị cho EunHo sau đó đưa một đống giấy tờ làm giả cho cảnh sát để chúng nó xác nhận việc EunHo giết người và có triệu chứng bệnh lí là thật. Trong khi đó mọi thứ đều là tên Kwangju sắp đặt"

"Cô chỉ giúp ngài ấy những việc đó thôi sao?"

YangMi nổi nóng vểnh môi lên chửi anh ta: "Sao? Tao đã nói mọi thứ cho mày biết rồi. Liệu hồn mà thoát khỏi đây đi"

Bỗng dưng Ha Daniel bật dậy, tắt máy ghi âm đã được giấu ở cổ áo đi. Sau khi YangMi ăn xong thì anh ta cầm khay lên và bước ra ngoài như bình thường để đến bếp rửa chén nhưng không. Con mắt của Daniel láo liên nhìn xung quanh, đang giờ trưa nên ai cũng đều đi nghỉ hoặc làm việc của riêng mình, anh ta tiến đến một chỗ khuất tầm nhìn liền mở điện thoại ra gọi vào dãy số đặc biệt

"Cậu Park, tôi đã thu thập được chứng cứ ở bên phía YangMi rồi"

"Vậy thì tốt, chỉ cần cậu gửi cho tôi đoạn ghi âm đó thôi, mọi giao dịch của chúng ta sẽ kết thút. Vấn đề của cậu cũng sẽ được giải quyết"

"Vâng!"

JiMin cười cong môi nghe đoạn hội thoại của YangMi và Daniel, song liền gửi qua máy Taehyung, bấm nút gọi báo tin cho hắn

"Chú Kim, cuối cùng cũng đến hồi kết chuyện rối rắm này rồi chứ nhỉ?"

"Phiên tòa phán quyết tội về vụ án của Lee SangHwa sẽ được bắt đầu vào ngày mai, 9:30 sáng"

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net