Chương 46: Vạch trần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung tắt máy, trên tay cầm ly sữa ấm bước tới bàn ăn đưa cho người yêu đang mãi mê vừa chơi điện thoại vừa ăn táo tráng miệng sau giờ ăn. Hắn xoa đầu cậu, chất giọng trầm ấm cất lên

"Đừng chơi điện thoại nữa, uống sữa đi nào" Hắn đặt ly sữa xuống rồi ngồi bên cạnh cậu

"Hahaha... Không chơi điện thoại chẳng lẽ chơi anh à?" JungKook cười lớn rồi cầm ly sữa húp một cái rụp, chợt bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng, thấy hắn nhìn mình liền thấy nguy hiểm cận kề, cậu ta nghiêng đầu hỏi

"Mà vừa nãy JiMin nói gì với anh thế?"

"Em cũng đánh trống lảng nhanh đấy" Hắn ta trầm trầm, gương mặt nghiêm túc nhìn cậu, ngón tay thon dài vuốt lấy cằm của JungKook

"Ayyyda mau nói cho em biết vấn đề chính đi mà" JungKook ngượng ngùng tránh né hắn, tay bặm chặt lấy đùi rồi đánh bôm bốp vài cái

"Hmm được rồi, nhóm bạn của em đã góp phần rất kỳ công để gộp lại tất cả chứng cứ để bắt Jeon Kwangju phải đền tội đấy, thích không?"

"Hơ tàm tạm, vậy còn EunHo và YangMi sẽ được thả thật sự sao? Bọn họ cũng có góp phần đấy anh à, anh định như thế thật sao huhhh ~~" Cậu trai trẻ dụi dụi vào bờ vai rộng hết sức nũng nịu, hai má phúng phính phình ra và bờ môi anh đào chúm lại năn nỉ hắn

"Aizz nhõng nhẽo, ngày mai em sẽ biết được thôi" Kim Taehyung bật cười vì độ quá đáng yêu đi, hắn quay sang nhéo má cậu một cái

"Gì? Ai nhõng nhẽo?"

"?"

"Anh chê em bánh bèo đúng không?"

"Gì cơ?"

"Á à, cuối cùng anh cũng lộ mặt rồi. Lúc đó thì khen tôi đủ kiểu, bây giờ thì còn bày đặt chê nhõng nhẽo này nọ"

"Anh hết thương tôi rồi đúng không?"

"An-h..."

"Thôi hiểu rồi hiểu rồi"

9:00 am

Cửa phiên tòa được mở ra, vô số phóng viên của các đài báo chí đứng tràn lan khắp nơi, sau bao nhiêu tuần hoãn lại thì cuối cùng cũng đến hồi kết. Trước ba mươi phút, bốn chiếc siêu xe chạy thành hàng lấn vào sân, đứng đầu là chiếc Mercedes thân thuộc của Kim tổng, trên xe còn có quý tử nhà Jeon Gia vàng ngọc của Kim Taehyung. Ba cửa xe sau lần lượt bật ra, là JiMin, Yoongi và HoSeok, bộ vest tối màu phù hợp với vẻ trang nghiêm của phiên tòa. Cạch, Kim Taehyung mặc bộ suit màu xanh đậm vòng qua cánh cửa kế bên để mở cửa cho JungKook, chính cậu cũng mặc bộ vest màu xanh đậm thay vì áo hoodie như bình thường

Lập tức phóng viên đều chạy tới vây bủa mọi người, nào là tiếng chụp tách tách và đèn flash liên tục nhấp nháy đến nhức mắt, cả bọn cùng bước tới bật thang đứng ngay trước cửa phiên tòa thì đám phóng viên liền theo sau. Chìa mic kề vào cả nhóm

"Có lí do nào mà mọi người muốn trì hoãn phiên tòa đến tận bây giờ vậy?"

"EunHo có quan hệ gì với Jeon Gia vậy? Tại sao anh ta lại giết bà Lee?"

"Các cậu có thể chia sẻ cảm xúc hiện tại không?"

"Liệu EunHo có thật sự đã giết bà Lee không?"

Bỗng dưng một giọng nói thu hút sự chú ý trong đám đông, người phụ nữ đó chen chúc khỏi dòng người để tiến gần các cậu hơn trong khi mọi người còn đang ngơ ngác dưới câu hỏi của nữ phóng viên đó, cô ta tự tin mỉm cười, kề mic về phía JungKook

"Cậu có thể trả lời cậu hỏi của tôi không? Cậu Jeon?"

"Haha... Đây là câu hỏi mà tôi luôn mong đợi, câu trả lời là: Dòng người tấp nập còn dễ nhầm lẫn, nhưng đâu thể bị một vài thủ đoạn bỉ ổi dắt mũi được chứ?" JungKook nhìn thẳng vào Camera gần đó nhất rồi nhướn mày, trong câu nói sửng sốt đầy hàm ý

"Ý cậu ta là gì?..."

"JungKook, mong cậu hãy nói rõ hơn, EunHo không phải là hung thủ hay sao?"

"Hung thủ là ai?"

"JungKook...JungKook!"

Clap clap, tiếng vỗ tay từ Kim Taehyung vang dội, tiếng động cơ xe dừng lại thu hút đám phóng viên

"Ồ xem kìa, không phải nhân vật chính đã tới rồi sao?" Hắn nhếch mép, ngón tay cái chỉ phía con xe đang bật cửa

Cảnh sát từ cửa trước bước ra đầu tiên, phía sau còn có sự xuất hiện của một người đàn ông bị còng hai tay, gương mặt giận giữ gào cổ lên hét lớn. Đó chính là Jeon Kwangju

"THẢ TAO RA!!! TAO KHÔNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ NÀY!!" Jeon Kwangju điên cuồng chống cự thì đám cảnh sát đó càng siết chặt, lôi gã tới cầu thang thì ánh mắt chạm ngay tình địch

"Kim Taehyung?" Ông ta nhướn mày bất ngờ, không lâu sau liền ngửa mặt lên cười lớn

"Hahaha... Đúng là cặp đôi sao chổi mà, mày ghét tao nên mới vu khống tao phải không?" Đột nhiên gã gầm gừ nhào tới dùng hai tay còn còng chặt nắm lấy cổ áo của Taehyung, giở giọng chửi bới hắn: "Thằng khốn!!! THẢ TAO LẸ MAU!!!"

30 phút trước

Cốc cốc, Jeon Kwangju vừa tỉnh dậy sau một đêm ngủ ngon giấc, gã ta vừa cầm ly nước trên tay uống một ngụm lớn thì tiếng gõ cửa ập tới, hai mắt gã nhíu lại, tiến tới nhìn sang lỗ thông qua bên ngoài thì rầm

Tiếng sập cửa làm gã giật mình lùi lại, một đám cảnh sát chạy vù tới siết lấy cổ tay gã ta rồi khóa chặt. Kwangju khó hiểu nhìn, lập tức tên cảnh sát trưởng cầm bản tên lên đưa trước mặt gã

"Chúng tôi là cảnh sát! Nhận được lệnh bắt giữ anh vì có người nợp đơn kiện bảo anh mới chính là người giết Lee SangHwa, mời anh đến phiên tòa để hợp tác!"

"Phiên tòa? Không phải dụ của Lee SangHwa đã chấm dứt từ lâu rồi sao?" Gã nhăn nhúm mặt mày vểnh môi lên cãi cùn

"Hôm nay mới chính là ngày xét xử đóng lại cuộc điều tra! Không nói nhiều nữa, áp giải!" Tên cảnh sát trưởng đó hùng hổ lệnh người áp giải gã lên xe

Jeon Kwangju tức giận vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi cái siết chặt của cảnh sát, gã chỉ biết gào cổ lên mắng nhiếc bảo mình oan

"THẢ RA!! TÔI KHÔNG PHẢI KẺ GIẾT NGƯỜI!!!" Gã chắc nịch cho dù có mở phiên tòa hàng trăm lần nữa thì cũng không thể nào bắt được gã, những lời nói của EunHo đều không đáng tin, chỉ có một người biết tất thảy những chuyện hắn làm. Đó là tên tay sai đắc lực - Ha Daniel

...

Phiên tòa bắt đầu, mọi người cùng nhau di chuyển vào bên trong, Jeon JungKook và cả bọn lần lượt ngồi hàng ghế đầu, hôm nay cũng có sự góp mặt của Jeon ManYoung. Các luật sư cũng nhanh chóng vào chỗ, Kwangju và EunHo ngồi ở vị trí trung tâm chính là nơi dành cho tội phạm. Thẩm phán bước vào ghế của mình, sau khi ngồi xuống cũng là lúc chính thức bắt đầu cuộc xét xử

"Thưa tòa, ngay trong đêm hôm qua, tôi đã nhận được rất nhiều đơn kiện tố giác bị cáo Jeon Kwangju mới chính là hung thủ giết chết nạn nhân Lee SangHwa, còn có mưu đồ đẩy EunHo vào chỗ chết thay mình ạ" Một luật sư bên phía JungKook đứng dậy mở đầu phiên tòa

Ngay sau đó luật sư bào chữa cho Kwangju bất ngờ bật dậy để chống lại lời của cô ta: "Cô có thể nói rõ là ai được hay không? Nếu như chỉ nói hờ, thì sao không nói thẳng tên đi chứ? Ông chủ có tôi có địa vị cho nên nhiều người hiềm khích vu khống là chuyện đương nhiên. Cô làm như vậy là đang bịt kín đầu chúng tôi đấy"

"Thưa tòa, người đứng đầu đơn kiện là Jeon JungKook, chính cậu ta cũng đã đưa bằng chứng cho chúng tôi" Nữ luật sự đó không hề lép vế trước lời của anh ta, phóng to hình ảnh lên màn hình chung

Đó là những bức hình được chụp ở tại khu nghĩ dưỡng của Jeon Kwangju, gồm cả tầng hầm không thiếu một ngóc ngách

"Đây là khu nghĩ dưỡng mà bị cáo đã ở trong suốt thời gian qua, xét về độ bất bình thường, mời tòa xem bức hình số 19, đó là một căn hầm nói đúng hơn là một nhà tù trá hình" Cô ta tiếp tục phóng to bức ảnh cho nhiều người xem

"Hah... Thưa tòa, thế thì có liên quan gì đến phiên tòa ngày hôm nay chứ?" Luật sự bào chửa bật cười, nhìn về phía thẩm phán đang tập chung xem ảnh

Vị thẩm phán đó gõ búa, lập tức mọi người đều nghe theo, ông ta kề miệng vào mic hỏi trực tiếp Kwangju: "Im lặng, bị cáo Jeon Kwangju. Tại sao dưới tầng hầm của bị cáo lại có lồng giam giữ đầy những đồ vật tra tấn như thế kia?"

"Đó chỉ là một tầng hầm bình thường, kiểu cách trang trí của nó là quyền của tôi cũng phải hỏi ý tòa sao? Thật là..." Gã ta nhướn mày khinh miệt

"Đó mà là tầng hầm hay sao? Xạo ke" Bờ vai của EunHo run run vì cái cười khẩy ngay bên cạnh Kwangju

Ông ta bực tức liếc sang anh, tay nhào tới nắm lấy cổ áo của EunHo không ngần ngại hét vào mặt

"Mẹ kiếp! Vào đây rồi tại sao không sống yên phận còn dạ lây sang tao! Thằng khốn nhà mày...aizzz!!!"

"YÊN LẶNG!!" Thẩm phán lại gõ búa vài cái, hai tên cảnh sát kéo gã ra khỏi người EunHo. Cậu ta tỏ vẻ không sợ hãi còn làm động tác phủi áo oai nghi ngút

"Thưa tòa, một ngày trước, bị cáo EunHo đã khai ra tất cả rằng bị cáo mới chính là người chịu oan ức, chính Kwangju là người đã nhốt anh ta ở chính căn hầm này, khu nghĩ dưỡng cũng chính là nơi mà nạn nhân Lee SangHwa thật sự bị giết hại" Nữ luật sư lại tiếp tục đứng lên trình tòa

"Thưa tòa, chỉ dựa vào một lời nói của người đầy đủ chứng cứ để buộc tội, trước thềm xét xử còn bịa chuyện ra để cứu vãn sao có thể tin? Huống hồ nạn nhân được tìm lấy ở một khu nhà hoang, làm sao có thể là khu nghĩ dưỡng sang trọng ở trên đỉnh núi được chứ?" Luật sư bào chữa nhanh nhẹn đứng lên chống đối lời nói của đối phương với vẻ mặt đầy đắc ý

"Tôi có bằng chứng muốn giao nộp thưa tòa!"

Câu nói thu hút đông đảo người dòm ngó, tên luật sư và Jeon Kwangju cùng lúc nhìn nhau, thẩm phán nhận lấy USB từ tay nữ luật sự rồi mở tệp ghi âm bên trong ra

"Jeon Kwangju có một tầng hầm rất lớn, gã chuyên đem những tên không làm tốt ngày đó nhốt vào lồng sắt, luôn có những tiếng động thanh sắt ma sát vào nhau, thi thoảng lại có những tên to lớn dùng dây xích quất vào người bọn họ. Tất cả đều phải nhịn đói đến hết hai mươi bốn tiếng mới được thả ra, nhưng thả ra rồi thì sao chứ, những người bước ra khỏi đó cũng đã trở thành đồ phế thải, cho nên lượng người xô đẩy nhau để lấy lòng tin gã cứ chất đống, người bỏ mạng cũng nhuộm đỏ máu tại tầng hầm. Cho nên sau này khi tôi vào đã chịu ám ảnh bởi những oan hồn ở đó" Là giọng của EunHo, cậu ta khai ra lúc ở cùng phòng với JiMin, HoSeok và Yoongi

"Thưa tòa! Có thể đây chỉ là thông tin giả mạo! Máy biến âm rất phổ biến không phải sao? Mọi người đừng vì đoạn băng không rõ nguồn tin này mà nghi ngờ ông chủ của tôi" Tên luật sư nhanh chóng bật dậy phản đối đoạn ghi âm

Kwangju vẫn không biết hối lỗi, nghênh mặt tiếp lời luật sư của mình: "Haha... Giọng của EunHo đa dạng như vậy, nghe nhiều rồi rất dễ bị nhầm lẫn, có thể bọn chúng đã thuê người giống giọng của cậu ta để nói những điều vu khống tôi như vậy thưa ngài thẩm phán"

"Bị cáo EunHo, đây có phải là chính giọng của cậu hay không?" Thẩm phán vẫn không phản đối bên nào, hỏi chính chủ để mang tính công bằng

"Đây chính là giọng của tôi, thưa tòa"

"Không thể! Có bị cáo nào không nhận như vậy để tự mình thoát tội chứ? Không đúng thưa tòa!" Tên luật sư bắt đầu bật dậy cãi cùn lập tức liền bị ăn búa của thẩm phán

"Im lặng đi! Cô còn có chứng cứ nào khác không?" Ông ta quay sang nữ luật sư đang chọn cách im lặng từ nãy

"Chúng tôi có nhân chứng, thưa tòa" Cô ta vẫn điềm tĩnh đáp trả

"Mời vào đi"

Cạch, tiếng cửa phòng tòa được mở ra. Một người đàn ông chững chạc mặc vest chỉnh tề bước vào cuộc xét xử, là Ha Daniel. Jeon Kwangju ngó xuống thì há hốc mồm, tay siết chặt lấy lưng ghế miệng chửi rủa

"Thằng khốn kiếp...dám phản bội tao"

Park JiMin và cả bọn cười đắc ý nhìn nhau, rồi lại đưa sự chú ý dồn vào Ha Daniel. Anh ta nhìn ông chủ của mình nhếch mép trêu ghẹo, ngồi vào ghế nhân chứng

"Tôi là Ha Daniel, nhân chứng cho việc Jeon Kwangju giết nạn nhân Lee SangHwa là thật thưa tòa"

"Thằng khốn!! Tao trọng dụng mày như vậy sao mày dám đâm sao lưng tao!!" Jeon Kwangju tức giận đến nổi gân cổ chạy tới phía Ha Daniel thì bị cảnh sát bắt lại, buộc khóa ngay lối đi của gã

"Đề nghị bị cáo Jeon Kwangju im lặng"

5 ngày trước

"Thưa ông chủ, chẳng có ai ở khu vực bụi cây này cả!" Ha Daniel chính là người đã báo cáo cho Kwangju, gã ta tin tưởng anh liền quay sang hỏi những tên khác thì bụp

Một cánh tay to lớn nào đó chộp lấy anh ta, Ha Daniel nhanh chống mất đà ngã dúi vào bụi cây, trước mắt là JiMin và HoSeok đang lôi hắn đi

"Ha Daniel, bây giờ cậu còn có thể phục tùng gã ta được hay sao?" Jung HoSeok hoài nghi với vẻ mặt khinh miệt nhìn anh

"Các người là ai? Sao lại biết tên tôi? Tôi sẽ báo cáo với ông chủ!" Anh ta nổi nóng rồi bật dậy, xoay mũi chân định đi khỏi thì bị câu nói của JiMin cản lại

"Về người vợ cứ ngỡ như đã được Kwangju cứu hụt được cậu cho là có lòng anh hùng lúc đó, thật ra chính là người giết vợ cậu" JiMin vừa nói vừa cùng HoSeok phủi bụi trên quần áo

"Gì cơ? Các cậu còn dám vu khống ông chủ tôi?" Ha Daniel cười khẩy ngoảnh người lại nhìn hai cậu

"Nhìn đi, đây chính là điện thoại của vợ cậu đã bị thất lạc đúng chứ. Trong này có chứa toàn bộ lí do mà Kwangju giết vợ cậu" HoSeok cầm trên tay điện thoại rồi vứt sang chỗ Daniel, tay anh run rẩy chộp lấy

Mở ra là một tràn cuộc gọi nhỡ từ anh, ngay lúc vợ mình chết Daniel đã không ở đó, cô vợ lúc đó còn bảo mình đang đi Shopping rất vui vẻ nhưng không, đó là khoảng thời gian đau đớn nhất cuộc đời cô trước khi bước vào địa ngục

Trong thư viện ảnh và video, một đoạn băng chứa những hình ảnh tình tứ của vợ mình và gã đang quấn quýt lấy nhau, thả cho nhau những câu nói tựa mật ngọt. Ngay sau một ngày Lee SangHwa và Kwangju bị vạch trần ngoại tình, cô ta đã rất tức giận khi bị chơi cùng lúc cho nên đã gửi đoạn băng đến đến gã ta

Thế này là sao? Anh lừa dối tôi Jeon Kwangju? Chết tiệt! Trả giá đi, ngày mai tôi sẽ đăng đoạn clip này lên mạng, nghe nói anh đã trốn khỏi bữa tiệc? Thật là nực cười mà...

Thế thì sao? Cô cũng không dơ bẩn không kém gì tôi đâu, chính cô cũng đã chấp nhận theo tôi, phản bội chồng mình mà nhỉ? Cô đang uy hiếp tôi chỉ vì một đoạn nhỏ sao?

Xem cái vẻ mạnh miệng của anh kìa, dư luận bây giờ rất dễ lừa gạt, tôi chỉ cần giả vờ khóc thút thít và bảo anh uy hiếp tôi thôi. Chà...trong khi đó anh sẽ bị chỉ trích, hay lắm nhỉ?

Mẹ kiếp... Cô muốn gì?

2 tỷ won, ngày mai hãy đến khu trống XX để giao nộp đi

Tiếp đến đoạn phim đã được quay trên xe của cô vợ, hình ảnh Jeon Kwangju dùng đá đập nát đầu cô ta, điên cuồng tìm điện thoại trên khắp người cổ nhưng không tìm được gì. Tiếng còi cảnh sát truy tìm tung tích của vợ mình do Ha Daniel báo cũng chính là lúc gã ta buông xuôi, nếu điện thoại đã không tìm được thì hãy lấp chủ nó ở dưới hố sâu của địa ngục, gã cầm bật lửa trên tay rồi thảy vào xác của cô ta. Lửa nhanh chóng lan ra khắp trên cơ thể bập bùng tỏ ra lớn hơn, tiếng xe của Kwangju bóp còi inh ỏi, xe cảnh sát cũng nhanh chóng chạy tới. Gã ta quỳ ở bên cạnh khóc lóc tỏ vẻ thương xót, dùng bao tay bất chấp lửa to muốn kéo xác cô ta ra nhưng không thành công. Ha Daniel nhìn thấy như sụp đổ, vội chạy tới đám lửa cháy

"Vợ...vợ tôi!!"

"Ha Daniel... Là lỗi tại tôi... Tôi nhận được cuộc gọi tự xác của cô ấy, cô ấy bảo rằng đừng cho cậu biết... Cứ ngỡ chỉ cần tôi tới khuyên ngăn sẽ ổn thỏa nhưng không... Cô ấy đã tự thiêu chính mình...tôi xin lỗi" Gã ta nắm lấy tay anh rồi dập đầu tạ lỗi, lập tức Ha Daniel kéo gã lên

"Ngài đã cố gắng giúp vợ chồng tôi như vậy... Bất chấp lửa to vẫn cố gắng cứu cô ấy, chính tôi phải dập đầu xin thề sẽ trung thành với ông chủ mới đúng!"

Ha Daniel đứng hình nhìn đoạn băng đó, thất vọng bỏ tay xuống nhìn cả hai

"Các cậu muốn gì?"

"Dễ thôi, chúng ta cùng một kẻ thù mà... Đó chính là Jeon Kwangju không phải sao?"

...

"Thưa tòa, tôi chính là tay sai của Jeon Kwangju, mọi việc ông ấy làm đều chính mắt tôi chứng kiến"

"HA DANIEL!!!"

"Mày quên tao đã cố gắng cứu vợ mày như thế nào sao? Mày quên hết mọi ân nghĩa của tao rồi à?"
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net