Chương 47: Vạch trần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì sao? Vì cái ân nghĩa đó của ông, nên bây giờ tôi mới đền đáp đây. Đền đáp những án tù mọc rông của ông đấy" Ha Daniel nhướn mày nói Jeon Kwangju rồi nhìn sang Jeon JungKook và đồng bọn của cậu ở phía dưới

Jeon Kwangju bực tức siết chặt lấy chỗ ngồi của mình như muốn phát điên, quay người xuống lại thấy ManYoung và những đứa con của ông ta, lòng hận thù lại lên cao hơn một bậc. Gã nghiến chặt răng ngậm ngùi ngồi yên, lòng ngực cứ thế đập mạnh như muốn văng ra

Nữ luật sư đó rời khỏi ghế ngồi của mình, bước đến phía anh ta tra hỏi: "Nhân chứng Ha, với quan hệ là tay sai của bị cáo Jeon. Cậu có thể kể chi tiết những việc xấu mà ông ta đã làm không?"

"Thưa tòa, chính mắt tôi thấy. Jeon Kwangju đã dùng đá đập nát đầu nạn nhân, sau đó là một cú xoẹt ngang qua cổ" Ha Daniel ngồi đó hợp tác, ánh mắt căm hận vẫn dồn vào Kwangju

"Đó là một cú xoẹt ngang cổ bằng chiếc nhẫn ngọc bích?"

"Không, là bằng đồng hồ của ông ta đang đeo lúc đó. Nạn nhân không hề đeo nhẫn, đó là chiếc nhẫn ông ta thế vào để thêm chứng cứ buộc tội thưa tòa"

"Nhưng chiếc nhẫn đó lại dính máu của bị cáo EunHo, cậu có chắc chắn là nó không?" Nữ luật sư đó vẫn hoài nghi suy nghĩ mong đợi câu trả lời của anh

"Hah... Ông ta đã rất thích chiếc nhẫn đó và đeo nó 2 tuần trước khi bị dính nghi vấn tình nghi, bằng mọi cách để đổ tội cho EunHo, trong lúc gã bị một con hổ ngậm mất một thớ thịt ở bắp tay, dùng cớ trách khứ cậu ta và tát một cái đau điếng vào mặt, chiếc nhẫn ngọc bích đó cứa vào má và máu của EunHo đã dính vào nó"

"Thưa tòa! Chỉ dựa vào những lời nói của người muốn phản chủ như thế này sao? Huống hồ ông chủ của tôi còn bị mất một thớ thịt, hà cớ gì phải làm đau bản thân của mình như vậy trong khi đó chỉ muốn lấy máu của EunHo?" Bên luật sư bào chữa nhanh chóng bật dậy, đưa tay chỉ về phía của anh nói lời phản bác

"Đúng, chính như anh nói, vì không tìm được cơ hội thích hợp để lấy máu EunHo. Nên tôi đã giúp ông ta" Ha Daniel đứng dậy, chìa mic kề vào miệng hai mặt một lời với anh ta, tên luật sư ngớ người khó hiểu

"Chuyện này...là do mày làm sao?" Jeon Kwangju không tin nổi, gã nheo mắt lại nghiêng đầu

"Chính tôi là người đã thả con hổ đó ra, ông chủ của tôi đã nói rằng: Tao thà mất một miếng thịt, chứ không thà phải ngồi tù cả đời với đám bùn lầy bẩn thỉu ở đó"

"TAO NÓI LÚC NÀO CHỨ THẰNG NGU!!" Jeon Kwangju tức giận bật dậy, đập tay lên bàn gào cổ lên chửi anh

"À gã còn bảo tôi rằng phải chọn con hổ thật háo đói để EunHo không dám cứu gã, như thế gã sẽ được đường đường chính chính tát phạt cậu ta" Anh ta còn hăng hái tiếp lời thay vì ngồi ở đó chịu trận

"IM MIỆNG!!! NÓ ĐỔ OAN CHO TAO, CÚT ĐI!" Jeon Kwangju lật đổ bàn trước mặt, bỗng dưng EunHo khóc từ thút thít chuyển sang lớn hơn, quỳ gối xuống dập đầu ngay tại sảnh, trên trán lộ ra một màu đỏ máu

"Huhu...xin tòa hãy cứu tôi, gã dọa tôi nếu như không chịu nhận thay gã, gia đình tôi sẽ phải chết...gã hành hạ tôi rất nhiều, gã đã lừa gián tiếp tôi xử dụng chất ma túy, nhờ người làm giả giấy tờ và bác sĩ để để tống tôi vào tù...hức" Anh ta kêu la thảm thiết đòi hỏi công bằng trước mặt thẩm phán, Kwangju bất ngờ đứng hình nhìn anh

"Gã đã dùng dây xích để đánh tôi rất đau trong những thời gian qua... Xin tòa đòi lại công bằng cho tôi!!!" EunHo sắn tay áo lên, vết thương đỏ hỏn còn đang rướm máu chi chít khắp người làm ai trong phiên tòa đó cũng sợ chết khiếp, tiếng ồ gay gắt của dư luận vang lên khắp nơi

"Tất cả im lặng! Mời bị cáo EunHo và bị cáo Jeon ngồi lại vị trí của mình" Nhận được cái gõ búa của thẩm phán, miệng anh ta khoét lên một đường cong, quay mặt sang nhìn Kwangju đắc ý

Gã ta ngơ ngác nhìn mọi người, không ngờ cũng có ngày chính cái bẫy của mình cũng bị trúng bẫy của người khác. Đây gọi là bẫy trong bẫy, Kwangju quay mặt sang nhìn hàng ghế phía sau, vô số gương mặt ghen ghét và soi mói về gã làm gã sợ hãi. Người run rẩy ngồi phịch xuống ghế

"Thưa tòa! Từ nãy giờ nhân chứng chỉ nói năng lung tung chả có bằng chứng! Tôi xin phản đối" Tên luật sư bào chữa vẫn không bỏ cuộc, cương quyết cãi cùn với anh

"Tôi có bằng chứng, hành động lẫn lời nói đều bị ghi vào USB này. Hình ảnh Jeon Kwangju hành hạ bị cáo EunHo tàn nhẫn, chiếc nhẫn ngọc bích lúc đó cũng đang đeo trên tay" Ha Daniel cười khẩy một cái, vừa nói vừa giơ chiếc USB lên bằng vai rồi đưa cho nữ luật sư, cô ta giao nộp cho thẩm phán. Đoạn băng được chiếu lên màn hình chung

"Thằng ngu! Có mỗi việc phi tan xác thôi cũng không được là thế nào?"

Là đoạn băng mà JiMin và HoSeok đã cất công trèo lên cây để quay lại làm bằng chứng, đúng lúc chỉ định lắp camera theo dõi thì nhìn thấy được thứ hay ho. EunHo giật mình đứng dậy, đây hoàn toàn không phải là chứng cứ mà cậu được biết đến, bọn người JiMin sẽ hứa cắt đoạn ghi âm và chỉ ghi lại hình ảnh bạo lực nhưng không, anh ta hoàn toàn không thể thoát khỏi tội của mình

"Chuyện...chuyện này..." EunHo lúng túng chỉ điểm vào màn hình chung, lật đật quay sang cả bọn đang nhếch mép cười kệch anh, lúc này anh ta biết mình đã bị lừa liền khụy cả gối xuống sàn

"Dừng đã, bị cáo EunHo đã giúp Kwangju vứt cái xác đó đi?" Ngài thẩm phán sau khi nghe được đoạn hội thoại của anh và gã thì liền hỏi làm chính EunHo cũng không tìm được cái cớ gì khác

"Thưa ngài, tôi bị điều khiển bởi Kwangju. Gã dọa nếu tôi không vứt xác, tôi sẽ chết trong tay gã" EunHo vội quỳ xuống, hai tay chấp lại xuýt xoa mong thẩm phán ở trên nhủ lòng thương

"Bị cáo có biết rằng hành vi vứt xác đã một phần giúp hung thủ rồi không? Mời bị cáo ngồi yên chỗ của mình" Hai tên cảnh sát to con bắt đầu còng lại chỗ ngồi của anh, EunHo cứ ngồi đó khóc lóc

"Tiếp đến, sau khi Kwangju lệnh người nhốt EunHo vào hầm được hơn 10 tiếng, đã có một tên đàn em khác bước vào vờ tiễn hắn ra ngoài, bảo rằng có thức ăn ngon đang chờ, trong khi đó bị cáo đang rất đói nên đương nhiên không ngần ngại gì đồng ý. Trong lúc sơ hở, tên đầy tớ đó đã bứt một số cọng tóc trên đầu của bị cáo để làm vật chứng thứ hai nhằm buộc tội EunHo" Ha Daniel vẫn điềm tĩnh nói tiếp, nhìn thấy EunHo ủ rũ cúi gục đầu xuống liền tiếp lời

"Tòa có thể thấy, tóc của bị cáo EunHo rất đầy đủ, ngọn tóc đen dài rất chắc khỏe, thế cớ nào lại mang trong mình bệnh tâm lý dẫn đến rụng tóc. Thay vào đó, đầu của bị cáo có một chỗ lõm nhỏ chưa mọc ra hết, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã che lấp đi một nửa cho thấy tóc bị cáo thật sự khỏe. Tôi cho rằng, đó là chỗ mà tên đầy tớ đã bứt ra"

"Tôi sẽ lấy việc đó làm chứng cứ cho lời nói của cậu" Vị thẩm phán đó nhìn qua liền hiểu được, đưa ra câu chắc nịch cho Ha Daniel

"Thưa tòa! Không thể tùy tiện làm chứng cứ như vậy được!" Tên luật sư bào chữa tức giận bật dậy thì liền bị ăn búa của vị thẩm phán, cậu ta nhìn thân chủ của mình rồi ngậm ngùi ngồi xuống

Nữ luật sư đó vẫn tiếp tục tra hỏi Ha Daniel: "Vậy còn về những giấy tờ thì sao? Các cảnh sát cũng đã gọi đến mời vị bác sĩ nổi tiếng đó đến tận nơi để xác nhận không phải sao?"

"Đó là một người hợp tác cùng Ha Daniel làm việc này, Jeon YangMi. Tôi cũng đã có đoạn băng thú thật của nạn nhân làm chứng cứ" Ha Daniel lại tiếp tục trình lên một chiếc USB khác đưa cho nữ luật sư sau đó qua tay vị thẩm phán, chứng cứ tiếp theo lại tiếp tục được chiếu lên màn hình chung

"Gã đã hứa giúp tao xử Kim Taehyung, nếu như tao chịu làm cho gã việc này. Chính là giả làm nữ bác sĩ đó với một đống giấy tờ giả mà gã chuẩn bị cho để tống thằng EunHo vô tù. Dễ quá phải không?"

"..."

...

"Cái gì đây... Nó dám bật máy ghi âm khi nói chuyện với mình sao?" YangMi đang từ phòng tắm bước ra thì nhìn vào TV, chứng cứ nóng hổi chính là cô ta đã tự nhận tội của mình trên màn hình chung của phiên tòa

"Tại sao nó dám? Aizz...đúng là điên chết mà!" Cô ta vứt phăng tấm khăn xuống, cứ ngỡ sau hôm nay mọi thứ sẽ êm xui nhưng không, có lẽ như bọn chúng còn muốn tống YangMi vào cùng chung một lượt

"Không được rồi...mình phải nhanh thoát khỏi đây thôi..."

...

"Jeon YangMi đã đeo mặt nạ của nữ bác sĩ nổi tiếng đó để tạo uy tín cho cảnh sát để họ tin rằng bị cáo EunHo có bệnh lý là thật, và giấy test khẳng định cậu ta dương tính với ma túy cũng là thật. Sau cái ngày ăn uống no nê trước khi vào tù thay, cậu ta đã được đãi ăn rất nhiều món ngon, tất cả đều được tẩm thuốc ngủ và chất ma túy" Cuối cùng, Ha Daniel đứng lên đưa ra lời kết luận cuối, vô số đèn flash chỉ thẳng vào anh ta nhấn tách tách, phóng viên đã bắt đầu công việc của mình ngay sau khi tòa sắp sửa kết án

"Như vậy, sau tất cả người đã giết nạn nhân Lee SangHwa chính là Jeon Kwangju, người giúp bị cáo hoàn thành phần còn lại chính là giấu xác là EunHo. Cộng thêm tội của việc vu khống người khác để nhận tội thay mình..." Chưa nói hết câu, bỗng dưng Jeon JungKook đứng dậy phủi phủi áo

"Thế còn Jeon YangMi thì sao? Cô ta cũng gộp một chút công sức cùng Jeon Kwangju tống EunHo vào tù mà?" JungKook nhướn mày, vị thẩm phán nhìn cậu một lúc rồi tiếp tục cất giọng

"Về việc của bị cáo Jeon YangMi, chúng tôi xin được phát lệnh truy nã vì tính nghiêm trọng của vụ án" Tiếng gõ búa của ông ta vang lên, lập tức những tên cảnh sát liền cúi gập người nhận lệnh rồi bước ra khỏi phiên tòa

"Vậy còn hai bị cáo, trước khi xét xử có muốn nói lời gì không?"

Jeon Kwangju mơ hồ cười khẩy, nét mặt không chút hối lỗi nhìn vị thẩm phán. Một lúc sau thì nổi điên đứng bật dậy quát lớn

"Tao không giết người! Không có tội!" Nhìn sang phía tên luật sư bào chữa của mình, ánh mắt gã lộ rõ vẻ tức giận đã ngông cuồng, chạy tới nắm lấy hai cổ áo của cậu ta

"Thằng vô dụng! Tao đã đút cho mày nhiều tiền thế nào để chống lại nó nhưng tại sao lại không làm được? Hả!!!" Gã bóp chặt lấy xương quai hàm của tên luật sư muốn giết người ngay tại chỗ, lập tức những tên cảnh sát cạnh đó hết mực tiến tới ngăn cản nhưng gã ta vẫn tiếp tục đấm vào mặt tên luật sư

EunHo ngơ ngác nhìn khung cảnh hoảng loạn ngay trước mắt, liền giả vờ khóc lóc rồi hết dập đầu đến quỳ lại thẩm phán đến chảy máu

"Huhu tôi không có tội... Tôi bị ép, xin ngài hãy xem kĩ!!! Việc này hoàn toàn là do Jeon Kwangju bày ra, tôi là người bị hại!" Cậu ta chỉ sang Jeon Kwangju, lập tức gã ta chạy tới nắm đầu anh lên chửi rủa

"Không phải tao! Im đi! Chết đi!" tiếng gõ búa vang lên liên hồi, thẩm phán quyết định lớn tiếng làm mọi người xung quanh phải dừng lại, hai tên cảnh sát kia cũng nhanh chóng cơ hội khóa chặt Kwangju và EunHo lại, ép bọn chúng về chỗ ngồi để nghe tòa xét xử

"Xét thấy hai bị cáo vẫn không có thái độ hối lỗi, ân hận và chấp nhận về những việc mình làm. Tòa xin tuyên án..."

"... EunHo: Tội giấu xác người bao che cho hung thủ + không biết hối lỗi cố chấp. 5 năm tù giam"

"... Jeon Kwangju: Tội giết người + uy hiếp người khác + tạo chứng cứ buộc tội nhằm mục đích vu khống + không biết hối lỗi cố chấp. Án tù tử hình!!"

Những tên cảnh sát vừa nãy chạy vào thở hồng hộc báo cáo: "Bị cáo Jeon YangMi đã bỏ trốn rồi thưa tòa!"

"... Jeon YangMi: Tội thông đồng hãm hại người khác cùng hung thủ vì mục đích trả thù cá nhân + bỏ trốn. Án tù 7 năm giam giữ, phát lệnh điều tra toàn quốc và khắp quốc tế!"

"Phiên tòa đến đây là kết thúc!" Vị thẩm phán đó gõ búa một cái rõ tiếng rồi đứng dậy, xoay mũi chân rời đi thì Kwangju và EunHo liền cùng hai bàn tay bị còng chặt chạy tới

"Thưa tòa! Tôi bị oan!"

"Xin đừng đi mà!! Hãy giúp tôi"

"Tôi không giết người!!! Làm ơn đi!!!"

Tất cả mọi người đều đứng dậy, đa số đều rời đi. Jeon ManYoung - Kim Taehyung - Jeon JungKook - Park JiMin - Jung HoSeok - Min Yoongi cùng nhau đứng dậy nhìn vẻ mặt thảm hại của hai người họ trước khi nhốt mình ở nơi giam cầm song sắt, Kwangju nhìn vào bọn họ, trong lòng nảy lửa và hận thù bùng phát. Trong lúc bị cảnh sát áp giải đi, gã ta hét to vào mặt bọn chúng

"KIM TAEHYUNG!! TAO SẼ GIẾT HẾT LŨ CHÚNG MÀY!!!"

"Trước khi mạnh mồm hét tên tao, hãy xem ai mới là người phải đứng trước bờ vực thất bại đã"
_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net