Chương 49: Thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượng người của Kwangju còn hơn cả trăm, bọn chúng nhìn các cậu rồi thả một nụ cười khinh miệt. Tên to con trong đám to gan bước đến gần hơn, Park JiMin đối diện đã nóng mặt, chưa kịp để đối phương công kích, cậu đã nhào tới dùng loại côn nhị khúc đã giấu sẵn trong người đánh mạnh một phát vào vai, thanh kim loại va đập vào xương đau điếng, nó la oái lên ôm lấy vai rồi khụy một gối xuống. Nhìn thoáng qua bắp đùi rồi túm lấy chân cậu, thân hình to con nhấc lên nhưng rất nhanh bị chân của JiMin kẹp cổ, nó vẫn cố gắng không chịu buông tha, cuối cùng cậu đập côn vào lưng, lực mạnh đè lên khiến nó không chống chọi nổi mà thả bắp chân cậu ra, người loạng choạng bò dưới đất để trốn chạy nhưng không thành, đế giày của cậu đạp vào vai nó, người cúi xuống luồng cây côn qua cổ, hai cây côn bắt chéo với nhau, mặt nó đỏ bừng sợ hãi, chỉ cần cậu ra tay nó sẽ tắt thở ngay lập tức. JiMin nắm lấy tai nó giựt lên thì thầm

"Anh mày... Là võ sĩ Taekwondo đai đen đấy nhé, đừng vội thách thức tao" Cậu vỗ vỗ vài cái vào bên má đã tái xanh của nó

/Côn nhị khúc, làm bằng hai thanh gỗ cứng hoặc kim loại dài bằng nhau, nối với nhau bởi một sợi dây dài tết bằng tóc người hoặc bằng lông đuôi ngựa. Loại côn này gọn, mạnh, thích hợp cho lối đánh gần, có thể đổi tay phải tay trái tùy ý. Khi đánh dùng một thanh làm trụ, đánh bằng thanh kia, phóng ra thu về, biến hoá linh hoạt/

Cứ ngỡ đây chỉ là màn đe dọa qua loa nhưng không, Park JiMin cầm hai khúc côn lên, kéo dây nối được làm bằng xích đang siết chặt cổ nó về phía sau, đế giày vẫn đạp mạnh lên vai. Mỗi lần kéo là thêm một tiếng răng rắc của xương cổ, cậu đang dùng côn để bẻ gãy gián tiếp cổ nó, chiếc đầu cong quẹo về phía sau, cảm giác xương như nhũn ra không cử động được, cuối cùng cậu cầm chặt lấy hai bên côn bắt chéo qua nhau rồi kling, tiếng dây xích ma sát vào nhau siết chặt quanh cổ, tên to con chết không nhắm mắt, nước dãi không nuốt kịp còn vương vãi xuống cả cằm. JiMin mạnh bạo cầm côn nhấc cả người nó lên, lấy đà rồi thả tay ra. Xác người cùng khúc côn trên cổ rớt xuống vực thẳm ngay trước mắt, không một tiếng động nào vang lại để xác nhận rằng xác đã chạm đất, chỉ có những thứ gọi là hơi nước bốc lên kì lạ

"Ở gần đó là miệng núi lửa, cho dù bọn mày có nắm được thứ gì đó cũng không sống nổi được nửa ngày đâu" Park JiMin thảnh thơi phủi tay áo

Bọn chúng sợ hãi nhìn cậu, lập tức đã có phân nửa đám đông giành giật nhau chạy đến phía Yoongi và HoSeok nhưng chưa đến nửa đường thì một tiếng rào, cứ ngỡ là mưa nhưng không, chất độc đã rò rỉ phun ra từ khoang xe dính lên người bọn chúng. Đám người vừa rồi dính phải trở nên ngứa ngáy, mẩn nổi khắp người và gân bắt đầu chuyển sang màu xanh, cảm giác giầy xé từ trong dần ra ngoài hành hạ khắp cơ thể, bọn chúng quỳ gối xuống, vết mẩn loang lổ lên khắp người trở nên biến dạng, triệu chứng nôn mửa đã xảy ra, vết nhầy như hỗn hợp của máu và thức ăn, dính trên đó là màu xanh của chất độc, bọn chúng nôn hết mọi thứ ra ngoài, khoang bụng trống rỗng và đầu óc trở nên điên loạn. Sau một lúc tự bứt đầu tóc và giằng xé quần áo trên cơ thể, bọn chúng nhìn nhau bằng ánh mắt điên cuồng trở nên hoang dại, đồng loạt nhào đến dùng răng cắn xé nhau, mảnh da từ đâu thi nhau rớt xuống cùng dòng máu đã thấm dày lớp đất đá. Một tên cắn nát mảnh da và thịt ở trên cổ, dùng tay mình nắm lấy xương cổ rồi giật ra một phát mạnh, chiếc cổ đối phương trở nên lỏng lẻo và rồi gục xuống, tên đó cười lớn với đống máu chảy òng ọc ra từ miệng, cuối cùng những thứ như nội tạng còn lại cũng bị chất độc bài mòn, bàn tay cầm xương cổ đang giơ cao của nó bỗng bị những đứa như thế ào ạt tới cắn nát tay, tên đó khụy người xuống, chết ngay trong lúc mình đang trở thành mồi của những kẻ dính phải chất độc. Bọn chúng đẩy nhau giành miếng thịt trên thân xác của đồng bọn, rồi cùng lúc tự đẩy nhau xuống vực thẳm. Vô số hơi nước lần lượt bốc lên nghi ngút như khói

Đoàng, kính xe bỗng dưng bể đi một phần, những tên còn lại ngốc nghếch nhìn về phía nó, nhưng đâu biết tai họa mới chính là những thùng hàng ở trong khoang xe ngay bên cạnh chúng. Bùm, một tiếng nổ vang trời, lửa bốc lên bao chùm lấy chiếc xe, bọn chúng mãi mê quan sát chiếc kính bể không biết liền bị cho giật mình, người thở phào vì thứ bị cháy không phải là mình, nhưng có vẻ như đã mừng quá sớm. Lại một tiếng động phát ra từ khu rừng ngay bên hông, một tảng đá tròn khổng lồ rớt xuống vô tình đẩy chiếc xe nghiêng về một nửa rồi ngã xuống cái chốc, đè lên những tên còn lại, bọn chúng hoảng loạn cố gắng thò đầu ra khỏi nhưng không thành, đám cháy thuận lợi lan rộng đốt chúng trở thành tro bụi. Để hoàn thành nhiệm vụ giúp bọn chúng đến phía biên giới của cõi chết, đã có đám lạ mặt chạy tới cùng chiếc xe có thể nâng gọn một con xe khác lên, cây gắp khổng lồ nâng nó lên một phát nhẹ hều và rồi quăng hẳn xuống vực, chỉ còn lại đám tro tàn và mảnh xương vụn của người ở đó. Manh mối giết người đã bị phá hủy, không còn ai có thể thấy đây là một vụ thảm xác cả trăm sinh mạng đâu

Vậy là những mảnh dơ duốc cuối cùng cũng đã được loại bỏ, bọn cậu sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng vô cùng hài lòng. Nhắn tin đến cho Taehyung báo cáo

"Đã hoàn thành xong!"

"..."

Dòng tin nhắn ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, HoSeok bỏ điện thoại vào túi quần câu lấy cổ hai cậu bạn thân của mình

"Có ai muốn ăn Tokbokki với tao không nào?"

"Đi ăn chứ! Làm việc từ 3:00 mà sắp sáng rồi. Đói chết tao, rủ thêm JungKook đi"

"Để thử xem nó còn thức không đã..." Theo như lời của Yoongi, JiMin nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi vào dẫy số của cậu

"..."

"Ô ố, JungKook à...khoan, mày sao đấy?" Đột nhiên nghe tiếng khóc thút thít ở đầu dây bên kia, cậu ta hoang mang nhìn HoSeok và Yoongi

"Có chuyện gì sảy ra với JungKook rồi sao?"

"Không phải chứ"

"..."

"Huhu, tao lỡ cười Taehyungie với chê ông già rồi còn đi cosplay thành chồn. Cuối cùng ổng đâm ra giận tao rồi hành tao hơn 3 tiếng đồng hồ...hahaha"

JungKook bên này vừa kể khổ vừa cười ra nước mắt, cậu vội lấy tay gạt đi rồi khẽ quay sang nhìn Taehyung cùng bộ đồ con chồn đang ngồi ở trên giường mà cười nắc nẻ

"Huhu...aha mắc cười quá haha"

Chuyện là hắn lần đầu đi mua đồ cosplay, không ngờ chọn nhầm bộ đồ dành cho nữ, thân người to con mặc lên cứ như mấy con kangaroo chuẩn bị đi đấm người khác. JungKook vừa mở cửa bước vào thì thấy hắn ngồi ở trên giường làm động tác gợi tình các kiểu, cậu không nhịn nổi mà cười run người, hai món quà trên tay rớt xuống, không nhịn được mà dúi hẳn đầu xuống sàn cười như điên dại

"Sao lại cười anh, con nhỏ tiếp tân cứ tưởng rằng anh mua cho em nên mới giới thiệu cho anh bộ đồ đó, bảo là bao mảnh khảnh bao khêu gợi nên anh mới mua. Em bảo em thích chồn mà..." Taehyung ngại ngùng lấy chăn quấn quanh người như khúc cây, gào cổ lên kể khổ

"Tiếp tân...nó...hahaha" JungKook như mất trí, cười đến nổi không nói thành câu chỉ nói được hai ba câu đầu rồi chuyên tâm cười. Cảm giác bị hành đau thân xác mà cười thì làm đau khổ con tim, nếu còn cười không kiểm soát nữa thì cậu sẽ bị thắt tim mà chết

"JEON JUNGKOOK!! EM LẠI ĐÂY!"

"Đừng mà!!! Haha anh mắc cười vl, đừng lại gần em hahaha"

"Má coi cơ ngực của anh kìa... Nhỏ nào bán mà khoét ngay chỗ cơ ngực với chỗ ấy mới ghê hahaha"

"Huhu em xin anh đó há há... Đau mồm quá há há ặc ặc..."

8:00 am

Bọn tội phạm ở trại giam đang tiến đến phía nhà bếp để ăn cơm, Jeon Kwangju trở nên tiều tụy chỉ mới vài ngày ở đây, đầu tóc gã trở nên rối bời như ăn mày, quần áo xuề xòa không còn bảnh bao như trước. Sau khi nhận cơm xong, một mình gã vào góc bàn để ăn thì một nhóm ở đó tiến đến, tên đại ca đặt khay cơm của mình xuống, gã vẫn không tỏ ra quan tâm. Bọn đàn em giở giọng phá đám

"Ô... Thằng này có phải là quý ông một thời của Jeon Gia không đấy, nhìn mặt chó của nó kìa. Thật đáng hổ thẹn cho gia đình nhà mày" Đoạn cuối nó còn nhấn nhá thêm để chọc tức gã, đúng như mong muốn, chiếc muỗng của gã cong quẹo, mặt ngước lên liếc tên đàn em

"Cút đi"

"Hahaha, nó đòi đuổi tao kìa tụi bây. Mày trở thành tội phạm rồi, chẳng có cái quyền mẹ gì để mắng nhiếc tụi tao cả"

"Mắng nhiếc? Tao từng gặp chúng mày sao?" cơ mặt gã co lại khó hiểu

"Nhìn vào mặt tao này thằng khốn kiếp, năm mày vỗ ngực ra oai sẽ tự tay mình giết chết Kim Taehyung. Ông chủ bọn tao tin tưởng nên giao nó cho mày, không ngờ lại bị nó phát hiện được. Chính mày đã giết gián tiếp băng đảng của tụi tao, tên Kim Taehyung đó đã giết chết ông chủ và anh em tụi tao. Còn những đám nhỏ còn lại như tao đã phải tìm cách phạm tội để vào tù..."

"Không ngờ lại có ngày gặp mày ở đây đấy, nên trả giá đi!" Tên đại ca đó sau khi nói xong liền nắm lấy cổ áo của gã rồi ép gã vào tường

Kwangju như hóa đá nhìn bọn chúng, bọn đàn em ôm lấy đầu gã rồi liên tục đập vào mặt bôm bốp, cả đám đó cứ thế ép gã vào đường cùng cho đến khi gã ngã hẳn xuống đất bọn cảnh sát mới nhanh chóng tiến đến. Kéo bọn chúng ra để cứu Kwangju lên

"Làm gì vậy hả!! Còn không mau ăn cơm đi, sắp hết giờ rồi!" Tên cảnh sát đó dùng gậy quơ vào mặt những tên đó, hiếm khi có tên cảnh sát vào chịu ra mặt bảo vệ tù nhân

"Aizzz thằng này làm gì vậy chứ...hỏng cả chuyện" Tên đại ca đó càu nhàu, phủi phủi áo rồi cùng đám đàn em trở về vị trí cũ

Kwangju mệt mỏi với gương mặt đã bị đánh đến mơ hồ. Mắt gã khẽ nhìn vào tên cảnh sát vừa bảo vệ mình, ánh mắt nó láo liên gật đầu nhìn gã rồi cùng tên cảnh sát còn lại dìu Kwangju đến một nơi để nghỉ ngơi

"Số 309 có người thăm..."

...

"Chỉ còn hai ngày thôi là tên Kwangju đã bị tử hình rồi đúng chứ?" Jeon ManYoung ngồi nhâm nhi ngụm trà tại biệt thự, nhìn về phía Kim Taehyung và Jeon JungKook kế bên

"Vâng, nhưng YangMi hiện giờ vẫn chưa bắt được" Kim Taehyung đặt tách trà xuống, đương nhiên là thay vì bộ cosplay thành chồn thì hôm nay hắn mặc lên bộ vest vô cùng đồ sộ, để JungKook có thể quên bộ dạng hồi tối đi

Han ChinHae đối diện cũng nhanh chóng tiếp lời: "Con đã phát thêm người để truy lùng rồi, nhưng lục tung cả đất Đại Hàn này vẫn không tìm thấy YangMi"

"Nếu như không có Kwangju, YangMi sẽ như rắn mất đầu. Lập tức phải cho giờ thi hành án tử hình sớm nhất có thể!" ManYoung đan tay vào nhau, ánh mắt đầy nghĩ ngợi

"... Hôm sau sẽ có một cuộc làm ăn lớn nhất ở thế giới ngầm, với quy mô tổ chức là khắp thế giới. Đây là một cơ hội làm ăn giữa những ông trùm khét tiếng ở khắp nơi, chúng sẽ được tổ chức tại đảo Jeju, trên con thuyền lớn mang tên Mafiosi"

/mafiosi- số nhiều của mafiosomafioso*
danh từ (số nhiều mafiosi)- thành viên của băng đảng tội phạm Mafia/

"Tôi đã nhận được thiệp mời rồi thưa ngài, nhưng nó được tổ chức bởi...Kalina Haugen?" Kim Taehyung tỏ ra quan ngại bởi cái tên lạ mặt chưa bao giờ được gặp gỡ

"Theo ta biết về người này thì, Kalina Haugen là một bà trùm luôn giấu mặt rất có máu mặt tại Ý, hầu như những buổi tiệc sự kiện làm ăn đều tạo nên tên tuổi của bà ta. Chính bà ấy đã cho người thỏa thuận với ta, đồng ý tổ chức sự kiện thế kỷ tại đảo Jeju"

"Tôi cảm giác như buổi sự kiện này không hẳn chỉ là giao lưu..." Hắn ta thả mình trên sofa ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh lại nghi ngờ

Câu nói nhanh chóng thu hút Han ChinHae và Jeon ManYoung, cả hai cùng đăm chiêu suy nghĩ nhìn hắn. Bầu không khí ảm đạm vô tình vây lấy mọi người

JungKook bỏ điện thoại xuống, giọng nói phá tan bầu không khí ngộp thở đó đi: "Thế vụ lần này chỉ có ba và hai người đi thôi sao?"

"Phải, chỉ có những người trong giới mới biết được cách thức hoạt động của buổi sự kiện đó thôi"

"Kalina Haugen? Nghe không uy tín gì cả, chả khác nào là dụ chúng ta vào hang cọp" JungKook bĩu môi có ý ngăn cản mọi người

"Muốn bắt con cọp thì phải vào hang cọp, buổi tiệc mafia nào chả có vụ thảm sát. Đây là việc đương nhiên rồi" Kim Taehyung nhìn cậu, vuốt cằm an ủi

"Mọi người chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ bay sớm sang đảo Jeju" Jeon ManYoung đứng dậy, đồng loạt mọi người cũng đứng dậy theo, đột nhiên JungKook tỏ ra lo lắng ôm chặt lấy tay Taehyung

"Nguy hiểm lắm! Không được đâu!"

"JungKook à, không phải ngày mai em còn có buổi picnic với bạn sao? Cùng anh về chuẩn bị nào" Taehyung lảng tránh đi câu nói của cậu, nắm lấy tay JungKook thì bị cậu hất ra

"Ý anh là muốn đuổi khéo em đi chứ gì? Em đã nói là không được đi mà. Chỗ đó mơ hồ như vậy, cái bẫy lộ rõ ra trước mắt mà mọi người còn dám đi?"

"Đi về thôi" Kim Taehyung vẫn điềm tĩnh nhìn cậu, kiên nhẫn nắm chặt tay của JungKook

"Có giỏi thì mang em theo đi!" JungKook vẫn kiên quyết, nếu như không thể cản lại, thì chỉ còn việc đi cùng thôi

"EM ĐANG NÓI GÌ VẬY HẢ!!" Hắn rời tay cậu, đột nhiên trở nên lớn tiếng trước mặt của JungKook

"Taehyung?"

Ánh mắt của JungKook bỗng dưng ngập nước, cho dù JungKook có bướng bỉnh, cũng là gì cậu lo cho hắn. Ai chả biết ở thế giới ngầm đầy chết chốc này chỉ có kẻ giết và kẻ bị giết, cho dù hắn có tài giỏi đến đâu, có nhanh nhạy đến mấy thì vẫn là người yêu của JungKook mà. Nếu như hắn gặp chuyện gì, thì cậu làm sao mà đối phó, sợ rằng chỉ nghe được bằng tin truyền tai, một cái ôm vào lòng cũng không.
Từ khi nào cậu lại phụ thuộc vào Taehyung, thân xác dường như đặt lên người hắn

Kim Taehyung bị thương bao nhiêu phần, trái tim của Jeon JungKook sẽ vỡ theo bấy nhiêu mảnh
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net