Chương 50: Đảo Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào!! Một trăm phần trăm!!"

Tiếng cụng ly cứ thế vang lên liên hồi, một đám bạn lại tụ tập trên sân thượng của khu resort quen thuộc lần nào. JungKook và bọn cậu nhanh chóng ực hết bia trong một ly lớn, Yoongi đặt ly bia xuống một tiếng cạch, ngước mặt lên nhìn cậu hôm nay uống quá hăng đi, hai má đỏ bừng với đôi mắt say xỉn

Nhìn vào liền biết ngay cậu có chuyện buồn bực, Yoongi cười cười hỏi cậu: "Mày tính hôm nay không về nhà luôn sao?"

"Còn gì nữa, giận nhau rồi" Park JiMin bên cạnh thầm thì to nhỏ, sau đó liền gắp một miếng thịt vào miệng

"Có phải vì bộ cosplay con chồn đó không? Bị hành nhiều quá nên nó sảng rồi không muốn về nữa" HoSeok mắt to tròn nhìn cả hai, mặt đanh lại nghiêm trọng thì chỉ nhận được cái cười lớn của hai cậu bạn

"Hahaha, thật là...tụi bây suy diễn nhiều thế, nhưng sự thật là làm sao đấy JungKook? Sao hôm nay lại hẹn nhau không nói lời nào còn uống say mèm thế này?" Park JiMin vui cười xong liền quay sang cậu, khẽ dùng cùi trỏ đánh vào người cậu để lay JungKook dậy

Hôm nay cậu ta uống đến không kiểm soát, hết ly này lại quất đến ly khác không một lời mở miệng. JungKook sở hữu tửu lượng rất mạnh, nhưng hôm nay đến cậu còn thua cả bọn bạn của mình, vốn dĩ xếp sau cậu cơ. Chắc hẳn đã gặp chuyện gì sốc lắm mới như thế, hai người bạn còn lại đồng loạt nhìn cậu, cùng nhau lay JungKook dậy với tâm trạng có phần lo lắng

"Um huh bỏ ra!!!" JungKook đang tròn ủm trên ghế thì bật dậy, tay quơ loạng choạng, nhưng hai mắt vẫn cứ thể nhắm nghiền

"Được rồi, muốn quát em chứ gì. Không cho em đi chứ gì, tốt thôi, tôi đi kiếm thằng khác luô..."

Bỗng dưng một bầu không khí ngột ngạt vây bủa lấy cả tòa sân thượng, HoSeok và Yoongi nín thở nhìn nhau, JiMin nhanh chóng bịt miệng cậu lại rồi nhìn vào hai người. Mãi đến được một lúc JungKook ợ hơi một phát, hai mi mắt dần mở ra, đồng tử đen tuyền mơ hồ nhìn mọi người

"Hửm? Sao bọn mày nhìn tao nghiêm trọng thế?" JungKook như bị tẩy não, duỗi thẳng người ra cũng đã giúp cho tâm trạng phần nào tỉnh táo hơn. Miệng chúm chím hỏi: "Tao bỏ lỡ gì à?"

"Mày...mày thật sự không nhớ gì sao?" HoSeok hoang mang nhìn cậu

"Gì cơ? Bọn mày làm sao thế này?" Hai hàng lông mày của cậu nhíu lại, người ngẩn ra khó hiểu

"Mày vừa nói mày sẽ đi kiếm thằng khác đấy, Kim Taehyung là camera lúc nào cũng chỉa chỉa vào JungKook thế này này. Mày còn dám hỏi lại nữa sao?" Yoongi vừa càu nhàu cậu vừa diễn tả bằng tay linh hoạt

Thay vì gương mặt hối lỗi như bình thường, đằng này JungKook còn xùy một cái, hai tay để vào túi áo khoác rồi thả mình trên ghế, hai mi khép lại với sự tức giận trên gương mặt đã phớt hồng. JiMin và mọi người tới lượt khó hiểu nhìn cậu, đánh vào vai JungKook to nhỏ hỏi

"Ê, thật à? Bọn mày giận nhau thật rồi sao? Có chuyện gì đấy?"

JungKook giận dỗi vểnh môi lên mắng hắn: "Đừng nhắc tới ông chú nhiều tiền lại đẹp trai như thế nữa. Thấy ghét ghê"

Thấy cả ba đang đồng loạt nhìn mình, cậu cũng chẳng muốn giấu gì liền đem sự tức giận của mình ra kể

"Ngày mai sẽ có một cuộc làm ăn với quy mô rất lớn dành cho mafia, được tổ chức tại đảo Jeju. Người phụ nữ tổ chức sự kiện rất đáng nghi, tao có linh cảm không lành nên có ý ngăn cản...vậy mà..." Nói tới đây, JungKook bĩu môi uất ức

"Vậy mà??"

"... Vậy mà ảnh nỡ nào quát tao, còn không cho tao đi chung. Thật là tức chết mà" Hai má cậu phồng lên, không chịu được mà trở nên mít ướt liên tục mở miệng mắng hắn

"Đúng là tên không có lương tâm"

"Tên không sợ chết"

"Bộ ảnh không biết tao lo lắm hay sao? Rõ ràng như thế mà còn quát, aizz"

"Giận thiệt sự á"

"..." JiMin, HoSeok, Yoongi

"Tao có cách này, hay lắm" JiMin ranh ma nhìn các cậu, hiểu ý nhau liền chụm đầu lại thì thầm to nhỏ

5:30 am

Đã cả đêm JungKook chưa về nhà rồi, Kim Taehyung với quầng thâm trên mắt như muốn nổ tung, hắn ngồi vật vờ ở trên giường cả đêm, với chiếc điện thoại luôn sáng với 103 cuộc gọi nhỡ. Bỗng dưng chuông reo lên, hắn nhanh chóng chộp lấy kề lên tai

"JungKook!!"

"Alo?"

Hắn nghi ngờ vì tiếng chuông cứ thế reo lên và rồi lặp đi lặp lại. Nhìn xem mới biết chính là chuông báo thức, hôm nay hắn còn phải bay qua đảo Jeju cơ mà, cứ tưởng rằng sẽ có một giấc ngủ ngon bên cạnh người yêu nhưng không, cả đêm qua hắn thức trắng. Lúc này mới thật sự có cuộc gọi tới, nhưng lại là của Han ChinHae, hắn ta mệt mỏi nhấc máy

"Thưa ông chủ, chuyến bay sẽ khởi hành sau nửa tiếng nữa, hành lý của ngài đã được chuẩn bị... Ngài Kim?"

Hắn đột ngột cúp máy, Han ChinHae ở đầu dây bên kia tỏ ra hoang mang thì ông Jeon ManYoung cùng anh đang ở sân bay, tiến đến vỗ vào vai anh

"Sao rồi? Cậu ta sắp đến chưa?"

Han ChinHae cười cười trả lời lại cha mình: "À... Chắc là hôm qua ngủ ngon quá nên còn chưa tỉnh ngủ đó ạ"

"Chúng ta đợi thêm một chút nữa vậy, JungKook hôm qua có gọi cho con chứ? Thằng bé tức giận rời khỏi biệt thự lắm"

"Hmm không ạ"

6:00 am

Chuyến bay 1 giờ 5 phút ngắn ngủi để đánh một giấc trên máy bay, Kim Taehyung mệt mỏi bước vào rồi ngồi yên vị trí của mình. Đã một đêm hắn không được ngủ rồi, huống hồ đây là một việc rất quan trọng, Taehyung thả mình xuống ghế, ghế hạng thương gia nhấn nghiêng về sau một chút là đã có thể ngủ

Khác so với chỗ ngồi ở trên, Han ChinHae và Jeon ManYoung nói chuyện rất hợp nhau, tuy chỉ là cha con không cùng huyết thống nhưng anh cũng giống khá nhiều điểm với cha mình. Cứ thế họ nói chuyện không ngừng nghỉ trên chuyến đi ngắn, trông giống như một chuyến nghỉ dưỡng thật sự

7:05 am

Bọn họ được giới thiệu nghỉ tại một khách sạn sang trọng ở gần biển rất đẹp, hành lý cũng đã được chuyển đến đầy đủ. Mọi người bắt đầu tách nhau ra để tận hưởng không gian riêng, hắn đóng chặt cửa lại, sau khi check không có camera xong xuôi thì mới cầm điện thoại lên, nhắn tin vào khung chat quen thuộc

*ngọc ngà châu báu - Jeon JungKook*

"JungKook ah, đang làm gì đấy?"


...

Tính hiệu tin nhắn đã gửi, JungKook đã không online cả một ngày. Hắn bắt đầu lo lắng nhiều hơn liền mở máy điện đến bạn bè của người yêu

"JungKook có cùng đi chơi với các cậu không?"

"..."

"Có à?"

"....?"

"Ừm được rồi, không có gì"

Hắn nhanh chóng cúp máy rồi thở phào, nếu như JungKook thật sự mất tích, hắn sẽ phải về Seoul lục tung cả đất Hàn lên để tìm cậu. Nhưng thật may mắn vì JungKook còn ở bên cạnh bạn mình, hắn ta cũng bớt lo đi mà chuyên tâm vào công việc

Cốc cốc, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Hắn nhanh chóng đặt điện thoại xuống, khôi phục trạng thái như ban đầu nói vọng ra ngoài hai chữ mời vào

Là một nữ phục vụ người nước ngoài, gương mặt ưa nhìn với mái tóc dài vàng mượt được búi lên theo kiểu của nhân viên. Cô ta đem theo một khay thức ăn sáng, trên đó có đặt lên một ly hồng trà ấm. Cử chỉ nhẹ nhàng rất hút mắt, thay vì những cô gái khác điên cuồng vì sự đẹp trai của hắn, thì cô ta lại đem theo nét mặt rất điềm tĩnh và niềm nở với khách quý, đặt khay ăn sáng xuống liền thu mình lại theo phép tắc

"Tôi có đặt đồ ăn sao?" Kim Taehyung nghi ngờ nhìn

Nữ phục vụ kia cười cong khóe môi, giọng điệu nhẹ nhàng trả lời hắn: "Đây là khẩu phần ăn khách sạn chúng tôi đều phục vụ cho những phòng khác. Mời ngài"

Kim Taehyung cũng chẳng quan tâm mấy, vả lại bây giờ hắn cũng có chút đói liền ngồi xuống, nữ phục vụ đó cầm lên sốt mật ong và bắt đầu rãi đều lên thức ăn sáng. Cảm nhận được phía dưới chân của người phụ nữ đó run rẩy, là gót chân bị giày cao gót siết chặt đến chảy máu, hắn nhìn thấy những chẳng mảy may quan tâm, bỗng dưng cô ta ngã cái chốc xuống sàn, sốt mật ong vô tình làm dơ áo của hắn, tay của cô ta vịn lấy vai hắn trong lúc ngã. Nữ phục vụ nhìn xuống gót chân mình đã chảy máu trước mắt khách quý liền dùng vải thấm lại, cơn đau rát ập tới nhanh hơn đành cởi hẳn giày ra ngoài, vội vàng dùng khăn đưa cho hắn lau

"Thành thật xin lỗi vì sự bất cẩn này của tôi, đây là khăn của ngài" Nói xong, cô ta liền cúi mặt chạy đi ra khỏi phòng

Kim Taehyung chẳng nói lời nào nhìn theo, dùng khăn thấm mật ong để đỡ dơ đi. Hắn mở miệng thầm chửi rủa, vừa bắt đầu đã có điềm không hay. Song liền mở vali ra để lấy bộ vest mới để thay

Nữ phục vụ vừa rồi chạy khập khiễng vào bếp, tiếng chuông điện thoại nhanh chóng reo lên làm cô ta giật mình. Sau đó liền gỡ bỏ lớp hóa trang ở dưới gót chân đi, vội lau nước mắt rồi nhấc máy

"...?"

"Ho finito, signora." (Tôi đã hoàn thành rồi, thưa bà) Cô ta trả lời lại đầu giây bên kia bằng tiếng Ý, khoé môi nhếch lên một đường cong rồi gật đầu

"..."

"Grazie signora, ho capito" (cảm ơn bà, tôi đã hiểu)

Cuộc gọi đến nhanh chóng bị cúp đi, người phụ nữ đó cầm đồ hóa trang và đôi guốc trên tay, sau đó lại hiên ngang vức vào sọt rác. Rồi lại quay đi làm việc của mình như chưa từng có việc gì sảy ra

8:00 pm

Con xe Roll-Royce nhanh chóng được tiếp đón ngay tại bến thuyền, ở phía trước là xe cũng y đúc như thế, nhưng bước ra lại là ông Jeon ManYoung cùng cậu con trai của mình Han ChinHae ở bên cạnh, hôm nay là ngày đầu tiên anh ở bên cạnh với tư cách là con trai của Lucius Jeon, không phải là người của Vincent Kim. Đối với hắn bước ra sau nhưng vẫn rất hút mắt những cô gái trẻ ở đó, một số tên sát thủ đội lốt vệ sĩ đang cố tỏ ra vui vẻ như những tên vệ sĩ thật sự, nào là tiếp đón nồng nhiệt mọi người. Một tên vệ sĩ canh gác ở đó thận trọng nhìn hắn

"Xin vui lòng nhập dấu vân tay vào thiệp mời"

Trong thiệp mời có một nơi nhỏ ở góc để check dấu vân tay, hắn không chần chừ in vào đó, chỉ sau vài giây liền xông xuôi, tên vệ sĩ cầm lấy thiệp mời rồi dùng vân tay ở trên đó quẹt qua cảm ứng. Sau đó cửa thuyền nhanh chóng mở ra, hắn thuận lợi vào trong

Cả ba người được ngồi ở bàn có chỗ ngồi đẹp, bước vào là khung cảnh tráng lệ chẳng khác nào là biệt thự nghìn tỉ thu nhỏ, quy mô hoạt động ở đây thật sự rất lớn, đa số những người đến đều là Ý và các nước Châu Âu nhưng mãi vẫn chưa thấy chủ sự kiện đâu. Đã có một nhóm người Mỹ đến và tiếp cận cả ba cùng ly rượu trên tay

"Oh Mr. Lucius Jeon, I'm glad you're back." (Ồ ngài Lucius Jeon, thật mừng vì ngài đã trở lại) Một người đàn ông chạc tuổi ông Jeon đã đến và tỏ ra mừng rỡ khi gặp lại bạn mình

"Let's see who, hmm James? Haha, thank you" (Hãy xem ai nào? Hmm James? Haha, cảm ơn ngài) Nói xong, cả hai cùng cạn với nhau một ly rượu thân thiết, James nhìn sang Han ChinHae liền thấy lạ lẫm, tò mò hỏi

"...Who's that?" (... Ai ấy nhỉ?)

"he...is my son" (Cậu ta... Là con trai tôi) Ông Jeon ManYoung tỏ ra tự hào khi nhắc đến con trai mình, liền choàng tay qua cổ anh thắm thiết

Kim Taehyung đằng này cũng tiếp không kém người, hắn vờ chưng nụ cười của mình ra để giữ mối quan hệ làm ăn. Đột nhiên một giọng nói từ đằng sau vọng đến, nghe rất quen thuộc

"Mr. Vincent Kim? Can we socialize for a bit?" (Ngài Vincent Kim? Chúng ta có thể cùng Giao lưu với nhau một chút được không?)

"I'm Jeon Jungkook, honored" (Tôi chính là Jeon JungKook, hân hạnh)

Jeon JungKook cầm trên tay ly rượu vang, người khoác lên một bộ vest chỉnh tề trong rất điển trai, ở phía sau còn có những cô nàng xinh đẹp còn ngỡ ngàng trước nhan sắc của cậu. Có lẽ như JungKook vừa bước tới từ bàn đó xong

Hắn như hoá đá nhìn cậu, trong khi đó ManYoung và Han ChinHae còn đang bận bịu tiếp đón những người khác, ông ta vừa trở về nên có rất nhiều người cần chào hỏi. Hắn nói nhỏ với cậu bằng tiếng Hàn, mặt đanh lại không một chút sắc thái: "JungKook? Sao em lại ở đây?"

"Jeon Jungkook? This is a very strange name..." (Jeon JungKook? Đây là một cái tên rất lạ lẫm...) Những người bên cạnh hắn tỏ ra khó hiểu lại thêm phần đa nghi

JungKook mỉm cười nhìn, chủ động đưa tay ra chào hỏi với những ông trùm lớn

"I'm Mr. Mark Jim's bodyguard, it's a pleasure to meet you." (Tôi chính là vệ sĩ của ngài Mark Jim, thật hân hạnh khi được gặp gỡ các ngài)

Bọn họ nhanh chóng oà lên sau đó lầm lượt bắt tay cậu, ngài Mark Jim là một người rất có tiếng trong những vụ làm ăn, ông ta luôn biết chọn lựa người để hợp tác phi vụ, đương nhiên đó là những vi phụ rất nhiều tiền, cũng như lúc ông ta không đồng ý một vì phụ làm ăn nào đó, y như rằng hôm sau băng đảng đó sẽ bị phát hiện và bắt giữ. Cho nên, những người khác đều muốn bắt tay vào làm ăn, còn được người ta đồn phán thành thần may mắn, nếu được đồng ý, sẽ một bước lên mây

Kim Taehyung ngượng cười, sau đó liền cầm lấy tay của cậu rồi kéo JungKook vào một góc khuất ít người thấy được. Mặt hắn ta nghiêm nghị lại đen kịt, khác so với JungKook còn nhếch môi thách thức

"Em đang làm loạn gì ở đây vậy hả? Vệ sĩ của Mark Jim?" Giọng hắn trầm xuống, cười khẩy tỏ vẻ nghi ngờ cậu

"Thì sao? Em thật sự là vệ sĩ của Mark Jim mà. Em đến đây là vì được nhận lệnh bảo vệ ông chủ thôi" JungKook hất tay của hắn ra, sau đó còn phủi vết tay áo bị nhăn nhúm đi một phần

"Em!..." Kim Taehyung bắt đầu nổi nóng, hắn nhanh tay chộp lấy eo cậu rồi gằn giọng: "...Em thật sự là ai vậy hả?"

"Nếu như anh còn dám bỏ em một lần nữa, em sẽ không ngại đem cho anh bất ngờ lớn hơn nữa đâu"

JungKook nhìn hắn, hai mắt ranh mãnh nhìn vào đầy thách thức, giọng trầm xuống đa phần hâm doạ. Hoàn toàn áp đảo Kim Taehyung
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net