Chương 52: Biển sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHÁY! CHÁY RỒI!!"

Tiếng la thất thanh của đám người bên ngoài dội vào căn phòng, Kim Taehyung cắn chặt môi nhìn xung quanh. Con mẹ nó, đang yên sao lại cháy?

Âm thanh báo cháy và tiếng đèn đứt bóng liền hàng loạt vang lên làm lùng bùng cả lỗ tai. Trong khung cảnh mập mờ hắn khó khăn đưa cặp mắt quan sát, chợt có mũi dao nào đó cắt sâu vào tay đang ghì chặt gã ta khiến hắn phải bỏ ra nhanh tay ôm lấy vết thương trong bóng đêm chập chờn lóe lên một chút tia lửa điện. Hắn vung chân với lấy chiếc hộp khẩn cấp được giấu sẵn dưới ngầm bàn rồi dùng gót giày của mình mở nó ra

Ánh sáng duy nhất nhìn rõ từ phía đèn pin mà Kim Taehyung vừa bật chiếu lên gương mặt dường như hóa đá của Jeon JungKook, giọng hắn thì thầm hỏi

"Jeon JungKook? Em không sao chứ?"

JungKook đứng im như tượng nhìn vẻ mặt cố trấn an mình thì thầm hỏi cậu, vừa rồi là chuyện gì thế này, chính mình đã sa vào cái bẫy của kẻ khác. Đồng tử của cậu nhìn xuống phía vết thương đã rỉ máu, không phòng hờ gì lập tức chạy đến ôm lấy tay hắn

Tiếng còi inh ỏi của cảnh sát đã tới nơi bao vây lấy cả con thuyền đã sắp cháy rụi, Taehyung mãi nhìn JungKook luống cuống, cậu ta gấp gáp nói hắn

"Không được...chúng ta phải chạy ngay thôi, cảnh sát đã phục kích tới nơi rồi..."

Hắn ta đâm ra nghi ngờ cậu, đứng im ở đó tra hỏi JungKook: "Chuyện này là sao? Tại sao cảnh sát lại tới đây?"

"Em xin anh đấy!! Mau trốn đi!!" JungKook không tiếc lời cầu xin hắn, cậu ta khụy gối xuống, hai tay vẫn ôm chặt lấy tay hắn

Xoàng, tiếng bể kính vang dội khắp nơi, cảnh sát đã đến tận cửa, băng đảng bị bắt đi không ít, hắn nhìn về phía góc tường, Jeon Kwangju đã đập bể cửa kính sau đó trèo mình qua khỏi, liền nhảy lên cano để tẩu thoát. Trước khi trèo qua còn để lại cái liếc mắt ngay trước mặt hắn, Kim Taehyung cắn môi tức giận nhìn về cậu, sau đó siết chặt lấy eo của JungKook, đặt cậu lên đùi rồi trèo mình qua khỏi cửa sổ ngay lúc con thuyền đã biến thành đống đổ nát

Hắn nhảy xuống cano ở gần đó một cái phịch, Jeon JungKook ở trong lòng hắn để tránh gió. Bị ánh đèn của cảnh sát rọi phải tấm lưng của hắn, ngay lúc đó chiếc cano của hắn đã bắt đầu khởi động theo chân Kwangju chạy tới khu rừng đối diện, lập tức cũng bị cảnh sát truy hô đuổi theo

"Ở đó còn một ông trùm! Mau bắt lấy!!" Mark Jim nhảy xuống chiếc cano rồi bật loa lên chỉ thị những tên cảnh sát xung quanh. Có lẽ như trong đêm mờ không thể thấy rõ được hắn, chiếc xe của cảnh sát bắt đầu nổ máy, tăng tốc chạy theo hai con ở phía trước

Biển rộng mênh mông, sóng gió gập ghềnh ập đến cả ba. Kwangju khẽ quay đầu nhìn xuống liền thấy Kim Taehyung và những chiếc cano của cảnh sát đang chạy theo sau, mái tóc bù xù lộ ra sau lớp tóc vàng của Xasion, gã chậc lưỡi, ánh mắt căm hận của Taehyung đã đuổi kịp theo tới nơi liền không ngần ngại tăng tốc, mặc cho sóng có hô hào ập vào tạt ướt cả người

Jeon JungKook nép vào chiếc áo sơ mi của hắn, nhìn tay người yêu bị rạch sâu một đường vẫn đang tiếp tục rỉ máu sau đó hòa quyện vào nước biển. Một cơn sóng lớn ập ngang qua chiếc cano của cả hai, liền tạt ướt cả mình của Taehyung, mái tóc vuốt cao của hắn rủ rượi xuống nhưng vẫn không đoái hoài đến. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy bé con của mình đang ôm chặt áo hắn với hai bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy, hắn hôn cái chụt lên tóc cậu, nhẹ giọng hỏi

"Không sao chứ? Bám cho chặt vào!"

Dứt câu, Kim Taehyung tiếp tục tăng tốc nhanh hơn vượt qua cả sóng lớn, những tên cảnh sát đằng sau bị sóng bao phủ cản đường mấy chốc liền bị bỏ lại phía sau. Jeon Kwangju ghì chặt lấy tay lái tiến đến hòn đảo phía trước, ở trước mắt còn có một hòn đá nhỏ cắm ở đó, gã nhìn xuống thì thấy Taehyung vẫn theo sát liền nảy sinh ý nghĩ. Chiếc cano của gã càng gần đến hòn đá, thân người cao to của gã che chắn hết góc nhìn, đột nhiên gã giảm tốc lại, chiếc nano của Kim Taehyung ở phía sau vẫn một mực lao về phía gã. 1,2,3 tiếng đếm đều đều phát ra từ khuôn miệng Kwangju, ngay lúc chiếc cano của hắn chỉ còn cách đuôi xe của gã 5 mét, thì gã đột ngột quay hướng xe sang bên trái sau đó tăng ga tiếp tục chạy đến chỗ hòn đảo

Kim Taehyung vẫn tiếp tục giữ nguyên tốc độ nhanh lao đến thì bất ngờ hòn đá trước mắt cản đường, cố gắng ra sức đạp phanh nhưng không được, đành liều mình rẽ cua một phát bất ngờ. Sóng ập đến, đuôi xe của hắn chạm vào hòn đá một tiếng lớn làm chúng bị móp đi một nửa, cả hắn và cậu chịu lực lớn đều bị nhấc cả người lên, nếu không bám chặt tay lái sẽ nguy hiểm mà ngã ra khỏi xe. Đầu của Kim Taehyung nghiêng về một nửa xém đụng phải hòn đá, hắn nhăn nhúm mặt mày gằn giọng xuống chửi vài câu tục tĩu, sau đó liền tăng tốc lên chạy theo đường bọt biển mà Kwangju đã vô tình tạo ra

Đuổi theo tới hòn đảo, lúc này chiếc cano của gã đã lên tới bờ. Hắn cho chiếc cano của mình đậu ở góc khuất, sau đó liền bế JungKook lên bãi cát. Lòng ngực của hắn đập mạnh, chỉ xém một chút nữa là mất mạng chỉ vì một cú lừa của Kwangju, cậu kéo hắn lại, bàn tay bị thương của hắn lạnh lẽo, run rẩy nhưng vẫn nắm chặt tay cậu

"Máu chảy nhiều quá...anh phải được băng bó ngay" JungKook luống cuống nhìn vết thương của hắn, nước mắt lúc nào đã chảy dài hai bên má, ngay lúc ở hòn đảo lạ lẫm này thì làm sao có thể băng bó cho hắn

Tiếng còi của cảnh sát đã kéo tới, Taehyung liền nắm chặt tay cậu cùng nhau lẩn trốn. JungKook liền gạt tay hắn ra, Taehyung quay đầu lại nhìn cậu

"Không được...em không thể đi cùng anh được"

"JungKook, sao em lại..." Taehyung cố gắng nắm lại tay cậu nhưng liền bị cậu thu tay đi

"Em...em là người của bọn chúng, chính em đã biết trước chuyện này. Nếu như bọn chúng phát hiện được em đi cùng anh...em không muốn anh bị liên lụy!" Giọng cậu run run, JungKook không dám nghĩ đến hắn bị cảnh sát bắt đi, nếu như cậu có thể bước tới chỗ bọn cảnh sát và nói đã bị mất dấu, có lẽ mọi chuyện sẽ chấm dứt

Kim Taehyung thẫn thờ nhìn cậu, cảnh sát đã chạy tới đây. JungKook nhìn vào mắt hắn một lần cuối, sau đó liền chạy về con đường cũ

"Kim Taehyung, nếu như có thể bán mạng cho tử thần để cứu anh một lần. Jeon JungKook em sẽ nguyện chết 1000 lần như thế"

Bộp, bỗng dưng một cánh tay từ trong bụi cây to lớn chộp lấy cậu, trong cơn mơ màng trước khi bất tỉnh, cậu thấy được sự thật chẳng có tên cảnh sát nào ở đó, chỉ có mỗi chiếc cano của hắn và gã. Trong đầu cậu mông lung, rõ ràng đã nghe được tiếng còi xe inh ỏi cơ mà

Nước lạnh đổ ào vào người cậu, JungKook sặc sụa đến rùng mình. Đến khi mở mắt ra mới biết được mình bị trói, hai tay bị siết chặt ở lưng ghế bằng dây thừng và chân trần đạp lên sỏi đá đau điếng. Cậu ngước mặt lên, ánh trăng chiếu rọi vào nơi của cậu, còn có thêm một người nữa, chính là YangMi

Chính cô ta là người đã đổ nước lạnh để cậu tỉnh dậy, khóe môi nhếch lên một đường cong rồi vứt chai nước đó xuống biển. JungKook quay đầu nhìn xung quanh, cậu bị trói ở một nơi vách núi cao, phía dưới xung quanh đều là biển. Cậu quay lại nhìn YangMi, trông cô ta vẫn tàn tạ như vậy, mũ lưỡi trai che đi mái tóc đã bờm xờm, áo croptop đen và áo khoác da ở bên ngoài kèm theo quần bó sát, chẳng còn ra một tiểu thư sang trọng nữa

"Hah...thì ra đây chính là cái bẫy của cô và tên đê tiện giết mẹ tôi đấy à?" JungKook cười khinh, hất mặt lên nhìn cô ta

Lập tức YangMi dùng gậy điểm vào vai cậu, người cúi thấp xuống giở trò đe dọa

"Vừa rồi mày tưởng là tiếng còi của cảnh sát đúng không? Hahaha, hay thật đấy. Cuối cùng cũng có ngày thằng ranh mãnh như mày cũng lọt vào tay tao" Giọng cô ta vẫn không tỏ ra hối lỗi sau những ngày bị truy lùng, thêm đó còn nghênh ngang hơn như thế nữa

"Kim Taehyung đâu?" Mặt JungKook đen kịt, trầm giọng xuống nhìn cô ta

"Một lát nữa mày sẽ biết ngay thôi... Ở ngay dưới biển này"

"Con khốn! Bọn mày đã làm gì anh ấy rồi!!" JungKook gào cổ lên quát cô ta, lòng ngực phình lên thở hổn hển

Cây gậy trên tay cô ta run rẩy, lớn tiếng quát vào mặt của cậu: "NẾU NHƯ NGAY TỪ ĐẦU KHÔNG MUỐN CHUYỆN NÀY SẢY RA THÌ ĐỪNG ĐỤNG VÀO ANH ẤY!! Anh ấy là chồng tao mà? Jeon JungKook!!"

"Chính ba mày đã đập nát USB của tao, trong đó có chứa đoạn ghi âm phản cảm của mày và Taehyung. Nếu như mày không đụng tới anh ấy thì ngay từ đầu tao đã phải không làm thế!!..." Hai mắt cô ta trừng lên đã nổi gân đỏ, giọng trùng xuống: "...Và ba mày cũng sẽ không phải là người mà tao ghét nhất"

Jeon JungKook như hóa đá nhìn cô ta, YangMi vứt cây gậy trên tay nhào tới túm lấy cổ áo của JungKook hét lớn

"Hôm nay mày phải chết, trả đi tất cả những gì vốn thuộc về tao!! Chết đi!!" YangMi kéo cậu ta lên, ép JungKook đến đỉnh núi, gót giày của cậu chạm vào vách đá, đá rơi xuống nước biển sâu ở độ cao ngất ngưỡng

Kim Taehyung đi sâu hơn trong hòn đảo, đến giữa khu rừng, Jeon Kwangju đang đứng ở đó chờ sẵn với hai bàn tay trống rỗng. Chỉ với một chiếc ghế để gã ngồi ở đó, Kwangju nhìn thấy hắn liền giở giọng tiếp đón

"Wow Kim Taehyung, thăm quan cái bẫy của tao có tốt không?"

"Mẹ kiếp!! Đáng lẽ tao nên cho bọn trong tù đánh mày đến chết!!" Kim Taehyung nổi nóng liền nhào tới túm cổ áo hắn ngay lúc Kwangju vừa đứng dậy

Gã ngửa mặt lên cười lớn, sau đó liền vỗ vai hắn cợt nhả

Hắn liên tục quát vào mặt gã:

"Rốt cuộc ai là người đã cứu mày ra khỏi đó? Hả thằng khốn!!"

"Hmm...là ông trời đã cứu tao..." Gã nhếch mép, trầm giọng xuống đáp trả hắn: "...Bắt buộc tao phải tiêu diệt một đứa cản đường như mày"

Kim Taehyung cầm lấy tay gã đang đụng vào vai mình rồi một phát bẻ gãy, sau đó liền dùng chân gạt khủy chân của gã rồi đè ép Kwangju quỳ xuống. Rất nhanh bàn chân kia còn lại của gã đạp vào bụng hắn rồi dùng răng cắn vào vết thương trên tay của Taehyung, hắn giật mình ôm lấy tay vô tình thả Kwangju ra, trong lúc gã định chạy về chỗ ngồi thì hắn cũng kịp theo tới nắm lấy vai rồi lật gã lại, đế giày đạp lên ngực ép gã vào ghế. Kwangju bật cười trước gương mặt đen kịt của Taehyung

"Được...tao không bao giờ đánh lại mày, nhưng chắc chắn tao hơn mày ở đều này" Gã lấy điện thoại trong người ra, hình ảnh YangMi đang ép JungKook ở đỉnh núi đã bị thu lại ở Camera gần đó

"Mày biết Jeon JungKook của mày phải sắp đối diện với tử thần như thế nào không? Đau đớn, chết ngộp và...chìm xuống đáy đại dương. Hahaha" Gã nhìn vẻ mặt lo lắng của Kim Taehyung đang liên tục gọi tên người yêu, liền vứt điện thoại đi chỗ khác

"Thằng khốn!! Jeon JungKook bây giờ đang ở đâu?" Kim Taehyung như hắc hóa túm chặt cổ áo của hắn, gào cổ lên quát vào mặt của Kwangju. Hai mắt trừng lên tức giận, môi run rẩy vì nhiệt độ lạnh dần

Bỗng dưng mọi thứ dừng lại, tiếng tranh chấp giữa hắn và gã cũng đột nhiên im lặng, một làn gió thổi tới, lá rụng bay đi không một tiếng động. Kwangju vừa dùng dao đâm vào hông hắn một nhát, Taehyung chưa kịp phản ứng thì gã liền rút dao lại, cơn đau càng ập tới bội phần, hắn khụy người xuống, Kwangju bật dậy túm lấy cổ áo hắn kéo lên

"Mọi việc đã kết thúc rồi Kim Taehyung à, mày và nó sẽ cùng nhau chôn vùi dưới biển sâu thôi" Gã gằng giọng thầm thì bên tai hắn

Máu ở vết thương càng lan ra nhiều hơn, tay của hắn nắm lấy vai gã làm điểm tựa, đột nhiên kim ghim từ óng tay áo ghim vào cổ gã. Kwangju bành mắt ra nhìn hắn, tay chộp lấy cổ đã bắt đầu tóe máu, cuối cùng thì hắn cũng đã sẵn sàng sử dụng thứ mà mọi ông trùm nào cũng sợ hãi, chính là kim ghim. Đúng như lời đồn đoán, kim ghim luôn bay ra đúng lúc trên người hắn, bất cứ nơi nào mà Kim Taehyung muốn nhắm phải, Jeon Kwangju không lường trước được điều này. Gã ngã khụy xuống, nhìn hắn dần đứng dậy phủi tay, máu bắt đầu ra nhiều hơn, cứ ngỡ rằng gã sẽ buông xuôi nhưng không. Jeon Kwangju bật dậy, tay vẫn ôm chặt lấy vết thương cố gồng mình chạy vào sâu bên trong hơn, dùng sức lực còn lại của mình để trèo lên một con núi, lập tức Kim Taehyung cũng chạy theo sau với vết thương ở tay và hông đã càng nặng thêm. Khập khiễng bước tới đỉnh núi, gã điên cuồng nhào đến nắm lấy cổ áo của người trước mắt rồi thả xuống biển

Hai người cùng mặc áo đen và thân người hầu như giống nhau như đúc, YangMi vừa cằm chặt áo khoác vest của JungKook trên vai rồi xoay người đi thì một phát gieo mình xuống biển sâu, chính là Jeon Kwangju đã đẩy cô ta xuống, YangMi mở to mắt nhìn anh trai mình điên loạn đẩy xuống nhầm người. Mũ lưỡi trai của cô ta rớt ra bên ngoài, mái tóc dài buông xõa xuống trong lúc rớt xuống biển, Jeon Kwangju như bừng tỉnh, nhìn em gái mình cầm chặt chiếc áo vest của JungKook, hai mắt mở to và đôi môi không thể khép chặt rớt xuống biển một tiếng vang trời

Cô ta chìm xuống biển lạnh sâu hoắm, cuối đời còn phải nhìn chính người mình tin tưởng nhất đã đẩy mình xuống cõi chết, khóe môi gã lại nhếch lên một đường cong ranh mãnh. Tiếng cô ta thả mình xuống biển cũng chính là lúc Jeon Kwangju nhận ra, người mình đẩy xuống không phải là JungKook, mà chính là em gái mình Jeon YangMi. Hai đôi chân gã run rẩy bò xuống đất rồi tuyệt vọng nhìn xuống

"YangMi!! Tại sao nó lại khoác áo của JungKook...YANGMI!!"

JungKook đứng ở đó thẩn thờ, cả người lạnh buốt nhìn Kwangju gào thét tên em gái. Lập tức tiếng còi cảnh sát cũng đã chạy tới nơi, đây mới thật sự là tiếng còi chính xác, Kwangju hóa điên chạy tới đè JungKook xuống, sau đó túm lấy cổ áo cậu muốn đẩy cậu xuống biển nhưng rất nhanh Taehyung đã chạy tới ôm lấy JungKook, gã ta hụt chân gieo mình xuống biển, cậu khụy gối xuống, nhìn vết thương ở hông của hắn đang cứ thế chảy máu tí tách. Cả người của cậu nặng nề, tựa đầu vào vai của hắn, cảnh sát cũng đã tới nơi, chỉ thấy được hắn đang dùng thân đầy vết thương bao bộc lấy thân người ướt sũng của cậu, ông Jeon ManYoung và Han ChinHae cũng chạy tới choàng khăn cho cả hai

"Báo cáo! Jeon Kwangju đã cùng YangMi rớt xuống biển rồi ạ! Hiện tại ở đây có hai người, chính là ngài Kim và thiếu gia Jeon đã cố gắng bắt bọn chúng nhưng không thành!"

"Chúng tôi đã hiểu"

Kim Taehyung nhìn tên cảnh sát đang nói chuyện qua bộ đàm, thế nào lại từ tên chạy trốn như hắn lại trở thành kẻ có công được. Jeon ManYoung choàng khăn qua cho hắn, thủ thỉ

"Ngay lúc cảnh sát đuổi theo bọn con, ta đã vờ như vừa chạy tới và giúp bọn họ. Báo cáo rằng Taehyung và JungKook đã chạy trước để bắt Kwangju, đừng lo lắng"

"Báo cáo! YangMi đã tìm được xác, Kwangju hiện tại chưa thấy đâu"

"Rơi từ độ cao cao như vậy chắc chắn sẽ không sống nổi đâu! Mau tìm nhanh lên đi!"
____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net