Chương 53: Lừa gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch, Kim Taehyung cầm trên tay khay cháo nóng hổi và một ly sữa tươi cho buổi sáng. Cả đêm hôm qua khi đi về, JungKook cứ như người mất hồn không nói được câu nào, chỉ lẳng lặng ôm hắn rồi thiếp đi trong mệt mỏi. Hắn nhìn người thương trên giường đang nhìn về hướng cửa sổ nắng ấm, hắn ngồi bên cạnh cậu, đưa tay luồn qua phần tóc mai của JungKook rồi vén lên tai, người cậu thẫn thờ bất giác quay sang nhìn hắn

"Em cảm thấy không khỏe sao? JungKook?" Giọng hắn trầm ấm ngay bên tai, nghiêng đầu sang nhìn cậu ủ rũ

"Nào, em đã giận vì anh đến trễ sao?" Kim Taehyung bĩu môi, hắn chườm người lên nắm lấy tay cậu

"Bé yêu xinh đẹp, em đang có gì hờn dỗi trong lòng, có thể cho chàng si tình này biết có được không?"

JungKook quay sang nhìn hắn, ánh mắt nài nỉ đang bám lấy cậu, khóe môi của cậu bất giác cong lên, nhưng sau đó vẫn cố kìm lại

"Ayya có thể thiên sứ đã cướp đi đôi cánh của em nên mới phải té xuống đây không? Đang giận dỗi gì chứ hửm?" Kim Taehyung đột nhiên nhí nhảnh, bám lấy tay của JungKook rồi dùng tóc mình dụi dụi vào hõm cổ của cậu, môi vểnh lên nói bằng giọng điệu dễ thương

"... Phụt"

Đột nhiên bị Kim Taehyung nhào tới dùng tay chọc lét hai bên sườn của JungKook, cậu không nhịn được nữa mà cười phá lên, mở miệng cầu xin hắn: "Ahaha đừng chọc lét em nữa mà haha..."

"À còn dám dở trò lạnh lùng với anh? Jeon JungKook chết với tôi!!!" Nhìn cậu cười mà hắn cũng cười tươi theo vì đạt được mục đích, sau đó liền giở trò chọc lét cậu nhiều hơn

JungKook ở cạnh bên hắn cười đến ho sặc sụa tìm cách trốn khỏi hắn ngay sau khi bị Taehyung đè xuống, giỡn đến hăng quá làm vết thương ở hông của hắn bị vỡ, hắn a lên một tiếng cậu liền ngóc đầu lên xem, chỗ băng bó vết thương đã bị tràn máu. JungKook trở nên luống cuống sau đó ngồi dậy lo lắng

"Ơ sao lại hở vết thương thế này? Lỗi em lỗi em" Miệng cậu cứ mấp máy vài câu xin lỗi, sau đó lại vô tình chạm vào vết thương của hắn

Kim Taehyung càng la lớn hơn, mềm nhũn dúi cả đầu xuống giường nằm im bất động. JungKook giật mình giơ cả hai tay ra không dám động gì đến hắn thì tiếng cười giòn tan từ ai đó phát ra, vai của Taehyung run run, liền bật dậy tinh nghịch nhìn cậu

"Sao vậy? Em lo cho anh đến thế sao?"

"Ôi là trời, em chưa từng yêu ai trẩu như anh đấy"

JungKook tỏ ra càm ràm, sau đó liền lấy gối mềm đánh vào người hắn, mũi chun lên giận dữ

"Aizzz đau đấy" Kim Taehyung chắn gối, mặt mày nhăn nhúm lại nhìn cậu

"Vậy bây giờ chịu ăn cháo chưa?" Hắn đưa bộ mặt khó ưa ra nói với cậu

JungKook ngồi ở đầu giường, liếc mắt đanh đá hắn ở cuối giường

Hắn nhẹ nhàng chạy tới, giọng điệu như dỗ em bé nài nỉ xin cậu ăn: "Vậy bây giờ bé yêu của tôi, em đã chịu ăn cháo chưa nào?"

"...aiz nhanh đi nhanh đi" Cậu nhìn hắn một lúc rồi chậc lưỡi, hiếm khi Tahyung đáng yêu như vậy lắm cho nên cậu phải tranh thủ ngắm mới được

Kim Taehyung bật cười, ngồi ở cạnh cậu rồi cầm tô cháo lên, múc một muỗng nhỏ rồi thổi đều sau đó kề vào miệng của JungKook. Hắn chăm chú nhìn cậu lúc cậu ực miếng cháo vào bụng xong

"Đây là cháo gà à?"

"Không, cháo hành mà"

"..."

Cậu im lặng nhìn, sau đó liền tủm tỉm cười rồi ăn tiếp muỗng cháo mà hắn đút, vừa nhìn là biết ngay người không biết nấu ăn, chắc rằng hắn đã quậy tưng bừng dưới bếp rồi đây mà. Ăn xong những muỗng cháo cuối cùng, nhìn hắn đang chuyên tâm dọn dẹp rồi đưa cho cậu một ly sữa, JungKook cũng ngoan ngoãn uống hết, sau đó lại đăm chiêu nhìn hắn

"Hửm? Có gì mà lại nhìn anh lâu thế?"

"... Jeon YangMi đã cứu em một mạng đấy" JungKook nói xong, liền bình thản đặt ly sữa xuống

Một bầu yên tĩnh bao trùm lấy cả hai, sau đó hắn bật cười, nắm lấy tay cậu hỏi

"Thì ra, việc em thẫn thờ như người trên mây từ hôm qua đến giờ là vì việc này sao?"

Ngay từ tối hôm qua, ngay lúc bên thềm sống chết của JungKook, YangMi điên cuồng túm lấy cổ áo của cậu, người lại bước lên một chút ép JungKook đến gần cổng tử thần hơn. Cậu nắm lấy vai cô ta cố gắng đẩy ra nhưng không thành, YangMi càng ép chặt cậu hơn, miệng đanh chua ghé vào vành tai nhạy cảm

"JungKook, mày phải chết đi, cùng Kim Taehyung, đừng làm phiền đến tao và anh nữa!"

"Nói như thế...cô vẫn tin tưởng Jeon Kwangju sao?"

"Dù cho gã có biến cô thành con cờ trên tay? Giam giữ và biến cô thành một con tội đồ dưới vòng xoay pháp luật?" JungKook nắm chặt lấy tay cô ta, hai tay YangMi ép chặt lấy cổ áo của cậu dần đến cổ, cậu cố gắng ra sức ngăn chặn

YangMi to mắt nhìn, môi hở ra một đường lạnh toát hỏi cậu: "... Mày nói gì cơ?"

"Hah...cô không nhớ sao? Chính gã đã biến cô thành đồng phạm, chính gã mới chính là người biến cô đến bước đường cùng như ngày hôm nay!"

YangMi ngừng hành động của mình lại, lộ ra vẻ khó hiểu nhìn cậu. Đầu của cô ta lúc này ung ung, một cơn đau đầu ập tới nhanh hơn, phản chiếu lại những hình ảnh mình chưa từng gặp qua, mờ mịt như thể mình đã quên đi chuyện gì đó quan trọng. Hình ảnh cô ta sợ hãi ở dưới ngục tối, người đến đánh đập dã man và Kwangju tới nơi, gã nâng cằm em gái mình lên, sau đó nói những lời đê tiện của những tên chỉ coi người thân mình như quân cờ. Hai tay YangMi ôm lấy đầu, người loạng choạng khụy gối xuống nhìn cậu

"Tại sao có thể...rõ ràng anh tao đã rất tốt với tao mà!! Jeon JungKook mày đừng hòng gieo rắc những gì không tốt vào đầu tao nữa!!!" YangMi bật dậy quát vào mặt cậu, cổ áo bị túm chặt lay mạnh, hai mắt trừng lên đã trở nên mơ hồ

Một bối cảnh khác, Jeon Kwangju đưa tờ giấy giả mạo bệnh tình của EunHo cho cô ta, gã đưa ngón tay cái lên chỉ vào cô, giọng điệu ra lệnh: "Em, phải làm thật tốt đấy"

"Bị cáo YangMi đã giả mạo bác sĩ có uy tín để nhằm mục đích trả thù riêng, sau đó thì nhốt bị cáo dưới tầng hầm và cho người hành hạ. Mãi mới biết, người chủ mưu đằng sau chính là Kwangju, bị cáo YangMi chỉ là con cờ trên ván bài của gã" Ở trên màn hình TV, Ha Daniel đứng dậy bật đoạn hội thoại của anh ta và YangMi, vạch trần những việc xấu mà cô ta góp phần

"Mẹ...làm ơn hãy cứu anh Kwangju ra tù đi!! Làm ơn..."

"Tôi chỉ muốn làm việc với anh vì muốn tống tiền Kim Taehyung. Tại sao phải làm theo kế hoạch của anh chứ? Để rồi tôi trở thành đồng phạm và bị tống vào tù một lần nữa à!!" YangMi bật dậy, hét lớn vào mặt Kwangju vừa được thoát khỏi nhà tù, lập tức liền bị gã tiến tới bóp lấy cổ

"Nếu mày có gan nhờ mẹ thả tao ra, thì bắt buộc phải nghe theo kế hoạch của tao! Giết chết Kim Taehyung và Jeon JungKook!!!" Gã điên cuồng ép cô ta, gằn giọng xuống đe dọa như một tên điên

"Không thể! Tôi sẽ không bao giờ tin những lời ngu ngốc mà anh lừa gạt nữa. Oppa, cho dù có làm gì cũng không hề xoay chuyển được tôi đâu!" YangMi đẩy tên điên đó ra khỏi người mình, Kwangju nhìn cô ta đang nghênh mặt rời khỏi

Gương mặt gã âm u, nốc một chai rượu ở trên tay, giọng thầm thì

"Nếu như phải khiến mày trở thành động vật, tao cũng sẽ làm!"

YangMi ôm chặt lấy đầu, từng chi tiết nhỏ đã bị lãng quên đang đè xuống và quật ngã cô ta. YangMi nắm chặt lấy hòn sỏi, cố gắng gồng mình đấu tranh với những cơn đau đầu ác liệt. Kwangju cầm trên tay một khay thức ăn ngon lành và nước ép bên cạnh, cô ta vừa vào nhà liền thấy gã đã sửa soạn chỉnh tề hơn hẳn, tập nấu ăn và bày biện lên những món ngon, sau khi thấy em gái của mình liền cười tươi, khác xa thái độ như ban đầu

"Về rồi đó sao? Nào, đến đây nếm thử món của anh" Kwangju chạy tới nắm lấy cánh tay của cô, YangMi thắc mắc nhìn gã liền đứng im

Cô hất tay gã ra, khoanh tay lại với giọng điệu cợt nhả: "Hôm nay anh bị chạm mạch à? Hôm qua còn mắng nhiếc tôi xong?"

"YangMi... Đáng lẽ anh nên suy nghĩ lại, là anh có lỗi với em, sau khi hoàn thành những gì em muốn xong, chúng ta trở về cùng mẹ sống như gia đình được không?" Gã nắm lấy tay cô xuýt xoa, mặc xụi xuống tỏ vẻ hối lỗi

"Sống như gia đình? Hah... Từ lâu tôi đã không xem cái nhà này là gia đình lâu rồi" YangMi nhìn gã liền quay mặt cười khinh, muốn về phòng thì bị gã cản lại

"Ít nhất cũng phải ăn thứ gì đi chứ?"

Bụng cô reo lên, YangMi quay lại sang nhìn gã cùng đống thức ăn trên bàn. Liền miễn cưỡng bước tới bàn rồi ngồi xuống, thưởng thức một muỗng

"Thế nào? Có vừa miệng em không?" Kwangju vui vẻ chạy tới, chống tay lên bàn mong đợi

YangMi khựng lại, miệng chóp chép rồi ngước mặt lên hỏi gã

"Đây đều là do anh làm sao?"

Thấy gã gật đầu, cô có chút ngượng ngùng sau đó lại kề vào miệng thêm một muỗng

"Nó ngon lắm"

"Ngon sao? Vậy thì ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em nhé?" Gã bước tới bên cạnh cô, sau đó kề tay lên vai vỗ nhẹ. Miệng cười thầm đắc ý

Sở dĩ thức ăn ngon, không phải là do gã thành tâm chuẩn bị, mà trong đó đã được cho rất nhiều thuốc an thần Benzodiazepin và chuẩn bị cho kế hoạch tẩy não của gã

/Nhóm thuốc an thần Benzodiazepin (Diazepam, lorazepam, triazolam...): nhóm thuốc này thường được chỉ định trong điều trị rối loạn lo âu, mất ngủ... Do tác dụng của thuốc làm suy giảm hoạt động của não bộ, suy yếu các tế bào thần kinh, ảnh hưởng đến việc chuyển đổi trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn, nên khi sử dụng một thời gian dài sẽ gây ra mất trí nhớ/

Một thời gian sau, gã như trở thành một người anh thật sự, mỗi ngày đều đem thức ăn chứa đầy thuốc cho em gái. Sau đó lại nói thầm thì vào tai những câu đúng theo mục đích của mình

"Anh chính là anh trai của em, anh thương em nhất, cho nên em phải giúp anh giết Kim Taehyung và Jeon JungKook..."

"Anh chính là anh trai của em, anh thương em nhất, cho nên em phải giúp anh giết Kim Taehyung và Jeon JungKook..."

...

"AAAAAA!!!" Cô ta cúi mình xuống hét lớn, nước mắt tràn ra ướt hai khóe mi công vút. Cứ ngỡ như những điều gã làm là thật, một người anh trai đúng đắn và yêu thương em gái, nhưng thật sự, cũng chỉ là tên lừa bịp để biến em gái mình thành quân cờ

"Jeon Kwangju... Gã thật sự đang lừa mình...chẳng lẽ những điều mình làm đều công cốc hết hay sao? Đáng lẽ mình không nên cầu xin mẹ để gã thoát khỏi tù..." YangMi thầm thì ngay bên tai của JungKook, người như điên dại một mình nói chuyện

Hai mắt JungKook to lên, tiến tới nắm lấy vai YangMi kéo lên lay nhẹ, giọng bất ngờ tra hỏi

"Cô vừa nói gì? Chính cô là người cầu xin bà nội giúp Jeon Kwangju ra tù?"

"... Phải, tao đã cầu xin bà ấy...nếu như không có gã tao sẽ không sống nổi...Thằng khốn" Người cô ta co queo, xụi mặt hối lỗi rồi cúi mình xuống khóc lóc

"..."

"Tao hận không thể giết được gã, nếu như có thể...mày giết được không?" Bỗng dưng YangMi ngước mặt lên, hai mắt đã đỏ hoe đầy hận thù nhìn cậu

"YangMi..." Jeon JungKook lắp bắp, nhìn cô ta đang gần tiến đến mình hơn, một luồng gió lạnh thổi qua như nguy hiểm đang chạy đến cận kề

Bỗng dưng tiếng bước chân của ai đó đang tới đây, chính là Jeon Kwangju. YangMi nhìn cậu rồi xoay lưng cậu lại, hai tay nắm lấy vai áo cởi bỏ áo vest của cậu ra, JungKook bên này không biết cô ta đang định làm gì liền quay sang nhìn, chỉ thấy YangMi đang khoác lên vai áo vest của mình, cầm chặt nó trên tay rồi vù, một luồng gió lạnh chạy nhanh tới, là Jeon Kwangju đang đẩy ngã cô ta xuống ngay lúc YangMi định xoay người nhìn gã lần cuối. Hai mắt lưng tròng nhìn Kwangju đầy ám ảnh, tay đưa lên muốn bóp chặt cổ gã, một tiếng vang um trời, cô ta đã đem theo chiếc áo vest của cậu xuống biển sâu

Jeon Kwangju luống cuống nhìn ở phía dưới, cứ ngỡ rằng một người anh trai đau khổ vì mất em gái nhưng không, gã trách vì sao cô ta lại khoác áo vest của JungKook, tại sao lại không thể đem cậu cùng chết chung. Gã loạng choạng đứng dậy, ánh mắt điên cuồng chạy tới túm lấy cổ áo của cậu nhấc lên cao, rất may mắn rằng Kim Taehyung đã tới kịp. Hắn đẩy gã ra xa, Kwangju hụt chân mà gieo mình xuống biển theo YangMi

...

Kim Taehyung ngồi nghe cậu kể vì sao người chết không phải là JungKook, chính YangMi đã cứu cậu một mạng, và đặt lên vai cậu hi vọng trả thù. Đến bây giờ, người hận thù gã ta đã vượt khỏi đầu ngón tay, một mạng người lại tiếp tục ôm hận chết trong tay của Jeon Kwangju. JungKook nhìn hắn im lặng, liền tiếp lời

"Bà nội em đã giúp Kwangju thoát tù, người mở tiệc cũng chính là bà ấy, giựt dây cho Kwangju cũng chính là bà ấy..." JungKook đầy thất vọng ngửa mặt lên trần nhà, đầu tựa vào đầu giường nghĩ ngợi. Suy cho cùng những người mà cậu kính trọng, Lee SangHwa hay Ju Hyeon Ah cũng chính là người khiến cậu thất vọng nhất, Jeon JungKook từ nhỏ đã biết sống thật với bản thân, không thể chịu nổi lớp thú độc ác đội lốt người tốt chiếm đi lòng tin tưởng của cậu như vậy

"Thì ra... Ngay từ đầu đã thấy nghi ngờ, một kẻ bị truy lùng như YangMi không thể giúp Kwangju ra khỏi tù được, mở tiệc cũng không... Người đứng sau mọi chuyện hiện giờ, chính là Ju Hyeon Ah" Kim Taehyung miết cằm, hai mắt nheo lại suy nghĩ, nhìn đăm chiêu phố Seoul nhộn nhịp qua cửa sổ

Tại biệt phủ Jeon, xoàng, tiếng miểng ly vỡ ở trong phòng của Ju Hyeon Ah. Bà nhìn con trai đang run rẩy quỳ dưới sàn, liền trở nên tức giận quát tháo

"Ta chỉ đồng ý cho con giết chết Kim Taehyung, tại sao lại làm YangMi của ta như thế này chứ?...trời ơi" Bà ta gục xuống ghế, hai ngón tay xoa vầng thái dương buồn bã

"Mẹ...chính là Kim Taehyung, hắn đã đẩy YangMi xuống biển sâu...con đến quá trễ vì phải tách JungKook khỏi hắn, cho nên đã..." Jeon Kwangju khóc lóc kể lể, chạy tới chỗ mẹ mình nắm chặt lấy tay bà

"Con phải rửa hận cho em gái con! YangMi đã chịu nhiều uất ức khi phải chết dưới tay của Kim Taehyung... Con phải giết hắn!"

Ju Hyeon Ah nhìn vào con trai của mình đang thật lòng muốn giết hắn để rửa hận, lông mày bà ta nhíu lại, ánh mắt hắc hóa cùng bàn tay đang vịn chặt lấy tay ghế

"Nếu như đã như vậy...càng không thể để hắn ở bên cạnh JungKook, nó chính là dòng máu nối dõi của Jeon Gia"

Jeon Kwangju bất chợt cười cong khóe môi, sau đó nhìn vào mẹ mình đang chứa đầy ẩn ý

"Người dụ được Kim Taehyung sa vào bẫy, chỉ có thể là JungKook"
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net