Chương 56: Paris nhuộm đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 am

Jeon JungKook một thân mình bước đến sân bay cùng chiếc vali nhỏ gọn. Thủ tục cũng được làm trước xong xuôi, lúc chuẩn bị bước lên máy bay, một số vệ sĩ của bà Jeon chạy theo sau giữ chân cậu lại

"Cậu Jeon! Cậu Jeon" Bọn chúng vẫy vẫy tay, trên tay cầm một tấm vé gì đó, còn có áo khoác ấm vắt ngay ở khủy tay

"Có chuyện gì?" Cậu quay lại nhìn, đám vệ sĩ thở hồng hộc theo kịp cậu

"Bà Jeon sợ cậu đến nước lạ cảm thấy buồn chán, nên đã tìm mua được vé vip tại một quán rượu ở Paris, chỗ đó thoáng đãng lại có thể ngắm tháp Eiffel, bà ấy biết cậu thích những nơi như thế mà" Một tên vệ sĩ đưa cho cậu tấm vé, ánh mắt láo liên nhìn trộm. Sau đó liền lấy áo khoác trên tay tiếp lời

"À còn nữa, nước Pháp đang trở lạnh, bà Jeon sợ cậu không chuẩn bị kĩ càng nên nhờ chúng tôi mang tới đây...haha" Nó cười cười, khoác lên vai cậu rồi vờ phủi sao cho sạch sẽ, mùi hương ưa thích của JungKook khẽ phấp phới, cậu ta chun mũi ngửi lấy

"Được rồi, mau đi đi" JungKook phất tay lệnh họ đi, lập tức hai tên vệ sĩ nhìn nhau, một lúc sau cũng cúi gập người đi khỏi

"Anh nghe thấy chưa Kim Taehyung? Còn có kế hoạch theo dõi em đấy" JungKook thầm nghĩ, cậu nắm chặt lấy áo ấm trên vai, nhếch mép nhìn về phía bóng lưng của bọn chúng, thuận lợi dùng áo khoác che đi chip theo dõi bên trong người

Tới giờ cất cánh, JungKook ngồi vào vị trí gần cửa sổ của mình. Hương thơm trên áo còn phảng phất nức mũi, chợt hai mí của cậu sụp lại, JungKook nhìn vào màn hình, 12 tiếng bay dài dằng dặc, cậu mệt mỏi thả người xuống, hôm qua chẳng ngủ được bao nhiêu tiếng, phía dưới còn thêm phần ê ẩm cho dù đã thoa thuốc do hắn chuẩn bị trước, nhưng cũng không khá hơn là bao nhiêu. JungKook sợ những người xung quanh khó chịu về mùi hương trên áo, đành cởi ra sau đó gấp gọn lại để bên hông, đầu tựa vào ghế rồi nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi

Kim Taehyung lúc này đang ở bên phía ông Jeon ManYoung, gỡ tai nghe ra nhìn xuống điện thoại có gắn định vị cũng biết được máy bay đã cất cánh. Hắn úp màn hình điện thoại xuống, người thả xuống ghế cùng với hai tay đan vào nhau

"JungKook đã cất cánh rồi nhỉ? Khỉ thật, họ còn muốn kéo dài thời gian để giữ chân cậu" Ông Jeon ManYoung nhìn vào màn hình laptop vẫn đang kết nối, sau đó gập lại nhìn cả hai

Han ChinHae nhìn qua lại cất giọng hỏi: "Vậy khi nào chúng ta mới xuất phát đây?"

"Để khi nào thằng bé đến Pháp đã, chúng ta có phương tiện đi nhanh hơn, cũng đừng gấp gáp tránh dính vào bẫy của bọn chúng" Jeon ManYoung chống tay trả lời, sau đó nhìn sang hắn đang bận cắn môi liền tiếp lời

"Chắc hẳn bây giờ bọn người đó cũng đang theo dõi JungKook nhỉ?" Câu nói nhanh chóng thu hút Kim Taehyung, hắn ngước mặt lên nhìn ông ta đang nhướn mày truyền đạt thông điệp ẩn

Jeon Kwangju đầu này cũng đang ráo riết ngồi bên cạnh mẹ mình, Ju Hyeon Ah thay vì mặc lên chiếc đầm suông cùng dây chuỗi như bình thường thì hôm nay bà ấy lại diện áo vest và váy chữ u suông dài hợp tuổi. Gã nhìn bà ta đang xem định vị trong con chip trên áo của JungKook, liền đung đưa chân đá vào vết nhơ phía dưới sàn nói với bà Jeon

"Bọn ở Pháp đã phục kích xong toàn bộ Paris chưa nhỉ?" Gã lại nhìn qua phía đàn em bên cạnh mình, lập tức nó liền tiến tới báo cáo

"Vâng, mọi thứ đã hoàn hảo, khách sạn cậu Jeon sẽ ở cũng được cài vào người của mình rồi ạ"

"Hừm...thế thì tốt, để bọn nó bảo vệ JungKook" Bà Jeon nghe xong thở phào như trút được nỗi lo lắng. Tính đến Kim Taehyung, bà nhìn sang gã tra hỏi

"Đã biết được bao lâu hắn sẽ đến chưa? Không có ai theo cùng chứ?"

"Hắn không mua vé máy bay, tên đó rất ranh mãnh, chắc chắn sẽ đi bằng phương tiện riêng... Còn người đi theo thì..." Đoạn đầu có vẻ hắn khá chắc nịch, nhưng sau thì lại tỏ ra ấp úng ngẫm nghĩ

"... Cho dù có đi chung với ai đi nữa, đêm nay nhất định ta phải giết được Kim Taehyung" Có lẽ như bà ta chưa biết được chính con trai trưởng của mình cũng có góp phần, chỉ chuyên tâm vào việc chết chóc không để ý gì nhiều về những mối quan hệ bên cạnh hắn

"Dạ!"

6:00 pm

12 tiếng bay dài kết thúc, JungKook vừa có một giấc ngủ ngon trên chuyến bay. Cậu được người của khách sạn đưa đón tận tình, sau khi nhận phòng xong, cậu thảy ra đống quần áo ở trên giường, lựa đại một cái rồi bước vào nhà tắm

Không chắc rằng đây là style của cậu, hay là do không có Kim Taehyung ở đây nên cậu mới ăn mặc như thế, một chiếc áo đen ren ở bên trong và chiếc áo khoác ngoài che chắn phần lưng, quần bó bóng lưỡng lộ ra bắp đùi chắc khỏe, tóc hai mái ướt nhèm rũ xuống trông rất ăn chơi, cậu chăm chú nhìn mình vào gương, sau đó búng tay một cái rồi với lấy chiếc áo ấm bước ra ngoài

Trên đường tiến đến quán rượu, quả thật trời ở đây đã trở lạnh hơn cậu tưởng, thật may rằng có áo ấm chuẩn bị sẵn ở đây, cũng một phần là để bà Jeon tin rằng cậu đã thật sự ghé đến chỗ đó. Jeon JungKook bật cửa xe, đứng trước quán rượu khá cũ nhưng lại được rất nhiều người ghé đến, cậu ung dung bước vào liền gặp ngay một tên quản lý. Tên đó nhìn tấm vé VIP trên tay cậu, sau đó ngõ lời bằng tiếng anh

"Xin chào, cậu là Jeon JungKook đúng chứ? Bà Jeon đã nói với tôi cậu sẽ đến" Tên quản lý cười niềm nở rồi lấy tấm vé trên tay cậu ngắm nghía, đưa tay sang một góc bàn khá lớn, chúng còn có bục riêng nhìn từ trên xuống, rượu ngon phải nói là không thiếu một chai

JungKook khẽ cong khóe môi gật đầu, tiến đến chỗ ngồi của mình thưởng thức rượu, không lâu sau có những tên vũ công nam cũng chạy đến phía cậu ưỡn ẹo ngồi xung quanh bám lấy JungKook, trên tay cầm ly rượu mạnh rót vào ly của cậu

"Ngài có thể uống với em một ly chứ?" Bọn chúng kéo lấy cậu về phía mình, nét mặt quyến rũ cười ranh mãnh

"Có thể sao?" Cậu lại giở chứng hứng thú, không ngờ nơi cũ kĩ như thế này lại có những thứ sắc sảo như vậy. Liền nhướn mày câu cổ người đẹp

"Ayya đừng uống với cậu ta, ngài uống với em đi mà"

"Ahhahaha"

"Ngài Jeon, bên kia có vũ công đã bắt đầu nhảy rồi kìa"

Ánh đèn đang nhộn nhịp bỗng dưng tắt phụt, trên sàn diễn hiện lên một vũ công nam dưới ánh đèn đỏ rượu, cậu ta mặc lên mình một bộ đồ tựa mảnh vải đỏ đồng màu, bước chân và thân hình mảnh khảnh uyển chuyển nhảy múa, lụa trên người bay theo phấp phới như rãi hoa, tạo nên khung cảnh mê người như tiên tử

Cậu như bị hút hồn vào bên trong điệu nhảy, người ấm dần chỉ chứa toàn rượu mạnh, người rót tới đâu liền ngửa đầu lên ực hết ly đó, chẳng còn tâm trí để nghĩ ra chuyện gì quan trọng nữa rồi. Hai tay ôm lấy người đẹp, mặc cho bọn chúng có ồn ào nũng nịu đánh vào tai JungKook

9:00 pm

Cạch, Jeon JungKook loạng choạng bước về phòng, gương mặt đỏ bừng mang theo hơi rượu nồng nặc, một luồng gió lạnh chạy qua người cậu, JungKook rùng mình nhanh chóng đóng cửa lại, vứt những thứ cồng kềnh trên người rồi nằm phịch xuống giường đánh một giấc ngủ dài

Jeon Kwangju mặc lên mình một bộ vest hoàn chỉnh để chuẩn bị cho trận cuối cùng, cùng với sự hỗ trợ của Ju Hyeon Ah phía sau sức mạnh của gã như tăng đôi, tóc vuốt lên cao khôi phục những ngày hoàng kim như ban đầu. Một số chiếc xe đen nhám chạy tới chờ gã bật cửa, gã ngồi yên vị ở ghế sau, chiếc xe nhanh chóng đi đầu rồi dẫn dắt những con xe khác chạy dài dẫy phố Paris sáng đèn

Cả ba người Jeon ManYoung, Han ChinHae và Kim Taehyung đang ngồi ở một chỗ họp đêm nhìn về hướng cửa sổ, hắn đưa tay nhâm nhi tách trà trong bình tĩnh, vừa uống xong một ngụm thì ting ting, tiếng chuông thông báo rung lên từ phía điện thoại của ba người. Bọn họ nhìn nhau rồi nhanh chóng cầm điện thoại lên, một dòng tin nhắn ngắn gọn hiện lên khung chat

"Jeon JungKook đã về khách sạn, bên đấy đang là 9:00 PM"

Chắc ai cũng đều đọc xong rồi mới cất điện thoại đi, Han ChinHae sửa soạn lại bản thân sau đó nhìn vào cả hai vẫn đang ngồi im

"Có lẽ như cái bẫy đã được đặt xong xuôi rồi, Jeon JungKook lần này đã nguyện đặt cược tính mạng mình vào ngài như vậy, ngài sẽ không làm chúng tôi thất vọng đâu nhỉ? Vincent Kim" Han ChinHae nhìn sang cậu, nói với cư cách là anh trai của JungKook

Thấy hắn mím chặt môi, ngước mặt lên nhìn về phía Jeon ManYoung. Ông ta nhanh chóng nói thêm

"Nếu thằng bé đã đặt cược tính mạng mình vào cậu ta rồi, thì hãy để cậu ta giải quyết" Ông lại nhìn sang hắn, tiếp lời

"Chuyến đi này lành ít dưỡng nhiều, Kim..." Jeon ManYoung chưa nói hết cậu, liền bị câu trả lời đột ngột của Kim Taehyung cắt ngang

"Không, tôi có trách nhiệm với em ấy" Hắn nhìn cả hai, ManYoung có chút bất ngờ liền gật đầu. Sau đó đứng bật dậy

"Ta hiểu ý cậu rồi, nếu như JungKook có chuyện gì, ta nhất định sẽ đưa thằng bé đi"

Cả Jeon ManYoung và Han ChinHae cùng nhau rời khỏi, chỉ mỗi Kim Taehyung là còn ở đó, một lúc sau liền bước xuống xe rồi nhanh chóng lái về nhà, bề ngoài có vẻ rất điềm tĩnh nhưng bên trong lại không ngừng loạn nhịp như muốn bùng nổ tới nơi, hắn hít thở sâu lấy lại nhịp thở

Về đến ngôi nhà của mình, hôm nay nó vắng lặng, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hắn bỏ chiếc cặp xách tay của mình xuống rồi lên phòng tắm, diện cho mình bộ suit đem lịch lãm thiết kế riêng cho Kim Taehyung nên khi mặc vào, bộ đồ suit đen huyền bình thường cũng biến thành bộ long bào đậm chất riêng của một vị chúa tể, hắn bước ra với hai bàn tay trắng không hề phòng bị gì mà bước lên xe tiến đến nơi tuyệt mật

Có lẽ lúc này Han ChinHae đã đến Paris trước để hỗ trợ mọi người, hắn giơ tay ra hiệu, lập tức có hai trực thăng đang dần hạ xuống có phía sau lưng là Jeon ManYoung. Ông ta uy nghiêm hùng mạnh như vậy nhưng vẫn sẵn sàng đứng phía sau bảo vệ một hậu bối đời sau như vậy, Kim Taehyung bước lên trực thăng rồi khởi động cất cánh, ManYoung lại đi chiếc thứ hai, cả hai đều bay lên cao, sao đó tản ra hai phía, nhưng chỉ có một đích đến, đó chính là Paris

1:00 am

Đặt chân tới đất Paris đã chìm vào trong giấc ngủ, hắn bước xuống thận trọng vào nhà riêng của mình, trong đêm tối mịt mù chỉ nhờ ánh trăng rọi vào, Kim Taehyung đeo bao tay đen, lấy dưới gầm giường ra một khẩu súng lục thông thường để phòng thân ngay bên hông. Khẩu súng này là để đón Jeon JungKook, còn những tên làm ra những chuyện ngày hôm nay, còn phải trả giá đắt  nhiều hơn thế nữa

Hắn gắn tai nghe nhỏ vào tai, tai nghe đã được kết nối. Người của hắn đã sẵn sàng, kể cả bên phía tình địch cũng như vậy. Hắn dò xét xung quanh rồi gật đầu yên tâm, nhấc đôi chân của mình từng bước mạnh tiến ra ngoài, bước vào con xe Lamborghini đen tuyền ẩn mình trong bóng đêm, tăng tốc tối đa một lần rồi phóng đi

2:00 am

Vốn đã có giấc ngủ ngon nhưng sức nóng làm cậu choàng tỉnh, trong lúc nửa mê nửa tỉnh JungKook chỉ thấy xung quanh mình toàn là lửa, căn phòng tone tối nay lại ánh lên màu vàng đỏ sáng rực. Cậu hoảng loạn với lấy khẩu súng ở ngăn tủ đã dự bị sẵn và quấn mình vào chiếc mền bông mà liều mình chạy đến hướng cửa sổ. Trong đêm tối mịt mù, cậu thấy một người đàn ông diện lên mình bộ suit sẫm màu đang phấp phới đuôi áo trước gió ngược thổi về mình, nhưng tên đó vẫn cứ đứng vững mình như vậy ở trên tháp Eiffel, cậu cau mày hướng mắt về phía dưới, thay vì là thành phố tình yêu như bình thường thì giờ đây lại như chìm vào biển lửa như vừa mới có chiến tranh vậy, vô số xe cùng đâm vào nhau đang bốc cháy, dầu rải rác khắp nơi bật lửa một đường thẳng dài đến tháp Eiffel.

Đoàng đoàng, hai phát súng từ Jeon Kwangju đang ở phía dưới nả đạn về phía người đàn ông trên tháp, người đó vẫn nghiêm túc như vậy, bỗng dưng một lúc sau liền tự thả mình xuống tháp từ độ cao ngất ngưỡng, bộ đồ bắt lửa sau đó cháy rụi. Vô số người há miệng cười nhạo hắn, cậu lại tiếp tục nhìn xuống, phía dưới còn có thêm Ju Hyeon Ah. JungKook hoảng hốt bán sống bán chết chạy ra ngoài, chẳng lẽ nào chính là Kim Taehyung, rất nhanh có những tên lạ lẫm xuất hiện chắn đường cậu, quật ngã JungKook xuống biển lửa, mền bông của cậu bốc cháy, cậu liều mình bật dậy dùng đôi chân dài quật ngã chúng nó, quăng chiếc mền bông lên phủ bọn chúng bằng lửa đỏ đang bập bùng cháy như than, tiếng la thất thanh từ trên vọng xuống, Ju Hyeon Ah lo lắng nhìn về phía khách sạn đằng sau lưng mình thì thấy JungKook đang hối hả nhảy xuống từ chỗ này đến chỗ khác để tránh lửa, cuối cùng băng qua lửa đỏ để chứng kiến nền chiến tranh thảm sầu đấy

Cậu vừa xuống thì mọi người đã bắt đầu tản ra, JungKook hụt hẫng đứng im như tượng, chẳng lẽ người vừa rồi thật sự là Kim Taehyung, bà Jeon nhanh chóng chạy tới phía JungKook, cậu ta khụy gối xuống, nước mắt bỗng dưng lưng tròng rơi xuống hai gò má, đôi chân run rẩy quỳ dưới nền đất lạnh

"JungKook... Kim Taehyung thật sự đã chết rồi" Ju Hyeon Ah cố gắng trấn an cháu trai của mình, muốn chạy đến nắm lấy vai cậu nhưng liền bị JungKook hất ra

"Chết? Dựa vào đâu chứ?..." Cậu bỗng dưng nóng giận, ánh mắt trừng lên đã hắc hóa nhìn bà mình

"Con cũng thấy rồi, hắn thật sự đã ngã xuống và chết cháy ở trước mắt chúng ta..." Chưa nói hết cậu, bà ta liền bị cậu hét vào mặt, JungKook bật dậy, hai tay nắm chặt tạo thành hình nắm đấm

"KIM TAEHYUNG CHƯA CHẾT!!"

Bùm, vừa nói dứt câu, một tiếng nổ vang trời dưới chân của tháp Eiffel, Jeon Kwangju dừng chân lại, người như hóa đá rùng mình nhìn vào đám lửa cháy bỏng. Hắn cầm chiếc súng quay còi của mình mà quay vòng tròn trên tay thích thú, tay còn lại bỏ vào túi quần sải bước trên con đường hai hàng lửa dài còn lại một tí xăng động lên trên giày, tháp Eiffel sừng sững giữa đống lửa nhưng lại ở phía sau lưng hắn, chứng tỏ chẳng có việc gì có thể cản trở hắn bởi vì Kim Taehyung luôn là chủ cuộc chơi, mọi người liền lùi lại nheo mắt nhìn rõ hắn, nhưng chỉ vừa chớp mắt một tí thì người liền biến mất. Mọi người ai nấy đều thở phào, chắc vụ nổ vừa rồi làm tất cả đều giật mình nên đã tưởng tượng ra hắn, thực chất Kim Taehyung đã chết. Nhưng sự thật chẳng phải như suy nghĩ của bọn chúng, tiếng xe động cơ đang chạy nhanh đến đây, lại một lần nữa hắn đưa ra bất ngờ này đến bất ngờ khác cho lũ vừa giễu cợt mình, đoàng đoàng, hai phát súng bắn qua cửa sổ của xe mà đả thương hai bên vai của Jeon Kwangju, ông ta bị thương cả bang như rắn mất đầu. Lợi dụng tình thế bối rối, hắn lái nhanh đến chỗ cậu, đạp cửa kéo cậu vào xe, lập tức những xe khác cũng nhanh chóng khởi động bám xác xe hắn, một trận đuổi rượt đường dài trên đất Paris tĩnh mịch

Đến ngã ba, trước mắt là một đường đang thi công, hắn buộc phải rẽ cua sau đó dậm chân tại chỗ ở đó, lập tức những con xe của Jeon Kwangju cũng đuổi kịp hắn, chỉ một mình Kim Taehyung và Jeon JungKook bị bao vây bởi hàng loạt chiếc xe sáng đèn nhấp nháy. Jeon Kwangju ngửa mặt lên cười lớn, sau đó bước ra từ xe đối diện của Kim Taehyung, trên tay cầm khẩu súng xoay tròn rồi bước đến phía trước. Cậu nhìn hắn đang thở gấp tức giận, liền chườm người lên vuốt ve ngực cho người yêu, giọng lo lắng

"Không được...nếu anh ra sẽ có chuyện ngay!"

Hắn nhìn cậu, ánh mắt chợt dịu lại, nâng tay ngọc đang vuốt ve khuôn ngực của mình lên, hôn chụt một cái trấn an rồi đặt xuống. Hắn không nói gì, tự mình bật cửa xe ra bên ngoài, bọn đàn em của gã cũng nhanh chóng chạy ra bao vây lấy khu vực, Kwangju vác súng lên vai huýt sáo

"Chà, xem ai đến kìa, có phải ông trùm Vincent Kim không đấy nhỉ? Đến đây một mình sao?"

Hắn hậm hực nhìn, trên tay bóp chặt lấy khẩu súng đã lên nòng. Gã thấy được liền cười đắc ý giơ khẩu súng nhắm ngay lên trán hắn, lập tức vô số đàn em chạy đến giữ chặt lấy vai Taehyung, hắn cố gắng xoay chuyển nhưng không được, bọn chúng rất đông. JungKook ở trong xe không nhịn được nữa mà chạy ra, bà Ju Hyeon Ah hốt hoảng muốn chạy tới kéo JungKook về nhưng liền bị con trai mình cản lại, cậu liều mạng chạy đến phía người yêu, chợt đồng tử cậu co rút mạnh, miệng há hốc nhìn vào miệng súng. Kim Taehyung trở nên tức giận, nắm túm lấy cổ tay hai tên đang siết chặt lấy mình sau đó phập, hai cây kim ghim đâm vào cổ hai tên trúng ngay mạch máu, máu bắt đầu tuôn ra thành dòng, bọn chúng co giật thả hắn ra

Đoàng, Jeon Kwangju đột nhiên di chuyển miệng súng sang phía cậu, viên đạn nhanh chóng bay đến với vận tốc nhanh, Kim Taehyung to mắt nhìn, kéo áo cậu lại, nghiêng mình sang đỡ một viên đạn cho JungKook. Cậu như hóa đá, mắt không thể nhắm lại nổi nhìn thấy được cảnh tượng quá đỗi đau lòng, đồng tử đen tuyền nhìn xuống phía dưới, máu bắt đầu chảy xuống từ bên cánh vai trái của hắn. Hắn và cậu cùng nhau khụy xuống, cậu siết chặt lấy vai hắn, trên tay bỗng dưng nhuốm máu của người yêu

"Taehyung... Kim Taehyung? Nghe em nói gì không...đừng ngủ đừng ngủ mà..." JungKook thầm thì vào tai hắn, tay khẽ vỗ mặt để hắn không nhắm mắt. Mãi một lúc sau cậu mới thật sự choàng tỉnh, ánh mắt đỏ hoe như sụp đổ, dòng nước mắt của sự đau thương thấm vào quần áo của Taehyung

"JungKook, em nhất định phải an toàn..." Kim Taehyung dùng ánh mắt đã mờ đi phần nào hướng về phía cậu, bàn tay run rẩy cố gắng nắm chặt lấy bàn tay nhuốm máu của Jeon JungKook. Môi hở ra một đường lạnh toát, phà ra những hơi thở đang yếu ớt tưởng chừng như không thể cầm cự nổi

Nhưng song đó, giọng nói ôn nhu vốn không hề thay đổi. JungKook nức nở ôm lấy bàn tay hắn đặt lên má mình, lắng nghe hắn dặn dò với những giọt nước mắt đang lăn dòng: "Anh đã từng nói...nếu kết thúc việc này xong...chúng ta đến nơi khác được không em?..."

Không để Kim Taehyung nói thêm lời nào làm chà xát vào tầm lòng của JungKook, cậu khẽ gật gật đầu ngoan ngoãn trả lời hắn: "Đừng nói nữa mà tên chồng ngốc này của em, chúng ta sẽ cùng nhau đến những nơi khác, đi quài đi mãi có được không? Nhưng đừng rời xa em...em xin anh đấy Kim Taehyung!"

Kim Taehyung bật cười, cho dùng thuốc súng có đánh vào trái tim hắn, nhưng lời nói của cậu vẫn khiến nó ấm áp lạ thường. Dẫu không còn nhịp đập, nhưng vẫn muốn mãi sống trong lòng của Jeon JungKook

"Đừng khóc...trong lòng anh có em, trong lòng em cũng có anh...hai ta luôn bên nhau...cho dù có xa xôi cách trở, anh vẫn ôm em, vẫn yêu em, Jeon JungKook"

Hắn nắm chặt lấy tay cậu, hai mắt đã dần đi vào giấc mộng, từ khóe môi chảy ra một dòng máu đỏ thẫm thấm vào lớp đất đá. Hai tay ta dần rời xa nhau, nhưng không bao giờ vượt qua khỏi tầm mắt. Hắn vẫn đang theo dõi bé con đang mít ướt, chỉ là mắt không tài nào quan sát được cậu vẫn còn đau lòng, cái cắn môi giằng xé cơ thể đến bật máu, hai tay ôm chặt lấy thân người yêu mãi không buông

Một tiếng cười lớn của Jeon Kwangju, gã còn đang bận với chiến công mà mình lập được, cùng Ju Hyeon Ah đang cười mỉm đắc ý phía sau làm JungKook càng thêm ghi hận, cậu nắm chặt lấy khẩu súng trên tay hắn, ánh mắt kiên quyết cùng đám lửa cháy rực trong mắt. Bỗng dưng tiếng trực thăng từ đâu hạ xuống, Jeon Kwangju bất ngờ nhìn không may để ý, đoàng, một phát súng nả vào lòng ngực của Kwangju, gã bất ngờ nhìn về phía dưới, máu đang chảy xuống trên người mình cùng cái đau giằng xé của mùi súng đạn. Nhìn lên lại thấy JungKook đang giơ cao lên chuẩn bị bắn thêm phát nữa, gã cố gắng đưa tay cầm khẩu súng đã run rẩy bóp còi thì rất nhanh bị một viên đạn khác ghim vào tay làm lệch đi hướng đạn, chúng bắn bể cửa kín ở bên ngoài. Kwangju đau đớn khụy gối xuống ôm chặt lấy tay của mình, bỗng dưng bóng dáng ai đó bước tới, chính là Jeon ManYoung

Gã và Ju Hyeon Ah hoảng hốt, tại sao ông ta lại có mặt ở đây, chẳng lẽ người đi cùng hắn chính là Jeon ManYoung. Han ChinHae nhảy xuống phía trực thăng cùng JungKook dìu hắn lên trực thăng sau đó bay đi, đúng lúc này, gã đã biết mình đã đối đầu với một con rắc độc, bọn họ đều có quan hệ với nhau ngay từ đầu. Kwangju ngồi co ro dưới đất, nhìn anh trai mình đang tiến tới đây sau đó nâng lấy cằm hắn, bóp chặt xương quai hàm gằng giọng

"Đừng đụng đến con trai tao! Mày quậy phá đủ rồi Jeon Kwangju!!!" Ông ta phá lên một câu, quật ngã gã xuống làn đường lạnh lẽo

Jeon Kwangju sợ hãi còi cỏi như xác chết, ông ta bóp chặt lấy cổ gã nhấc lên cao, lập tức bà Jeon liền gào cổ lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net