Chương 58: Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook nắm chặt lấy tay Taehyung tung tăng dắt hắn đến sân bay theo ông Jeon và Han ChinHae, hắn chỉ biết kéo theo vail sau đó cho cậu dẫn đến đâu thì dẫn. Nhìn JungKook từ đằng sau, cứ tưởng tượng cậu có hai cái tai thỏ gập rồi lại bật ra ở trên đầu, cái đuôi nhỏ đung đưa theo nhịp nhảy chân sáo. Phụt, chưa bao giờ hắn lại có ý tưởng dễ thương đến thế trong đầu, ít nhất là từ lúc gặp JungKook đến bây giờ

Tiếng cười đằng sau của Taehyung làm cậu chú ý, JungKook đưa gương mặt tròn tròn sang, hai má búng ra sữa với đôi mắt thỏ to tròn, vẫn nắm chặt tay của hắn lay nhẹ

"Huh Taehyungie? Anh cười hả?" Cậu nghiêng đầu thắc mắc hỏi

"Chậc...làm gì có" Hắn đưa tay chạm chóp mũi vuốt vuốt, hai mắt liếc lên trần nhà, sang trái rồi lại sang phải, nhưng khóe môi thì vẫn không thể xụi xuống được

"Ayya, anh đang cười mà!... Nhớ cô nào đúng không?" JungKook đánh nhẹ vào tay hắn rồi hất đi, chạy tới chỗ hắn, đưa ngón tay cái chỉ ngay trước mặt

"Đâu...đâu có mà, anh đâu có nhớ ai đâu bé ơi..." Hai mắt hắn cũng to tròn theo cậu, tay giơ lên ngang vai tỏ vẻ vô tội

"Rõ ràng em thấy anh cười rất tình luôn, huhu anh nhớ cô nào rồi đúng không?" JungKook hờn dỗi nắm lấy cổ áo hắn, song lại đánh yêu lên khuôn ngực vài cái, mặt buồn bã xụi xuống, môi lại chun lên

"Anh...anh..."

"Đồ phản bội, trước mặt vợ mình mà dám nghĩ về cô gái khác, em...em sẽ cạo đầu anh" JungKook giang hồ xuất hiện, cậu chùm mũ hoodie lên đầu, chun mũi lên giận dữ nhướn người lên nắm lấy hai bên đầu của hắn

"Ah ah ah!!"

Hắn bị người yêu hung dữ nắm đầu ngay trước sân bay, bất quá liền cúi người xuống siết chặt lấy eo cậu nhất lên ngang bằng mình, áp lên môi cậu một nụ hôn xoa dịu, hai môi mềm miết lấy nhau. JungKook như hóa đá nhưng vẫn giữ chặt đầu hắn, người như dần hòa vào nhịp cảm, mắt nhắm nghiền lại hưởng thụ dịch ngọt mà hắn trao cho

Ấy mà hắn lại hôn càng lâu thì cậu lại càng siết chặt lấy da đầu, cho hắn một cảm giác vừa sướng tâm hồn nhưng lại đau rát cả thể xác luôn. Kim Taehyung không chịu nổi nữa dứt môi cậu ra, gương mặt không thể nào giận dữ hơn, JungKook ngây thơ nhìn hắn, đôi mắt đen tuyền ứa nước và môi mếu lại, một lúc sau hắn nắm lấy eo cậu nhấc lên cao song choàng qua bên lưng mình, đặt cậu ngồi yên lên đấy có nhúc nhích cũng không được

"Taehyungie, anh đang giận em đó sao?" JungKook dụi đầu vào hõm cổ của hắn, tay choàng qua túm lấy má bóp bóp

"Yên nào!" Hắn giằng giọng, ôm chặt lấy JungKook trên lưng

JungKook bỗng dưng bị la liền buồn bã, siêu quậy phá không nhịn nổi được bao lâu liền lắc hông trên lưng hắn, đũng quần cạ vào tấm lưng săn chắc

"Sao? Tiểu tổ tông không yên đấy" Cậu hất mặt, tay nắm lấy tai hắn kéo dãn ra đanh đá ghé vào tai

"Cắt ciu em bại liệt luôn bây giờ!" Hắn bất lực đành giở trò, tay chường lên đánh vào mông cậu một cái bôm bốp

JungKook đột nhiên im bặt nhích lên trên câu chặt lấy cổ hắn, không dám nói thêm lời nào láo cá nữa mà chuyển sang giận hắn luôn

Jeon ManYoung và Han ChinHae cùng nhau đi trước, hai cha con cũng dính lấy nhau thì thầm to nhỏ

"Ai yêu cũng trở nên trẻ trâu ấy ba nhỉ?" Han ChinHae cười cười nói ông, từ ngày về Jeon Gia đến giờ anh ta chẳng ngán ai luôn, cứ tìm cách chọc ghẹo cặp đôi Taehyung với JungKook mãi thôi

"Có nhiều người muốn trẻ trâu như thế cũng không được kìa..." Nhướn mày nhìn về phía người đọc fic

"Con cũng mau đi lấy vợ đi!" Ông Jeon ManYoung lại khịa vào trái tim của Han ChinHae, cười cười nhìn anh

"Từ từ đi mà ba, con còn muốn dành thời gian cho gia đình mình mà"

"Haizzz thiệt là..." Han ChinHae đang ôm lấy cánh tay cha mình thì rời khỏi, hai tay bỏ vào túi quần rồi đi trước vào máy bay

"Cái thằng này..."

Tối hôm đó cả nhà Jeon cùng nhau bay một chuyến qua đêm để về đến Seoul đúng giờ trưa. JungKook đáng lẽ nên ngồi cạnh Taehyung nhưng cậu đột nhiên lại chạy đến chỗ Jeon ManYoung dính chặt, đuổi Han ChinHae xuống ghế sau để ngồi cùng hắn, sau đó bất chấp đúng sai mà ngồi bên cạnh ông, còn anh thì bất đắc dĩ ngồi ngay bên cạnh hắn, Taehyung đanh mặt nhìn rồi cũng chẳng ý kiến gì, bất chợt hắn đưa tay ra nói anh

Hắn thả mình xuống ghế, nhắm nghiền mắt sai khiến anh: "Đưa nước đây"

"Sao chứ? Nước bên cạnh anh kìa anh đi lấy đi" Han ChinHae uống xong một ngụm nước thì bất ngờ nhìn hắn, chỉ vào chai nước bên cạnh

Kim Taehyung ngóc đầu lên nhìn anh, hai mắt mở to rồi cũng tự mình quay sang lấy nước, cũng quên mất là Han ChinHae bây giờ đã trở thành anh của JungKook rồi, sớm muộn gì cũng lớn hơn một bậc chẳng như bề dưới lúc đó nữa, thôi thì chắc về hắn chỉ bật được cái bật lửa luôn

"Hahaha...sao lại nhìn tôi như thế chứ" Han ChinHae buồn cười nhìn hắn, tay đặt lên vai vỗ vỗ

"Aizz còn chuyện gì nữa chứ" Kim Taehyung nhếch môi rồi thả mình xuống ghế nghỉ ngơi

"Cho dù là gì đi nữa thì tôi vẫn là cánh tay trái đắc lực của anh mà" Vừa nãy anh ta chỉ muốn trêu anh, chứ hắn muốn nhờ gì chả được. Trêu xong lại dựa lưng xuống ghế nghỉ ngơi theo hắn

"Nhưng mà... Hôm nay Ju Hyeon Ah sẽ đến đồn cảnh sát tự thú đúng chứ?"

"Phải, có tội cũng phải chịu hậu quả chứ..."

JungKook lén nghe tất thảy cuộc hội thoại của hai người, chợt ánh mắt lại đượm buồn đi, đầu cuối xuống nhìn vào hai bàn tay đã siết chặt

11:00 am

Ngay tại trưa hôm đó ở đồn cảnh sát Seoul, bà Ju Hyeon Ah mặc lên mình một bộ đầm suông, ở khủy tay đeo theo một chiếc túi xách như thông thường. Nét mặt đượm buồn thở một hơi dài, sau đó bước vào bên trong

Lập tức hai tên cảnh sát đang làm việc ở đó liền đứng dậy cúi gập người chào hỏi, miệng nhanh nhẹn ngỏ lời

"Quý bà Jeon ạ, xin hỏi bà đến đây làm gì vậy?" Chúng đưa tay mời bà ngồi, Ju Hyeon Ah cũng gật đầu đáp lại

"Tôi...muốn tự thú, cũng như nói hết ra những việc phạm tội mà con trai tôi Jeon Kwangju đã làm" Hai tay bà ấy đan chặt nhau, nói xong liền ngước mặt lên nhìn hai cậu thanh niên kia bất ngờ

"Vậy..."

"Đây là những đoạn ghi âm ghi lại những giọng nói của nạn nhân khi Jeon Kwangju chuẩn bị ra tay giết họ, bằng chứng tôi điều có đầy đủ ở đây" Bà Jeon lấy trong túi xách ra ba chiếc máy ghi âm và những tấm ảnh cùng lúc đó cùng bằng chứng

"Còn tôi...tôi chính là người đã giựt dây cho cậu ta, chính cậu ta đã giết con gái tôi...hại tôi xém chút nữa đã giết hại một người vô tội khác. Tôi chính là đồng minh của gã" Nhắc tới con gái mình, bà ta nén nước mắt chảy ngược vào trong, đầu gật gù nhận tội, lòng ngực như được trút đi một gánh nặng đau lòng bủa vây, thở phào nhẹ nhõm

Hai tên cảnh sát nhìn nhau, sau đó cũng thu thập chứng cứ và cùng bà ta lấy hết mọi lời khai. Jeon ManYoung, JungKook, Han ChinHae và Kim Taehyung ở bên ngoài nhìn bà ấy kể ra mọi chuyện ở đồn, cậu đăm chiêu nhìn bà của mình, tựa vào bờ vai của ông Jeon mà buồn bã, có lẽ như những sóng gió đã thật sự kết thúc, nhưng nó lại cuốn bay cả những người mà cậu thật sự yêu thương. Ông Jeon choàng tay qua vai cậu vỗ nhẹ an ủi, chính ông ấy cũng rất kính trọng bà và từng yêu vợ mình rất nhiều, nhưng mọi chuyện như đã tách cả hai ra khỏi nhau rất xa, chỉ đành đợi được tới ngày này để mọi chuyện được sáng tỏ, chìm xuống trong yên lòng

Han ChinHae cũng không muốn chịu cô đơn, anh mếu máo tiến tới ôm chặt lấy hai người. Kim Taehyung ở bên ngoài ngó nhìn, Jeon ManYoung ngước lên nhìn hắn sau đó ngoắc hắn vào, cũng đã lâu rồi chưa được ôm lấy người thân, từ lúc ba mẹ của hắn mất đi vì những thứ gọi là danh vọng của sự phù phiếm xa hoa, Taehyung ngượng ngùng bước tới nắm lấy vai JungKook thì bị cậu hất ra, hắn bàng hoàng chẳng dám ôm nữa mà chỉ choàng tay sang ông Jeon

Cũng đã ba ngày khi về Hàn Quốc, hôm đây là ngày mọi chuyện được sáng tỏ, bà Ju Hyeon Ah sẽ nói trước tòa những gì mà mình nên nói. JungKook mặc lên mình một bộ vest phù hợp với lối nghiêm nghị của tòa án, Taehyung bước ra từ phòng tắm với mùi thơm nức mũi, JungKook chun mũi lên ngửi lấy, chạy tới ịn tay lên khuôn ngực vạm vỡ

"Chà, là hương bạc hà, lâu rồi anh chẳng dùng mùi này gì cả" Hắn ôm lấy eo cậu, JungKook nũng nịu ngắt lấy hạt đậu

"Anh biết bé rất thích mùi hương này mà, nếu anh dùng hương này trong lúc đấu đá thì bé sẽ bị quyến rũ mà quên chuyện mình cần làm mất" Taehyung bật cười chọc ghẹo cậu

"Gì cơ? Anh tưởng anh cuốn hút lắm chắc? Xin lỗi chứ công tử đây mà xài hương bạc hà cũng quyến rũ lắm nha" JungKook đanh đá điểm vào cơ ngực của hắn rồi đẩy hắn ra

"Không, anh vẫn thích mùi sữa tắm trên người bé nhất thôi" Kim Taehyung dúi đầu vào hõm cổ của cậu, ôm lấy eo JungKook rồi nhấc lên cao hít hà mùi hương dịu nhẹ

JungKook đỏ mặt tía tai đánh vào vai Taehyung giục hắn thả mình xuống

"Á đừng trêu em nữa mà, mau thay đồ rồi đi thôi! Ba gọi rồi"

"Ba á? Ba nào cơ? Ba vợ à?" Taehyung vờ ngây thơ hỏi

"... Con cáo già này thay đồ mau!!" JungKook đẩy hắn ra xa rồi dọt lẹ xuống lầu

Tại tòa án, những người cần đến và những phóng viên đã có mặt đầy đủ kể cả thẩm phán, ông ta nhìn Ju Hyeon Ah đang ngồi ở chiếc ghế của bị cáo. Liền ngỏ lời bắt đầu

"Chính bị cáo Ju Hyeon Ah đã công khai tự thú, bị cáo có gì để nói không?"

"Kính thưa tòa, tôi sẽ nhận tất cả những lỗi lầm của mình... Và cũng sẽ là người lên án tất cả tội của Jeon Kwangju"

Những vị ở trên bục cao kia nhìn nhau, sau đó liền gật đầu rồi quay sang Ju Hyeon Ah, vị thẩm phán kia đáp lời

"Mời bị cáo trình bày"

"Về vụ giết Lee SangHwa, Jeon Kwangju đã giết nạn nhân bằng một thủ đoạn rất đau lòng, nhưng sau đó lại không chịu nhận tội, để tay sai của mình chính là EunHo vào thay thế. Chưa hết, gã còn kéo theo con gái tôi Jeon YangMi trở nên một đồng phạm. Một thủ đoạn rất tinh vi và cực kì...độc ác"

"Nạn nhân tiếp theo chính là Maria, vợ của tay sai đắc lực Ha Daniel, ông chủ là Jeon Kwangju. Ngay ngày nhận được tin bại lộ ngoại tình, Maria với tư cách tình nhân của gã ta đã rất tức giận và yêu cầu đem tiền chuộc. Nhưng vừa tới nơi, không nói được bao nhiêu câu, gã đã dùng đá đập liên tục vào đầu nạn nhân, sau đó khi cảnh sát và chồng của cô ta tới nơi, xác của nạn nhân đã chết cháy và Jeon Kwangju đã vờ như đang cố gắng hết sức cứu chữa nó"

"Người cuối cùng... Chính là Jeon YangMi con gái tôi, gã là người đã đẩy con gái tôi xuống biển sâu khi đã nhầm lẫn với JungKook. Ngay khi gã định đẩy thằng bé xuống biển, đúng lúc có ngài Kim đã đến cứu kịp thời"

"Và cũng một lần nữa, gã hai lần giết hụt một mạng người, vốn dĩ Jeon Kwangju luôn có mối thù riêng với ngài Kim và JungKook, nên đã luôn tìm cách, không từ mọi thú đoạn để giết được hai người họ. Đáng lẽ chúng sẽ không thành công ngay từ đầu nhưng vì có tôi...chính tôi đã giúp gã" Nói tới đây, ánh mắt bà ta rưng rưng, giọng run rẩy gục đầu xuống vẫn tiếp tục nói

"Jeon Kwangju đã bảo rằng, chính ngài Kim đã đẩy con gái tôi xuống, tôi đã không biết được rằng hai cậu ấy là người giúp đỡ tổ đặc nhiệm bắt lấy gã cho nên đã hiểu lầm rằng ngài ấy thật sự đã đẩy con gái mình xuống. Cộng thêm mối hận thù bao năm, tôi đã nhất thời dại dột cứu hắn ra tù, từ biển sâu về hết lần này đến lần khác... Là do tôi thưa tòa"

Sau một loạt tự thú và những chứng cứ đã được mang đi công bố khắp nơi. Thẩm phán nhìn mọi người, sau đó sắp lên một tệp giấy tờ dày cộm

"Như vậy thì..." Chưa nói hết câu, Ju Hyeon Ah đột nhiên giơ tay lên xin nói tiếp

"... Mời bị cáo" Vị thẩm phán kia nhìn bà ta, rồi lại mời bà ấy tiếp lời

"Về vụ án vợ chồng nhà Kim Gia 31 năm trước... Là do tôi giết, tôi xin nhận tất cả tội lỗi mà mình gây ra thưa tòa" Ju Hyeon Ah ngước lên nhìn với gương mặt đã thấm đều nước mắt, sau đó lại quay sang nhìn Kim Taehyung. Bà ấy cảm thấy có lỗi với đứa trẻ năm tuổi lúc đó phải chứng kiến cha mẹ mình mất đi ngay trước mắt, đã cảm thấy thật sự ám ảnh

Kim Taehyung đang khoanh tay từ trạng thái hài lòng lại chuyển sang bất ngờ, JungKook nhìn hắn nắm chặt lấy tay người yêu vỗ về, chính hắn cũng không ngờ tới sẽ có ngày vụ án bí ẩn về cái chết của gia đình họ Kim được khai mở. Kim Taehyung ngậm ngùi nhìn, sau đó cũng đan chặt lấy tay cậu

"Sau tất cả những gì bị cáo Ju Hyeon Ah đây tự thú. Tòa xin kết án"

"Xét thấy bị cáo có thái độ hối lỗi và tự mình đi tự thú. Tuy nhiên, tội đồng phạm của hung thủ nguy hiểm nhưng lại bằng lòng khai ra tất cả những tội lỗi của hung thủ + giết người 31 năm trước. Tòa xin tuyên án, tù chung thân!"

Tách tách, vị thẩm án tuyên bố xong rất nhanh chóng phóng viên đã bắt đầu làm việc, người xem cũng đã dần tản ra hết, riêng Taehyung vẫn đang ngồi đó, JungKook và mọi người nhìn hắn, cậu vẫn nắm chặt lấy tay người yêu như vậy ra sức vỗ về, không thôi hắn sẽ ngồi đây mà khóc mất. JungKook đứng dậy, vuốt dọc sóng lưng của Taehyung để hắn ổn hơn, hắn ngước mặt lên nhìn cậu sau đó cũng đứng dậy theo mọi người rời đi

Cảnh sát bắt đầu còng bà ấy lại, ánh mắt không hối hận nhưng lại luyến tiếc nhìn sang ghế ngồi, JungKook vẫn ở đấy nhìn bà ấy, Ju Hyeon Ah nở một vụ cười hiền hậu gật đầu nhìn cháu mình trong lúc bị cảnh sát áp giải đi, JungKook cũng như thế, chỉ có đều người vẫn ở đây, nước mắt đột nhiên chảy dài hai bên gò má. Nghe thấy tiếng bạn mình gọi, cũng là lúc Ju Hyeon Ah chính thức khuất khỏi tầm mắt, cậu bừng tỉnh, lấy khăn giấy đã chuẩn bị sẵn ra lau nước mắt

"Thiệt tình...biết ngay là thế mà"

JungKook cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái vui vẻ như ban đầu, mọi gánh nặng cũng đã được cởi bỏ, cậu chạy tới đám bạn của mình và người yêu. Nhìn về phía Han ChinHae và Jeon ManYoung

"Bọn con đi chơi một lát nhé!!" Tiếng các cậu vọng lại phía hai người neo đơn, bọn họ cũng bật cười rồi vẫy tay chào, sau đó bước vào xe rời khỏi

Lần này cả nhóm lại cùng nhau đến một quán lẩu thường dân nhộn nhịp, JiMin hứng khởi gắp một miếng thịt mềm vào bát rồi xử gọn nó vào miệng sau những ngày tính kế ròng rã

"Ôi trời ơi, bây giờ mới thật sự cảm nhận được hương vị hạnh phúc nè, mấy ngày nay lo quá đi, đợi được tới ngày này mới thật sự kết thúc" Cậu ta nhanh miệng mở lời, sau đó đập tay với JungKook đang ngồi đối diện

"Dạo gần đây đã làm khó các cậu lắm rồi phải không? Hôm nay chầu này tôi mời" Kim Taehyung cười cười trả lời lại sau cái than thở đầy dễ thương của JiMin

"Chà, xong việc rồi cảm thấy chú Kim hào phóng và thoải mái hẳn ra nhỉ! Vậy thì bọn mình phải ăn sập cái quán lẩu này mới được" HoSeok phá lên một câu cả bọn liền bật cười trên bàn lẩu hết sức nhộn nhịp

"Bọn này tụi bây ăn ít thôi, kẻo cháy túi chồng tao" JungKook chu môi lên giành lấy phần thức ăn trêu ghẹo những người bạn của mình, sau đó lại cười chúm chím hết sức vô tội nhìn hắn

"Này, chú Kim hào phóng như vậy mà mày lại keo kiệt thế à. Biết đến lúc cưới xong về chung một nhà thì thế nào đây" Yoongi cảm thấy ấm ức nói ra, vô tình thu hút ánh nhìn ngượng ngùng của Taehyung và JungKook

"Cưới á?"

"Ừa cưới đó...khi vào thì cưới vậy?" JiMin cũng cảm thấy bất ngờ nhìn hai người

"...Nè, đừng nói đến nước này còn chưa chịu cưới nữa đó nha?" HoSeok bàng hoàng nhìn cả hai, đưa đũa hướng về phía hai người

Kim Taehyung và JungKook nhìn các cậu ngượng ngùng không biết tránh ở đâu lại nhìn vào nhau liền ngượng hơn gấp bội, miệng chúm lại cười thầm vài tiếng

"Nè nếu như có cưới thì đến cửa hàng S&P của HoSeokkkk để lựa đồ nhá, bao đẹp bao sang chảnh bao đắt tiền luôn" Cậu ta tranh thủ nhanh miệng pr cho cửa hành của mình, rõ ràng là đủ nổi tiếng rồi mà

Park JiMin dõng dạc vắt tay áo lên nói cả hai: "Nếu như cần một lượng báo chí có độ tương tác khi đăng bài cao ngất ngưỡng thì nhờ vào bổn thiếu gia, lập tức lên trang đầu luôn"

"À nếu như hai người còn muốn một bộ truyện kinh dị...à không không là một bộ truyện happy wedding thì tôi sẽ viết tặng cho"

"..." Cả bọn nhanh chóng im phăng phắc nhìn Yoongi, lúc nào cậu ta cũng phát ngôn gây sốc hết

"Ayya tụi mày nói lắm vậy, bọn tao..." JungKook còn chưa nói hết câu thì liền bị Taehyung câu cổ chặn lại

"Cảm ơn mọi người nhiều nhé! Thiệp mời sẽ gửi đến nhanh nhất có thể!" Hắn ranh mãi cười rồi nhìn cậu, JungKook bắt lấy chóp mũi hắn kéo một phát

"Yeee hahaha, vậy là lại có thêm chỗ vui chơi nữa rồi"

"Bạn mình sắp hết ế sau 17 mối tình rồi vui ghê"

"Mặc dù mình là độc giả của truyện kinh dị nhưng sẽ cố gắng viết một bộ happy wedding bớt máu me cho hai bạn"

Cả bọn lại quay sang nhìn cậu

"... Ít nhất cũng có hành động một xíu chớ, chú Kim cũng là mafia mà tụi này chẳng hiểu tao gì hết hà"

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, 1 tuần sau tại cửa hàng S&P

JungKook hí hửng bước ra với bộ vest màu đen có đính hạt cườm, vừa bước ra thì bị cái lắc đầu của người yêu cản lại

"Không được không được, lấp lánh quá, có JungKookie là đủ sáng chói rồi"

15 phút sau

"Không thể... Cà vạt không hợp với em đâu"

30 phút sau

"Bé ơi ống quần dài hơn làm chân em cụt ngủn ý"

1 tiếng sau

"TÔI NHẤT ĐỊNH ĐÁM CƯỚI XONG SẼ GIẾT CHẾT KIM TAEHYUNG!!!"

Một tháng sau, trong thời gian chẳng quá ngắn cũng không quá dài để diễn tả tình cảm đẹp đẽ của cả hai. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc tình yêu này được trọn vẹn, không mập mờ, không phải lo lắng trong bóng tối, đã có sự hiện diện của hai chàng trai cùng nhau khoác áo vest cưới trong cùng một lễ đường

Thề cùng nhau sánh bước, lần đầu cũng như lần cuối, chân ái đời nhau cũng sẽ chính thức được đóng dấu ở đây

"Này chú, các báo chí và phóng viên đứng thành hàng giúp tôi nghe chưa. Chuẩn bị chụp hình đây!" Park JiMin ở sân chỉnh lại đội ngũ phóng viên và báo chí do mình chuẩn bị

Đại gia đình Jeon Gia và cả bạn bè đã có mặt, bọn họ tinh nghịch muốn chiếm ảnh đến nổi muốn chen lấn hai nam chính luôn, nhưng lại không nổi bằng cậu và hắn ở giữa trao nhau nụ hôn thắm thiết. Tình yêu làm sáng khung hình của hai ta đây chứ đâu

HoSeok chụp bộ trang phục của cả hắn và cậu rồi đăng ảnh lên các trang mạng xã hội

"Hehe đăng xong sẽ có nhiều người vô mua hãng thời trang của mình làm cho coi. Đỉnh của chóp luôn"

Min Yoongi ở dưới ghế cầm cuốn sổ nghề của mình, nheo mắt nhìn cả hai ở trên khán đài ghi ghi chép chép

"Từ đó một con sói ranh mãnh và một con thỏ láo toét... À không, từ đó Kim Taehyung và Jeon JungKook ở bên nhau suốt đời"

"Ai mà ghi sến súa dữ vậy trời" Với một tiểu thuyết gia kinh dị ám ảnh không chịu nổi thứ quá đỗi dễ thương này. Chấm bút

Tiếp đến là câu hỏi của chủ hôn, người đang đứng trước một cặp phu phu đang điểm nụ cười hạnh phúc trên gương mặt anh tuấn. Người nghiêng về phía hắn, cất giọng hỏi

"Cậu Kim Taehyung, cho dù anh chàng của mình có ốm đau bệnh tật, cuộc hôn nhân thuận buồm xuôi gió hay có chuyện gì đi chăng nữa. Cậu vẫn sẽ một lòng hướng về cậu ấy chứ?"

Kim Taehyung mím chặt môi nhìn cậu, hai tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau tỏ vẻ nuông chiều. Người rạo rực lại dâng trào cảm xúc, khẽ gật đầu

"Tôi xin chấp nhận, mãi một lòng yêu em ấy"

Chủ hôn gật đầu hài lòng, khóe môi bất chợt mỉm cười nghiêng về phía của Jeon JungKook. Và đây là câu hỏi dành cho cậu

"Cậu Jeon JungKook, nếu sau này người trước mặt mình với danh xưng là chồng, cho dù có ốm đau bệnh tật, đôi bên dẫu có đôi lúc bất hòa. Cậu vẫn coi nó là một thử thách trong hôn nhân, chấp nhận một dạ không thay lòng chứ?"

Jeon JungKook lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt xanh thẳm sâu như hút của Taehyung, nhưng khác xa với nỗi niềm sợ hãi, trong lòng cậu lại hân hoan, ấm áp đến lạ thường. Bèn gật đầu một cách ngượng ngùng, nhìn vào hắn, nói lời chắc nịch

"Tôi, Jeon JungKook. Mãi một lòng không chuyển dời với Kim Taehyung"

Một bầu không khí òa lên, mọi người ở dưới bục đỏ đang không ngừng vỗ tay chúc mừng cả hai. Chủ hôn lại thêm phần cười rạng rỡ hơn nữa, chấp tay hai người lại với nhau, đứng lại gần hơn với nhau. Tuyên bố

"Sau bao nhiêu sóng gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net