Chương 7: Giúp Jeon JungKook hạ hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 am

Thứ ánh sáng mặt trời chói chang đã lên tới đỉnh đầu rọi vào rèm cửa trắng tinh của JungKook, màu chủ đạo căn phòng cậu là màu trắng nên nhìn rất sáng đã thế nắng còn rọi vào làm JungKook phải giật mình thức giấc

Trước ánh nhìn mơ màng là không gian quen thuộc, coi như chưa có gì sảy ra từ cái đêm dài đầy cuồng nhiệt chỉ còn ghém gọn trong tâm trí và cả phần dưới của JungKook. Điều đầu tiên cậu nhận được là cái đau ê ẩm ở phần hông, cổ, đùi và dấu hôn chi chít khắp nơi, nếu cậu không bị chuốc thuốc thì còn lâu chú già mới đụng được JungKook

"Cậu chủ, tới giờ ăn sáng rồi" Cốc cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền tới tai cậu. Tiếng nghe êm tai nhất mà JungKook nhận được sau chuỗi ngày khó chịu, cậu đau nhức không đi nổi chỉ đành lấy chăn ấm che nửa người lại rồi dựa vào đầu giường

"Thôi đi đi, không ăn"

"Không được đâu ạ, ngài Kim nói phải chăm sóc cậu chủ đầy đủ" Giọng ngoài cửa có vẻ khó xử, dịu giọng nói cậu

"Thằng cha chết tiệt đó định giở trò yêu thương gì nữa đây. Mệt" Nghe được cái họ thôi đã làm cậu lùng bùng lỗ tai không thèm nghe tiếp câu sau, JungKook với lấy remote TV bên cạnh lựa đại một bài nhạc to tiếng ầm ầm

"Cậu chủ, cậu chủ" Tiếng gõ cửa lại vang lên liên hồi, âm lượng TV lại càng tăng thêm một bậc

8:50 am

"JUNGKOOK!! JUNGKOOK!!" Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên sau gần một giờ đồng hồ im lặng, trong phòng vẫn không có hồi âm

Cạch cạch, Tiếng cửa được bật ra trong chốc lát. Là hắn Kim Taehyung đang khoác lên người bộ áo sơ mi và vest trông rất đô con, người còn bảnh bao vuốt tóc hai mái, trên tay còn "lát đát" vài viên Ruby hạng bự

Ập vào mắt hắn là cậu trai trẻ với hai cặp má phúng phính đang ló ra dưới lớp chăn ấm, tròn tròn mũm mĩm y như cừu non. Hai tay nhỏ bấu chặt với nhau, mái tóc đen xoăn nhẹ vùi mình vào gối

Kim Taehyung tắt đi tiếng nhạc cậu vẫn đang bật ầm ĩ, có lẽ cậu đã vô tình thiếp đi trong lúc chống lại quản gia. Làm hắn phải tự mình đến dậy dỗ lại tính bướng bỉnh của Jeon JungKook, mà lại thấy được cảnh ngoan ngoãn như em bé thế này lòng lại mềm nhũn ra thôi

"Hưm..." Cảm nhận được hơi ấm cận kề, JungKook thuận tay choàng tay qua đùi hắn rồi ôm chặt. Trong cơn ngủ mớ nằm lên cả cặp đùi săn chắc của hắn, tay còn thích thú vỗ vỗ vài cái rồi tự cười khúc khích

Làn da trắng sữa đang nằm lên đùi Kim Taehyung, hắn vuốt lấy tóc, xoa hết phần gáy rồi lại nựng cằm cậu. JungKook cũng để yên cho hắn làm càng, tay ôm lấy ngón tay của hắn dụi bên má mềm mại. Chụt, hắn hôn trộm lên má của cậu vì cảnh tượng quá đỗi đáng yêu này đi, bờ môi tê lạnh áp vào má JungKook làm cậu tỉnh giấc một lần nữa

"Dậy nào, bé cưng" Tiếng trầm ấm thủ thỉ ngay bên tai làm JungKook có chút giật mình, cậu rút mình vào lòng của hắn dụi dụi

"Mới sáng sớm, Davi đừng gọi nữa" Giọng cậu ngái ngủ, hình như là chưa hình dung được người mình đang nằm lên lại là chú Kim. Còn bày đặt xua xua tay đuổi hắn đi

"Davi? Là ai?" Nghe tới cái tên lạ lẫm đó làm hắn có chút bực mình, gằng giọng hỏi trên đầu cậu

"Ngu à, mày tên Davi chứ còn gì nữa? Thằng quản gi..." JungKook nổi nóng bật dậy đánh vào khuôn ngực hắn thì phát hiện ra có gì đó phình to đang cọ vào mông mình, khoái cảm lạ làm cậu mở mắt to để nhìn rõ hơn người trước mặt

Mẹ nó Kim Taehyung đang siết lấy eo cậu, chiếc lưỡi liếm dọc khóe môi trái tim và con mắt mèo xanh thẳm đang nhìn thẳng vào Jeon JungKook

Cậu ta nóng mặt đến phát bỏng, muốn đẩy hắn ra nhưng hắn siết chặt quá. JungKook vừa chửi oan hắn, lại gọi tên người khác trước mặt Taehyung. Giờ nhìn xem hắn ta có điểm gì là vui vẻ đâu chứ, muốn bóp cổ cậu tới nơi rồi

"Ư..hư...đừng bóp...ahh" Bàn tay thô to đang vuốt từ eo nhỏ đến mông rồi bóp chặt, đánh vào nó một vài cái đau điếng làm JungKook phải rên nhẹ, phà hơi ấm vào mặt hắn

"Này thì không kính ngữ, thằng này thằng nọ với tôi!" Kim Taehyung nghiêm khắc dạy dỗ Jeon JungKook, tiếp tục vả chan chát vào mông cậu, mặc cho cặp đùi run rẩy đang kẹp chặt cặp chân của hắn lại. Dấu tay của hắn còn in lên mông của JungKook tới giờ vẫn đỏ ửng, còn đánh nữa chắc cậu không chịu nỗi mà khóc mất

"Nói lại, nhanh!!" Nhìn thấy thân nhỏ đang cúi đầu chịu trận trước mặt hắn, Kim Taehyung có chút không kìm lòng được muốn nhanh chóng tha cho cậu. Nhưng JungKook vẫn cứng đầu, không thèm nói lời nào với hắn

"Còn không nói? NÓI!!!" Hắn lớn tiếng ập vào mặt cậu, JungKook bị tác động mạnh từ hai bàn tay đang đánh vào cặp mông đã sưng tấy. Không nhịn được bật khóc

"Hức...hức chú...chú Kim" JungKook bị khóc đến nấc mấy phát, mãi mới nói ra được tiếng chú ngoan ngoãn. Taehyung liền dịu lại, xoa lên gò mà cậu trai trẻ rồi hôn lên tóc

"Ngoan, xuống ăn sáng thôi" Hắn đúng là hai mặt hết chỗ nói, hết đánh đòn cậu rồi giờ lại dịu dàng y như mẹ hiền. Thấy ghét

"Cút mẹ đi cho đời êm" Lời nói lầm bầm trong miệng cậu cũng là câu từ mà JungKook để dành trong tâm trí mấy lâu nay. Có hắn xuất hiện đời cậu đen như quạ

Hắn vờ như không nghe được câu nói đó, chỉnh lại quần áo rồi đóng cửa cái rầm bước xuống nhà. Để lại cậu phải đi khập khiễng vệ sinh cá nhân, nãy kêu hắn cút giờ lại thấy có lỗi quá chừng, phải tự thân tắm rửa thiếu điều muốn rã hết cả xương

9:30 am

"Xuống rồi đó sao? Ngồi vào bàn ăn sáng đi con" SangHwa đang đem phần mì ý lên bàn, còn có YangMi và Taehyung đang xem TV. Cô ta cùng chồng ngồi xem mà nhìn mẹ cậu ở bếp mà thấy tức

JungKook không muốn thể hiện thái độ trước mặt mẹ làm gì, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Sao mẹ không để Davi làm, mà ba đâu rồi ạ?"

Davi chính là quản gia của căn nhà, cậu nhóc chỉ mới 16 tuổi mồ côi được gia đình cậu nhận làm quản gia từ lâu. Tính tình khá ôn hòa lại hiền khô như mặt hồ, ai đến nhà cũng bị ghẹo. Chỉ có JungKook là lên mặt bênh lại trong một vài trường hợp, cũng được cho là pha chút bạn trong mối quan hệ chủ tớ đi

"Davi ra ngoài vườn rồi, còn ba con đang có việc. Mẹ biết con trai thích mì ý nên tự tay làm đây" Giọng nói ngọt ngào vỗ về JungKook. Cậu ta ôm chầm lấy mẹ rồi hôn cái chụt lên má bà Lee một cái

"Dạ, vậy con sẽ ăn thật ngon đây" JungKook ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, cốc sữa ấm cũng được chuẩn bị trên bàn. Cậu cũng ăn ngon lành, xem điện thoại rồi ngồi uống sữa im ru

Ting ting

*Hội người chơi hệ Black Card*

Chim Chim
"Eyyo wassup bro, hãy nhìn anh xem có đẹp trai không nào" JiMin đã gửi một ảnh vào Group chat

Jeon BungKook
"Nhìn như củ cải"

Đường đại boss
"Ai vậy? Tao chỉ biết người này thôi" Suga đã gửi một ảnh vào group chat


Nhưng mình không có tiền
"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ, bọn dở hơi này. Có muốn Call video không?"

"Ok"

Ting ting, bọn bạn cậu bắt đầu Call được vài phút nói chuyện rôm rả đánh tan đi thứ không gian yên tỉnh. Trông ai cũng trầm tính thế thôi, nhưng khi gặp nhau rồi là bao nhiêu chuyện tụ lại để kể còn không đủ

"Tao thấy có trò này vui lắm nè, tụi mày muốn đi chơi không?" HoSeok đã gửi một video vào group chat

Jeon BungKook
"À, Disco Pang Pang"

/Disco PangPang: là trò chơi mạo hiểm mà người chơi sẽ ngồi trong một vòng xoay lớn bằng nệm và không thắt dây an toàn. Khi vòng xoay này lắc mạnh, những người ngồi trong phải bám vào chiếc thành xung quanh để giữ thăng bằng nếu không sẽ bị ngã ra khỏi chỗ ngồi/

*P/s: Thím nào muốn nhanh có bồ hoặc muốn cảm nhận sự quê tột đỉnh thì liên hệ Disco Pang Pang nhe*

Chim Chim
" ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Yo!! Vậy thì chơi nào"

Đường Đại Boss
"Đại ca mày không chơi đâu" Nhãn dán miễn cưỡng

Nhưng mình không có tiền
"Đồ mặt trời thông minh, nhanh chiều chuẩn bị đi này!!"

Giằng co qua lại một hồi ai cũng đều bị HoSeok lôi đi, nhưng hình như cậu ta quên mình là người sợ mạo hiểm nhất trong nhóm rồi thì phải. Haizzz

12:15 pm

Thoáng chốc cũng đã đến giờ trưa, vừa ăn xong là cậu chạy lên nhà trên xem bộ phim yêu thích, miệng ngậm họng táo rồi chăm chú xem mặc kệ sự đời

"A ManYoung oppa" YangMi hớn hở trong bộ đầm đen huyền chạy ra mừng anh trai về nhà. Tay khoác tay cha của cậu làm JungKook ngứa mắt, nếu như không phải là em gái thì có nước cô ta cướp chồng của mẹ cậu lúc nào không hay. Có chồng rồi mà vẫn như vậy, bữa nào JungKook làm một phen cho cô ta hết hồn thì biết tay

"Chú ơi, lấy dùm em... Dùng con hộp sữa chuối với" JungKook quay mặt xuống nhờ vả Taehyung đang ở bếp, hắn đang khuấy ly cà phê gần tủ lạnh ở bếp

Nghe được giọng nói điệu nhẹ nhờ vả hơi khác thường, nhưng Taehyung cũng không để ý gì nhiều bỏ chuyện mình đang làm dang dở lấy hộp sữa chuối cho cậu. Vừa bước ra liền thấy vợ mình đang khoác chặt lấy tay anh vợ, hắn cũng không muốn nói gì nhiều liền quất một câu lạnh tanh

"Anh đi làm về rồi ạ? Sữa của con đây Kookie" Hắn bơ vợ mình một mạch, ả cũng đi làm về cách đây không lâu nhưng không được hỏi hang một tiếng. Nhìn chồng đang đem sữa cho cậu cháu quý mến của mình với chất giọng đầy cưng chiều đó. Hỏi coi có tức không chứ?

"Woa cảm ơn chú ạ, chú Kim thật đẹp trai" Cái răng thỏ lộ ra khi nụ cười của cậu cong lên, mắt tít lại trông rất đáng yêu như một chú thỏ. Taehyung xoa xoa lấy đầu cậu, bỏ quên những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cả hai

Này thì cứ cặp kè mãi với cha tôi, tôi cặp kè chồng của cô luôn

"Taehyung ah, thằng bé lớn rồi tự nó lấy. Anh đừng chiều nó như vậy" Chất giọng thường ngày đã đanh chua rồi bây giờ còn pha thêm chút giấm càng chói tai hơn. Ả có vẻ bực tức, nắm lấy nơi cơ bắp của hắn đang lộ ra rất đẹp

"Bé con chỉ nhờ vả chút thôi, em để ý làm gì. Đúng không nhỉ?" Hắn không thèm nhìn lấy mặt YangMi, vuốt sóng mũi cao của JungKook rồi điểm ngay ở chóp mũi nhướn mày hỏi

"Dạ, con chỉ nhờ chú ở gần đó chút thôi. Cô làm gì giữ chú ghê thế, dẫu gì cũng đều là chú cháu mà. Phải không ạ?" JungKook cũng cười ẩn ý chịu hùa theo, ngón tay thon dài dạo từng bước chậm trên sải tay của hắn. Trước mặt người vợ của chú Kim vẫn một mực ôm lấy cánh tay của hắn

"Ừ, phải" Kim Taehyung tự nhiên hơi trầm giọng, câu "cũng đều là chú cháu" hình như đã làm lay động hắn phần nào. Hắn nắm lấy cánh tay cậu thì JungKook liền rụt lại, tay ôm lấy hộp sữa chuối lại nhìn chăm chú vào TV

"Thôi, chú cháu hòa thuận là tốt rồi" Ông ManYoung vỗ vỗ vai cô em gái xoa dịu, lướt qua người ả rồi bước vào phòng mình. JungKook hí hửng trước cái hình ảnh bực tức của YangMi, đúng là vừa lòng hả dạ hết chỗ nói

YangMi nhìn cái vẻ mặt đang kênh kiệu ngồi húp sữa chuối đó của cậu lòng không khỏi bực mình, hậm hực bước vào phòng đóng cửa cái rầm. Chỉ còn Taehyung ngồi nhìn cậu chăm chú, hình như hắn thật sự say JungKook mất rồi

"Sao chú không đi dỗ cô ta đi?" Cậu tỏ ra không để ý, chỉ hỏi qua loa mắt vẫn dán vào màn hình TV

"Em chắc chúng ta chỉ là chú cháu chứ? Bé con?" Hắn hỏi ngược lại một câu đột ngột làm JungKook hơi giật mình. Quay lại mặt nhăn nhó đánh vào cơ bụng của hắn

"Điên à, không chú cháu thì còn gì nữa. Cảm ơn chú vừa nãy hạ hỏa giúp tôi" Nói thế thôi, tai JungKook đỏ lên hết rồi đây này

Hắn không nói gì, cũng chỉ cười mỉm một cái cho qua rồi ai cũng làm việc nấy.

Mặc kệ cho thời gian cứ thế trôi đều theo nhịp tít tắt của đồng hồ kêu, chợt nhận ra trái tim của ai đó đã đập nhanh hơn một nhịp
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net