NGOẠI TRUYỆN 2- END: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đột nhiên đổi ý muốn thâu đêm làm bọn cậu có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng khoác vai nhau chọn một quán bar đang nổi nhạc xập xình gần đó, bốn con xe moto cứ thế đậu thành hàng ngay phía trước, ánh đèn lấp lóe chiếu vào khắp nơi tạo nên khung cảnh vô cùng hoành tráng

Tiếng hò reo của mọi người bắt đầu lọt vào vành tai, người chen chút nhau trên sàn nhảy đung đưa theo nhịp điệu của tiếng nhạc, hơi rượu nồng nàn lan tỏa khắp nơi làm người ta say đắm, khung cảnh mờ ảo bị ánh đèn che lấp chẳng nhìn ra ai với ai. Bọn cậu được mời đến một bàn VIP sang trọng, tránh được ánh đèn đỏ vàng cứ lả lướt khắp nơi trên khuôn mặt, trông điềm tĩnh nhưng cũng không kém phần nhộn nhịp

Jeon JungKook gật đầu hài lòng nhìn dòng người đung đưa, nào là lắc eo dần xuống mông, ngực nảy nở đàn hồi, hai bắp đùi nõn nà se khít nhau, mọi thứ đang dần rạo rực đến đỉnh điểm khi nhìn thấy đôi nam nữ trong góc tối quấn chặt lấy nhau tận hưởng bầu không khí phê pha trong cơn mơ màng của rượu. Cậu ta đang chú ý nhìn mọi thứ với con mắt ranh mãnh đầy thích thú, bỗng có một tên phục vụ bước tới, trên tay bưng theo một chai rượu quý màu đỏ au mở lời mời gọi

"Xin mời các ngài thưởng thức rượu hồng đắc đỏ nhất ở bar chúng tôi"

Hồng ở đây có nghĩa là rất quý giá tựa như độc quyền, chúng là loại rượu được mọi người chuộng nhất khi đến đây, thậm chí chỉ có những người cực kì giàu mới thưởng thức được chúng, sỡ dĩ như vậy nên chúng mới được gọi một tiếng đặc trưng là rượu hồng, hồng của những hạt kim cương rơi lát đát xuống bao tải đầy tiền. Jeon JungKook cười khẩy, một tay không chần chừ cầm lấy cổ chai rồi nhấc lên, đập bể phần đầu làm rượu đổ hết một phần, cậu nghiêng ngả nó trên tay nghe hương rượu nồng nàn lan tỏa xộc vào cánh mũi, chúng ngọt ngào lại pha chút đăng đắng, cứ tưởng chừng không hợp nhau nhưng lại hòa quyện tốt đến khó tả. Đầu chai miểng bị bể đi một phần chỉ còn lại những mảnh nhọn hoắt, rượu đổ xuống xen kẽ, rót vào ly của đám quý tử Jeon JungKook

Park JiMin, Min Yoongi và Jung HoSeok lần lượt lắc đều ly rượu sau đó kề vào miệng thưởng thức, môi mím lại, lưỡi thè ra nếm trọn hương rượu còn động lại ở mép môi, đúng thật rất hoàn hảo, màu rượu đỏ au như lụa mềm lả lướt trong ly miểng trong suốt, hương nồng nàn nhưng lại có đổ phản phất lên đến đỉnh đầu làm người ta mê mẩn, làm những kẻ không say vì rượu nhưng lại say khi hương thơm ngào ngạt như JungKook đây

"Rượu này tốt đấy, đến cả tao còn lần đầu thưởng thức qua, chúng chỉ được gọi một tiếng rượu hồng thôi sao?" Min Yoongi cũng là một người rất rành về các loại rượu, cậu ực hết chỉ trong một nút nhạc. Đặt ly rượu chỉ còn động lại một ít đeo bám xuống bàn, ngước mắt nhìn về phía tên phục vụ

"Vâng thưa ngài, đây chính là loại rượu do chính ông chủ chúng tôi chế biến, cách thưởng thức rượu của ông ấy rất lạ, hoàn toàn khác với các tiêu chuẩn rượu bên ngoài"

Park JiMin cảm thấy lâng lâng, đầu quay một vòng tự nhủ mình phải tỉnh táo

"Những loại rượu ở ngoài thị trường chỉ có hai loại, một là ngọt ngào chỉ để thưởng thức, hai là thật nồng nàn, độ cồn thật nhiều để say mèm. Nhưng rượu này không say vì độ cồn, mà lại say vì hương thơm... Aizzz chúng làm tao quay mòng mòng rồi này"

HoSeok tò mò, nhướn mày hỏi: "Vậy ông chủ của bar này thì sao? Có thể tiết lộ cho chúng tôi được không?"

"Haha...có lẽ tôi phải trả lời là không, ông ấy không muốn tiếp khách"

JungKook cười khẩy tiếp tục kề rượu ngon vào miệng ực ngay một lần, chúng đưa thứ gây nghiện vào cuống họng đốt cháy dây thanh quản sau đó lấp đầy phần bụng tạo nên thứ khoái cảm lâng lâng, rạo rực dưới ánh đèn mờ ảo, nhạc xập xình thúc giục cả bốn người. Cậu nhìn sang bọn bạn của mình sau đó đặt ly rượu xuống một tiếng cạch, đặt tay lên vai Yoongi kế bên

"Đi! Không phải đến bar là chúng ta nên nhảy vài bài cho sôi động sao?"

"Ồ JungKookkkk, cậu quý tử ăn chơi đã chính thức quay lại rồi sao hahaha" HoSeok và JiMin, Yoongi ồ ạt cười trêu ghẹo cậu, lập tức đứng lên khoác lấy tay của JungKook

Cả bọn cùng nhau di chuyển đến phía sàn nhảy, ánh đèn đủ màu sắc ở trên liền rọi vào phía trung tâm, trong cơn mơ màng của hương rượu nồng thoang thoảng, cậu nắm lấy hai dây lụa được đặt sẵn ở trên đó, quấn vào cánh tay nhỏ tựa như lụa mềm nhảy múa, đầu vải thướt tha bung ra, bắp đùi dẻo dai nâng lên cọ sát vào bên kia, bàn chân bó lại từ từ nâng lên cao sau đó vụt ngang tạo thành đường tròn, cứ thể đường cong hấp dẫn dần được lộ ra ngay trước hàng nghìn con mắt thèm thuồng đeo bám theo cậu, cặp mông tròn trịa dưới lớp quần bó cong lên rồi lại ịn lên thớ vải mềm mỏng, eo nhỏ chỉ bằng một vòng tay luồng vải qua quấn lấy khắp người, cuốn hút không tả nổi, mấy chốc cậu trở thành ánh nhìn của trung tâm, ánh mắt đen tuyền đã ngập nước nhòe đi khung cảnh trước mắt chẳng biết được điều gì

Tiếng nhạc được đánh lên hăng hái hơn, Jung HoSeok cầm tay DJ đánh lên những nốt cao vút xập xình, bọn người ở dưới nhanh chóng hưởng ứng điên cuồng hơn, đổ rượu khắp nơi dính lên trần, hôm nay quán bar đặc biệt nổi loạn hơn hẳn, những mảng sàn kính run run theo những bước chân lên xuống của vũ công, của người hưởng ứng, hòa vào những tiếng hò hét hưng phấn của Park JiMin và Min Yoongi

Trong dòng người đang chìm vào sự phê pha của hương rượu cứ như làn gió thổi khắp nơi, lả lướt trên gương mặt của hàng tá người như nghiện ngập, một số người ngã hẳn xuống sàn vì say xỉn, làn khói từ sân khấu bỗng dưng ào ra bên ngoài chạm đến mắt cá chân, cảm nhận được cái mát mẻ ở phía dưới liền cười cợt vui đùa với chúng. Jeon JungKook cũng như vậy, ngón tay xen kẽ nhưng mảnh vải mềm vừa rồi cúi xuống nghịch khói lạnh dưới sàn, bỗng dưng bàn tay âm ấm của ai đó chạm vào bắp đùi sau đó vuốt lên đến eo nhỏ, hơi thở chầm chậm và tiếng gầm gừ ngay bên tai đang ôm chầm lấy JungKook, người đàn ông đó to cao, sờ soạng khắp thân thể cậu

"Hah...làm gì đấy hả? Khốn kiếp..." JungKook muốn đứng thẳng lại nhưng bị người trên lưng đè xuống, đầu cậu ngửa về phía sau chạm vào vai của người đàn ông đó thở phì phà vào làn cổ

"A fiery red wine, aroma and how we would blend together tonight. I'm the king of this castle, Kim Taehyung"

Hắn mân mê lấy đường cong mượt mà đến chết người này của JungKook, môi trái tim dừng lại ở hõm cổ trắng ngần mút mát lấy nó, chân khóa chặt JungKook lại, dưới ánh đèn mập mờ nhiều người đưa đẩy. Giọng nói của hắn trầm trầm rót vào tai cậu, JungKook rùng mình tỉnh giấc sau cái cơn ngây dại

"Kim... Kim Taehyung, cút đi..." Từng đợt khẽ lướt qua xương quai hàm, đến eo rồi lại đến đùi hòa vào cùng cái nóng ran của rượu, JungKook bặm chặt môi rên rỉ, bật ra một lời đanh chua, tay nắm chặt lấy bàn tay của Taehyung muốn dứt ra nhưng chẳng được

"Từ khi nào mà em lại dám đi bar lén lút chồng mình như thế vậy hửm?" Hắn gằn giọng, hai ánh mắt sắt lạnh liếc sang gương mặt đã phủ một tầng hồng, con ngươi thu lại ở vành tai của JungKook. Hắn hướng người lên liếm láp lấy vành tai, răng cứa vào đó một đường thật mạnh bạo rồi hôn chụt một cái lướt qua

"Hah... kệ bố! Không muốn nói nhiều với những kẻ đâm sau lưng" JungKook nổi nóng, siết chặt lấy tay hắn đẩy ra xa, rất nhanh cũng đẩy ra được nhưng lại bị Taehyung dồn vào tường

"Mẹ kiếp, em đã hư hỏng đến mức này rồi sao? Dám nói tôi như vậy!" Kim Taehyung bóp chặt lấy hai quả đào đang căng tròn nhất lên cao, người ập vào dính chặt tấm lưng cậu trên tường, hai chân bị nhấc hẳn lên vai của hắn

Chát, Jeon JungKook nắm chặt xương quai hàm của hắn rồi đánh vào bờ má bên phải một phát đau điếng. Hai mắt cậu ươn ướt, không tự chủ được mà tát Kim Taehyung, cậu nắm chặt lấy bên gáy của hắn ngửa về sau lay mạnh

"Tên khốn! Đừng tỏ vẻ mình thanh cao nữa"

Kim Taehyung tức giận nhìn cậu, rẹt, tiếng kéo khóa làm cậu thức tỉnh, hai dòng nước mắt từ lúc nào đã chảy dài trên má nhìn xuống, lớp quần boxer của mình đang cọ vào bàn tay ấm áp của hắn thỏa sức mân mê, Jeon JungKook câu chặt lấy cổ của Taehyung muốn ép chết hắn

"Bốn thiếu gia nói...cút!!" JungKook nắm chặt lấy bờ vai cố gắng đẩy hắn ra xa nhưng không thành, bị Taehyung một phát mạnh kéo xuống, đối diện với gương mặt đã không còn hiền lành như thường ngày dưới ánh đèn màu lả lướt ngang con mắt mèo của hắn

"Jeon JungKook! Đừng bướng bỉnh nữa, hôm nay chính tôi sẽ trừng phạt em!"

Kim Taehyung lần cổ lên yết hầu của cậu bóp chặt làn da trắng gần, lập tức chườm lên tấn công vào môi cậu, đầu JungKook đập hẳn vào tường vì cái hôn dồn dập, lưỡi không theo kịp mà bị Taehyung luồn lách cả khoang miệng đã ngập nước, hắn chúm môi lại mút mạnh làm môi cậu trở nên sưng tấy, tiếng nhịp tim đập mạnh và hơi thở cứ liên tục phì phà vào vùng má đỏ hây liền biết hắn đang rất giận dữ, JungKook bị chèn ép đến tức tưởi nắm đầu hắn nhưng Kim Taehyung cũng không thèm đoái hài đến, chỉ biết nuốt trọn dịch vị còn động lại một chút hơi rượu ở khoang miệng của cậu. Thấy JungKook đã không chịu được, nụ hôn hơn 10 phút mãi không có hồi kết, men rượu làm cậu yếu mềm chẳng còn sức sống để đớp lấy hơi, vội thả lỏng lấy da đầu ở hắn trên tay, mà thay vào đó là một vài cú đập tay vào đầu hắn

"Hộc...hộc tên điên! Tại sao anh lại không chết đi chứ, làm bộ làm tịt giả tạo cho ai xem...khốn nạn!" JungKook bóp chặt lấy đầu hắn, quát vào mặt

Mặt mày của Kim Taehyung đen kịt, tức giận vạch quần bó của cậu xuống, tay bóp chặt lấy dương vật thiếu điều muốn rã rời, tay bên kia miết chặt lấy eo cậu đến đỏ ửng, hằn lên dấu tay to lớn của hắn ở khắp nơi trên cơ thể. JungKook cố gắng giấu nhẹm cơn đau đang quằn quại ở phía dưới bằng cách bặm chặt môi, nước mắt lại tuông ra một dòng

"Cái này là dành cho lúc em không về nhà!" Chát. Hắn đánh mạnh một cái vào mông

"Cái này là dành cho lúc em lén lút đến những nơi vấy bẩn như thế này!" Chát. Lại thêm một lần nữa cơn đau đè ập vào cặp mông tròn trịa

"Cái này..." Kim Taehyung chưa kịp đánh cái thứ ba thì JungKook liền gục xuống trên người hắn, không chịu nổi nữa mà mềm lòng ôm lấy tấm lưng của cậu

Tiếng khóc thút thít ngay bên tay của hắn, vai cậu trai trẻ run run đang cố gắng ôm chặt lấy môi không muốn phát ra những tiếng vỡ òa thu hút đám đông hướng về góc tối của cậu và hắn. Kim Taehyung bừng tỉnh quay sang nhìn cậu, vội vuốt nhẹ lấy gáy của vợ mình vỗ về, cái tính bạo lực đó từ khi nào biến mất

"Hức...Kim Taehyung...đồ phản bội, em không hư, em rõ ràng đã thấy anh đi với một cô nào khác rất xinh đẹp mà...có phải vì anh chán tính của em rồi không, nên anh mới phải gần gũi cô đào đó...hức...em cũng chỉ muốn thỏa nỗi lòng rồi mà" Tiếng khóc nức nở ngắt quãng cậu nói của cậu

Kim Taehyung giật mình, bế cậu xuống đối diện mặt hắn, nâng lấy cằm nhỏ, tách bàn tay đang ôm lấy mặt đã nhem nhuốc vì nước mắt, vội gạt đi nổi u buồn trên gương mặt cậu

"JungKook...em nói gì vậy? Cô đào nào chứ? Tại sao em lại nghĩ như thế"

"Không...không phải cô đào đó thì còn ai nữa... Người ta xinh đẹp, tô son điểm phấn trước mặt anh như thế mà anh cũng chịu. Anh không còn coi em là ngoại lệ nữa đúng không? Anh định rướt cô ả về chứ gì!" Mắt cậu vẫn nhắm tịt, hai hàng mi cong đang ướt nhèm vì nước mắt cứ ào ạt chảy ra, hai tay thi nhau đánh vào vai hắn

"Em yêu...không phải như vậy đâu, JungKook là độc nhất vô nhị với anh. Đừng khóc nữa nhìn anh được không?" Hắn ôm chầm lấy má cậu, giọng thốt ra đôi ba câu chữ vỗ về, lông mày nhíu lại hằn lên trán những vết lo lắng nặng trĩu

4:00 pm

"Ngài Kim, không hay rồi, chiếc xe đưa nữ phòng trà nổi tiếng đó đã bị tai nạn. Cô ta còn đang bị kẹt ở trong xe thưa ngài!" Một tên vệ sĩ vội cầm trên tay điện thoại vừa nghe xong, chân gấp gáp báo tin cho hắn

"Thật là! Cái an ninh kiểu gì lại xảy ra tai nạn ngay lúc quan trọng như vậy chứ? JungKook đặc biệt hâm mộ giọng hát của cô ta, không được để chuyện gì tồi tệ hơn nữa biết chưa?" Kim Taehyung quát vào mặt anh ta

Tên vệ sĩ kia run rẩy cúi người xuống nói hắn

"Người của chúng ta đang huy động đến để cứu cô ta ra nhưng..."

"Cho dù có là cướp trăng xuống cho JungKook cũng phải làm!!"

"Vâng vâng...nhưng chúng ta gặp một chút rắc rối là đường khá xa, bọn họ không biết chuyện chúng ta đặc biệt chuẩn bị riêng bữa tiệc kỉ niệm này nên khi gấp gáp bị gọi đi chắc chắn sẽ có phần chậm trễ hơn. Chỉ có tôi và ngài là ở đây gần nhất!"

"Ý của cậu là gì?" Kim Taehyung tức giận, miết cằm chuẩn bị xử chết tên vệ sĩ

"Tôi...mời ngài Kim lên xe!" Tên vệ sĩ đó đánh liều mạng sống của mình chạy tới mở cửa con xe Mercedes trước mắt cho hắn

Kim Taehyung đang bước tới định xiên chết anh ta thì nghĩ lại JungKook sẽ háo hức buổi tiệc này biết bao nhiêu nhưng chỉ vì một việc cỏn con mà hắn không chịu làm sẽ phá hủy cả một buổi trời chuẩn bị, cậu cũng sẽ hụt hẫng và trách hắn lắm cho xem. Kim Taehyung kìm nén cơn tức giận xuống, trừng mắt nhìn anh ta rồi lập tức ngồi vào ghế lái, tên vệ sĩ cũng bật cửa ngồi vào phía sau để hỗ trợ

"Tránh ra!!" Xe của Kim Taehyung đang lao nhanh đến hiện trường và đậu ngay bên cạnh chiếc xe đang bị tai nạn đó

Tên vệ sĩ vội bật cửa, bế nữ ca sĩ đó đang chảy máu ở phần đầu khi đập mình vào cửa kính hôn mê, vào trong hàng xe sau, vội vàng xử lý vết thương cho cô ta trong khi xe đang tiếp tục lao nhanh hơn rời khỏi vụ án

Nữ ca sĩ đó uống một ngụm nước lạnh lấy lại tinh thần giật mình tỉnh lại, vết thương trên đầu đã được xử lý nhanh gọn, rất may mắn vết thương không lớn chỉ bị thương một phần và chảy máu, tên vệ sĩ đã kịp thời băng bó lại một cách tỉ mỉ để phần đầu không bị phồng lên

Cô ta được đẩy lên phía ghế lái phụ để hưởng ứng gió cho tỉnh táo hơn nên Kim Taehyung đã gạt cửa kính xuống bên phía mình, một phần để cô ta không bị gió quật mạnh khi đang makeup. Nữ ca sĩ đó hối hả chỉnh lại tóc tai, lúc tô son cuối cùng cũng chính là lúc đi xe ngang qua bọn người JungKook

7:00 PM

Kim Taehyung ngồi hậm hực ở sảnh Kim Gia chờ đợi JungKook đến rủ mình hâm nóng tình cảm nhờ hai năm kỉ niệm, nhưng chờ quài chờ mãi cũng đã hai giờ lên tiếp, tiếng tí tách đếm giây của đồng hồ cứ văng vẳng bên tai của hắn bực tức. Cầm lấy tách trà trên bàn rồi vứt mạnh đập bể mặt đồng hồ, chúng trở nên hư hỏng, rớt xuống sàn lạnh

"Ngài Kim..."

"Nói!"

"Cậu Jeon cùng bạn của cậu ấy đã đến bar của chúng ta...trông cậu ấy..."  Tên quản lý đang nhìn phục vụ ở bên ngoài tiếp đón các cậu vừa kể lại cho Kim Taehyung nhưng bị hắn cúp ngang, lòng dấy lên một điềm không lành

Trong lúc cả hai đang chuẩn bị giằng co, quản lý phà ra một làn khói lạnh chính là để làm sao lãng đi bọn người ở trong bar, nhạc lại càng xập xình hơn, cử người khuấy động bầu không khí khiến chúng chìm đắm vào bầu không gian của chính mình, không thể thấy được Taekook ở trong tầm mắt

...

Jeon JungKook tròn mắt nhìn hắn, hai tay đang ôm lấy môi đã hở ra một đường tròn, lập tức bị Taehyung nắm lấy kéo cậu ra khỏi quán bar

"Taehyung anh...anh làm gì vậy chứ?"

Kim Taehyung chẳng nói gì, cậu nhìn bóng dáng người thương ở trước mặt mà mắt lại rưng rưng, chưa bao giờ JungKook lại cảm động khi chỉ nhìn vào bóng lưng của ai đó nhớ như thế. Hắn kéo cậu vào xe, nhanh chóng bịt mắt cậu lại làm JungKook ngỡ ngàng nhìn xung quanh chỉ toàn một màn đêm đen kịt

"Ayya...anh làm gì thế chứ? Đừng hù em nữa mà" Đã bảo JungKook rất sợ ma mà, trong đầu cứ hiện hữu vài con ma kinh dị với chiếc đầm trắng toát không chịu nổi mà bật khóc

"Hôm nay anh sẽ khiến em có một đêm thật tuyệt vời, bé con" Kim Taehyung choàng tay qua vai bên kia của cậu, giọng thầm thì trấn an

Jeon JungKook cũng ngoan ngoãn nép vào vai hắn, con xe dừng trước thảm đỏ đang trải dài. Kim Taehyung ân cần dìu cậu xuống xe, tay kia ôm lấy eo cậu để JungKook đứng vững. Bỗng một tiếng hát ngọt ngào lại sắc sảo ngân nga câu khúc tựa như lời thầm thương của đôi lứa, là một giọng ca rất hay và JungKook rất thích chúng, cậu sững sờ đứng im ở đấy, vội vạch bịt mắt ra liền bất ngờ với độ hoành tráng trước mắt

Trước mắt cậu là một bãi cỏ xanh ngoài trời, người phụ nữ vừa rồi đang cầm mic trên tay hát hò. Là Selena, một nữ ca sĩ mà cậu yêu thích chỉ nghe được ở trên những app nghe nhạc, hoàn toàn không thể thấy được mặt của cô ấy, cuối cùng cũng có thể nghe được giọng ca này trước mặt. Không chỉ dừng lại đó, ở sau cô ấy còn có thêm một số nhạc công rất bắt mắt, nến được bày khắp nơi tạo nên khung cảnh thật lãng mạn, có một bàn ăn nhỏ ở bên cạnh, JungKook hứng khởi ôm chầm lấy hắn, mọi u buồn từ bao giờ đã trôi sạch, chỉ còn lại nụ cười toe toét điểm lên gương mặt hồng hào của cậu thôi

"Taehyungie Taehyungie, em rất thích nó!!" Cậu vỗ vỗ tay, hai chân nhỏ khẽ dậm đất rồi lại nhảy lên

Kim Taehyung bật cười ôn nhu nhìn cậu, nắm chặt lấy tay cùng cậu bước qua thảm đỏ rồi rẽ ngang đến bàn ăn. JungKook và hắn cùng nhau ngồi xuống, cậu chống khủy tay lên bàn, đặt gương mặt hài lòng nhìn vào chồng mình

"Ra là vậy sao? Anh thật ranh mãnh đấy, suýt nữa là em muốn li hôn anh rồi"

"Gã cho anh rồi, em còn dám rời khỏi sao?"

Cả hai nhìn nhau bật cười, món ăn nhanh chóng được bày ra rất đẹp mắt. Hắn chu đáo cắt thịt mềm cho cậu, sau đó lại ôn nhu đút cho JungKook một muỗng, hai mắt cậu nhắm chặt vì độ quá ngọt ngào của hắn và từng thớ thịt dai mềm của bít tết

"Ngon thật đó...em yêu chồng nhất, chồng em Number 1 luôn!!"

"Có thích không?"

"Thích ạ! Ngày mai anh lại làm món này cho anh nha"

"Không, vất vả lắm"

"Ưm đi mà ~"

"Haizzz...được rồi"

Hắn cưng chiều vuốt tóc cậu, JungKook lại hết sức đáng yêu ôm lấy tay Taehyung. Dưới ánh nến không địch nổi độ bùng cháy trong tim của cả hai, cùng sự yêu chiều của Kim Taehyung dành cho cậu, trong lòng lại lóe lên một tia nắng ấm áp. Tiếng nhạc và câu hát của nữ ca cứ thế ngân vang đều đều, tả nên tình cảm của anh dành cho em, cho mối tình vốn dĩ đã động lòng trái ngang, dẫu biết nhưng vẫn cố cắm đầu theo để nhận bao nhiêu điều cay đắng, ấy mà họ vẫn tìm được nhau và đến được 2 năm như ngày hôm nay

Kim Taehyung hôm nay cứ say mê ngắm JungKook mãi thôi, cậu có làm trò gì hắn cũng cười, chửi hắn cũng cười nữa. Chợt hắn đứng dậy, vờ đi vệ sinh để lại JungKook ở bàn ăn, cậu cũng hết sức ngoan ngoãn nghe lời

Bỗng dưng cái lành lạnh câu lấy vần cổ trắng ngần của JungKook, chính là thứ đắc tiền đó, một dây chuyền bạc có hình dáng mỏng và mặt dây chuyền là hình tròn đỏ như hạt cườm. JungKook giật mình, nhanh chóng cảm nhận được một luồng ấm áp lấn đi cái lạnh, là Kim Taehyung đang ân cần đeo cho cậu, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai vuốt ve sương lạnh đã động lại ở đó. JungKook ngại ngùng đặt tay lên tay hắn

"Hà cớ gì phải làm thế chứ, chúng ta có thể cùng nhau đi mua dây chuyền được mà"

"Anh muốn cho em một món quà đặt biệt, hãy nhìn vào mặt dây chuyền đi"

Jeon JungKook tò mò nâng mặt dây chuyền lên sau đó áp mình vào xem, hình ảnh hai cậu con trai đang nhìn nhau đắm đuối, trao cho những ánh mắt tình tứ tựa mật ngọt, chính là ảnh cưới của hai người, màu ánh đỏ của hạt cườm lại lấp lánh hiện lên trong mặt dây chuyền. JungKook bật cười vuốt ve

Vội quay sang phía hắn liền bất ngờ, Kim Taehyung lúc này đã thay lên bộ suit xanh đậm sang trọng, chính là món quà mà JungKook tặng hắn lúc cuộc tình mới chớm nở. Khóe mắt lúc này đã cay xè, con ngươi đen tuyền đã chìm trong cảm động ôm chầm lấy hắn, Taehyung khẽ tựa cằm vào vai vợ mình, ôn nhu vỗ về

"Chết tiệt...anh lại làm em cảm động rồi"

"Jeon JungKook, sẽ không có sự kết thúc vào xảy ra giữa đôi ta cả, mỗi một ngày mới chính là sự khởi đầu, hãy cùng anh vung đắp sự khởi đầu đó mãi mãi...được không?"

JungKook bật cười, trán của cả hai áp vào nhau, ngại ngùng gật đầu

Hắn cười thành tiếng sung sướng bế hẳn cậu lên xoay vài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net