Điếu tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng dặm mây trôi đưa linh hồn em lạc về đâu, khi mà mọi sầu muộn đã che lấp hồn em

Em cứ cất lên khúc ca của bản thân mình mặc dẫu giai điệu của nó cứ rời rạc, rời rạc và thậm chí là chẳng còn ai bên cạnh em để lắng nghe nữa, em chẳng để tâm, em ngân lên một bản tình ca trầm lắng mà trong trẻo tựa như tâm hồn em vậy và khi em nhận ra trong tâm tưởng mình đã hình thành sự mất mác quá lớn, em không ai cần kề canh để chữa lành mọi đau thương cho em cả và đôi lúc, em ước mong rằng kẻ tệ hại như em chưa từng xuất hiện trên cõi đời

Làm sao em có thể trở về nhà khi mà bóng tối u ám đã che khuất lối về

Làm sao em có thể trở về nhà khi mà sầu đã che lấp đi mọi tâm tư và trí não của em

Và làm sao em có thể trở về nhà khi mà mùi hương của gã đàn ông ấy vẫn còn động lại trong không gian

Ôi em ơi, ai đã cướp mất đi phần lộng lẫy và đẹp đẽ của em ta ? Ai đã khiến linh hồn của em ta vụn vỡ ? Và ai đã khiến tâm tư em ta rắm rối như tơ vò

Và khi có một người chịu chấp nhận mọi sự rầu rĩ từ đôi mắt em, em lại càng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết

Trong  khoảng khắc tình nồng còn rực lửa miên man, gã châm cho mình một điếu thuốc và nói rằng gã là kẻ yêu em nhất và sẽ không bỏ mặc em đâu

Jungkook bên cạnh gã, mặc kệ tháng năm

Và trong hơi thở còn vấn vương men rượu nồng, gã thì thầm vào tai những lời nói mật ngọt : " Ở cạnh ta nhé, ta sẽ cho em mọi thứ mà em muốn .. Kể cả những vì sao "

Jungkook thơ thẩn người, em dựa đầu vào bờ vai vững chãi của gã, và trong lời nói chẳng còn mang một chút hơi ấm nào của kẻ mang nhiều ưu sầu, gã thều thào vào không gian một thứ thanh âm nhỏ nhẹ và mỏng manh tựa tơ hồng : " Dựa vào lưng ta, ta chở che cho em một kiếp lênh đênh "

Taehyung mỉm cười thoả ý, gã chạm vào môi em, và cứ như thế, Jungkook chẳng mang ý chống đối những cái chạm hay cái hôn nồng nàng khi gã tiến lại gần, em mơ hồ và mê man trong chiếc hôn dài và nóng bỏng từ gã, đến khi Jungkook nhận thấy rằng hình như môi của em đã sưng lên thật rồi cũng là lúc gã luyến tiếc rời môi khỏi em

Ai mà biết được rằng những lời hứa trong cơn say sẽ thành sự thật ? Em ngờ nghệch đến khốn khổ, em tin vào những lời nói của kẻ say xỉn và khi nghe những lời ấy từ gã thốt ra, đôi má em hây hây như đang vướng phải men rượu nồng nào đó, mà người ta thường gọi là men tình, em say sưa không ngớt trong giấc ngủ miên man và thơ mộng, để tâm tư trôi vào một nơi hẻo lánh, nơi cánh đồng muôn vạn màu cùng với gá và tiếng kêu thiết tha của đàn nhạn bay cao trên bầu trời

Và em ao ước rằng, em mãi mãi như thế này thôi ..Có thể được kề cạnh gã, có thể được gã ngắm vạn trùng sao sáng trên bầu trời khi màn đêm bất chợt ập xuống, cùng gã chạy trốn những cơn mưa rào ảm đạm, và em thầm ao ước về một nơi chỉ có em và gã biết

Dẫu biết tình người là biển rộng, dẫu biết tình ta là bản tình ca chưa trọn vẹn, nhưng chỉ cần người vĩnh viễn cạnh bên em, em sẽ vì người là hoá thành sóng giữa trùng khơi

" Đêm qua ta say quá nhỉ ? "

" Ta có làm em đau không ? "

Những câu hỏi hời hợt cứ thế thốt ra từ đầu môi, chỉ là những câu hỏi thường lệ mỗi buổi sáng sau một đêm say mềm, Taehyung cười nhàn nhạt sau đó buông lõng cánh tay đang ôm chặt em và trên mặt Jungkook thoáng hiện hữu ánh buồn vì em biết một chút nữa thôi Taehyung sẽ rời đi và để mặc em ở lại

Và lại vào một đêm say nào đó, gã lại đến cạnh em

Đừng kiếm tìm em vào những đêm người mang nhiều muộn sầu như thế 

Khoảng khắc em nắm chặt bàn tay khô rám của gã, gã chỉ ngoái đầu lại và mỉm cười nhè nhẹ, điếu thuốc tàn còn ngập lấy trên môi, gã ôm chặt em vào lòng mình và nói với em những lời nói nhỏ nhẹ mà tưởng chừng như chỉ có gã mới có thể nghe được

" Đừng buồn nhé, cậu bé của ta .. Em biết ta sẽ sớm quay lại mà "

" Nào, thiên thần bé bỏng của ta đừng nhìn ta như thể ta là kẻ tội đồ như thế .. "

" Được rồi, ta sẽ náng lại đây thêm chút nữa "

Giờ đây cái em lưu lại trong đáy mắt chỉ vọn vẹn là tấm lưng gầy gò của gã, gã bước đi trên sàn nhà còn thơm mùi gỗ, và em nằm tiếc nuối nằm xuống chiếc giường còn động lại mùi hương của gã và dư âm tối qua

Những đêm dài em vì ai mà chờ mòn mỏi, em nghĩ rằng trong một đêm nào đó gã sẽ quay lại, và sớm thôi, gã sẽ lại bên cạnh em sớm thôi

Nhưng mà điều Jungkook mãi chẳng thể nào ngờ được là Taehyung đã đi mãi mãi, và chẳng quay về bên em nữa

Em chờ đợi, và chờ đợi ngày gã quay về và khi đó, em có thể viết lên mọi lời ca cho khúc tình của em, và những thứ ngọt ngào, đẹp đẽ nhất em sẽ tô điểm vào tình cảm mặn nồng của em dành cho gã

Trong một khoảng khắc, tim em âm ỉ đau khi em chợt nhớ đến câu nói tưởng chừng như đùa giỡn của gã

" Đừng chờ ta nhé, ta sẽ không quay lại "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net