Chương 1 Nam Thần Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng lớn tối đen chỉ le lói thứ ánh sáng mập mờ từ chiếc máy tính. Thân người to lớn đang ngồi phía trước chắn đi tầm nhìn, hắn đang tìm thứ gì đó... thứ gì đó khiến trái tim của hắn phải xáo động.

Kim Taehyung dừng trước một tài khoản mới tham gia vào trang web. Nhìn hình đại diện, môi hắn tự nhếch lên tán thưởng vẻ quyến rũ của cơ thể nam nhân trong ảnh.

Hắn quyết định bấm vào xem, hơi thất vọng vì tài khoản này chỉ mới có đúng một video mà thôi. Mặc kệ, có còn hơn không nên hắn quyết định vào xem, dù sao người đó vẫn đang livestream giữa chừng.

Hắn không trông chờ gì vào người mới lắm, nhưng cơ thể nam nhân trước mắt di chuyển thật chuyên nghiệp, hệt như một con công đang phô diễn hết nét đẹp của nó.

Trên màn hình là những bông hoa bay lên tứ tung, tất cả đều là phần thưởng từ tài khoản @KimTaehyung. Hắn có hứng thú rồi.

Hơi thở ấm nóng phả vào màn hình máy tính, chất dịch màu trắng đục vương vãi ra bàn được lau đi, đây là một số ít người làm hắn có thể xuất ra. Cuối video là một lời mời ngọt ngào của chủ tài khoản.

"Nếu donate cho cậu ta hai mươi triệu, có thể ngủ một đêm?"

Kim Taehyung bật cười, cái loại trai bao hạng hai này dám ra cái giá đó, coi mình còn đắt giá hơn cả trai tân. Cái trang web 18+ cũng nhiều kẻ thú vị thật, rất biết cách chủ động kiếm thêm tiền.

"Hai mươi triệu thì có cái gì ghê gớm, tôi sẽ xem thử cậu tuyệt vời đến đâu so với cái giá ấy."

Kim Taehyung không ngần ngại donate cho tài khoản @Jkei hai mươi triệu và một cuộc hẹn được gửi đến vào ngày hôm đó.

Tuy nhiên, người đó đã lỡ hẹn với Kim Taehyung, để hắn phải đợi mất hai mươi phút cuộc đời. Hắn tự cười nhạo bản thân vì tin vào hạng đàn ông như vậy, nhưng cục tức này hắn nuốt không trôi xuống cổ được.

Kim Taehyung nhắc máy gọi ngay cho Kim Seok Jin, người đã tạo ra cái trang web livestream 18+ chết tiệt đó.

[Tôi sắp đi ngủ rồi, nói nhanh lên.]

"Buồn ngủ thì vào trong nhà vệ sinh dội một sô nước vào người và nghe tôi nói đây!"

[Cậu lại nổi điên cái gì nữa đó? Chưa đến tháng cô hồn đâu.]

"Nhưng có một kẻ đang muốn làm cô hồn đây. Cái web của cậu có một tên có tài khoản là @Jkei, tìm thông tin đăng ký của cậu ta cho tôi. Nhất định phải tìm ra!"

[Mai tôi tìm.]

"Làm ngay bây giờ đi!"

[Buồn ngủ.]

Trán Kim Taehyung nổi mấy cục tức, nói chuyện với Kim Seok Jin chính là trò chơi thử sức chịu đựng uy tín nhất của nhân loại.

"Con người ngủ trễ vài giờ không chết nổi đâu. Cậu biết web cậu hoạt động tốt như vậy là nhờ tiền của tôi đấy! Không muốn bị sập web thì làm ngay đi!"

[Bố lại sợ quá.]

Kim Seok Jin cúp máy, dân giang hồ thì cần gì sợ bố con đứa nào.

Hắn tức giận ném cả điện thoại đi, cơ thể cứ không yên đi qua đi lại. Trước giờ chưa có tên nào dám đùa giỡn với hắn như vậy, chỉ cần tìm được kẻ đó thì cuộc đời hắn tàn là cái chắc!

Vào một ngày đẹp trời, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán cây chiếu soi vào phòng học, làm sáng bừng lên gương mặt cậu.

Jeon Jungkook, mỹ nam tự phong của khoa Nhiếp ảnh đang chán nản chuyện thế gian.

Không có gì làm cho cậu thích thú, tất cả mọi thứ xung quanh đều làm cho cậu bực mình.

Người ta thường nói, những người bình thường sẽ biểu hiện cảm xúc theo quy luật. Nếu có chuyện vui, họ sẽ cười, nếu có chuyện buồn họ sẽ khóc, những trường hợp đi ngược lại chắc chắn có vấn đề về đầu óc.

Còn cậu, người con trai tuổi đôi mươi đang không biết mình đang bực về chuyện gì. Không phải cậu thần kinh, mà cậu là biểu hiện của một tương lai tươi sáng. Người ta thường nói, người thành công luôn có lối đi riêng, chính là nói cậu.

"Thật là hạnh phúc."

Jeon Jungkook cảm thán đôi chim sẻ đang âu yếm nhau trên cành. Đến động vật cũng có thứ tình cảm lứa đôi, tự do thể hiện tình yêu với nhau trước mặt người khác. Chúng thật dễ thương, những cục bông màu sắc mềm mại.

Những chú chim bay đi, nhường chỗ cho Park Jimin. Cậu ta ngồi trên cành cây gần cửa sổ khoe cậu những tấm hình nóng bỏng.

"Jungkook của chúng ta, cậu giả gái đúng là số một đó. Người đàn bà lực điền, kẹp chết cả trâu."

Jungkook cũng cười, cậu đi lại gần cửa sổ giơ chân đạp Park Jimin, ngắm cảnh tượng cậu ta tiếp đất bằng mông.

Cậu ngồi vào chỗ của mình, ngước lên bầu trời cao rộng, mong người bạn Jimin không trách mình. Cả đống ảnh kia nữa, cậu tự an ủi mình, tất cả chỉ vì... mưu sinh.

"Jeon Jungkook! Em đứng dậy mau."

Cậu đứng dậy theo lời giáo viên. Ông ấy tức giận đến mức bẻ phấn, đây là lần thứ n cậu gây ồn ào trong giờ học của ông.

"Cậu không học thì ra ngoài! Tôi không chấp nhận một sinh viên như cậu có trong lớp của mình."

"Em sẽ ra ngoài nhưng em được phép ăn sáng chứ ạ? Bữa sáng em còn chưa ăn xong."

"Cút ngay!"

Jungkook đành ra khỏi phòng học, mang theo cả bữa sáng đang ăn dở của mình. Cậu lang thang trên hành lang trường học, bắt gặp người ta vừa dán thông báo trên bảng thông báo của trường.

Bản tính bon chen lại nổi lên, cậu vượt qua vài lớp người vào bên trong để xem thông báo nói gì.

"Trời đất quỷ thần ơi, có người vừa bị té xe sao?"

Sinh viên nữ bên cạnh giơ nấm đấm đập thẳng xuống đầu cậu. Jungkook ôm đầu nhìn lên, thì ra là bà chằn Song Jihyo, tiết học đã bắt đầu hơn một tiến rồi mà cô ta giờ mới đến.

"Đồ chằn lửa, đánh đau muốn chết!"

"Tôi đang thử độ cứng của đầu cậu đó chứ, thì ra trong đó toàn đất nên mới cứng như vậy."

Song Jihyo kéo cậu qua một bên, thông tin cậu vừa mới xem đã là của mấy tháng trước rồi. Cô ta cho cậu xem thông tin mới, miệng cười rộng đến mang tai.

"Ôi Jungkook, cậu sắp trở nên nổi tiếng rồi nha."

Cậu mở to mắt đọc rõ từng chữ trên tờ giấy ghi thông báo. Từng dòng chữ tát vào mặt cậu không trượt phát nào, mồ hôi hột bắt đầu nhỏ giọt.

Không thể nào... chuyện này sao có thể xảy ra được? Không... không... không thể hiểu nổi! Tại sao cậu lại trở thành đối tượng hẹn hò của nam thần nổi tiếng nhất trường rồi!!!

...

Buổi trưa hôm đó, Jeon Jungkook ngồi thẩn thờ trong khuôn viên trường để ăn trưa. Cậu sốc đến nổi gắp đồ ăn đút cho lỗ mũi của mình.

"Này, cậu ấy bị làm sao vậy?"

Park Jimin khó hiểu nhưng vẫn chụp lại một tấm để làm hình nền, sau này đem ra chọc Jungkook luôn. Song Jihyo biết mọi chuyện nên rất ung dung, có phần thích thú nữa.

"Jeon Jungkook của chúng ta bị đồn là bạn trai của Kim Taehyung."

Park Jimin bất ngờ đến nỗi rơi cả điện thoại xuống hạ bộ của mình, cậu ta ôm của quý của mình, đến nói chuyện cũng khó khăn.

"Cái gì...? Là Kim Taehyung của khoa Kiến Trúc đó hả? Cậu làm cái gì mà để anh ta chú ý thế?"

Jungkook lên tiếng thanh minh: "Không làm gì cả, tên điên đó dột nhiên nổi điên. Mình sẽ đến gặp hắn nói chuyện."

Cậu vừa đứng lên đã đụng mặt Kim Taehyung đi tới, cả hai chưa từng tiếp xúc nói chuyện nên tên này không có lý gì lại ghim thù đùa giỡn cậu bằng chuyện này.

Bên cạnh hắn là một đám sinh viên nữ đi theo, nam thần nổi tiếng có khác. Cậu tức giận chỉ tay vào mặt hắn định mắng nhiếc, Kim Taehyung liếc sang rồi nhếch mép cười mút lấy ngón tay của cậu.

Không những vậy, hắn rất nhanh đã tiến tới chiếm lấy đôi môi cậu. Chiếc lưỡi của hắn trượt vào bên trong, khoáy đảo khuôn miệng cậu.

Jungkook bất lực đến run người, nước mắt cậu chực trào ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net