Chương 10 Sinigami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook xoay người, lồm cồm bò dậy. Min Suga đưa tay định nắm áo cậu kéo lên, cậu liền né anh ta như né tà.

"Tôi không sao, cảm ơn anh."

Min Suga áp sát người cậu vào bức tường phía sau, tay siết chặt hông của cậu. Jungkook thủ thế, thân thể ngàn vàng không để cho người khác muốn động là động được. Cậu vừa hung hăn tung nắm đấm về phía anh ta, mắt nhắm tịt lại vì không muốn thấy cảnh máu chảy thành sông.

"Tránh ra, đừng có lại gần tôi!"

Nắm đấm của cậu đấm vào không trung mãi chẳng thấy gì, Jungkook hé mắt trái nhìn xung quanh. Min Suga đã cách xa cậu đến ba mét rồi, là Kim Taehyung lôi hắn ra. May... may mà Kim Taehyung đến cứu bạn, không thì anh ta đã thảm dưới nắm đấm của cậu rồi.

Bọn họ và những người xung quanh đó nhìn chằm chằm cậu, cái nhìn đó chắc chắn không phải nhìn một tên kỳ dị, bọn họ đang e ngại sức mạnh của cậu.

Jeon Jungkook như đứa ngốc tự hoang tưởng, Kim Taehyung nhìn bộ dạng đắc ý đó của cậu mà nhịn cười muốn đau cả bụng. Cuối cùng không nhìn được nữa mà phì cười, vội lấy tay che miệng lại.

"Đúng là một con thỏ đế... dọa được ai chứ...haha."

Dù đang mưa nhưng cậu nghe được hắn nói gì đấy nhé.

"Đừng có xem thường tôi, hồi còn học cấp ba tôi đánh nhau như cơm bữa đấy!"

"Cậu thật là một con thỏ dã man. Dòng họ thỏ nhà cậu ai cũng bạo lực như vậy sao?"

Jeon Jungkook nổi mấy cục tức trên trán, đi tới đá mạnh vào chân của Kim Taehyung. Hắn kêu lên một tiếng ẽo lã rồi nhìn cậu bằng đôi mắt gian manh.

"Á, thỏ đế đánh người. Sợ quá, tối nay phải làm thịt thỏ ăn thôi."

"Đi chết đi!"

Min Suga cũng ở bên cạnh lên tiếng: "Jungkook này, cậu..."

Cậu quay sang cáu gắt luôn với anh ta: "Anh cũng đi chết chung với anh ta đi!"

Anh... Anh ta đã làm gì chứ? Min Suga vẫn nở nụ cười trên môi, đưa cho cậu chiếc ô màu xám của mình.

"Cậu lấy dùng đi, tôi đi xe đến đây nên không cần đến nó."

Min Suga dúi chiếc ô vào tay Jungkook rồi cùng Kim Taehyung đi đến nhà xe. Kim Taehyung thì không nói làm gì, còn Min Suga đó lúc nào cũng cười, nhưng nụ cười đó chẳng tốt lành gì cả, cậu cứ cảm thấy lạnh gáy mỗi khi thấy nó.

Khi đang làm việc ở quán cà phê manga thì Kim Taehyung gọi tới, hỏi cậu khi nào làm xong việc, hắn muốn đưa cậu đến một nơi.

Jungkook làm xong việc thì đứng trước cửa quán đợi hắn. Kim Taehyung lái một chiếc xe thể thao màu trắng của hãng Ferrari đến.

"Mau lên đi."

Cậu lên xe, vừa cài dây an toàn vừa hỏi hắn: "Chúng ta sẽ đi đâu? Không phải anh chở tôi tới mấy cái vũ trường kỳ lạ đó chớ?"

Ánh mắt cậu ánh lên tia nghi hoặc, với loại người như anh ta thì có thể đưa cậu đến mấy chỗ đó rồi thực hiện mấy cái hành vi quái gỡ của mình. Jungkook giữ lấy thân mình, phòng bị trước tên biến thái ngồi bên cạnh.

"Tôi không thích mấy cái nơi ô hợp đó đâu. Chỗ tôi đưa cậu tới là nơi mơ ước của tất cả đứa con trai trong thành phố đó. Cậu phải thấy may mắn vì quen biết được một người như tôi."

"Tôi thà xuống tầng mười tám của địa ngục còn hơn quen biết anh. Anh tưởng anh là ai hả?"

Kim Taehyung liếc qua cậu, Jungkook lập tức vào phút giây cảnh giác. Môi hắn nhếch lên cười một cách ám muội, dự cảm của cậu không lành chút nào.

Lần này hắn lấy ra một thứ gì đó bằng chiếc remote của xe hơi, đầu nhỏ hơn có một chiếc dây nhựa mảnh, trông chẳng khác gì con chuột con.

"Cởi ra."

"Cái gì? Anh lại định làm cái chuyện đó trong xe sao?"

"Tôi chỉ muốn đặt thứ này vào nơi sâu thẩm nhất của cậu thôi."

Hắn vừa nói vừa kéo chiếc quần thể thao màu đen của cậu xuống đầu gối, trực tiếp cho thứ kia vào bên trong. Nó không đau lắm nhưng cảm giác rất kỳ lạ.

"Tôi không muốn, anh lấy nó ra đi, có gì đó khó chịu lắm!"

"Cậu không được chạm vào nó, nếu không nghe lời, ngày mai lập tức đưa tiền đến trước mặt tôi."

"Tên khốn kiếp!"

Cứ chửi đi, hắn chẳng quan tâm bằng thú vui của mình đâu.
Kim Taehyung chở cậu đến một trường đua xe nằm tách biệt với thành phố. Cậu với thứ khó chịu đó ở phía trong theo hắn đi vào bên trong trường đua.

Nơi này hệt như một sân vận động, người đứng chật cả sảnh chính. Không giống như trường đua trên tivi, nơi này ngoài đường đua ra đều để nguyên hiện trạng đường đất.
Đường đua theo hình số 0, ở giữa là bãi đất trống có đặt bốn màn hình lớn để người khác tiện theo dõi trận so tài.

Ở sảnh chính có một sân khấu cùng với màn hình lớn hơn, là nơi tụ tập của nhiều người, bán thức ăn và đồ uống, thậm chí còn có quầy bar. Ánh sáng ở đây đều dùng ánh sáng vàng, cực kỳ kích thích thị giác.

"Nơi này tuyệt quá, náo nhiệt thật."

"Những người ở đây đều có gia thế từ lớn đến bé, nếu làm quen được vài người, cuộc sống nghèo khổ của cậu sẽ nở bông."

"Tôi không phải kiểu người thấy sang bắt quàng làm họ đâu nhé, con khỉ thiểu năng!"

Kim Taehyung đưa tay kẹp chặt cổ cậu kéo đến quầy bar. Ở chỗ này mua đồ uống bartender pha chế cũng được, tự pha chế theo cách mình thích cũng được.

Hắn bắt cậu phải làm cho mình một ly rượu thật ngon, như vậy hắn sẽ tha cho cậu chuyện cậu mắng hắn là khỉ.

Jungkook nhìn cả đống chai đủ màu trên kệ, cậu từng làm ở quán bar rồi, dù mới làm được một tuần thôi... Thứ này rồi thứ kia, Jungkook cho vào ly không ngưng nghỉ, Kim Taehyung nhìn bộ dạng chuyên nghiệp của cậu, thích thú huýt sáo khen ngợi.

"Đây, uống rồi chết đi!"

Jungkook đặt mạnh ly rượu xuống trước mặt hắn. Kim Taehyung chưa ngó ngàng qua nó, hắn tóm lấy áo cậu kéo xuống. Kim Taehyung liếm mút vành tai của cậu, giọng trầm trầm:

"Nếu con ăn nói với tôi kiểu đó, coi chừng hoa cúc của cậu."

Hắn quay đi, cầm ly rượu cậu tự tay pha chế lên uống. Chỉ một hớp đầu tiên hắn đã thở dài thườn thượt.

"Cái gì đây? Rượu cậu pha uống như nước cống ấy."

Jungkook ngay thơ đáp lại: "Anh từng uống nước cống rồi sao? Hèn gì lần nào cũng phát ngôn ra mấy câu bẩn thỉu."

Nhìn cậu cười đểu hắn, Kim Taehyung lấy trong túi quần ra một chiếc điều khiển nhỏ. Hắn ấn một nút trên đó, thứ bên dưới của cậu rung lên điên loạn. Jungkook vội ngồi thụp xuống đất ôm mông của mình, khốn kiếp, hắn cho cái quái gì vào bên trong cậu vậy hả!

"Dừng... dừng lại..."

Kim Taehyung đặt khuỷu tay lên bàn, đưa tay chóng thái dương dửng dưng nhìn cậu.

"Cậu nói cái gì tôi nghe không rõ. Nếu muốn dừng thì thử cầu xin xem nào."

"Đồ... chó!"

"Cậu đúng là không biết điều."

Thứ đó càng lúc càng rung mạnh, cậu không chịu được nữa mới mở miệng cầu xin hắn dừng lại. Khi thứ bên trong im lặng, cậu cũng kiệt sức ngồi bệt xuống sàn. Jungkook cảm nhận có thứ gì đó đang muốn thoát ra, cậu nhìn xuống dưới đũng quần của mình.

"Điên rồi..."

Cậu kéo áo khoác của mình xuống để che rồi đi ra bên ngoài. May mà mọi người đều đã tập trung hết ở sảnh chính nên không ai nhìn thấy bộ dạng này của cậu.

Ở trên sân khấu lớn đột nhiên xuất hiện một chiếc siêu xe thể thao màu đen, không rõ là của hãng xe nào vì nó đã được chỉnh sửa để tăng độ ngầu lên. Đèn của chiếc xe sáng lên, một hàng đèn led màu đỏ phụ họa ở phía dưới càng khiến người khác không thể rời mắt, như chiếc răng nanh nhuốm đầy máu của con mồi.

Chiếc xe từ sân khấu tăng ga đáp xuống phía dưới, phô diễn hết kỹ năng đẹp mắt của mình. Mọi người đều tròn mắt kinh ngạc, chiếc xe như một con sói khổng lồ đầy vẻ uy mãnh. Jungkook cảm thán không thôi, làn khói bụi bay lên cũng không làm lu mờ đi được ánh sáng của đèn xe. Cánh cửa xe mở ra, mọi người đồng thanh hô lớn:

"Shinigami! Shinigami!"

Sashimi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net