Chương 13 Con đỉa của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những trái cà chua đỏ mọng nước và trứng gà cứ thế bay đến cùng những lời chửi rủa. Nhóm sinh viên nữ không ngừng chỉ trích cậu.

"Tại sao cậu lại dám làm Ricky buồn chứ? Đồ không biết điều, tưởng mình là ai hả?"

"Chính vì anh nên anh Ricky mới phải chia tay anh Taehyung!"

"Bọn họ từng là một cặp rất đẹp đôi, vì có anh xen vào mọi chuyện kết thúc rồi, xuống địa ngục đi! Bọn tôi sẽ không tha thứ cho anh!"

Một cặp rất đẹp đôi? Song Jihyo nở nụ cười khinh bỉ ném vào mặt bọn họ: "Kim Taehyung đó thì thật lòng được với ai? Các người tỉnh mộng lại đi, cứ như chó đi cắn người chỉ vì chủ mình bị dại thì thật hổ thẹn khi các người đều là sinh viên cùng trường với tụi này."

Park Jimin cũng tranh nói: "Nếu không vừa lòng thì nhào vô đánh nhau, là con gái thì tôi cũng không ngán đâu."

Cậu ta mà mở miệng thì chẳng được tích sự gì cả, làm nhóm fangirl kia càng ngông cuồng hơn nữa.

Cà chua và trứng lại bắt đầu tổng tấn công, bọn họ bỏ bao nhiêu tiền ra mua đống đó thế, thật phí phạm. Jungkook nhanh nhẹn bắt lấy những trái cà chua và trứng được ném về phía mình, chỉ mới đó thôi mà trứng và cà chưa đã đựng đầy cả ba lô.

"Tối nay ấm bụng rồi."

Jungkook nâng niu đống trứng và cà chua, nở nụ cười rạng rỡ với bọn họ.

"Cảm ơn nhé! Nếu các cậu còn có ý tốt tặng tôi cà chua với trứng thì tôi sẵn lòng nhận lấy. Lúc đó nhớ cho tôi thêm hành nhé! Không có nó thì món trứng sốt cà chua sẽ không ngon đâu!"

Park Jimin và Song Jihyo nhìn cậu cười khổ, liếc mắt qua nhóm fangirl đang tức đến nổ mắt. Đúng là Jeon Jungkook của bọn họ, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể lạc quan mà sống. Nhưng áo của cậu bị bọn họ ném trứng bẩn cả rồi.

Song Jihyo bảo Jimin lôi Jungkook đi theo mình. Bọn họ đi vào một cửa hàng thời trang gần trường, cô ta lựa cho cậu một chiếc áo phong mới và một chiếc quần màu đen.

"Jihyo, cậu không cần mua đồ cho mình đâu."

"Không phải lo, bố mình được thăng chức lên làm trưởng bộ phận rồi nên việc tiêu sài của mình cũng thoải mái hơn. Không thể để cho cậu và Jimin đến chỗ làm với bộ dạng đó được."

Hai người họ có thể về nhà thay đồ mới được mà, nhưng Song Jihyo vẫn nhất định muốn mua đồ cho.

"Lần tới mình sẽ dùng lương làm ở quán cà phê để đãi hai cậu một bữa."

Song Jihyo: "Vậy sao? Mình sẽ ăn sạch bàn."

Bọn họ cùng cười với nhau, vốn dĩ tình bạn này giống như lợi dụng nhưng ai trong bọn họ đều thật tâm đối tốt với nhau, chỉ có hoàn cảnh là khác nhau.

Cậu làm xong ở quán cà phê thì có điện thoại của Min Suga gọi đến, anh ta đang say nên chữ rõ chữ không. Đại ý là anh ta nhờ cậu đến khách sạn H để đưa mình về nhà giúp, anh ta lỡ uống với bạn say quá. Jungkook cứ làm theo lời của Min Suga mà đến đó, số phòng đã biết nên cứ đi đến đúng chỗ là được.

Lúc cậu tới thì Min Suga đã ngồi bệt trước cửa phòng khách sạn, Jungkook lén ném cục đá mình đã mang đề phòng trong túi quần đi. Đúng là anh ta đang say thật, vậy mà cậu tưởng anh ta định giở trò gì, ai bảo Min Suga là bạn của tên biến thái Kim Taehyung cơ chứ.

"Anh ổn không?"

Min Suga đưa đôi mắt lờ đờ nhìn lên, thấy đó là cậu miệng anh ta mỉm cười rạng rỡ.

"Đến rồi hả? Tôi chỉ hơi say một chút thôi."

"Tôi chỉ sợ anh nôn lên người tôi thôi, đây là đồ của bạn tôi mua tặng nên tôi không muốn làm bẩn nó. Nhìn anh tơi tả như vậy hẳn là say lắm rồi. Để tôi đỡ anh đứng dậy."

Jungkook kéo Min Suga đứng lên, anh ta say quá nên tay cứ kéo áo của cậu. Jungkook khoác tay anh ta qua vai mình rồi dìu đi. Lúc đi cửa thang máy mở ra, cậu theo bản năng cau mày lại khi thấy Kim Taehyung.

Hắn không đến một mình, bên cạnh hắn còn có một chàng trai. Cậu ta phải nói là rất đẹp trai, gương mặt baby với làn da trắng căng mịn. Nhìn vào cách ăn mặc liền biết là con nhà giàu, thì ra đây là những người mà hắn có hứng thú ôm ấp.

Jungkook cứ mãi nhìn cậu trai kia mà không để ý ánh mắt Kim Taehyung nhìn mình. Cậu ở nơi này với Min Suga, áo quần lại sộc sệch thế kia. Mẹ nó! Cậu là một tên dễ dãi đến thế sao?

"Tránh qua một bên!"

Nghe thấy tiếng quát của Kim Taehyung, cậu chẳng hài lòng một chút nào cả, hắn là ai mà dám quát mắng người khác? Jungkook dìu Min Suga đi vào trong, đường đi trước mặt trống trãi lắm rồi nên hắn đi hướng nào chả được.

Kim Taehyung không hiểu vì sao bực tức, mạnh bạo lôi người kia ra khỏi thang máy. Nhưng nhìn cậu ta có chút quen, Jungkook có nhớ lại xem mình đã thấy cậu ta ở đâu rồi.

A! Là cái trang web livestream đó, cậu ta chính là @MS, người xếp hạng nhất về số lượt người xem. Đúng với vị trí của mình, cả khuôn mặt và vóc dáng của cậu ta xuất sắc thật, cậu cảm thấy ngưỡng mộ vẻ bề ngoài đó. Min Suga bên cạnh cậu thở ra một hơi dài rồi nói:

"Kim Taehyung đúng thật là, sao lại đi ngủ với loại người đó chứ?"

"Hửm? Tôi thấy người đó rất đẹp mà?"

"Cậu ta còn rắc rối hơn cả một con cún con nữa, một khi có cơ hội bám vào rồi sẽ không chịu buông, cứ như một con đỉa vậy. Tôi thà ngủ với một tên uất ơ nào đó trên đường còn hơn trở thành đối tượng của loại người đó."

Cậu khi thì hiểu, khi thì không hiểu được Min Suga đang nói cái gì. Cứ nhìn khuôn mặt hạnh phúc đó khi ở bên cạnh Kim Taehyung, cậu cảm thấy @MS đó mới là kẻ đáng thương mới phải.

"Nếu nói theo anh thì cậu ấy rất chung tình còn gì? Còn có can đảm theo đuổi người mình thích."

Min Suga bật cười thích thú, anh ta không ngờ cậu không chỉ đơn thuần mà còn ngây thơ, tốt bụng như thế. Đây là người đã khiến cho kẻ như Ricky phải câm nín sao? Chuyện thật như đùa.

"Anh... anh cười cái gì chứ? Tôi nói không đúng sao?"

Anh ta gật gù: "Với thế giới của cậu thì đó là chung tình, nhưng với mối quan hệ giường chiếu mà nói thì đó là một mớ rắc rối. Cậu không thể dùng mắt mà nhìn loại người đó được đâu, phải dùng cả phần dưới để suy nghĩ nữa."

Min Suga liếc xuống hạ bộ của cậu, nhìn chằm chằm vào đũng quần. Cậu nổi điên siết chặt cổ tay của anh ta.

"Anh còn nhìn nữa là tôi đá ra khỏi thang máy đó."

Min Suga cười giảng hòa: "Đừng đá tôi, tôi không nhìn nữa đâu."

Lúc này, ở trong phòng 9012. Lee Myung Soo đang giúp Kim Taehyung ở phía dưới, nhưng có cố gắng thế nào cái thứ kia cũng không có hứng thú với cậu ta. Hắn nằm trên giường thở dài bảo cậu ta dừng lại, kéo quần của mình lên.

"Về đi."

Lee Myung Soo vội bám lấy tay của hắn.

"Anh sẽ làm tốt hơn mà, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, cho anh một cơ hội nữa."

"Đủ rồi, tôi chẳng có chút cảm giác gì với cái miệng của anh." Kim Taehyung ngồi dậy đi tới lấy áo khoác của mình, sau lưng đã nghe thấy tiếng thút thít của Lee Myung Soo.

"Anh làm không tốt sao? Vốn dĩ hẹn em khó như vậy mà, nhưng anh đã phá hỏng hết rồi."

"Khoe cơ thể không chút xấu hổ trong livestream, không ngừng mời gọi người khác như một đứa trai bao. Anh nghĩ khóc lóc sẽ kiếm được chút thương hại nào từ tôi sao? Nếu vậy anh tìm nhầm người rồi, tôi không phải loại người sẽ vì một chút nước mắt mà động lòng đâu."

Kim Taehyung đi tới nâng cằm Lee Myung Soo lên: "Đã gắng sức đến tận đây rồi thì thể hiện ra sao cho đáng đi, đừng phí thời gian của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net