Chương 21 Đứa trẻ hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook nheo mắt nhìn vào con hẻm tối tăm. Đúng thật là Jeo Hyun, nó quay lưng về phía một người đàn ông mặc vest đang cởi quần của mình ra. Câu nói lúc nãy của nó, chính là để cho người đàn ông đó quan hệ trả tiền sao?

"Jeo Hyun!"

Cậu chạy vào trong đẩy người đàn ông ra rồi kéo nó ra bên ngoài. Thằng nhóc vùng vằng không muốn đi theo, nó lấy chân đá vào người cậu, mắng chửi: "Cái đồ phá đám, cậu không giúp được tôi thì cút đi!"

Jungkook xoay người tát mạnh vào má nó, Jeo Hyun ôm má lùi lại, giận dữ như con thú nhỏ đang muốn phản kháng. Cậu túm áo nó, mắng cho một trận.

"Mày có biết chuyện mày định làm là loại việc gì không hả? Mày cần tiền đến vậy à?"

"Đúng đó, tôi cần tiền! Tôi không cần biết loại chuyện mà cậu nói là loại chuyện gì, chỉ cần có tiền tôi đều sẽ làm!"

Người đàn ông lúc nãy đi ra nắm vai Jeo Hyun.

"Đúng vậy, chuyện này không xấu đâu, chỉ cần chịu đựng một chút là có tiền rồi. Nếu nhóc muốn thì theo ta đến nhà nghỉ, tránh bị người khác làm phiền."

"Được, nhưng ông phải đưa tiền trước đấy."

Jungkook giữ người đàn ông lại: "Này ông chú, nếu còn đi dụ dỗ con nít tôi sẽ báo cảnh sát đấy! Ông chú trông tri thức thế kia nhưng sở thích quá bệnh hoạn rồi."

Ông ta nhìn chằm chằm vào gương mặt Jungkook rồi nhìn xuống phía dưới, cậu đang ôm bụng chắc là đang bị đau. Ông ta giơ chân đá mạnh vào bụng cậu, nắm đầu cậu nhấn xuống lên gối vào giữa mặt. Jungkook khạc ra một ngụm máu đỏ tươi, cả máu mũi cũng nhiễu xuống mặt đất.

Trước mắt cậu trở nên mơ hồ, miệng bị đau không thể nói được. Chỉ thấy hình ảnh mờ ảo của đèn đường và hai nhân ảnh đi xa dần. Cậu mệt mỏi nằm im lìm trên đất.

Khi Jungkook tỉnh lại đã thấy mình nằm trong căn phòng vẫn hay lui tới ở nhà Kim Taehyung. Nghiêng đầu sang bên cạnh thì thấy hắn hắn đang ngồi đọc sách. Nhớ đến chuyện ở con hẻm, cậu bật dậy khỏi giường, phải đi tìm Jeo Hyun ngay!

Jungkook nhăn mặt lại, hai tay run rẩy sờ lên mũi. Gương mặt và bụng đều đau nhói khiến cậu buồn nôn. Kim Taehyung gấp sách lại, đi đến dùng ngón tay chỉ vào trán cậu, ép cậu nằm xuống giường.

"Cậu định đi tìm thằng nhóc kia chứ gì?"

"Anh biết Jeo Hyun?"

"Không quen, nhưng thấy cậu gọi nó khi đang vật vã dưới đất nên tôi tóm nó lại giúp rồi? Nếu không phải nó nói mình không phải người đánh cậu thì tôi đã tẩn cho nó một trận. Cậu hay thật đó, ở trường bị đánh ra nông nổi đó rồi còn muốn ra ngoài đánh nhau."

"Thằng nhóc nói gì với anh?"

"Nói cậu cần tiền nên ra ngoài đi cướp, sau đó bị bắt lại rồi đánh nhau với người ta. Nó xuất hiện cứu cậu rồi bị bắt theo người đàn ông kia."

Cậu không biết nó bịa những chuyện như phim hành động tội phạm đáng giá ba xu như thế này. Mà nó cũng biết cách nói dối đó, thấy Kim Taehyung có chút quan hệ với cậu nên nói là cậu cần tiền, muốn Kim Taehyung cho tiền nó sao?

"Anh có tin lời rồi đưa tiền cho nó không vậy?"

"Ai mà ngu đến mức đó. Tôi cho nó ăn cơm rồi giam trong phòng dành cho khách rồi, nó cứ la hét rồi chửi rủa mãi. Đúng là họ hàng, giống y như nhau."

Jungkook lườm hắn, cậu ngồi dậy. Phải nghỉ làm hôm nay rồi đưa Jeo Hyun về nhà thôi, không biết chị họ và anh rể quản lý ra sao mà thằng bé lại ương bướng và hư hỏng như vậy. Hôm nay cũng may Kim Taehyung tình cờ nhìn thấy nên mới cứu được tương lai của nó.

"Nếu muốn đưa nó về nhà thì để tôi đưa đi."

"Sao hôm nay anh tốt thế? Thường ngày không chọc tôi thì cũng mắng tôi mấy câu bẩn thỉu, làm gì rộng lượng như vậy?"

Hắn hất mặt lên: "Tôi không chỉ đẹp trai, giàu có mà còn rất tốt bụng. Lâu lâu làm từ thiện một lần, tôi rất cảm thương cho những người khốn khổ như cậu."

"Anh biến giùm đi."

Người làm trong nhà đưa cậu đến phòng của Jeo Hyun, cậu mạnh tay kéo nó đi ra bên ngoài. Mỗi lần nó mắng chửi cậu, cậu đều cóc thật đau lên đầu của nó, sau vài lần thì cái miệng nhỏ của nó cũng chịu im. Nhà của chị gái cậu không ở trong thành phố, phải mất một tiếng đi xe buýt mới đến nơi.

Cậu giữ chặt Jeo Hyun bên mình phòng ngừa nó lại trốn mất.

"Cậu cho mày lần cuối nói rõ lý do vì sao mày cần tiền đến như vậy? Nếu không nói thì cậu bỏ mặc mày cho bố mẹ xử lý đấy."

Jeo Hyun vẫn không chịu nói, nó đã lì lợm vậy thì cậu chẳng quan tâm nữa. Đến đúng địa chỉ mà chị họ cho cậu trước kia, căn nhà tồi tàn rộng không quá hai mươi mét vuông này là nhà của chị họ sao? Jungkook gõ cửa mà cứ sợ cánh cửa sập xuống, một lúc sau thì anh rể cậu ra mở cửa, người của anh ta nồng nặc mùi rượu. Cậu cố gắng tươi cười giới thiệu mình.

"À, là em họ của vợ tôi sao? Chắc Jeo Hyun đã gây nhiều rắc rối cho cậu lắm, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu."

"Không sao đâu ạ, Jeo Hyun vẫn còn nhỏ nên chưa thể suy nghĩ chín chắn được nên em không giận đâu."

"Đã đến rồi thì mời cậu vào ăn uống nước."

Cậu nhìn vào nhà, hoàn toàn là một đống bừa bộn chưa dọn dẹp xong. Chị họ cũng không thấy, nghe Jeo Hyun nói là chị ấy mang thai vào năm ngoái, mới sinh đứa con thứ hai vào tháng trước. Trời gió lớn vậy bế em bé ra ngoài không sao chứ?

"Em chỉ đưa Jeo Hyun về thôi rồi về thành phố ngay. Chắc giờ xe buýt cũng gần đến rồi, em xin phép về luôn đây."

Cậu tạm biệt anh rể, cảm thấy anh ta nói chuyện rất lịch sự. Jeo Hyun ương bướng như vậy là do bố mẹ của nó hiền lành quá không quản được sao? Nói gì đi nữa cậu cũng phải về, số tiền bị Jeo Hyun lấy mất cũng đành cho nó luôn.

Ở căn nhà tồi tàn lúc nãy, Jeo Hyun đang run rẩy nhận lấy đòn roi từ bố. Anh ta điên tiết lấy chai rượu đã cạn trên bàn đập vào đầu của thằng bé.

"Ai cho mày trốn đi? Nếu như thằng đó biết được chuyện gì thì tao xé xác mẹ con mày!"

Jeo Hyun chịu đòn, không khóc cũng không cầu xin. Thằng bé quen với việc bị bố đánh, bị anh ta trút hết giận dữ lên thân hình nhỏ bé gầy gộc đó. Khi bố nó quay sang tìm thứ gì đó dùng để đánh nó tiếp thì Jeo Hyun đứng lên đẩy ông ta ngã nhào xuống đất rồi chạy ra ngoài.

Nó chạy đến bờ sông cách xa nhà, lớn tiếng gọi mẹ. Chị họ cậu nghe thấy tiếng thằng bé liền bồng theo đứa con nhỏ ra khỏi chỗ nấp. Hai mẹ con ôm lấy nhau, nó nhìn những vết bầm, còn có những vết rách trên da thịt mẹ nó.

"Bố lại đánh mẹ nữa à? Con đã nói rồi, mẹ bỏ ông ta đi, sao cứ muốn chịu đựng như vậy hoài! Em còn nhỏ, mẹ không thể nào cứ bế em ra đây trốn mỗi khi bố điên lên được!"

Chị họ cậu khóc nấc lên, chị vì con cái nên mới chịu đựng những chuyện này. Nếu chị có ý định muốn bỏ chồng, mẹ chị lại mắng chị không biết giữ hạnh phúc gia đình. Chỉ có chú là thương chị, nhưng chú mất rồi.

Bố tìm được chỗ trốn của hai mẹ con họ, mắng chị là con đàn bà không biết nghe lời. Jungkook cũng có mặt ở đó, cậu thấy trong nhà rất khác thường nên đã quay lại, vừa lúc anh rể ra ngoài nên đi theo.

Cái đứa trẻ mà cậu nghĩ rằng nó là một đứa hỗn xược, hư hỏng, không được dạy dỗ tốt đang ôm lấy mẹ và em trai, gánh chịu những cú đấm đá của bố nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net