Chương 23 Hoàng hôn nhuốm màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Suga và Kim Seok Jin nhìn về phía Jungkook, đám vệ sĩ của Lee Myung Soo ngày càng đông thì cậu có thể làm gì chứ? Mà nếu Kim Taehyung có đứng ra cản lại thì anh ta cũng sẽ không tha cho cậu, sẽ có lần sau và nhiều lần sau nữa. Lee Myung Soo muốn độc chiếm, anh ta không từ thủ đoạn để có thể dẹp sạch những cái gai cản bước mình, dù tay có dính máu.

Kim Seok Jin thở dài, nếu biết Lee Myung Soo là con đỉa hút máu người không biết thỏa mãn thì anh ta đã không giới thiệu cho Kim Taehyung.

Jeon Jungkook được thả ra, đám vệ sĩ liền di chuyển sang bảo vệ Lee Myung Soo khỏi cậu. Anh ta hất mặt lên một cách ngạo mạn: "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều lắm." Sau đó cùng vệ sĩ của mình rời đi.

Jungkook trở thành trò cười của cả trường. Kim Taehyung và bạn anh ta đi ngang qua cậu, để mặc cậu với chiếc máy ảnh bị đập vỡ tung tóe phụ tùng bên trong. Đây là chiếc máy ảnh của chú cho cậu, dù không phải đồ đắt tiền nhưng cậu rất quý nó.

Cậu dọn hết phụ tùng rơi trên đất vào ba lô rồi bỏ đi. Kim Taehyung nhìn lại, thấy cậu không nhặt những đồng tiền mà Lee Myung Soo đã ném cho, trách cậu ngốc nghếch.

"Bản thân có cao quý gì, tại sao cứ phải làm ra vẻ? Cuối cùng cũng chỉ có bản thân chịu thiệt."

Min Suga lườm qua hắn: "Nếu như cậu ấy nhặt những đồng tiền đó, mới bị cho là thấp kém. Jeon Jungkook mất một chiếc máy ảnh giá một triệu đồng, cậu ta sẽ bắt Lee Myung Soo đền lại gấp tỷ lần."

...

Buổi tối ngày chủ nhật, Kim Taehyung vừa dùng bữa với cậu của mình ở nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố về. Hắn định sẽ đi tắm thì người làm đi vào bảo với hắn rằng ông bà chủ muốn nói chuyện với hắn ngay bây giờ.

Kim Taehyung ngồi trên giường, nhấc chiếc điện thoại lên tai nghe.

"Con đây, bố mẹ nhớ con rồi sao? Có muốn con qua thăm không?"

Tiếng mẹ hắn cất lên phía bên kia đầu dây, không hiểu sao giọng của bà lại có vẻ vui như vậy.

[Tất nhiên là nhớ con rồi, bố mẹ ở Anh lúc nào cũng nhớ hai đứa hết. Sắp tới là lễ giáng sinh, con cùng người yêu và em gái sang đây cùng bố mẹ đi.]

"Khoan đã, bố mẹ nói là người yêu của con? Con làm gì có người yêu?"

[Không phải giấu mẹ đâu. Cậu ấy là Lee Myung Soo, con trai của giám độc dược phẩm Joo, nhà bên đó cũng đã gọi điện hỏi thăm bố và mẹ rồi. Lần đầu tiên thấy con hẹn hò nghiêm túc với một người đó, gia cảnh cũng rất tốt, bố mẹ rất ưng ý.]

"Con sẽ gọi lại sau."

Kim Taehyung tắt máy, hắn liền gọi cho Lee Myung Soo nhưng anh ta không bắt máy. Hắn bực mình đấm mạnh vào tường, hắn chưa từng tưởng tượng được có kẻ lớn gan dám tiếp cận bố mẹ hắn. Lee Myung Soo đã nhờ gia đình mình, còn nói chuyện trực tiếp với gia đình hắn.

Khốn kiếp!!! Hắn thực sự muốn điên lên.

Kim Taehyung cố làm mình bình tĩnh lại, dù bố mẹ hắn ủng hộ tính hướng của hắn, nhưng đối tượng nhất định không phải là Lee Myung Soo.

Jeon Jungkook... dù cậu có làm gì thì cũng chỉ cảnh cáo được Lee Myung Soo, làm vì bản thân mình. Hắn có thể hưởng lợi và cắt đi sự đeo bám của Lee Myung Soo, nhưng bây giờ anh ta có sự công nhận của bố mẹ.

Mối quan hệ của ba người, Jeon Jungkook sẽ mãi là người thứ ba bị cuốn vào, trong khi Lee Myung Soo có thể ngẩng cao đầu làm người yêu của hắn.

Nếu muốn giải quyết triệt để Lee Myung Soo, khiến anh ta tránh xa mình thôi thì chưa đủ, còn phải khiến bố mẹ hắn nhìn ra bộ mặt thật của anh ta.

Kim Taehyung sai người gửi lời nhắn đến gia đình của Lee Myung Soo là hắn muốn gọi anh ta đến nhà mình. Sau nửa tiếng thì anh ta xuất hiện ở phòng của hắn. Kim Taehyung ngồi vắt chéo chân trên ghế, xem cái bộ dạng say sỉn của anh ta thì biết chắc là Lee Myung Soo đang vui lắm. Anh ta đi đến ngồi lên chân Kim Taehyung, kể lại cuộc gọi với bố mẹ hắn.

Kim Taehyung mỉm cười vuốt ve bàn tay thon dài của anh ta.

"Tuy chúng ta được bố mẹ ủng hộ, nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì với anh. Có vẻ Jeon Jungkook đã chiếm hết sự chú ý của tôi rồi, anh không có chỗ."

"Vậy thì anh sẽ khiến cậu ta biến mất."

"Tôi không muốn anh giết người, như vậy anh sẽ trở thành tội phạm. Đối với người như cậu ta, chỉ cần dạy dỗ cẩn thận một chút là được, để cậu ta không thể quyến rũ tôi nữa."

"Ngày mai anh lập tức đến trường tìm cậu ta, Jeon Jungkook chỉ là một đứa nghèo kiết xác, không đấu nổi lại với anh."

"Sao phải đến những nơi đó làm ầm lên? Làm hỏng thanh danh của tôi, hơn nữa, loại người như Jeon Jungkook có thể thấy xấu hổ sao? Nếu muốn làm thì cứ lôi vào những chỗ không ai thấy là được rồi, tốt nhất là dùng mồi dụ cậu ta vào, như vậy Jeon Jungkook sẽ đau khổ lắm."

Lee Myung Soo thấy những lời của Kim Taehyung nói rất đúng. Anh ta được bố mẹ cưng chiều nhất vì là đứa con trai út của gia đình, chỉ cần anh ta muốn thứ gì, đều phải có được. Cho dù đó là việc làm thiếu đạo đức, thì anh ta cũng không màng, vì nếu làm sai, bố mẹ sẽ cứu anh ta.

...

Buổi sáng sớm, con trai nhỏ của chị họ đột nhiên phát sốt, nôn liên tục và tiêu chảy nặng. Jungkook đã đi học rồi, ba người họ lại không có điện thoại, trường của cậu cũng không biết ở đâu. Jeo Hyun nói mẹ mình đưa em đến bệnh viện trước, còn nó sẽ tìm tiền cậu để trong tủ đồ.

Nhưng nó tìm mãi cũng không có, số tiền lúc trước lấy trộm của cậu chỉ còn dư một ít. Nó đến bệnh viện xem thử tình hình của em trai. Mẹ đang lo lắng thấp thỏm ở bên cạnh. Bác sĩ nói em bé bị nhiễm virus Rota, một dạng virus gây nhiễm trùng thường được gọi là cúm dạ dày, mặc dù không liên quan đến cúm.

Em trai cần tiêm vaccine và nhập viện theo dõi, bác sĩ bảo người mẹ hãy đi đóng tiền viện phí và làm giấy nhập viện. Chị họ cậu rất lo lắng vì bọn họ không có tiền trong người, giá vaccine không cao nhưng với họ mà nói, số tiền đó không thể kiếm ra bây giờ. Jeo Hyun kéo mẹ mình ngồi xuống ghế rồi nói:

"Con sẽ đi tìm cậu lấy tiền, mẹ cứ ở đây với em đi."

Jeo Hyun chạy khắp nơi tìm kiếm trường của Jungkook. Nó đang chuẩn bị qua đường thì một chiếc xe dừng lại trước mặt. Lee Myung Soo đi ra cùng một tấm ảnh trên tay, anh ta nhận ra điều gì đó rồi mỉm cười thân thiện.

"Em là Jeo Hyun, cháu trai của Jungkook đúng không?"

Thằng bé lùi lại đề phòng: "Ờ, thì sao?"

"Đừng sợ, anh là bạn của cậu em."

Đôi mắt thằng bé lập tức sáng lên, nó nói vội: "Nếu là bạn, anh có thể đưa tôi đến chỗ cậu Jungkook được chứ?"

"Em muốn gặp cậu ấy làm gì? Có gì cần nhờ vả sao?"

Jeo Hyun gật gật, Lee Myung Soo nói nếu có gì muốn nhờ cứ nói với anh ta, cậu đang bận học ở trường nên không thể làm phiền được. Jeo Hyun tin tưởng anh ta vì là bạn của Jungkook, liền mở miệng nhờ vả.

"Anh có thể cho tôi mượn tiền được không? Khi nào cậu đi học về thì tôi sẽ trả lại cho anh."

Lee Myung Soo lấy một số tiền từ túi áo ra đưa cho Jeo Hyun, nó vui mừng nhận lấy mà không có lấy một sự nghi ngờ nào. Thằng bé tạm biệt anh ta rồi đi ngay đến chỗ mẹ và em trai. Lee Myung Soo vẫn tươi cười cho đến khi Jeo Hyun khuất dạng.

"Cứ dùng hết số tiền đó đi. Khi hoàng hôn buông xuống, tao sẽ đến đòi lại."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net