Chương 24 Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều ngày hôm đó, khi Jungkook từ trên đường về nhà thì gặp Jeo Hyun đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, tay xách theo một cái túi trắng. Cậu chạy đến hỏi thì mới biết chuyện em trai nó đang nằm viện, còn nó đi mua chút đồ ăn và vật dụng cần thiết cho mẹ và em.

"Con có tiền không? Cậu sẽ đưa thêm cho để đóng viện phí."

Thằng bé lắc đầu: "Con có tiền rồi, không cần nhờ đến cậu đâu."

"Số tiền lúc trước lấy của cậu đâu có bao nhiêu đâu? Con nói mình có tiền, lấy ở đâu ra?"

"Con mượn bạn của cậu đó, anh ta rất hào phóng."

Bạn sao? Hôm nay Song Jihyo và Park Jimin đều ở chỗ của cậu, ngoài hai người đó ra thì cậu làm gì có bạn nào khác? Jungkook có cảm giác mờ ám, cậu hỏi nó về tên của người đó thì nó bảo rằng không nhớ.

Jungkook sợ là có kẻ xấu lợi dụng hoàn cảnh của người khác để bày trò. Cậu kéo Jeo Hyun đi về nhà, số tiền nó mượn còn lại bị cậu lấy đi. Nhất định phải tìm được người đó, trả lại số tiền họ đã cho Jeo Hyun mượn.

Hai người đang đi thì có tiếng xe dừng lại ở phía sau. Jungkook quay đầu lại nhìn, cậu chỉ kịp nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn của Jeo Hyun bị hai kẻ vest đen nhấc bỗng lên. Bọn họ bắt người ngay trước mặt của cậu, Jungkook không cữ động được khi có con dao kề sát bụng mình.

Đã nhiều năm qua đi, cậu lại bất lực nhìn người khác lấy đi thứ quan trọng của mình. Cơ thể cậu run rẩy, sự kinh tởm trào lên cuống họng. Jungkook ngã khuỵu xuống đất nôn thốc nôn tháo, tâm trí rối loạn chỉ muốn chạy trốn.

Khi cậu bình tĩnh lại thì Jeo Hyun đã biến mất cùng đám người kia. Ngay lúc đó cậu nhận được một tin nhắn thông báo địa điểm, đó là một khu chợ ở khu phố X. Đây là một vụ bắt cóc, cậu muốn gọi cảnh sát thì tin nhắn khác lập tức được gửi đến.

[Đừng có nghĩ đến việc báo cảnh sát, nếu có kẻ nào đó dám theo mày đến đó, tao sẽ để lại xác cháu trai mày rồi bỏ trốn.]

Jungkook dáo dác nhìn quanh, nếu kẻ đó biết cậu đang làm gì thì chắc chắn xung quanh đây có người đang theo dõi hành động của cậu. Thời gian hẹn là mười giờ đêm, từ bây giờ đến khi đó, cậu không được gặp bất kì ai hay nhờ sự giúp đỡ từ người khác.

Đây là cách khiến cậu phải lo lắng đến phát điên lên khi bản thân không thể làm gì trong khi người thân đang gặp nguy hiểm. Jungkook nhặt túi ni lông đựng những thứ Jeo Hyun mua đến bệnh viện đưa nó cho chị họ. Không thấy Jeo Hyun nên chị ấy đã lên tiếng hỏi:

"Jeo Hyun không đi cùng em sao? Nó lại ham chơi ở đâu rồi, thật là."

"Jeo Hyun đang ở nhà, thằng bé nói mình hơi chóng mặt nên em đến đây thay nó. Jeo Hyuk sao rồi chị, bác sĩ nói gì?"

"Thằng bé bị nhiễm viruss Rota, đã được tiên vaccine rồi. Chỉ cần theo dõi thêm ít lâu nữa sẽ được xuất viện."

"Vậy thì may quá."

"Mà, Jeo Hyun không sao chứ? Có nặng lắm không?"

"Chỉ là chóng mặt buồn nôn thôi, em sẽ chăm sóc cho thằng bé nên chị cứ lo cho Jeo Hyuk thôi."

Chị họ thấy xấu hổ khi làm phiền cậu quá nhiều. Còn cậu lại thấy xấu hổ khi đẩy con trai của chị ấy vào chỗ nguy hiểm. Bọn bắt cóc không đòi tiền chuộc, chỉ muốn cậu đến đó nên cậu cũng đoán ra được ít nhiều.

Jeo Hyun chỉ là mồi dụ, mục đích của người đó là khiến cậu khổ sở, cảm thấy tội lỗi. Dù cho cậu có đến được đó, Jeo Hyun không chắc được thả ra.

Jungkook đi đi lại lại trong khuôn viên bệnh viện, cậu đang đợi đến giờ. Đúng chín giờ ba mươi tối, cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên đường mua một thứ gì đó, cả tên theo dõi cậu cũng chẳng buồn để ý. Mấy thứ trong cửa hàng tiện lợi thì hại được ai.

Đến trước khu chợ, cậu nhìn thấy một người ăn xin ngồi bên vệ đường ngoắc tay gọi vào.

"Cậu là Jeon Jungkook đúng không?"

"Phải, là tôi."

"Tôi được một người đàn ông cho tiền để dẫn cậu đến chỗ của hắn, cậu đi theo tôi."

Jungkook đi theo ông lão ấy. Khu chợ ban đêm đều đã đóng cửa, một cảm giác tối tâm và lạnh lẽo bao trùm lấy nơi này, trong lòng cậu không khỏi lo sợ. Đến một quán bán hải sản tươi sống nằm ở rìa khu chợ, ông lão chỉ tay vào trong đó nói:

"Là chỗ đó, cứ đi vào trong là sẽ gặp."

Jungkook theo lời ông ấy đi vào, vừa nhìn đã biết đó là chỗ duy nhất có người, xung quanh chẳng có hàng quán nào mở đèn trừ chỗ này. Nhưng cậu không biết rằng, cái người cậu tưởng là vô hại, chỉ là một đường kẻ trong bàn cờ lại trở đường đi đầu tiên khiến người khác cắn chặt lấy cậu.

Ông lão ăn xin dùng một cái chày giấu trong bộ quần áo xề xòa rách rưới đánh mạnh vào đầu cậu.

Jungkook lảo đảo đi về phía trước rồi ngã xuống đất. Trước mắt là một hình ảnh mơ hồ của một đám người đang rất tự đắc. Người đứng đầu đưa cho lão ăn xin một số tiền, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

"Mày vẫn chưa ngất đi sau cú đó à?"

Giọng nói của Lee Myung Soo vang lên, anh ta đưa ngón trỏ vuốt phần tóc mái thấm đẫm máu của cậu sang một bên, ngắm nhìn gương mặt hiền lành ngoan ngoãn khi đã ngất đi của cậu.

Khi Jungkook tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói cả tay lẫn chân, cậu đang ở trong một căn phòng trống cùng Jeo Hyun. Thằng bé thấy cậu tỉnh lại liền đỡ cậu ngồi dậy dựa vào tường.

Jungkook hô hấp yếu ớt, cậu cất tiếng hỏi Jeo Hyun:

"Bọn người đó có làm gì con không?"

Jeo Hyun lắc đầu: "Con không làm sao hết, cậu lo cho cậu đi thì hơn."

"Cậu không sao. Đám người đó chỉ muốn cậu thôi, nhưng chưa chắc tha cho con. Ở dưới áo cậu có mấy cây pháo bông, cứ canh lúc thích hợp thì bắn lên trời."

Jeo Hyun không hiểu như cứ làm theo lời Jungkook nói.

Lee Myung Soo đi vào trong, Jeo Hyun liền cất mấy cây pháo vào trong áo của mình, ngồi một góc tỏ ra sợ sệt để che lại. Vệ sĩ của anh ta lấy ghế vào, Lee Myung Soo ngồi trên ghế nhướn mày nhìn cậu.

"Mày có biết mình tại sao lại phải ở đây không?"

"Vì cái bản tính anh vốn thích làm mấy chuyện điên khùng? Hay là do phần dưới của Kim Taehyung khiến anh thích đến phát điên lên?"

Lee Myung Soo ra hiệu cho vệ sĩ đi lại vả vào miệng của cậu.

"Mày thấy người ăn xin lúc nãy chứ? Mày cũng giống như vậy đấy. Chỉ cần nghe lời là có thể hưởng chút lợi rồi, cứ phải bám lấy cái lợi lớn nên cũng phải chịu chút khổ cực mới xứng chứ."

Lee Myung Soo cũng chẳng biết anh ta cũng đang phải khổ sở khi bám vào Kim Taehyung. Chỉ vì một đứa con trai có vẻ ngoài xuất sắc mà làm đến mức này, anh ta không phải quá mù quáng sao?

"Anh ghét tôi cũng được, nhưng cháu trai tôi không liên quan, thả thằng bé ra."

"Không thả, nó còn nợ tao tiền nên cứ ở lại đây trả cho xong đã."

"Số tiền đó tôi trả cho anh!"

"Không thích, ai là người mượn thì phải là người trả. Lúc đợi mày đến đây, tao đã nhận ra việc làm tổn thương những người bên cạnh mày còn đau hơn cả việc cứ nắm mày lại đánh. Nếu hôm nay cháu mày không trả nợ cho tao, thì cứ đánh chết nó là được."

"Lee Myung Soo, anh điên rồi!"

Anh ta nhếch mép cười, bây giờ chính là lúc anh ta có uy quyền nhất. Trước sự bất lực của cậu, anh ta có cảm giác như mình là "chúa", có thể quyết định được sự sống và cái chết của người khác.

"Jungkook à, nếu như mày có tiền, mày sẽ hiểu được vị trí hiện giờ của tao thỏa mãn đến mức nào."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net