Chương 25 Đường đua của máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người ở bên ngoài chạy vào bên trong nói nhỏ vào tai của Lee Myung Soo. Anh ta trở nên kích động rồi liếc sang cậu một cách tức giận.

Ở bên ngoài khu chợ, xe của Kim Taehyung đã đậu ở đó sau khi Jungkook được người ăn xin kia dẫn vào bên trong. Hắn liếc qua người bên cạnh đang cẩn thận nhìn xung quanh rồi thở dài.

"Suga, cậu đang sợ Lee Myung Soo làm gì Jeon Jungkook sao? Anh ta điên thật nhưng không ngu đến nổi giết người đâu."

Min Suga quay lại nheo mắt nhìn hắn, miệng vẫn cong lên cười: "Cậu cứ làm như Lee Myung Soo đó sẽ nghe lời cậu như một con cún vậy. Với lại, tôi không việc gì phải lo cho Jeon Jungkook cả, tôi theo đến đây chỉ để xem coi kết thúc của vở hài kịch này ra sao."

Thật tình, anh ta chỉ tốt với người khác khi muốn lợi dụng họ thôi. Kim Taehyung chứng kiến bao nhiêu lần rồi vẫn còn cả tin vào nhân cách giả tạo của Min Suga. Nếu anh ta đã cất công đến đây ngồi chờ thì hắn cũng nên cho mọi người thấy cái kết rồi. Mong là Jeon Jungkook không khiến hắn thất vọng.

Kim Taehyung cùng Min Suga đi vào trong khu chợ, đang đi đến hướng có đèn sáng thì trên trời bỗng nở ra nhưng hoa pháo rực rỡ đủ màu sắc. Giờ này kẻ nào còn có hứng thú bắn pháo hoa vào thời gian này vậy? Có phải ngày lễ lớn đâu? Hắn mặc kệ, cứ đi đến cửa hàng bán hải sản tươi sống trước.

Min Suga ngồi xuống dùng tay quệt lên vết máu trên đất vẫn chưa kịp khô lại. Anh ta đưa cho Kim Taehyung, cười nhạo hắn: "Hình như Lee Myung Soo không nhẹ nhàng như cậu nghĩ đâu. Không chừng Jeon Jungkook đã bị đem đi thủ tiêu rồi cũng nên."

Với mạng sống con người mà anh ta cũng có thể đùa thoải mái như vậy thì đến Kim Taehyung cũng phải nể sợ. Hắn thích nhìn người khác chịu khổ sở nhưng không mong muốn một cái chết thê thảm liên quan đến mình.

"Taehyung, cậu đã quá chủ quan rồi."

Kim Taehyung chạy vào bên trong. Đám người đứng canh bên ngoài căn phòng cứ theo lệnh của Lee Myung Soo dặn dò không cho ai xen vào mà làm. Nhóm vệ sĩ thông báo cho nhau, dùng thứ gì nắm được bên trong quán đe dọa hai người họ. Bên trong căn phòng bị đóng chặt phát ra tiếng trẻ con, là Jeo Hyun, Kim Taehyung có thể nhớ ra được giọng nói của thằng bé.

Tiếng đứa nhỏ mỗi lúc mỗi xa, bọn họ đang đưa thằng bé đi chỗ khác. Kim Taehyung và Min Suga không đuổi theo được, bọn họ bị đám vệ sĩ áo đen chặn mất lối ra. Hắn nhìn qua Min Suga, định cầu xin sự giúp đỡ của anh ta. Nhưng Min Suga bình thản nhìn sang, mỉm cười nói với hắn: "Cậu đang trông chờ gì vào một kẻ không biết chút gì về đánh đấm như tôi hả?"

Thật ra thì có đó. Kim Taehyung đẩy Min Suga về phía đám vệ sĩ, để mặc anh ta cho bọn chúng muốn làm gì làm. Còn bản thân thì dùng sức đạp tung cửa phòng, trốn ra ngoài bằng cách chui qua cửa sổ. Hắn vừa chạy vừa lắng tai nghe tiếng la hét của Jeo Hyun để xác định hướng.

Một lúc thì tiếng hét của thằng bé im bật, sau đó là những tiếng đấm đá. Khi hắn chạy đến thì thấy hai trong số năm tên vệ sĩ đã nằm vật ra đất.

Phía trước là Park Jimin và Song Jihyo đang vác theo gậy bóng chày đến. Đám vệ sĩ rút dao găm trong túi quần ra đe dọa chứ không tấn công.

"Tránh đường! Bọn mày không nên xen vào. Đám nhóc như hai đứa mày không biết bọn tao nguy hiểm như thế nào đâu!"

"Nếu còn không tránh đường, bọn tao không chắc sẽ nhẹ tay đâu."

Một tên thiếu bình tĩnh đã hét lên: "Là dao thật đấy! Cái lũ khốn này!"

Park Jimin điềm tĩnh di chuyển cây gậy bóng chày vác lên vai thôi đã khiến bọn họ hoảng hồn bước lùi lại phía sau. Cậu ta cười tươi lấy cây kẹo mút trong miệng của mình ra.

"Nhìn qua đã biết mấy ông anh giang hồ mới vào nghề rồi. So với mấy con dao nhỏ đó thì gậy của tôi sẽ dài và nhanh hơn đó, nếu không tin thì mấy ông anh cứ thử xem."

Tên vệ sĩ thiếu kiên nhẫn lúc nãy siết chặt con dao trên tay xông đến chỗ Park Jimin. Cậu tay ngậm cây kẹo mút của mình vào miệng, cây gậy trên tay đi theo đường vòng cung đập thẳng vào đầu tên kia. Kẻ đó run rẩy toàn thân, cả con dao cũng không nắm chắc được, buông thỏng. Park Jimin kê đầu cây gậy vào cằm giúp tên đó đứng vững, áp sát vào mặt.

"Lần sau ông anh nên khép mông lại mà đứng một chỗ thì hơn, coi chừng lại tè ra quần bây giờ."

Park Jimin nhìn dòng nước ấm chảy ra từ ống quần anh ta, tự động sợ hãi lùi lại. Hai kẻ còn lại cố tình tránh né Park Jimin, đi ăn hiếp đứa con gái bên cạnh. Bọn họ còn chưa nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của cô thì cả người đã nằm bẹp dưới đất, cơ thể đau đơn không thể than vãn thành lời.

Kim Taehyung đứng hình nhìn tư thế kết thúc của Song Jihyo, là thái cực quyền.

Mà bây giờ không phải lúc hắn bất ngờ vì hai người bạn của Jeon Jungkook, hắn để ý đến năm viên cảnh sát đang chạy đến. Hắn không báo, vậy thì ai là người gọi bọn họ đến đây?

Nghe bọn họ hỏi về chuyện bắn pháo hoa trái phép hắn mới nhận ra. Bắn các chất dễ gây cháy nổ như pháo hoa, lại còn ở trong chợ là chuyện không được phép. Dân ở gần đây thấy pháo hoa được bắn ra chắc chắn đã gọi báo cảnh sát đến đây. Jeo Hyun vừa khóc vừa nói với cảnh sát:

"Các chú giúp cậu con với, cậu của con bị người khác bắt đi rồi."

Bây giờ hắn mới nhận ra được Jeon Jungkook không có mặt ở đây, cả Lee Myung Soo cũng vậy. Kim Taehyung trách mình không biết quan sát. Nhưng đến hỏi thì Jeo Hyun không biết được Jungkook bị bắt đi đâu. Hắn dẫn theo cảnh sát đến cửa hàng hải sản để giúp Suga, đồng thời nghĩ xem Lee Myung Soo đã đưa người đi đâu.

Min Suga bị đánh thừa sống thiếu chết ngồi mỉa mai hắn: "Từ đầu vốn là người nắm bắt được tất cả mọi chuyện, vạch ra đường cho hươu chạy nhưng rốt cuộc lại bị chính con hươu của mình lừa gạt. Đáng đời cậu lắm."

Điện thoại có tin nhắn đến, Jin gửi cho hắn một clip nhỏ dài gần một phút. Đây là thời gian hoạt động của J, trường đua do chính Kim Seok Jin thành lập. Đám người ở đó đang nháo nhào gửi cho nhau đoạn clip này. Trong đó quay cảnh Lee Myung Soo đang trói Jeon Jungkook bằng một sợi dây thừng và nối đầu dây với đuôi xe đua.

[Đây là cách cậu dùng người khác để cứu bản thân mình à?]

Jin gửi cho hắn một tin nhắn trách móc. Kim Taehyung gửi lại tin nhắn, nhờ vả Kim Seok Jin ngăn chuyện này lại, nhưng thứ hắn nhận lại được khá phũ phàng.

[Tôi có đến đó cũng đã muộn rồi. Việc này là của cậu, Jeon Jungkook cũng chẳng phải bạn bè của tôi, tôi không muốn giúp.]

Sau đó, anh ta gửi cho Kim Taehyung một livesstream sự việc đang diễn ra ở J và không nhận bất cứ cuộc gọi nào của hắn ta. Kim Taehyung lôi theo hai viên cảnh sát ra xe, dùng hết tốc độ của chiếc xe phóng đến trường đua.

Ở J, Lee Myung Soo vừa xong các bước chuẩn bị, anh ta sẽ kéo cậu theo đằng sau xe như một món đồ trang trí trong ngày huy hoàng của mình.

"Nếu như mày may mắn không chết thì cũng sẽ bị biến dạng cơ thể, xấu xí đến nỗi ma chê quỷ hờn."

Anh ta ngẩn đầu lên tận hưởng sự chú ý của mọi người đang hướng về phía mình, Lee Myung Soo yêu thích cảm giác này. Jungkook nằm bất động trên đất, cậu hỏi anh ta: "Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Nếu muốn phá hủy cuộc đời tôi thì cứ trực tiếp ra tay là được."

Lee Myung Soo lắc đầu, anh ta ôm mặt cười chua chát.

"Kim Taehyung đã lợi dụng tao, dù tao có mù quáng đến thế nào cũng không thể không phát hiện ra rằng cậu ta đang cố gắng kết thúc mối quan hệ của cả hai. Điều đó làm tao muốn điên lên! Và tao cần làm gì đó với mày, cho dù việc đó là sai trái!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net