Chương 27 Phát dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung đặt chiếc máy ảnh mới mua lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của cậu. Jungkook mở mắt ra, chán ghét nhìn hắn.

"Anh đến đây làm gì?"

"Tôi cứ tưởng cậu ngủ rồi."

"Đúng là ngủ rồi, nhưng lúc anh mở cửa làm ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến tôi thức giấc."

"Nhưng sao đã thức rồi mà cậu vẫn giả vờ như đang ngủ, làm tôi ngồi đây tự độc thoại hơn mười phút rồi."

Tất nhiên là do cậu không muốn nói chuyện với hắn. Đừng tưởng chuyện vừa rồi cậu không nhận ra được điều gì, Jeon Jungkook không phải kẻ không biết quan sát.

"Tôi hỏi anh, tất cả tiền viện phí và chiếc máy ảnh anh đưa tới đều là vì muốn đền bù cho tôi đúng không? Dù chị họ không nói cho tôi biết ai lo tiền viện phí, tuy vậy tôi vẫn ngờ ngợ đoán ra được."

"Chỉ là chút tiền, tôi lo được, cậu không cần cảm thấy mắc ơn đâu."

Jungkook muốn phỉ nhổ vào bản mặt không biết liêm sĩ của hắn. Còn cả cái cách hắn ta cười giỡn, khiến người khác cảm thấy vô cùng khốn kiếp.

"Nếu không có tiền của anh thì tôi cũng tự lo được. Thà dùng số tiền Lee Myung Soo bồi thường còn hơn là dùng tiền của người như anh. Nhưng nếu anh đã có lòng thì tôi không ý kiến, chỉ là anh bồi thường cho tôi quá ít, còn rẻ mạt hơn cả Lee Myung Soo."

Kim Taehyung nhếch mép cười, hắn vắt chéo chân rồi hỏi cậu: "Muốn gì?"

"Trả nợ. Tôi muốn chấm dứt số nợ của mình."

Hắn nghe xong thì bật cười, nhưng cậu đang nói chuyện rất nghiêm túc nên hắn chấn chỉnh lại thái độ của mình rồi ra vẻ nghiêm túc như cậu muốn.

"Jeon Jungkook, cậu nghĩ mình giỏi lắm sao? Nếu không phải tôi cho cậu cơ hội, không lợi dụng cậu thì cậu có thể kiếm được số tiền bồi thường đó sao? Nếu như tôi và Jin không đứng ra giúp cậu thì Lee Myung Soo đã không bị xét xử. Jin đã thiệt hại rất nhiều sau chuyện đó, cậu ta đang điên lên."

"Đó là chuyện của các anh. Từ đầu không phải tôi khởi xướng chuyện này, nói đúng hơn là tôi bị cuống vào chuyện cá nhân của anh. Nếu Kim Seok Jin muốn được bồi thường thiệt hại thì anh nên chi tiền ra không phải sao?"

Nếu như Jin không xuất hiện cứu Jungkook, hắn đã phải chịu trách nhiệm với mạng sống của cậu. Kim Taehyung không nói gì nữa, sắc mặt đột nhiên không tốt lắm.

Jungkook tự nhận mình không nói gì sai, chuyện này hoàn toàn có lợi cho hắn. Mấy ngày trước Min Suga có đến tặng một hộp kẹo mút cho cậu, cao hứng nên anh ta đã nhiều chuyện kể cậu nghe về chuyện riêng của Kim Taehyung.

Hai gia đình của hắn và Lee Myung Soo đã gặp gỡ, sâu xa hơn là bàn về mối quan hệ của cả hai. Bố mẹ của Kim Taehyung rất vừa lòng với Lee Myung Soo, tính cách và gia cảnh đều tốt, chỉ có học vấn không ổn lắm nhưng không có vấn đề, quan trọng nhất vẫn là Kim Taehyung thích Lee Myung Soo.

Hắn đã rất sốc khi biết về cuộc gặp mặt đó. Vì để mọi chuyện không đi xa hơn, hắn đã lợi dụng cậu để chấm dứt với Lee Myung Soo. Nếu dùng cách thông thường, Lee Myung Soo sẽ được bố mẹ mình che chở, bố mẹ hắn vì chuyện nhỏ mà bỏ qua. Nên, chỉ còn cách khiến anh ta làm chuyện phạm pháp. Không những khiến Lee Myung Soo mất lòng tin của bố mẹ hắn, còn kéo danh tiếng của gia đình Lee Myung Soo xuống.

"Anh bây giờ đã tự do rồi. Thời gian qua bị bố mẹ gán ghép với Lee Myung Soo nên anh không tung hoành được gì đâu đúng không?"

Hắn liếc nhìn lên cậu, đôi mắt nhìn từ trên xuống có chút đáng sợ. Duy chỉ có Jungkook cảm thấy bình thường, cậu chỉ sợ tiền của hắn, còn những thứ khác hắn có gì đe dọa được cậu? Giọng nói của hắn đột nhiên trầm xuống:

"Đúng vậy, đã mấy tuần rồi không được đụng vào người cậu, tôi cảm thấy toàn thân mình ngứa ngáy muốn phát bực đây."

Hắn đứng dậy leo lên giường. Kim Taehyung ở phía trên nắm chặt cổ tay cậu kéo lên trên đỉnh đầu.

"Anh bị điên hả? Tôi là bệnh nhân, còn đang ở bệnh viện! Mau buông ra!"

Hắn nhướn mày thản nhiên hỏi: "Bệnh viện thì sao? Có phòng riêng, có giường, có điều hòa, rất thoải mái không phải à?"

Nếu hắn muốn phát dục thì cũng nên biết điểm dừng chứ, bức quá thì vào nhà vệ sinh tự xử. Có biết bao nhiêu người ở đây chứ? Nếu ai đó bước vào phòng, cả cái mặt của cậu và hắn đem chôn đi là vừa. Kim Taehyung không thèm nghe cậu nói, hình như cậu lỡ chọc tức hắn mất rồi.

Bàn tay lớn của hắn giữ chặt hai tay cậu, tay còn lại luồng vào trong áo chạm đến ngực. Jungkook bậm chặt môi để không phát ra tiếng, cơ thể cậu đột nhiên nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm đã giật nảy người.

"Dừng lại đi! Nếu có người vào đây thì sao hả?"

"Tôi sẽ dùng tiền của mình nhét đầy miệng kẻ đó, đầy đến mức không thể tiết lộ ra một chữ."

Cái tên này nhiều tiền quá nên phát khùng rồi. Hắn còn là một tên siêu biến thái khi làm loại chuyện này ở bệnh viện.

Mơn trớn phía trên xong, hắn vẫn không chịu dừng lại. Kim Taehyung kéo áo bệnh nhân lên, dùng miệng mình ngặm lấy đầu ngực của cậu. Trước đây hắn chưa làm như vậy bao giờ, sao tự nhiên lại...

"Đừng dùng lưỡi đùa nghịch chỗ đó nữa, tôi không phải con gái đâu."

Hắn ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu, chẳng lẽ cậu chưa từng xem con trai làm tình với nhau sao? Đâu phải chỉ có con gái mới nhạy cảm ở những chỗ này, con trai cũng vậy. Kim Taehyung cắn vào đầu ngực, Jungkook nổi khùng đá mạnh vào bụng hắn, khiến hắn rớt từ trên giường xuống ôm mặt đất.

"Cái đồ điên! Có biết đau không hả? Anh tính ăn luôn ngực tôi à?"

Kim Taehyung bò dậy, hắn cũng uất ức lắm. Chỉ mới cắn nhẹ thôi mà cậu đã làm ầm lên, làm chuyện này với những người không có kinh nghiệm khiến hắn rất mệt mỏi. Kim Taehyung vuốt phần tóc mái rũ xuống, đẩy cậu nằm xuống giường.

"Gì? Anh lại muốn tiếp tục à?"

"Trong giấy nợ ghi rõ, tôi muốn làm với cậu bất kể khi nào cũng được, trừ những lúc cậu bận học hay làm thêm."

"Tôi đang là bệnh nhân đó, anh đúng là tên thú tính mà! Đi chết đi!"

Hắn mỉm cười đưa ngón tay trỏ lên miệng mình: "Nếu cậu còn hét lớn như vậy thì có người đến thật đó. Nhưng nếu cậu rên rỉ dưới thân tôi, tôi sẽ bao che cho cậu."

"Đồ thiểu năng! Tôi ước gì ông trời yêu thương anh, rước anh lên trên đó càng nhanh càng tốt."

"Cậu luôn chửi tôi xấu tính, làm sao ông trời thương tôi được."

Hắn vừa nói vừa cởi phăng quần của cậu ra ném xuống đất. Jungkook xanh mặt muốn trốn thì bị hắn kéo lại nằm ngay ngắn trên giường. Kim Taehyung kéo quần trong xuống, hắn cũng kéo cả khóa quần của mình xuống.

"Cái quái gì vậy? Tại sao anh cũng cởi?"

"Tôi mặc hay cởi cũng cần sự cho phép của cậu sao? Yên tâm đi, tôi không cho vào đâu."

Kim Taehyung vòng tay ôm hai chân cậu dựng thẳng lên, cho thứ đó của hắn vào giữa hai đùi cậu. Jungkook biết hắn định làm gì, cậu xấu hổ che mặt mình lại để không nhìn thấy thứ to lớn đó của hắn. Kim Taehyung bắt đầu di chuyển. Cậu thấy lạ lắm, cái thứ đó đang chà xát với cậu nhỏ của cậu... cảm giác rất kích thích.

Sau một lúc cho cậu làm quen, hắn bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Jungkook cũng rất thích cảm giác nó mang lại nhưng ở phía dưới cảm thấy rất ngứa, thiếu thốn thứ gì đó. Cậu đã cố kiềm chế để không chạm vào cửa sau nhưng thật tình là không được.

Jungkook bí mật chạm vào phía sau, nhưng Kim Taehyung lập tức phát hiện ra. Hắn dừng lại, cậu phát giác ra được liền rút tay về. Kim Taehyung nhìn cậu một cách ám muội.

"Jungkook à, cậu có muốn tôi cho vào đó không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net