Chương 28 Yên bình một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không! Tôi sẽ giết anh nếu anh dám!"

Cậu rất nhớ ngón tay của hắn, bắt đầu có cảm giác muốn thỏa mãn chỗ đó nhưng lại một mực từ chối. Mà hắn lại rất muốn trãi nghiệm lại cảm giác đêm mưa hôm đó, nhưng có lẽ đây không phải lúc.

Kim Taehyung bắt đầu di chuyển nhanh hơn cả khi nãy. Đến lúc cao trào, khi cảm xúc đạt đến đỉnh điểm thì hắn lại cúi thấp người xuống. Jungkook có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm của hắn đang phả vào da thịt non mềm của mình.

Đôi mắt hắn nhìn cậu một cách say mê, như đêm mưa hôm ấy hắn bị cậu làm cho thần hồn điên đảo. Cả hơi thở, gương mặt và biểu cảm của cậu trong mắt hắn đều rất đẹp.

Khung cảnh ẩn giấu trong tâm hồn hắn hiện ra thật rõ ràng. Hắn muốn hôn lên đôi môi đang rên rỉ của cậu.

Kim Taehyung nhoài người đến, lập tức có đôi tay vươn ra ngăn lại. Hắn trong giây phút ấy mới tỉnh táo lại, mắt mở to đầy ngạc nhiên và tự hỏi bản thân vừa định làm chuyện ngu ngốc gì. Jungkook thở dốc nói với hắn: "Không hôn, trong giấy nợ đã ghi rõ rồi."

Ở bên dưới cả hai điều xuất ra, hắn xấu hổ rời khỏi giường đi vào trong nhà vệ sinh. Đứng trầm tư một lúc lâu trong đó, còn cậu lại ôm đầu nằm trên giường bệnh. Hình như Kim Taehyung làm cho cậu trở thành một tên biến thái mất rồi.

"Aaaa, không thể nào! Sao mình có thể thích loại chuyện này được? Đúng là một tên biến thái mà, chết đi cho xong."

Hai má cậu đỏ lên, lúc nãy nếu không ngăn nụ hôn đó có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu như Kim Taehyung hôn cậu, hắn sẽ phạm phải điều kiện trong giấy nợ, cậu sẽ thoát khỏi mấy trò biến thái của hắn mãi mãi. Jungkook tự đánh vào đầu mình, sao cậu có thể ngu ngốc như vậy chứ?

Mà, Kim Taehyung ở bên trong đó cũng lâu rồi. Cậu đi đến gõ cửa thì hắn mới thỉnh hồn mình về lại với thân xác. Kim Taehyung mở cửa đi thẳng ra bên ngoài phòng bệnh, hình như hắn đi về luôn.

"Cái tên này đến đây chỉ để thỏa mãn con ch*m của mình thôi! Đúng thật là."

Ở trước cổng bệnh viện, trong đầu hắn vẫn còn luẩn quẩn hình ảnh hắn định hôn Jungkook. Nếu như dựa theo các điều kiện trong giấy nợ, vậy thì hành động của cậu có thể giải thích được. Là vì cậu không muốn chấm dứt mối quan hệ này với hắn nên đã cản lại?

"Có phải là cậu ta thích mình rồi không?"

Chắc chắn là cậu đã thích hắn. Kim Taehyung cảm giác như mình là người chiến thắng, hết sức tự hào về bản thân. Hắn chế giễu cậu cố gắng giả vờ tỏ ra ghét hắn trong khi bên trong lại thích hắn chết đi được. Phải rồi, hắn là một người giàu có, lại đẹp trai học giỏi nên bất cứ ai cũng sẽ rơi vào lưới tình của hắn thôi.

Kim Taehyung càng nghĩ càng tự đắc về bản thân, hắn bật cười như tên điên trước cổng bệnh viện. Nếu có nhân viên y tế nào có mặt ở đó, chắc chắn sẽ tư vấn cho hắn một bệnh viện tâm thần chất lượng năm sao để hắn vào điều trị.

Kim Taehyung vuốt cằm, nở nụ cười bẩn thỉu: "Jeon Jungkook xem ra cũng dễ thương đó, mình cứ chơi đùa với tình cảm của cậu ta xem sao. Phải làm cho cậu ta say mê mình đến mức khóc lóc quỳ xuống cầu xin chút thương hại từ mình."

Nếu Jeon Jungkook nghe được mấy lời này, cậu chắc chắn sẽ đá hắn ra đường cho xe cán qua.

...

Sáng hôm sau, Kim Taehyung chuẩn bị thật hoàn hảo, mua cho mình một bó hoa hồng rồi đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng của cậu, hắn chỉnh lại giọng mình cho thật hoàn hảo rồi mở toang cánh cửa ra.

Cô y tá đang dọn dẹp ga giường giật nảy mình nhìn hắn: "Cậu... cậu cần gì?"

Hắn đông cứng người trong năm giây, người ở đâu rồi? Tại sao Jeon Jungkook không có ở đây, mọi dấu vết đều biến mất như chưa từng nhập viện? Hắn cười ngốc nghếch đến hỏi cô y tá.

"Chị, bệnh nhân tên Jeon Jungkook ở phòng này đã đi đâu rồi?"

Chị gái y tá lấp bấp trả lời: "Cậu... cậu ấy vừa xuất viện vào sáng sớm..." Kim Taehyung vuốt mặt, hình như là cậu muốn trốn khỏi hắn, chẳng lẽ lúc gặp riêng hắn trong một căn phòng chật hẹp như vậy khiến tim cậu đập như điên nên mới ngại ngùng tránh mặt?

Cô y tá cứ ngó nghiêng nhìn hắn rồi đỏ mặt hỏi: "Mà cậu có phải diễn viên nổi tiếng không? Tôi có thể chụp cùng cậu một tấm được chứ?"
Hắn nhìn xuống, chán nản đưa bó hoa cho chị gái y tá.

"Cho chị đó, tôi đi đây."

Cô y tá níu tay hắn lại: "Cậu chụp cùng tôi một tấm đi mà, tôi muốn khoe với bạn bè."

Hắn hất mạnh tay y tá ra, hai mày nhíu lại khó chịu: "Tôi không thích chụp ảnh, cũng không thích chị chạm vào người tôi. Nghe rồi thì buông tay ra, đừng có lải nhải nữa."

Cô y tá thả tay hắn ra, gương mặt và cả giọng nói của hắn hung dữ như vậy khiến người khác phải sợ hãi thu mình lại. Y tá mếu máo sắp khóc vậy mà hắn không thèm liếc qua một cái, đi thẳng ra bên ngoài. Hôm nay không thể gặp được Jeon Jungkook ở bệnh viện và cả trường học nên hắn rất bực mình, sẵn sàng nổi nóng với bất cứ ai trên đường đi.

Buổi tối hôm đó, hắn gọi cho cậu không được nên đã đi ra ngoài đến gần sáng mới về. Kim Taehyung có hơi say vì đã uống vài ly. Hắn ngồi bên cạnh cửa sổ đợi người làm mang thức uống giải rượu vào thì nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài cửa sổ.

Khi người làm mang nước vào, hắn tiện thể hỏi xem chuyện gì, cô người hầu đáp: "Nhà hàng xóm vốn là công ty cung cấp vật liệu xây dựng mà, họ đang chuyển vật liệu vào kho nhưng hình như có trục trặc gì đó nên mới ầm ĩ lên như vậy."

"À" Hắn đưa tay ra hiệu cho người làm ra ngoài, vừa uống nước giải rượu vừa quan sát những người đó làm việc. Đột nhiên trong số ba người đang chuyển vậy liệu mới vào bên trong kho lại phát hiện ra Jeon Jungkook.

Hắn không biết là cậu lại làm việc cho công ty đó. May mắn là chuyện rắc rối đang diễn ra không liên quan đến Jungkook nên cậu vẫn làm chăm chỉ làm phần việc của mình.

Kim Taehyung ngồi đó trầm ngâm nhìn cậu đi ra đi vào liên tục. Công việc này rất nặng, hắn không biết với cái thân ốm yếu đó của cậu có chịu nổi không. Hắn mãi nhìn người ta mà không chú ý đến thời gian, thấy cậu nhận cơm hộp từ đồng nghiệp mới thấy bụng mình cũng đang đói cồn cào.

Kim Taehyung sai người làm chuẩn bị cơm hộp cho mình, nhất định phải chia ra làm hai phần. Hắn đứng ở cửa bếp hối thúc người khác làm nhanh lên, khi có cơm hộp trên tay rồi lại cầm nó chạy bay ra bên ngoài.

Kim Taehyung đến chỗ của cậu, ngồi xuống bên cạnh. Jungkook dừng ăn, nghi ngờ nhìn hắn.

"Anh đang ngồi trên mặt đất đó, không sợ dơ à?"

"Cậu ngồi được thì tôi cũng ngồi được. Đừng ăn loại cơm hộp rẻ tiền đó nữa, không ngon chút nào."

Hắn lấy hộp cơm đã ăn được một phần ba đi, đặt phần cơm hộp đã chuẩn bị lên tay câu. Nhưng cậu không động đến.

"Trả cơm cho tôi, tôi không muốn ăn đồ của anh, trong đó chắc chắn có độc."

Hắn đặt hộp cơm của cậu ra sau lưng mình, không cho cậu với lấy. Nếu cậu sợ cơm hộp của hắn có độc thì để hắn ăn thử là được. Nhưng hắn ăn để chứng minh rồi, cậu lại có một lý do kỳ thị mới.

"Miệng anh dính đũa rồi, bẩn lắm, tôi không muốn lây bệnh."

"Ăn nhanh, không tôi đá cậu ra đường bây giờ."

Jungkook cầm lấy đũa, miễng cưỡng ăn cơm hộp hắn đã chuẩn bị. Kim Taehyung cũng thoải mái ăn bữa sáng của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net