Chương 3 Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Taehyung, tôi sẽ tìm cái tên khốn đã giả mạo là mình đến trước mặt anh. Đến khi đó, anh nhất định phải trả lại hết những việc dơ bẩn anh đã làm với tôi. Tôi nên đánh vào khuôn mặt ngàn vàng này của anh hay là lấy đi vài cái răng của anh nhỉ?"

Kim Taehyung nhếch môi cười thích thú, hắn cứ kêu ngạo như vậy đi, cho đến khi cậu đem tên khốn kia đến trước mặt hắn. Jeon Jungkook cúi xuống nhặt chiếc ba lô của mình trên đất rồi rời đi.

Đám con gái xung quanh bắt đầu lên tiếng mắng chửi.

"Cậu ta là ai chứ? Thậm chí chẳng nổi tiếng nhưng lại ngông cuồng động vào người của anh Taehyung."

Một cô gái trong đó lo lắng đến hỏi thăm: "Anh không sao chứ? Cậu ta có làm anh đau ở đâu không?"

Kim Taehyung giở nụ cười công nghiệp của mình ra trước mặt fan: "Không sao, chỉ hơi tê ở cổ vì cậu ta siết quá chặt áo thôi. Các em đừng làm gì cậu ấy nhé, cậu ấy rất quan trọng với tôi đấy."

Một người trong nhóm fan của hắn hét lên đầy phẫn nộ: "Vậy còn Ricky thì sao? Chẳng lẽ tên nhóc đó tốt hơn anh ấy? Vì vậy hai người mới chia tay?"

À, Ricky. Người yêu cũ xinh đẹp của Kim Taehyung, người duy nhất hắn hẹn hò trong trường.

"Anh yêu Ricky thật đấy, nhưng Jeon Jungkook lại cố quyến rũ anh, biết làm sao được."

Nhóm fan của hắn lộ ra vẻ không cam tâm. Kim Taehyung nhìn lướt qua họ, hắn cúi đầu nở một nụ cười rộng đến mang tai, rất ghê tởm và cũng chứa nhiều suy tính.

Kim Taehyung tạm biệt các sinh viên nữ đi theo hắn rồi lên chiếc xe Cadillac vừa đậu bên cạnh. Hắn thả lỏng người tựa lưng vào ghế phụ.

"Jin à, cậu có nghĩ Jeon Jungkook đó tìm được người cậu ta nói không?"

Jin đang ngồi ở ghế lái chán nản trả lời: "Có thể, bất kì ai cũng có thể mượn thông tin của người khác để đăng ký tài khoản livesteam."

"Vậy sao...?"

"Cậu đang định mượn tay Ricky giúp mình sao? Kim Taehyung, đừng sống khốn nạn quá."

Sống khốn nạn sao? Thói quen rồi.
Jeon Jungkook đến một xóm trọ, cậu phải lục lại trí nhớ xem tên đó từng ở căn phòng nào. Song Jihyo và Jimin đi ngang quan mấy phòng đang mở cửa để tìm người. Bọn họ từng gặp tên đó khi mới quen biết Jungkook nên có nhớ được vài đặc điểm trên khuôn mặt.

Jungkook đi thẳng đến căn phòng cuối dãy ở tầng hai đập điên cuồng vào cửa sắt.

"Lee Kwang, tên khốn kia, cậu mau ra đây!"

Bên trong không có tiếng trả lời, Jungkook càng nóng lòng hơn, hôm nay thế nào cũng phải đưa được tên khốn này đến trước mặt Kim Taehyung.

"Lee Kwang, nếu không ra tôi sẽ phá cửa xông vào trong, khi đó cậu sẽ chết chắc!"

Người hàng xóm kế bên cảm thấy cậu quá ồn ào nên đi ra nhắc nhở: "Ở đây có người già và trẻ sơ sinh đó, cậu thôi làm ồn đi."

Song Jihyo cúi đầu xin lỗi: "Chúng em cần phải gặp bạn của mình, có chuyện rất quan trọng ạ."

Người hàng xóm nhìn căn phòng bên cạnh.

"Đang tìm người thuê căn phòng đó sao? Cậu ta đã không về từ tháng trước rồi, cả tiền nhà cũng không trả nên chủ trọ đang tức điên lên đó."

Nói vậy, Lee Kwang đã trốn rồi. Jungkook siết chặt tay, thật tức chết với cậu ta. Nếu cậu ta không phải bạn thanh mai trúc mã, không phải con trai của ân nhân của cậu thì cậu đã không qua lại với loại người rắc rối đó. Ba người ra về, đang bàn tính cách tìm kiếm Lee Kwang.

"Việc này giao cho mình đi."

Jimin xung phong nhận việc tìm kiếm, đến nước này thì chỉ có thể nhờ vào cậu ta thôi. Trời đã gần tối rồi, cậu phải đến chỗ làm thêm, hôm nay lại phải giả gái đi phát tờ rơi nữa.

Chỗ làm không xa nên mười phút sau cậu đã đến được trung tâm vui chơi. Lúc qua đường, cậu đã cảm giác được có gì đó không đúng, hình như có gì đó không thoải mái phía sau gáy.

Đèn giao thông gần chuyển màu nên cậu phải tranh thủ qua đường.
Jungkook bước đi, cả người cậu bị kéo lại, tầm nhìn bị che khuất bởi chiếc xe bảy chỗ. Chiếc khăn trắng có tẩm thuốc mê ghì chặt mũi và miệng cậu, Jungkook cố vùng vẫy.

Sau bốn phút vật lộn với kẻ đó, cậu đã thiếp đi khi thuốc mê ngấm vào người. Bọn người lạ mặt đưa cậu lên chiếc xe bảy chỗ chạy đi.
...

Khi cậu thức dậy thì bầu trời bên ngoài đã tối đen. Cậu đang nằm trong một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng của trăng chiếu từ chiếc cửa sổ lớn. Cổ tay cậu đau nhói, di chuyển một chút thôi đã rát đến nhăn mặt. Tay bị trói bằng mảnh vải trắng, cột với đầu giường. Tệ hơn là cậu đang khỏa thân nằm trên giường.

"Thả ra! Khồn kiếp!"

Jungkook hét toáng lên. Lúc này cửa phòng mở ra, Kim Taehyung mang theo một cái hộp nhỏ đi vào trong.

"Tên khốn! Anh đang định làm cái gì vậy hả? Thả tôi ra mau!"

"Câm miệng đi."

Hắn để chiếc hộp nhỏ lên bàn, cậu nhìn dòng chữ ghi trên vỏ hộp mà xanh mặt. Hắn chuẩn bị áo mưa, trong cái hoàn cảnh bị lột sạch quần áo như bây giờ cậu có thể tưởng tượng được hắn đang định làm gì.

"Anh không định làm vậy đâu đúng không? Kim Taehyung, đây là cưỡng ép người khác, là phạm pháp nên anh sẽ phải đối diện với công an nếu làm bậy."

Kim Taehyung ngồi xuống giường vuốt nhẹ lên má cậu.

"Công an chắc sẽ điều tra luôn vụ lừa đảo của cậu và đưa nó lên báo. Nếu như thông tin cậu là thành viên của trang web 18+ cũng bị công khai, mấy tên rác rưởi sẽ tìm đến và chơi đùa với cậu như những tên trai bao ở các quán bar."

"Tôi không làm những chuyện đó!"

"Ai quan tâm chứ, tất cả thông tin đăng ký đều là của cậu."

Hắn vừa nói vừa lấy một chiếc áo mưa đeo vào hai ngón tay của mình. Jungkook trợn tròn mắt, cả cơ thể cong lên khi ngón tay của hắn đùa nghịch bên dưới. Cảm giác khó chịu và đau nhói truyền khắp cơ thể.

"Biểu cảm của cậu chân thật lắm! Cậu chưa từng quan hệ với ai đúng không? Một tên trai tân sao?"

"Dừng lại! Tôi sẽ giết anh!"

Ngón tay của Kim Taehyung tiến vào sâu hơn, người cậu run rẩy, phả ra từng hơi thở nóng ấm. Nơi đó rất đau nhưng cũng rất kích thích, cậu nghĩ mình điên rồi! Kim Taehyung vẫn không dừng lại, càng lúc hắn càng cảm thấy thích thú với loại việc này.

"Thả tôi ra, tôi không chịu nổi nữa... Kim Taehyung, thả tôi ra!"

Cơ thể cậu cảm thấy lạ lắm, những lúc tự xử không hề có loại cảm giác này. Cậu muốn chạm vào cậu nhỏ của mình. Một cảm giác tê dại chạy dọc cơ thể, người cậu co lại, chiếc dây cột tay vào với đầu giường căng cứng. Khi cậu sắp xuất ra thì Kim Taehyung rút tay của mình ra.

"Cậu thật sự sẽ xuất ra chỉ bằng mấy ngón tay của tôi thôi sao?"

Hắn bật cười đứng dậy tháo chiếc áo mưa ở ngón tay mình ra. Cơ thể cậu đã lên đến đỉnh điểm nhưng không thể được thỏa mãn nên cực kỳ khó chịu. Jungkook hiểu được hắn dừng lại là vì muốn nhìn cậu khổ sở với dục vọng của mình.

"Tên khốn!"

Kim Taehyung quay sang cười.

"Cậu cũng thích nó mà, co thắt đến nỗi muốn nuốt cả ngón tay thôi. Tôi công nhận cơ thể của cậu rất nhạy cảm, như thế khi không thể ra được sẽ càng khiến cậu khổ sở."

Hắn... hoàn toàn là một tên khốn kiếp!

"Tôi sẽ tìm kẻ đó về nên anh hãy mau thả tôi ra."

"Tôi đang bận nên sẽ quay lại thả cậu ra sau khi xong việc."

Hắn đi ra ngoài cửa, suýt nữa hắn quên chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

"Nếu cậu không thể chứng minh mình không phải kẻ lừa đảo thì tôi sẽ để cậu trả nợ bằng cơ thể mình."

"Tôi sẽ trả tiền cho anh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net