Chương 30 Chơi xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ahn Jin Hee cùng bạn mình đến khu vực dành riêng cho khoa. Jungkook đối với lời đe dọa của cô ta không có chút sợ hãi nào, dù sao sinh viên khoa cậu không phải chỉ là đám ăn không ngồi rồi, không có thần kinh vận động.

Jungkook cúi xuống chuẩn bị nước uống cho mọi người thì một miếng cá viên hôn chụt vào môi cậu. Vì bất ngờ mà cậu ngã đập mông xuống nền bê tông, còn miếng cá viên từ khi nào đã ở trong miệng cậu.

"Nóng... nóng!"

Môi cậu phập phồng lên xuống để thổi nguội thức ăn trong miệng, lưỡi hình như bị phỏng đến mất cảm giác luôn rồi. Là ai đã... Jungkook quay lại nhìn, mà cậu cũng đoán được ngay từ đầu. Làm gì có kẻ nào ưa thích việc chọc điên cậu như Kim Taehyung.

"Anh mang theo người đến đây làm gì vậy? Đi theo cỗ vũ à?"

Hắn khoác vai cậu cười cười: "Vì bạn trai của cậu nổi tiếng quá nên có rất nhiều người muốn bám lấy."

Jungkook đột nhiên nổi cả da gà: "Anh nói cái đ*o gì vậy, nghe thật kinh tởm."

Kim Taehyung chặc lưỡi, đưa cho cậu hộp cá viên hắn vừa mua. Biết là cậu phải tiết kiệm tiền nên không dám phung phí vào mấy cái gian hàng bán đồ ăn xung quanh nên hắn đã mua tới. Không những vậy còn mua rất nhiều đồ ăn vặt cho cả khoa cậu, khiến ai cũng nhìn hắn bằng đôi mắt thánh nhân, mấy kẻ có tiền đúng là được xem trọng thật đấy.

Cậu gạt tay Kim Taehyung ra, đi đến chỗ của những sinh viên sẽ tham gia thi đấu hôm nay. Cậu là sinh viên được chủ nhiệm tín nhiệm nên bị giao cho một đống công việc, điều đó làm cho những sinh viên khóa trên có cảm giác bị xem thường.

"Jimin và anh Jae Ho sẽ thi đấu môn đầu tiên là chạy nước rút 100m, hai người mau chuẩn bị đi."

Park Jimin năng động dễ bảo liền làm theo lời cậu nói, chỉ có Song Jae Ho vẫn ngồi yên vị trên ghế. Cậu nhắc lại việc khởi động với anh ta một lần nữa, Jae Ho liền tỏ thái độ.

"Mày được chủ nhiệm tín nhiệm quá nên thích tỏ ra hóng hách nhỉ? Tao dù gì cũng là đàn anh khóa trên, việc khởi động khi nào chính tao sẽ quyết định."

"Tôi tôn trọng đàn anh và cả đàn em của mình nên đã sắp xếp rất chi tiết thời gian cho mọi người rồi, nếu không khởi động thì không kịp tham gia thi đâu."

Song Jae Ho đứng lên đẩy vai Jungkook, thái độ hách dịch: "Bây giờ mày còn bắt tao làm theo lời mày cơ đấy. Hay lắm, vì mày đã sắp xếp nên không ai được phép cãi, phải làm theo cho đúng chứ gì?"

Kim Taehyung đi đến đằng sau Jeon Jungkook, nghiêng đầu nhìn Song Jae Ho. Gương mặt hắn tối lại trong phút chốc, ánh mắt như phóng ra sát khí. Người đối diện khi nhìn vào sẽ có cảm giác như ngừng thở, sau đó là tóc gáy dựng hết cả lên. Kim Taehyung như đang muốn nói nếu - không - lê - cái - chân - chó - chết - đó - đi - khởi - động - tôi - sẽ - đập - nát - nó.

Song Jae Ho khó chịu đứng dậy đi ra bên ngoài khởi động. Kim Taehyung hoàn thành bổn phận của bạn trai rồi nên lẳng lặng biến mất dạng.
Sẽ có vòng loại, sau đó mới đến vòng chung kết phần thi chạy nước rút. Park Jimin và bốn người khác có mặt trong vòng thi cuối cùng, hơi khó chịu vì trong bốn người kia có sinh viên của khoa tổ chức sự kiện.

Trước khi thi, cậu ngoắc Jimin lại dặn dò: "Cậu phải cẩn thận đó."

"Jungkook à, cậu yên tâm đi. Mình sẽ chạy thẳng đến vạch đích mà không để cho bọn họ giở trò, cứ tin tưởng tốc độ của mình."

Thì cậu vẫn luôn tin tưởng cậu ta, người nhanh nhất khoa nhiếp ảnh. Hy vọng là sinh viên khoa tổ chức sự kiện sẽ không đuổi kịp Jimin.

Đến vòng chung kết. Jimin đứng cạnh sinh viên khoa tổ chức sự kiện, cậu ta thông thả chào hỏi thân mật.

"Cậu đẹp trai này, chúng ta hãy thi đấu thật vui vẻ và hòa bình nhé!"

Sinh viên kia cũng cười đáp lại. Cả hai vào vạch xuất phát, sau tiếng còi thứ nhất thì tiếng súng bắt đầu vang lên. Jimin dùng hết sức để vượt lên trên, cậu ta không cần quan tâm đến sinh viên khoa tổ chức sự kiện, chỉ muốn nhắm đến vạch đích bằng tất cả tốc độ của mình. Với tốc độ kinh người của cậu ta thì ai có thể đuổi kịp chứ?

Nhưng Park Jimin không ngờ đến việc mình ngã đập người xuống nền đất ngay khi tiếng súng vừa vang lên. Cậu ta nằm im lìm dưới mặt đất, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phía dưới, ở cổ chân truyền đến một cơn đau âm ĩ.

Jimin khẽ cử động chân, cậu ta lập tức giật bắn người.

"Đau... đau quá!"

Jungkook và những người khác chạy đến dìu Jimin vào trong, dùng khăn bọc đá viên chườm lên cổ chân đang sưng của Jimin, cậu ta vừa khóc lóc vừa hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Khi mình nhận ra sự việc đã nằm dưới mặt đất rồi."

Jungkook giải thích: "Là sinh viên khoa tổ chức sự kiện đã va chạm với cậu, sinh viên khác không may giẫm vào cổ chân của cậu trong lúc cậu ngã xuống."

Song Jihyo bực mình vứt chiếc khăn bọc đá xuống.

"Mình phải đi nói chuyện với Ahn Jin Hee, cô ta quá đáng lắm rồi!"

Cậu ngăn cô lại. Ban tổ chức không lên tiếng vào tai nạn đó thì Song Jihyo có qua đó cũng không ít gì.

"Bọn họ sẽ không nhận đâu, ngược lại còn mắng cậu vu khống sinh viên khoa bọn họ. Với cái loại người này, nếu có thể lôi ra bên ngoài trường học đánh cho một trận thì may ra còn biết mình sai ở đâu."

Sau phần thi chạy nước rút, ban tổ chức công bố phần thưởng của trò chơi phụ lần này, Kim Taehyung và Min Suga liền tìm đến chỗ cậu.

"Jeon Jungkook, cùng chơi trò chơi đi."

"Con khỉ thiểu năng, anh không thấy tôi đang chăm sóc bạn mình à? Tự kỷ một mình đi."

Park Jimin lắc đầu: "Mình không sao, giải thưởng là tiền mặt đó. Mình biết cậu thích tiền nên cứ tham gia đi."

Thì cậu thích tiền thật nhưng đâu cần nói quỵt tẹt ra ở chỗ này. Jungkook miễn cưỡng chấp nhận chơi với hắn, nhìn thể hình hắn cũng được nên chắc sẽ dễ thắng hơn.

Min Suga đi tới đưa tay ra trước mặt Park Jimin, nở nụ cười tươi: "Em có muốn chơi cùng anh không?"

Park Jimin không màng liêm sĩ, gật đầu lia lịa. Lúc anh ta và Jimin đi qua chỗ cậu, cậu đã lên tiếng cảnh cáo anh ta: "Min Suga, nếu anh mà có ý định xấu với bạn tôi thì tôi sẽ đá vào bản mặt của anh."

"Ấy, tôi là một người lương thiện mà, đừng có nghĩ xấu về tôi vậy chứ, người khác sẽ hiểu lầm mất."

Cậu vẫn không ưa nổi cái bản mặt giả tạo của Min Suga. Nhưng nhìn Park Jimin ngưỡng mộ Min Suga như thế, cậu cảm thấy cậu ta sẽ bị cái bản mặt dát vàng của anh ta che mờ con mắt.

Các cặp tham gia đứng trước vạch xuất phát, ban tổ chức phổ biến luật chơi. Cõng đồng đội của mình vượt chướng ngại vật trên đường đi, đội nào đến vách đích trước nhất sẽ thắng, phần thưởng là một triệu đồng tiền mặt.

"Một... một triệu lận sao?"

Trong mắt Jungkook lúc này chỉ có tiền và tiền, một triệu đó sẽ mua được bao nhiêu thứ chứ. Cậu nhảy lên lưng của Kim Taehyung, mắt chỉ nhắm đến vạch đích trước mặt.

"Kim Taehyung, nếu anh không làm cho đàng hoàng thì tôi sẽ giết anh."
Hắn cười khổ: "Cậu bị tiền làm cho mờ mắt rồi, cả lá gan cũng lớn hơn nhưng cứ yên tâm đi, tôi không thua được đâu."

Nhưng mà ở gần cậu như thế này đột nhiên lồng ngực hắn lại đập mạnh. Min Suga đi qua chỗ hắn ngồi một lúc nhưng hoàn toàn vô hình, anh ta khó hiểu là Kim Taehyung đang đặt tâm trí của mình ở đâu.

Tiếng súng bắt đầu trò chơi vang lên, những cặp đôi khác bắt đầu chạy về phía trước. Kim Taehyung nhếch mép vô cùng tự tin... nhưng sự tự tin lại phản bội khuôn mặt hắn. Cả người hắn và Jungkook đập xuống nền đất phía trước.

Kim Taehyung miệng đầy cát chưa phun ra hết đã bị Jungkook nắm đầu lôi ngồi dậy. Cậu nở nụ cười cứng ngắc chỉ vào đôi giày thể thao của hắn, gân máu nổi cộm trên trán.

"Anh có sì tai cột dây giày độc đáo đó."

Dây giày của hắn bị cột vào nhau, hèn gì vừa bước về phía trước đã ngã. Khoan đã, hồi nãy Min Suga hí hoáy dưới chân hắn, chẳng lẽ... thằng khốn nạn chơi chó đó!

Kim Taehyung cởi luôn giày thể thao ra cõng cậu trên lưng lao về phía trước. Cứ tưởng sẽ lội ngược dòng nhưng hắn lại bị mấy cái chướng ngại vật làm khó trong khi mọi người đều vượt qua một cách dễ dàng. Jeon Jungkook ở trên lưng tức đến mức đầu bóc khói. Cậu nắm tóc hắn dày vò như ổ quạ.

"Anh tự tin lắm mà! Chỉ được cái miệng thôi! Kim Taehyung, anh chết đi!"

Cuối cùng lại nhìn những đội khác vượt qua vạch đích trong khi hắn và cậu mới vượt qua chướng ngại vật thứ hai. Kim Taehyung cười gượng, dè dặt nhìn lên cậu.

"Tôi... tôi cho cậu một... một triệu là được mà, cười... cười lên."

"Đồ đại ngu!"

Jungkook leo xuống lưng hắn, Kim Taehyung co rút người lại chịu trận. Không... không phải cậu thích hắn sao? Sao có thể đối xử với người mình thích như thế. Lần đầu tiên hắn ăn đòn nhiều như vậy, còn có chút sợ hãi. Min Suga còn không biết điều đem giải thưởng phe phẩy trước mặt cậu.

"Hai người đúng là lũ kém cỏi mà."

Kim Taehyung nhanh tay giữ Jeon Jungkook lại, nhưng không cản được cái miệng cậu phát ra những từ mỹ miều dành riêng cho Min Suga.

"Thằng chó!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net