Chương 31 Trò chơi cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Suga đưa hết số tiền đó cho Jimin, còn xoa đầu cậu ta như một con thú cưng. Park Jimin cười sung sướng như vừa được cho ăn.

"Thần kỳ thật đó, được Min Suga cõng đi một đoạn mà chân cậu lành hẳn luôn rồi kìa."

Bị Jungkook soi xét, cậu ta tỏ ra ngượng ngùng: "Chắc là sự đẹp trai có thể chữa lành những vết thương." Jungkook chạy đến hỏi nhỏ: "Cậu thích anh ta à? Đừng có dại dột."

Park Jimin lắc đầu lia lịa.

"Mình biết mà, mình với anh ta không thể nào đâu nên đã xác định từ trước. Mà hình như sắp đến cuộc thi bắn cung đúng không? Cậu nên chuẩn bị đi."

Jungkook đỡ Jimin về chỗ tập hợp của khoa mình chuẩn bị cho môn thi tiếp theo. Cậu chưa từng học bắn cung, nhưng người bạn thời cấp ba của cậu là thành viên của câu lạc bộ bắn cung nên cậu thường đến đó xem bọn họ luyện tập vào giờ nghỉ trưa.

Phần thì được sắp xếp rất nhanh, cậu thuộc nhóm thi đầu tiên nên không có thời gian chuẩn bị nhiều. Chỉ kéo căng dây cung và bắn về phía tấm bia trước mặt.

Mũi tên đầu tiên cậu bắn không được tốt lắm, nó thậm chí còn không trúng bia. Jungkook hít thở sâu, không bỏ vào tai tiếng cười cợt của những người xung quanh. Lượt thi thứ hai trúng bia, nhưng lại ở ngoài rìa, thành ra không có điểm. Những người trong khoa đã bắt đầu than vãn.

"Sao Jeon Jungkook lại chọn bắn cung chứ? Đến tôi còn làm tốt hơn."

"Cậu ta hình như chỉ tham gia cho đủ điểm đánh giá thôi thì phải. Nhưng chúng ta đang bị khoa tổ chức sự kiện quan sát, không thể để mất mặt như thế được."

Song Jihyo cau mày: "Nếu mấy người giỏi vậy thì đứng ở đây làm gì? Toàn mấy cái thùng rác công cộng."

Bọn họ tức điên túm áo cô: "Này, mày là đàn em của tụi này đó, đừng có xấc xược."

Song Jihyo hất mặt thách thức bọn họ, đám con trai nhát cấy đó chỉ giỏi đe dọa thôi. Bọn họ đi mách chủ nhiệm về những gì Song Jihyo đã nói, một lũ hèn nhát.

Tiếp tục theo dõi tiếp phần thi của Jungkook. Mũi tên thứ ba được bắn ra, xung quanh bỗng nhiên im bật. Lần này không lệch ra bên ngoài nữa, cũng không bắn trúng phần rìa mà trúng ngay gần hồng tâm, ăn trọn 10 điểm cao nhất. Trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, mũi tên thứ tư được ghim sát mũi tên thứ ba.

Trước khi bắn mũi tên cuối cùng, nhóm thí sinh tiếp theo sẽ lên trước chuẩn bị. Sinh viên khoa tổ chức sự kiện ở ngay phía sau cậu cách năm bước chân đang chuẩn bị đợi đến lượt. Cậu ta không biết phải làm thế nào để khiến Jungkook bắn hụt lần này, ăn trọn ba mươi điểm là quá cao.

Cậu ta nhìn về phía khoa mình, Ahn Jin Hee đứng bên trong dùng ánh mắt ra gợi ý. Sinh viên kia ngầm hiểu được, căng thẳng quan sát xung quanh, đợi đến khi cậu sắp bắn mũi tên cuối cùng thì dùng chân bí mật kéo tấm thảm dưới chân cậu lui sau, như thế Jungkook sẽ mất thăng bằng.

Kế hoạch thực hiện rất suông sẻ, chỉ có điều mũi tên cuối cùng chưa được bắn đi mà chỉa thẳng vào trán của cậu ta. Jungkook nghiêm mặt lại.

"Cái lũ rác rưởi này."

Cậu di chuyển mũi tên đâm vào trán của sinh viên khoa tổ chức sự kiện, cậu ta run rẩy chấp tay cầu xin.

"Xin lỗi mà, tôi cũng chỉ làm theo lời lớp trưởng của mình thôi, cậu tha cho tôi đi."

"Tha á? Tôi cũng phải trả lại những gì các người đã làm với bạn mình chứ? Cậu chỉ là kẻ không may mắn phải làm bia đỡ đạn thôi. Nếu trán cậu xuất hiện một cái lỗ thì đẹp lắm đấy."

Jungkook giương căng dây cung, kẻ kia ôm đầu cam chịu với những lời cầu xin ngay một to hơn. Cậu thở dài, quay người lui sau bắn mũi tên cuối cùng vào tấm bia trước mặt. Cậu không muốn tính toán với những người bị ép buộc như cậu ta, Ahn Jin Hee đó cũng lộng quyền quá rồi.

Sau cuộc thi bắn cung, số điểm của cậu đạt được đủ để đạt hạng ba, cao hơn khoa tổ chức sự kiện ba hạng. Khi đi ngang qua chỗ khoa Ahn Jin Hee, cậu còn tranh thủ giơ ngón tay thối để chọc chó.

Tiếp theo là trò chơi phụ và những cuộc thi khác, khoa của cậu đạt được những kết quả khá tốt. Khoa tổ chức sự kiện đã gây ra không ít rắc rối và số lần vô địch của hai khoa đang ngang nhau. Cuộc thi cuối cùng được tổ chức thì trời cũng đã tối rồi, ai cũng mệt mỏi nhưng vẫn thấy rất vui.

Cậu đến gần Song Jihyo dặn dò: "Sắp tới là vòng chung kết đối kháng, cậu không cần phải thắng đâu, đừng để mình bị thương là được."

Cô xoa đầu Jungkook như em trai: "Ái chà, Jeon Jungkook đang lo lắng thay mình cơ đấy, quý hóa quá, tiểu nhân sao dám nhận đây."

"Này, mình đang lo cho bạn bè của mình đấy. Ahn Jin Hee đó tự đắc như vậy vì cô ta là nhà vô địch karate toàn tỉnh, cậu chỉ mới học karate có hai tháng thôi nên mình mới lo chứ bộ."

"Thì cứ đánh thôi, cùng lắm là rớt vài cái răng, chảy một chút máu."

"Cậu... không được nói gỡ như thế, phải lành lặn đó biết chưa?"

Song Jihyo gật gật, ngây ngốc đi ra sân đấu đối kháng. Để đảm bảo an toàn nên phải mặc giáp vào đồ bảo hộ đầu và răng. Ahn Jin Hee vừa khởi động vừa trêu chọc.

"Nghe nói cậu biết thái cực quyền, không áp dụng được vào thi đấu nên khá tiếc nhỉ? Nếu có thể dùng thái cực quyền biết đâu cậu sẽ thắng được."

Song Jihyo cười thân thiện đáp lại: "Biết đâu được, ban tổ chức chỉ thích karate thôi."

"Nếu chút nữa tôi có đánh cậu bị thương cũng đừng có trách nhé? Tôi chỉ dùng hết sức mình để chiến thắng thôi."

"À à, ra là khoa của cậu dùng hết sức mình để thắng nên không quan trọng có phạm luật hay không, thậm chí là dùng cách đê hèn nhất. Tôi thì thích thắng một cách minh bạch hơn, ít ra có thể tự hào."

Ahn Jin Hee lắc đầu tỏ ra không đồng ý: "Con người chỉ quan trọng chiến thắng, họ không quan tâm quá trình."

Ahn Jin Hee khởi động xong, cô ta ra hiệu cho trọng tài bắt đầu trận đấu. Chỉ mới bắt đầu mà Song Jihyo đã bị tấn công dồn dập. Chỉ mới mười giây đầu, Ahn Jin Hee đã kiếm được bao nhiêu điểm hạ gục đối thủ. Song Jihyo mãi không đứng dậy, Jungkook chạy lại gần xem thì thấy bắp chân của cô chảy máu. Giống như bị một vật nhọn cỡ ngón tay út đâm vào.

Jungkook nhìn trên đất thì thấy một vật kim loại được mài nhọn phần đầu. Là Ahn Jin Hee!

Nhưng cô ta đã giấu nó bằng cách nào? Vết thương ở chân nên chắc chắn vật đó được kẹp ở giữa những ngón chân của cô ta.

"Jihyo, để mình đưa cậu đến phòng y tế."

Song Jihyo không muốn, cô ta muốn thi đấu tiếp. Máu chảy ướt cả quần rồi còn đánh đấm cái gì? Song Jihyo vẫn cương quyết muốn thắng trận này. Tất cả những chuyện rắc rối và xui xẻo ngày hôm nay đều là do Ahn Jin Hee gây ra, cả chuyện cậu bị những sinh viên cùng khoa gây áp lực và mắng chửi chỉ vì lời thách thức của cô ta. Song Jihyo muốn Ahn Jin Hee phải nhận lấy hậu quả.

Cô đứng dậy thủ thế, trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu. Ahn Jin Hee giấu lưỡi lam trong găng tay, lần này cô ta muốn rạch vài đường đẹp đẽ trên gương mặt của Song Jihyo.
Đối thủ nhanh nhẹn tung nắm đấm về phía Jihyo, ánh sáng của lưỡi lam giấu trong găng tay ánh lên một tia sáng nhỏ. Song Jihyo tung đá, nhắm thẳng vào mặt của Ahn Jin Hee. Cả người cô ta lăn mấy vòng trên thảm, máu và răng bay tứ tung xung quanh. Ahn Jin Hee hoảng hồn ôm miệng mình la hét:

"Đau quá... cứu với!"

Cô không chút biểu cảm nhìn xuống Ahn Jin Hee. Cô ta có thể là nhà vô địch tỉnh, nhưng mẹ của Song Jihyo là nhà vô địch karate toàn quốc. Việc hôm nay cô ta là kẻ thua cũng không có gì là quá mất mặt đâu.

Jungkook được một phen hú hồn. Cậu lôi Song Jihyo đi vào trong cho những sinh viên nữ xử lý vết thương giúp.

Bất cứ khi nào ban tổ chức thông báo trò chơi phụ, Kim Taehyung đều tìm đến cậu. Trò chơi đầu tiên có hơi khó khăn cho hắn, nhưng những trò chơi sau hai người đều thắng, vì hắn mà cậu thắng được không ít tiền và quà.

Kim Taehyung nắm cổ tay kéo đi như một điều tất nhiên, phải rồi, hai người là người yêu nên có thân mật hơn một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng hắn cứ bám cậu như vậy thì phiền thật...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net