Chương 34 Biển rất đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi cũng đến cuối tuần, tất cả sinh viên khoa cậu đều xuất phát bằng xe khách đến khu du lịch M. Cậu thức sớm đến xưởng làm rồi mới đến trường tập trung nên có hơi mệt, ngủ suốt trên đường đi.

Kim Taehyung nhờ quan hệ mà đột nhập được vào xe của cậu. Hắn thấy cậu tựa vai Jimin ngủ lại không thích nên đến đe dọa cậu ta đi chỗ khác ngồi. Để cậu ngủ trên vai mình sẽ an tâm hơn.

Jungkook động đậy, cậu lấy tay dụi mũi mình, lầm bầm: "Jimin à, khi nào đến thì kêu mình dậy nhé." Sau đó lại ngủ tiếp, còn ôm lấy cánh tay của Kim Taehyung để không bị ngã khi đang ngủ. Đó là hành động bình thường thôi nhưng khiến trán của hắn nổi lên mấy đường gân đó.

Cậu đúng là không chút phòng bị nào, nếu như có ai ngồi cạnh mình đều tuy ý ôm tay người ta sao? Không biết đó là tên khốn nào cũng ngã đầu vào ngủ ngon lành vậy à? Nghĩ đến hắn lại thấy bực mình.

Đến nơi, tất cả xuống xe di chuyển đến một khách sạn lớn gần biển. Mỗi phòng hai người nên giáo viên cho các sinh viên tự do chọn bạn phòng của mình, nhưng nhất định phải tách riêng nam nữ ra. Jungkook đưa đồ của mình và Jimin lên phòng trước, còn cậu ta muốn đến bờ thành mua đồ ăn vặt.

Jungkook đã ngủ suốt quãng đường đi, bây giờ vẫn muốn ngủ tiếp. Lúc cậu vào phòng thì cửa tự động đóng lại, một bàn tay lạnh buốt ôm eo cậu cùng tiếng thì thào.

"Jeon Jungkook..."

Cậu lạnh tóc gáy xách chiếc vali đánh vào kẻ đang đứng đằng sau mình. Người ta thường nói nên gõ cửa trước khi vào phòng khách sạn mà cậu quên mất, không ngờ bên trong thật sự có âm hồn quấy nhiễu.

Kim Taehyung bị một cái vali đập vào đầu, loạng choạng ngã đập đầu vào cửa. Trước mắt hắn là mười Jeon Jungkook đang bối rối vội giấu cái vali gây án đi.

"Nhiều Jungkook quá... Không biết anh có thể yêu hết các em không?"

Hắn đang nói cái gì vậy? Cậu chỉ đập một cái nhẹ nhàng mà điên luôn rồi sao? Jungkook đi tới vỗ vào mặt của hắn.

"Này, tỉnh táo lại đi. Sao anh lại vào phòng tôi vậy hả?"

"Hửm, tôi với cậu ở chung một phòng nên tất nhiên tôi phải đến đây rồi."

Cả vali của hắn cũng mang đến.

"Nhưng tôi với Jimin ở cùng nhau rồi, anh đi tìm phòng khác đi."

Kim Taehyung đứng dậy, đi tới nhìn vào hai cái vali trên sàn nhà.

"Cái nào là của cậu?"

Jungkook chỉ cái màu đen là của cậu, cái màu cam là của Park Jimin. Hắn hỏi vậy để làm gì?

"Nếu như Park Jimin không ở đây nữa tức là phòng này còn trống đúng không?" Hắn nói rồi đem chiếc vali màu cam ném ra bên ngoài hành lang. Có bạn trai rồi mà dám ngủ chung giường với người khác, cậu thật là hư hỏng mà.

"Này, anh ngang ngược quá rồi đó! Tôi không thích ở chung phòng với anh đâu, một milimet cũng không muốn xích lại gần anh nên hãy biến đi!"

Bị mắng chửi như thế nhưng vành tai của hắn lại đỏ lên. Kim Taehyung vẫn đang nghĩ Jungkook thích hắn muốn chết nhưng cứ hay làm bộ. Chuyện hai người ở chung một phòng hẳn cậu vui lắm nhưng dù sao hắn vẫn sẽ cho phép cậu được che giấu tình cảm đó. Hắn thích cậu ngoan ngoãn dễ bảo nhưng cũng thích cậu ngang bướng như thế này.

Mà nghĩ lại, dù cậu đánh hắn hay có chửi mắng hắn thặm tệ như thế nào thì hắn vẫn thấy mọi hành động của cậu đều đánh yêu một cách kỳ lạ. Kim Taehyung vuốt cằm soi xét, đây là năng lực được ẩn giấu của Jeon Jungkook đúng không? Bất kỳ ai tiếp xúc đủ lâu với cậu sẽ có những cảm xúc khó hiểu như hắn bây giờ?

Jimin đến nơi đã thấy vali của mình bị vứt ra ngoài, cậu ta đập cửa gào khóc.

"Jungkook à, sao cậu nỡ làm vậy với mình. Mình hứa khi ngủ sẽ không đạp cậu xuống giường đâu mà, cho mình ở chung đi. Jimin dễ thương đáng yêu nhất trần đời của cậu sẽ không gây phiền phức đâu, nói xạo làm chó!"

Jungkook mở cửa ra bảo Jimin mau vào trong, cậu vẫn không có ý định ở chung với Kim Taehyung đâu. Nhưng hắn nói nhỏ gì đó với Jimin, khiến cậu ta quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ.

"Jungkook à, Kim Taehyung rất tốt, anh ta sẽ chăm sóc cho cậu nên hai người ở chung đi nha."

"Này, cậu là bạn mình đó! Cậu định nhìn mình bị con khỉ thiểu năng này chọc điên sao hả?"

Jimin cho tay vào túi quần, đứng tạo dáng bố thiên hạ và nói ra những câu không có tình người: "Thì sao? Bạn bè thì cũng có this có that, còn mình thì chỉ làm được đến is với at thôi. Chúng ta tạm thời xa nhau đi, mình cũng vì hạnh phúc đích thực của cậu thôi, bảo trọng."

"Park Jimin, cậu là cái tên bán đứng bạn bè!"

Kim Taehyung túm áo lôi cậu vào bên trong, bây giờ cậu mới tra hỏi xem hắn đã nói gì với Park Jimin. Hắn tỏ vẻ vô tội nói: "Tôi chỉ nói sẽ mua đồ của cậu ta với giá cao nên cậu ta rất là vui."

Khốn kiếp, hắn lúc nào cũng lấy tiền mua chuộc người khác, mấy kẻ giàu có như hắn thật đáng ghét. Mà mặc kệ, cho dù ở cùng nhau thì cậu cứ bơ hắn đi là được. Kim Taehyung thấy cậu định ngủ thì kéo áo lại.

"Đến tận nơi này mà cậu chỉ ngủ thôi sao? Không biết "du lịch" là gì hả? Mau vào rửa mặt rồi xuống dưới chơi đi, mọi người đang tập trung ở biển."

"Tôi không thích biển, anh muốn chơi thì đi đi, đừng làm ồn lỗ tai của tôi."

Kim Taehyung không thể nào thuyết phục được khi cậu lên cơn lười. Đột nhiên gương mặt hắn trở nên nham hiểm lạ thường, đưa hai tay cho vào bên trong áo phông của cậu cù lét.

"Nếu cậu không xuống dưới chơi thì tôi sẽ quấy rối cậu cho đến sáng luôn đấy nhé!"

Cậu đưa tay ôm bụng mình, vội hét lên: "Tôi đi là được chứ gì? Tên chó chết này dừng lại mau!"

"Cậu lại chửi người khác là chó này chó nọ, sau này không được nói mấy cái từ không sạch sẽ đó nữa nghe không?"

Hắn tiếp tục cù cho cậu cười như điên dại, đến khi dừng lại thì bị ăn một bạt tai vào mặt. Kim Taehyung bảo cậu bạo hành hắn, còn đòi báo cảnh sát nhưng cậu đánh hắn không oan tí nào đâu.

Hai người xuống dưới, Kim Taehyung và cậu đã thay đồ tắm nên chỉ cần cởi đồ bên ngoài ra là có thể lao ra biển luôn. Kim Taehyung được đám con gái và một số chàng trai vây quanh, nếu không biết cứ tưởng hắn ta là ngôi sao điện ảnh đang đến đây quay phim ấy chứ. Cậu ngồi ngâm nước nhìn chằm chằm vào cơ thể hắn, nếu như cậu cũng có cơ thể to lớn như hắn thì hay biết mấy.

Jungkook sờ lên cơ thể mình, cậu có tỉ lệ cơ rất đẹp, lại có cả sáu múi siêu cấp nhưng lại không đẹp bằng Kim Taehyung. Nhưng người có vẻ ngoài ưa nhìn như cậu lại dễ sống hơn Kim Taehyung, đẹp quá cũng có nhiều bất lợi.

Hắn đuổi khéo hết mấy người vây quanh mình đi chỗ khác, loay hoay tìm cậu giữa đám đông. Thật tình thì khó thấy được cậu khi cậu ngồi ngâm nước chỉ để lộ từ mũi trở lên.

Đột nhiên bên cạnh Kim Taehyung có tiếng kêu cứu, giọng nói này nghe hơi quen quen, là Jeon Somin của khoa âm nhạc. Hắn ở gần nên có nhìn sang phía đó, thấy cô ta quẫy đạp kêu cứu mà hắn chỉ gãi đầu rồi đi chỗ khác như một tên ngốc.

Đến cậu còn nhìn ra là cô ta làm vậy để được Kim Taehyung cứu, vậy mà hắn lại dửng dưng đi chỗ khác. Mấy đứa con trai khoa khác đến giúp Jeon Somin đã bị cô ta chửi cho một trận vì đột nhiên xen vào.

Kim Taehyung đến gần ngay chỗ cậu nhưng vẫn dáo dác tìm kiếm.

"Đúng là tên ngốc, đừng có tìm thấy tôi."

Cậu ngụp lặn xuống để tránh hắn thì dưới chân có thứ gì đó chạm vào. Jungkook kinh hồn giật bắn người nhảy lên hét lớn.

"Cứu với!"

"Ồ..."

Bàn tay to lớn siết chặt hơn, cậu vừa hay nằm gọn trong vòng tay của Kim Taehyung. Lúc nãy hoảng hồn quá nên cậu đã ôm chặt cổ hắn theo bản năng, giờ lại đỏ mặt xấu hổ. Hắn cười cười chọc cậu: "Cậu không thích biển vì sợ có thứ gì đó đáng sợ chạm vào mình sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net