Chương 4 Tìm thấy cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không cần tiền. Cho dù cậu có trả tôi gấp mười lần số tiền đó thì không thể nào đến bù sự nhục nhã mà cậu đã ban cho."

Đôi mắt của hắn trở nên sắc lạnh, nụ cười cũng biến mất khỏi gương mặt. Giờ đây, trước mặt cậu là một kẻ nghiêm túc với sự phẫn nộ hiện lên trong đáy mắt.

"Tôi rất ghét những kẻ lừa đảo! Ghét đến nỗi muốn chúng bị cắt ra từng mãnh. Nhưng phúc thay nếu kẻ đó ngoan ngoãn trả hết nợ, không chống đối, không nghĩ cách trốn thoát, tôi sẽ đối xử thật tử tế."

Hắn rời khỏi phòng sau khi cảnh cáo cậu. Câu "tử tế" của hắn khiến người khác phải bất an, nhưng người đó không phải là Jeon Jungkook. Cậu mệt lã người nằm thừ người ra, mất sức nhiều quá nên bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Jungkook nhắm mắt lại. Mà khoan đã, cậu còn phải đi làm thêm nữa, tiền với cậu là vô đối nên dù là một ngày cũng không thể nghỉ làm.

"Kim Taehyung! Mau thả tôi ra!"

Hét đến khản cả cổ, hai mươi phút sau hắn mới trở lại phòng cởi trói cho cậu. Jungkook mân mê cổ tay đầy vết hằn của mình, trong lòng không khỏi tức giận. Cậu nhào đến đẩy Kim Taehyung xuống đất, ngồi trên bụng của hắn, hai tay siết chặt cổ.

"Tên khốn, tôi sẽ giết chết anh!"

Kim Taehyung chán nản chỉ tay ra phía cửa.

"Vệ sĩ của tôi đang ở bên ngoài, nếu cậu không buông tay ra thì người duy nhất chịu đau chính là cậu."
"Tên đốn mạt!"

"Cứ chửi bao nhiêu tùy thích nhưng thả tay ra khỏi người tôi. Tôi không muốn bị thể loại nghèo nàn như cậu chạm vào người đâu."

Jungkook thả tay ra, cậu lấy quần áo của mình mang vào rồi chạy khỏi đó. Không nghĩ nhiều mà lập tức chạy đến chỗ làm thêm. Vì cậu đến trễ mà họ đã thuê người khác vào thay thế. Jungkook cầu xin họ để cậu ở lại làm việc nhưng người quản lý đã không đồng ý, bọn họ còn không trả tiền lương ngày hôm qua cho cậu.

Jungkook đành ấm ức rời khỏi trung tâm. Trời lại đổ mưa, mới đầu năm học mới thôi mà đã xui xẻo như giẫm phải phân rồi! Cậu còn không mang đủ tiền để mua ô, cứ thế đội mua đi về phòng trọ sập xệ của mình.

Bước vào trong, cậu gắng gượng một nụ cười.

"Con về rồi đây, hôm nay ở trường rất vui ạ."

Cậu nhìn di ảnh của bố mẹ mình trên bàn thờ, lấy trái cây đã cúng từ hôm qua làm bữa tối của mình. Trái cây rẻ tiền chua lắm, nhưng cậu lại thấy đắng chát ở cổ họng. Căn phòng mười mét vuông không có gì ngoài một chiếc bàn học và đống sách vở nằm ngổn ngang dưới sàn nhà.

Jungkook tắm xong thì ra bàn học, vừa ăn vừa xem cuốn tạp chí du lịch cũ.

Cậu học nhiếp ảnh, chỉ chụp lại những hình ảnh trong thành phố thôi thì chán lắm, cậu muốn đến nhiều nơi hơn. Jungkook kiểm tra lại hình ảnh trong chiếc máy ảnh cũ rẻ tiền mà chú ruột đã cho mình.

"Phải mua film mới nữa rồi."

Ngày mai không có tiết học nào, cậu định sẽ đi tìm công việc mới, sẵn mua thêm film cho máy ảnh. Hiện tại cậu hơi thiếu tiền nên thử hỏi mượn bạn bè xem sao. Jungkook tìm số trong danh bạ, bàn tay cậu ngập ngừng trên màn hình.

Cậu vẫn chưa trả đủ tiền mượn từ bọn họ đợt trước để sửa máy tính, nay lại mượn thêm nữa. Cho dù có mặt dày như thế nào cậu cũng có lòng tự tôn của mình.

"Jihyo à..."

[Sao thế? Tìm được tên Lee Kwang đó rồi sao?]

"Không, vẫn chưa có tin gì của cậu ta hết. Mình gọi đến là muốn mượn chút tiền."

[Cậu muốn mượn bao nhiêu?]

"Một triệu..."

[Chút mình sẽ chuyển tiền cho.]

"Còn số tiền lần trước..."

[Số tiền lần trước? À, cái đó cậu từ từ trả cũng được, đằng nào chuyện tiền nông bố mẹ mình thoải mái lắm, mình không có thiếu tiền đâu.]

"Cảm ơn cậu nhiều."

[Bạn bè với nhau mà cậu ngại ngùng cái gì, không giống cậu thường ngày chút nào hết.]

Jungkook gượng cười, cuộc nói chuyện kết thúc, cậu thở ra một hơi dài. Nhà của Jihyo chỉ khá hơn cậu và Jimin một chút, nhưng vẫn sẵn sàng cho cậu mượn tiền bất cứ lúc nào cần. Tình bạn này, cậu cảm thấy như mình đang lợi dụng người khác.

Jungkook lấy chồng sách bên dưới bàn học lên. Cậu vẫn luôn chăm chỉ học thêm ở nhà, học bổng của học kỳ này cậu chắc chắn phải lấy được.

Ngày hôm sau, cậu đi tìm việc ở những cửa hàng đang tuyển người. Đi hết mười cửa hàng thì cả mười đều đã tuyển được người. Thành phố đất chật người đông nên kiếm việc làm thêm tương đối khó khăn.

Đến một quán cà phê manga, cậu không muốn làm ở đây chút nào vì phải làm đến nữa đêm mới được về nhà. Hơn nữa những nơi này rất dễ bị quấy rối, những người ở lại qua đêm đa số là người vô gia cứ hay mấy tay anh chị say xỉn.

"Quán cà phê này là nơi duy nhất mình có thể tìm kiếm việc làm. Tất cả là vì tiền, mình không có lựa chọn nào khác cả."

Jungkook đi vào trong nói chuyện với chủ quán, ông ấy rất mừng khi có một chàng trai ưa nhìn như cậu đến làm việc. Jungkook được nhận, ông chủ quán hẹn cậu đi làm vào ngày mai.

Cậu đi ra ngoài, chuẩn bị đi mua film cho máy ảnh thì nhận được cuộc gọi của Jimin.

"Tìm được rồi?"

[Cậu ta đang làm việc ở quán bar W, có người khách đã nhìn thấy cậu ta làm phục vụ ở đó.]

"Mình biết rồi, cảm ơn cậu."

Jungkook cất điện thoại vào túi quần, theo thông tin của Jimin đưa mà đến. Jimin làm phục vụ thức uống ở một g*y bar, tiếp xúc với nhiều người nên việc kiếm thông tin khá dễ dàng.

Cậu đến trước tấm biển của quán bar, nó nằm dưới một tầng hầm của một tòa nhà bất động sản. Jungkook xuống dưới, cố tránh né những người đi ra từ quán bar. Bên trong khá vắng vẻ vào giữa trưa, cậu đến chỗ phục vụ thức uống hỏi về Lee Kwang.

"Cậu tìm kiếm Lee Kwang để làm gì?"

Nhìn thấy người phục vụ có vẻ nghi ngờ, cậu nhận Lee Kwang là anh họ của mình.

"Cậu ta đang tiếp khách nên cậu đợi một chút."

Một lúc sau, Lee Kwang say sỉn đi ra quầy bar hỏi về người đến tìm mình. Tinh thần cậu ta đang lâng lâng bởi rượu, đột nhiên bị đấm một phát vào mặt nên tỉnh táo hẳn. Cậu chồm lên người cậu ta, không ngừng đánh vào ngực và mặt của kẻ tồi tệ đó.

Lee Kwang đẩy cậu ra, cậu ta bò dậy, bực mình nhìn vào kẻ đã ra tay với mình.

"Thằng điên nào dám đánh tao?"

Nhìn thấy người quen cũ, Lee Kwang vội tránh mặt, cậu ta nói người phục vụ đuổi cậu ngoài rồi chạy trốn. Jungkook ôm cậu ta quật ngã xuống đất, tay vo thành nắm đấm trước mặt cậu ta.

"Cái tên khốn như cậu đừng hòng trốn. Nói ngay, sao cậu lại lấy thông tin của tôi để lừa người khác?"

"Jungkook, bình tĩnh! Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

"Hứa với tôi cậu sẽ không bỏ chạy!"

"Được được!"

Cậu và Lee Kwang đến một quán cà phê gần đó để nói chuyện với nhau. Cậu ta bắt đầu khóc lóc cầu xin cậu tha thứ.

"Mình đáng ra không nên làm chuyện đó, mình rất hối hận. Cho dù cậu có đánh chết mình cũng không có quá đáng. Nhưng Jungkook, cậu nghe lý do của mình được không?"

"Lý do? Được rồi, cậu nói đi."

"Thật ra từ tháng trước bệnh của bố mình trở nặng, cần phải phẫu thuật nhưng không đủ tiền. Mình rất lo cho bố nên nghĩ cách vay tiền khắp nơi nhưng không có ai cho mượn. Đến bước đường cùng, mình đã đánh liều đi bán thân."

Cậu biết gia đình cậu ta khó khăn. Nhưng nếu cậu ta có ý định bán thân thì tại sao lúc đó lại không đến, liên lụy đến cả cậu. Lee Kwang khóc lớn hơn, mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến hai người. Cậu ta nói mình sợ nên đã không đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net