Chương 40 Người không quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ thể hắn run lên vì lạnh. Jin đo lại nhiệt độ thì thấy thân nhiệt đã hạ xuống một chút. Kim Taehyung lúc này cũng thức dậy, hắn vẫn không nói gì cả, một câu cũng không muốn mở lời.

Điện thoại Jin reo lên.

"Tôi nghe đây Jungkook... Cậu nói cậu để quên đồ ở trong phòng và sẽ quay lại lấy à? Được rồi, tôi sẽ tìm nó giúp cậu."

Kim Seok Jin vừa tắt máy thì hắn đay nghiến nói: "Tôi không muốn gặp cậu ta, đừng để Jeon Jungkook vào trong phòng này!"

Jin không biết chuyện giữa bọn họ nhưng cũng chẳng bất ngờ lắm.

"Rồi rồi, cậu ta không xuất hiện trước mặt cậu đâu." Anh ta đưa màn hình hiển thị cuộc gọi đến cho Kim Taehyung xem.

"Người gọi đến là Suga. Xem ra cậu với Jeon Jungkook đó đã xảy ra chuyện gì đó rồi đúng không?"

"Cậu đừng nhiều chuyện..."

Jin nhún vai: "Ai nói tôi sẽ nhiều chuyện? Tôi chẳng có hứng thú nghe chuyện tình lâm ly bi đát của hai người đâu."

Vậy thì anh ta cố tình lừa hắn chỉ để cho vui thôi à? Kim Taehyung không muốn than vãn, hắn chỉ thở dài rồi nói: "Có vài thứ mới mẻ nhưng không suôn sẻ cho lắm." Chỉ nhiêu đó thôi thì Jin đã có thể hiểu được rồi. Coi ra mọi thứ không tệ như anh ta đã từng đoán.

Sáng ngày hôm sau. Jin và Kim Taehyung về lại thành phố và bắt đầu đi học lại như bình thường. Kim Taehyung không có biểu hiện gì khác thường, hắn vẫn tươi cười với người khác, vẫn chăm chỉ tham gia các hoạt động của khoa.

Hai ngày rồi bọn họ không gặp nhóm Jungkook vì không trùng lịch học với nhau. Hôm nay hắn có hẹn với khoa âm nhạc, giúp họ sắp xếp đạo cụ trên sân khấu. Jeon Somin vẫn còn ý định tiếp cận hắn, cô ta mang đến cho hắn một ly nước mát lạnh sau ba mươi phút làm việc.

Kim Taehyung cầm ly nước tu một hơi rồi trả lại cho Jeon Somin. Cô ta thẹn thùng nắm tay áo của hắn.

"Anh Taehyung, bạn diễn cùng em hôm nay vắng mặt mất rồi, anh có thể thay thế cậu ấy tập cùng em được không? Anh không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần..."

Kim Taehyung dứt khoát từ chối: "Không!"

"Nhưng... nhưng anh đâu có bận gì đâu, giúp em đi mà."

Hắn dáo dác nhìn quanh, lấy một con ma nơ canh để trước mặt cô ta, nhẹ nhàng đặt tay cô ta lên mu bàn tay con ma nơ canh.

"Bạn diễn của cô là người khuyết tật mà, ma nơ canh là chuẩn bài rồi. Hát đi, dạt dào tình cảm lên."

Jeon Somin tức muốn sôi máu, thế này khác nào một đứa tự kỷ đâu!

Đợi Kim Taehyung đi khỏi rồi, cô ta phi cước đá bay con ma nơ canh khỏi tầm mắt của mình. Cô ta chỉ muốn nắm tay có một chút thôi cũng không được, tức quá hét lớn lên:

"Kim Taehyung, anh nghĩ anh có giá lắm chắc!"

Hét rồi cô ta đi kiếm chuyện với những người khác. Kim Taehyung đi đến cổng trường thì gặp Kim Seok Jin.

"Này, Kim Taehyung. Cậu còn hoạt động câu lạc bộ nữa mà, giờ về luôn à?"

Hắn ngao ngán trả lời: "Chán, chỉ muốn về nhà chơi game thôi."

"Không sao đó chớ? Dạo này cậu chểnh mảng chuyện học hành lắm đấy."

Gì mà chểnh mảng, bọn họ cứ nghĩ rằng hắn bị chuyện xảy ra với Jeon Jungkook ảnh hưởng. Nhưng mà không phải bây giờ hắn đang rất tốt hay sao? Chỉ là mệt trong người một chút nên hơi lười biếng thôi. Kim Taehyung đi ra cổng, hắn dừng lại quay sang cánh trái. Đôi mắt đột nhiên mở lớn.

Jeon Jungkook trước mặt hắn tránh đi chỗ khác. Song Jihyo lùi một bước nói nhỏ với Jimin bên cạnh: "Này, làm sao đây, đụng mặt rồi."

Cậu ta gãi đầu khó xử: "Jungkook nói mình đã lừa Kim Taehyung, không chừng anh ta sẽ trả thù đó. Chúng ta có nên đánh ngất Kim Taehyung rồi chạy không? Tính mạng quan trọng."

Song Jihyo cóc đầu tên Jimin chỉ biết đến đánh nhau: "Trước cổng trường thì anh ta làm gì được. Chuyện của Jungkook và Kim Taehyung thì cứ để họ giải quyết đi, chúng ta vào trong trước." Cả hai người dẫn nhau vào trong trường, để lại Kim Taehyung và Jeon Jungkook nói chuyện với nhau.

Hắn cười nhạt đẩy vai cậu: "Chơi tôi một vố đau mà trông cậu thảnh thơi thật. Cậu..." Chưa nói hết câu, Jeon Jungkook đã lướt qua khỏi người hắn. Cậu ghét Kim Taehyung đến nổi không muốn nghe giọng của hắn thốt lên luôn sao?

Jungkook thật sự làm ngơ hắn và đi vào trong trường trước sự kinh hãi của đám bạn thân. Kim Taehyung sẽ điên lên mất.

Nhưng thật ra, thay vì điên lên thì cậu đã giúp hắn nhận ra một điều.
Hắn chưa bao giờ ổn sau ngày hôm đó.

Cứ nghĩ bản thân sẽ không bị tình cảm chi phối, sẽ không suy sụp vì một người đã lừa dối mình. Nhưng tại sao, khi nhìn thấy cậu, khi cậu đi lướt qua hắn... thì lồng ngực lại đau nhói lên. Trái tim càng đau, hắn càng căm giận cậu, lại càng ghét bản thân mình hơn.

...

Tối hôm đó, Kim Taehyung đột nhiên tổ chức liên hoan, mời rất nhiều sinh viên đến. Jeon Jungkook và hai người bạn của mình cũng đến tham gia. Ngay khi bắt gặp ánh mắt Kim Taehyung nhìn mình trên sân khấu, cậu đã lườm Park Jimin cháy mặt.

"Cậu nói là buổi liên hoan của khoa tụi mình mà! Cái tên Kim Taehyung kia là sao hả? Anh ta đã trả cậu bao nhiêu tiền?"

Jimin đẩy hai người họ vào trong.

"Tiền bạc gì, mình thấy vui nên dẫn hai cậu đến đây thôi chứ Kim Taehyung không đưa mình nhiêu tiền hết á. Nói xạo làm chó."

Jungkook thở dài: "Cậu đã làm qua bao nhiêu loài chó rồi hả? Bọn này đúng là không tin tưởng nổi cái tên chuyên bán đứng bạn bè như cậu."

Đi ngang qua sân khấu, Kim Taehyung hình như vừa trình diễn một ca khúc xuất sắc nên đám con gái bên dưới cứ nhốn nháo lên. Jeon Jungkook dừng lại ở chỗ Taehyung khi hắn cúi xuống chào hỏi cậu bằng vẻ mặt tươi cười đáng ghét.

"Jungkook à, cậu muốn nghe bài gì?"

Cậu cũng cười tươi giơ ngón giữa đáp lại hắn: "Anh đừng nói mình sẽ hát mấy bài nhạc lãng mạn gớm chó đó cho tôi nghe nha. Tôi xách quần đi về liền đó."

"Vậy tôi hát quốc ca cho cậu nghe nhé? Cậu chắc thích nghe thể loại nhạc đó lắm, để kiềm lại cái bản tính xấc láo của mình đúng không?"

Đôi mắt hai người như xuất hiện hai tia sét đối kháng, Jihyo và Jimin vội can ra, nếu không Jeon Jungkook sẽ lao vào đánh nhau mất. Cậu bị kéo ngồi vào bàn, Kim Taehyung cũng không hát nữa.

Bàn bên uống say rồi nên khí thế sung mãn lấn qua luôn chỗ cậu ngồi.
Bia và thức ăn dính đầy lên người Jungkook, một sinh viên năm ba ngồi bàn đó vội lấy giấy lau cho cậu. Tên tóc vàng thấy chướng mắt nên to giọng:

"Này, nó mới là sinh viên năm hai thôi, mày cần gì phải cúi thấp người xin lỗi nó hả? Như vậy đám sinh viên khác còn coi bọn này ra cái gì nữa?"

Anh chàng sinh viên năm ba kia cố gắng ngăn tên tóc vàng lại. Kẻ đó lại nheo mắt nhìn cho rõ cậu, nhận ra được người quen gã lại càng lấn lướt.

"Mày là Jeon Jungkook, thằng đàn bà yêu Kim Taehyung chứ gì? Bọn mày tởm bỏ mẹ ra, vậy mà bọn con gái lúc nào cũng coi tụi mày như thần tượng mà ngưỡng mộ. Mẹ nó, rặt một lũ chó cái!"

Nhóm sinh viên nữ thấy bức xúc liền đứng dậy mắng chửi gã. Cái mồm tên này chỉ lớn khi say thôi. Cậu đoán gã là một tên thỏ đế nhưng thích ra vẻ ta đây, ghen tỵ với những người hơn mình. Cứ để cho gã chửi cho đã cái miệng, loại người như gã thì chẳng đáng để động tay vào.

Tên tóc vàng thấy Jungkook không phản ứng, gã chửi thầm vì cậu dám khinh thường mình.

"Này, thằng kia! Mày có đang nghe tao nói cái gì không hả? Thằng mồ côi, không có bố mẹ dạy dỗ..."

Chai bia màu xanh từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu gã. Thân chai vỡ nát từng mãnh rơi xuống sàn, người gã như tắm, ôm đầu kinh hãi nhìn về phía người ném. Kim Taehyung đi tới nhặt miệng chai nằm lăn lóc trên sàn kề vào cổ gã.

"Câm cái miệng chó của mày lại và cười lên. Tao không cần chó sủa trong bữa tiệc của mình đâu."

Gã gật đầu như gà mổ thóc, máu trên đầu văng tứ tung ra bàn. Những sinh viên khác cố tính tránh ánh mắt của Kim Taehyung, tụ lại đem gã tóc vàng đi bệnh viện.

Quán ăn mới ồn ào đó mà giờ đã yên lặng được một lúc rồi. Hắn thở dài rồi đến hỏi cậu, giọng trầm trầm: "Bị người khác sỉ nhục như vậy nhưng cậu không nổi giận sao?"

Jungkook ngã đầu lui sau ghế nhìn hắn trả lời: "Những lời đó tôi nghe nhiều rồi. Tại sao tôi phải nổi giận, tự làm hại bản thân mình chỉ vì những người không quan trọng? Anh cũng biết mà, những người có thể làm tổn thương anh chỉ có thể làm những người anh từng yêu mến."

Hắn gượng nở một nụ cười nhạt. Cậu nói đúng, lồng ngực hắn đang quặn thắt vì một người hắn xem là đặc biệt. Nhưng với cậu, từ trước đến giờ hắn chỉ là một người không quan trọng... Cứ tưởng cậu chỉ là một biến số trong cuộc đời sáng lạng của hắn. Nhưng ai ngờ, vì một biến số mà bầu trời của hắn bỗng dưng sụp đỗ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net