Chương 42 Đem hết người đến đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung ngã gục trên nền đất. Ở quán bar trước mặt có một đám thanh niên say sỉn đi ra, giọng bọn họ rất to, khiến một người hàng xóm gần đó tỉnh ngủ. Người đó chạy ra phản ánh thì bị đám thanh niên sáu người đó đá đuổi vào nhà, còn phá hủy cả bồn hoa của nhà người đàn ông đó.

Bọn họ chú ý đến Kim Taehyung nằm ở bên kia đường. Nghĩ hắn ăn mặc toàn đồ hiệu nên sẽ có tiền moi móc đi ăn chơi, bọn chúng tiến đến gần đá vào người của Taehyung.

"Ê thằng kia, còn tỉnh không vậy?"

Một người ngồi xổm xuống nắm cằm của hắn quay qua.

"Nó bất tỉnh rồi, mau tìm điện thoại với ví tiền đi."

Bọn nó bắt đầu sờ soạn khắp người Kim Taehyung để tìm tài sản. Kim Seok Jin và Min Suga ở trong chiếc xe gần đó vội chạy ra đến. Hai người họ tung đá, hai trong sáu tên ngã đập người ra lòng đường. Hai bên ẩu đả với nhau, gần đó có một cây chổi thân gỗ tiến tới quét cả bọn ngã ra đất, Jin và Suga may mắn né được.

Jeon Jungkook mặt ửng đỏ, sợ hãi dùng chổi quơ mạnh trên không trung. Cậu sợ một thân một mình phải đánh đấm với lũ người đô con này, sợ đến nỗi chân run rẩy ngã ra sau. Nhìn thấy Jin và Suga đứng trước mặt, cậu bỗng trở nên an tâm. Nếu biết bọn họ có mặt ở đây thì cậu đã không phải liều mạng như vậy.

Bọn côn đồ đó đứng dậy, một tên lồm cồm bò đến lôi ví tiền trong túi quần của Kim Taehyung. Cậu không để bọn họ ăn cướp dễ dàng như vậy, liền nhào đến ôm tay của tên đó lấy lạiví tiền cho vào trong áo của mình.

"Thằng khốn này! Mày có đưa đây không hả? Tao đánh chết mày!"

Tên đó lấy cây chổi cậu đem đến đánh mạnh xuống lưng của Jungkook. Cậu kêu lên một tiếng, ngã người lên cơ thể của Kim Taehyung, da lưng như vừa bị xé toạc vậy. Jin đưa chân đá tên vừa đánh cậu ngã ra đất, dọa cho bọn nó bỏ chạy.

Xe cấp cứu vừa đúng lúc dừng trước mặt bọn họ. Suga đỡ Kim Taehyung lên băng ca, còn Jin quay lại nhận lấy chiếc ví của hắn từ cậu. Jungkook định đi thì Jin gọi lại.

"Là cậu... đã gọi cấp cứu?"

Jungkook gật đầu: "Thì sao?"

"Không có gì..."

Jeon Jungkook quay đầu đi. Jin nhìn theo tấm lưng của cậu, anh ta cứ nghĩ cậu thật sự đã đi khỏi sau khi bỏ mặt Kim Taehyung ở lại đây.

"Jin, đi thôi!"

Anh ta quay lại đi đến leo lên xe cấp cứu, hai người sẽ theo Kim Taehyung đến bệnh viện. Không biết là từ khi hắn gặp Jeon Jungkook, cả hai đã phải vào viện bao nhiêu lần nữa. Cuộc sống nhàm chán của Kim Taehyung và Jeon Jungkook đột nhiên trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.

...

Kim Taehyung ở trong bệnh viện đúng ba ngày thì đòi xuất viện với cả người băng bó như xác ướp. Hắn không nói lý do nhưng ai cũng biết là do hắn nằm viện nhưng Jeon Jungkook lại không đến thăm lấy một lần.

Xuất viện từ sáng sớm, hắn đi thẳng đến trường đại học luôn. Từ lúc còn ở bệnh viện Kim Taehyung đã cọc cằn rồi, đến trường tâm trạng lại càng tệ hơn. Bây giờ cứ năm phút lại quay sang Min Suga hỏi cùng một câu hỏi.

"Này, mấy giờ rồi?"

"Tám giờ hai mươi..."

Hỏi xong hắn lại hầm hầm quay lên bảng. Trông như một quả bom vậy, chỉ cần chạm một cái là hắn nhai đầu cả lũ. Mười phút nữa là đến giờ lên lớp của Jeon Jungkook, giờ này chắc cậu đã đến trường rồi. Sau khi xong tiết học này, chờ thêm nửa tiếng nữa là có thể gặp được cậu trong trường.

Ở trước cổng trường, Jeon Jungkook uể oải đi vào trong sân. Lúc này gặp phải một đám sinh viên nữa dẫn theo Jeon Somin đến sân sau của khoa Âm nhạc. Cậu thấy tò mò nên đi theo, đứng gần đó nghe xem có chuyện gì.

Nhóm sinh viên nữ kia có ít nhất cũng tầm mười lăm người. Bọn họ đổ bột, nước ngọt và các thứ dơ bẩn lên người Jeon Somin, còn cô ta chỉ biết khóc lóc cầu xin. Lý do bọn họ làm như vậy là vì chướng mắt cái cảnh Jeon Somin cứ cố bám dính lấy đám con trai, còn bày đủ trò để lôi kéo sự chú ý của Kim Taehyung.

Trước đây bọn họ không làm quá lên nếu đối tượng tán tỉnh Kim Taehyung là nam giới. Jeon Somin đúng là nam giới, nhưng cô ta đã phẫu thuật trở thành một người con gái hoàn chỉnh nên bọn họ mới ghét như vậy.

Jungkook đi ra, điệu bộ gấp gáp hét lên: "Thầy ơi, mấy kẻ bắt nạt ở đây này!" Đám sinh viên nữ kia nghe thấy chưa nghĩ gì đã giục nhau chạy biến hết. Đến khi cậu đến thì Jeon Somin đã rất thảm rồi. Nhìn quần áo của cô ta bị xé rách hết, cậu cũng biết là bọn người kia đã chụp được vài tấm để đe dọa. Jungkook cúi xuống khoác áo ngoài của mình cho cô ta.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm..."

Jeon Somin lấy tay áo của cậu lau nước mắt, không muốn cậu thấy bộ dạng này của mình nên đã tránh mặt. Jungkook cũng chẳng chú ý lắm, để cô ta bám vào tay mình để đứng dậy.

"Từ nay cô cẩn thận một chút, đám người đó sẽ đến tìm lần nữa."

Jeon Somin nghẹn ngào: "Tôi không biết mình đã làm gì sai nữa... Tại sao họ lại đối xử với tôi như thế chứ?"

"Vì cô là con gái. Có những người vì ghen ghét hoặc vì người đàn ông khác mà hạ thấp chính người cùng giới tình với mình, chủ đích để chính họ và người khác thấy bản thân họ tốt đẹp hơn nhiều. Bọn họ đã bỏ chạy khi biết mình bị phát hiện, vì nghĩ rằng không có cơ hội này thì sẽ có cơ hội khác để hành hạ cô, nếu bọn họ ở lại đây sau khi nghe tôi hét lên thì chứng tỏ bọn họ chỉ muốn dằn mặt cô một lần này rồi thôi."

"Không đúng... bọn họ sợ bị thầy cô trong trường phát hiện nên đều sẽ chọn cách chạy trốn."

"Bọn họ bắt nạt người khác cũng không ngu đến mức bày ra cho thiên hạ thấy. Nếu tôi có tình cờ phát hiện đi nữa, cũng sẽ mất thời gian đi báo với thầy cô, đến nơi thì cô đã bị hành ra bã và đám người kia đã chạy mất tiêu rồi."

Hơn nữa trong nhóm con gái đó có con của hiệu trưởng, chuyện này mà đưa lên nhà trường giải quyết thì chẳng bằng cho qua, kết quả vẫn là không.

"Cô nên báo cho giáo viên hay bố mẹ mình về chuyện này, có thể họ giúp được."

"Cảm ơn cậu..."

"Được rồi, tôi đến lớp đây."

Jungkook rời đi. Vào học được một lúc, đến giờ tự học thì lại có chuyện. Jo Jang Sung là sinh viên năm nhất bị mất chiếc đồng hồ hàng hiệu của mình sau khi cùng nhóm hoàn thành bài thuyết trình.

Cậu ta nói mình bị thương ở cổ tay nên đã để chiếc đồng hồ trên bàn, lúc thuyết trình về lại chỗ ngồi thì không thấy đâu nữa.

"Này, cậu thử tìm trong túi hay ba lô của mình xem, biết đâu cậu đã cất đi rồi."

"Đúng đó, thứ đắt tiền như vậy mà cậu lại để lung tung."

Với mấy lời khuyên đó, Jo Jang Sung càng điên thêm: "Tôi đã đạt nó trên bàn của mình, nhất định không lầm được!"

Mấy kẻ ngồi bàn dưới bắt đầu nói bóng gió.

"Này, không chừng có đứa thích quá nên ăn cắp rồi."

"Thay vì nghi ngờ bản thân thì nên nghi ngờ mấy đứa ở gần đó ấy, thời buổi bây giờ trộm cướp nó hoành hành lắm."

Jo Jang Sung bắt đầu nhìn những bàn quanh mình. Cậu ta dừng ánh mắt nơi cậu.

"Này, Jeon Jungkook. Là mày lấy đồng hồ của tao đúng không?"

Park Jimin ngồi kế bên liền đứng bật dậy: "Jo Jang Sung, mày là năm nhất nên đừng có hỗn với đàn anh. Đồ của mình không giữ cho kỹ còn đổ cho người khác?"

Đám bạn của Jo Jang Sung ngửi được mùi nên bu đến, bọn nó cùng nhau dùng số lượng để áp đảo khí thế hung hăng của Park Jimin.

"Thì sao? Bọn mày hơn một tuổi như tụi tao không thích gọi là anh đó. Trong khoa này thì chỉ có nó là đứa nghèo nhất, không nghi nó thì tao nghi ai đây?"

Jo Jang Sung nhìn qua Jungkook, cười khẩy: "Tao nghe nói mày có thằng người yêu nào đó giàu lắm, sao không đòi nó mua cho vài chiếc mà phải đi ăn cắp vậy?"

Lớp trưởng vội đến can ngăn: "Này mấy đứa, đây không phải lúc để cãi nhau đâu. Có gì cứ nhẹ nhàng mà nói, Jungkook là sinh viên gương mẫu sao có thể là người trộm đồ được chứ."

Jo Jang Sung đẩy ngã lớp trưởng, thái độ hách dịch túm cổ áo của cậu xách lên.

"Nôn cái đồng hồ của tao ra, không tao sẽ đấm vào bản mặt đẹp trai này của mày."

Jungkook chán nản lên tiếng: "Buông ra đi, nếu muốn đánh thì bọn mày nên nhìn lại mình có bản lĩnh gì."

Jo Jang Sung và đám bạn của cậu ta cười phá lên.

"Này Jeon Jungkook, tao có đai đen Judo đó, Song Jihyo bạn của mày cũng không phải đối thủ đâu. Nếu mày cần, tao có thể cho mày gọi luôn thằng bạn trai mày qua đây, bọn tao chấp hết."

Jungkook lấy điện thoại trong túi của mình ra nhấn số của Kim Taehyung rồi cười nói với Jo Jang Sung: "Là mày bảo tao gọi con khỉ thiểu năng đó đến đấy nhé, sau đó có ra sao thì mày cũng đừng hối hận.."

Jo Jang Sung nhếch mép: "Ừ, tao sẽ cho bọn mày nếm đủ mùi vị của đau khổ."

Tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc thì hắn bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm trầm.

[Chuyện gì?]

"Nằm trong bệnh viện không được vận động nhiều nên nên chắc là anh đang chán lắm. Ở khoa của tôi đang có chuyện vui đây, đem hết người của anh đến đi."

Sau đó là sát khí của sự phẫn nộ bao trùm cả khoa kiến trúc. Kim Taehyung tắt máy, quay sang nói với Min Suga: "Gọi cấp cứu đi, có đứa sẽ cần."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net