Chương 45 Anh rể tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, chỉ vài giờ nữa thôi là đến giao thừa rồi. Jeon Jungkook định sau khi học xong ở trường sẽ mua một bữa ngon cho chị họ và hai đứa nhỏ. Nhưng hình như mọi thứ không dễ dàng như cậu vẫn nghĩ.

Buổi chiều trước cửa hàng tiện lợi A. Jeon Somin mua một túi to đồ ăn vặt, định bụng sẽ đưa cho Jungkook để cảm ơn việc lần trước nhưng không biết cậu có nhận không. Đèn tín hiệu chuyển xanh, cô ta vừa bước đi thì đụng trúng một người đàn ông.

Thẻ chứng minh thư của cô ta rơi xuống đất, gã đàn ông kia đã nhặt lên giúp. Người gã bốc ra mùi rượu nồng nặc, râu mọc lổm chổm, tóc tai thì rối bù. Thấy tấm bản đồ mà gã đang cầm trên tay có đánh dấu X ngay trường đại học của cô ta nên Jeon Somin đã tò mò hỏi người đó:

"Anh à, anh đang tìm trường đại học X sao? Anh có người quen học ở đó hả?"

Đôi mắt anh ta liếc sang nhìn Jeon Somin, con mắt đỏ ngầu toát lên vẻ hoang dã của loài thú khiến cô ta có chút đề phòng.

"Cô bé, em biết trường đại học đó ở đâu sao?"

Jeon Somin gật đầu: "Biết, tôi học ở đó mà."

"Vậy em có biết ai tên Jeon Jungkook không?"

Ra là người quen của Jeon Jungkook, cô ta buông bỏ toàn bộ phòng bị của mình. Nhiệt tình trả lời:

"Biết chứ, cậu ấy là bạn của tôi đó."

"Vậy em có biết nhà của cậu ấy không? Tôi là anh rể của Jungkook."

Jeon Somin gật gật, bảo mình sẽ chỉ đường. Gã cẩn thận ghi nhớ đường đi, chờ Jeon Somin rời đi rồi bày ra một nụ cười thâm hiểm.

"Cô ta tên Taehyung sao? Một đứa con gái có cái tên đó trên chứng minh thư thì đúng là kỳ lạ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn... cô bé xinh đẹp."

Gã theo chỉ dẫn đến trước một phòng trọ. Bước chân nặng nề đi lướt qua dãy phòng, gã bất chợt dừng bước trước phòng cuối cùng. Anh rể tìm thấy vợ và con mình, âu yếm nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau thật dễ thương. Người vợ hiền của gã đang xếp đồ vào trong tủ, trong đó có cả đồ nam nhưng không phải của gã.

"Jeon So Yeon, mày đã ăn nằm với thằng em họ của mày rồi đúng không?"

Tiếng nói của gã cất lên, cơ thể chị họ liền run lên bần bật. Jeo Hyun nhanh chóng bế em tránh xa khỏi bố của mình. Gã đi vào trong túm lấy tóc của chị họ, kéo lê từ nhà ra bên ngoài.

"Mẹ nó! Tao phải giết chết loại đàn bà lăng loàn như mày!"

Tiếng kêu thảm thiết của Jeon So Yeon vang lên khắp dẫy trọ nhưng họ chỉ đứng trong nhà xem chứ không hề có ý định giúp đỡ. Lúc này có một người đàn ông đi đến, nắm chặt lấy cổ tay gã.

"Thả cô ấy ra, anh đang làm đau người khác đấy."

Gã hung hăng dùng tay còn lại đấm mạnh vào mặt người đàn ông kia, tay phải vẫn giữ chặt tóc của người vợ.

"Đừng có xen vào, thằng yếu đuối!"

Người đàn ông kia đứng dậy, anh ta vẫn không bỏ cuộc. Gần đó có một chậu cây, anh ta dùng nó ném về phía gã. Đợi khi gã dùng hai tay phủi đất bám dính đầy mặt, người đàn ông đó đỡ Jeon So Yeon đứng dậy chạy đi. Bọn họ không thể chạy xa vì gã đuổi theo sát phía sau, cuối cùng lại trốn vào phòng của chủ trọ, khóa chặt cửa lại, mặc cho gã la hét òm xòm bên ngoài.

Đến khi Jeon Jungkook từ trường học về nhà, cậu đã thấy một đống hỗn độn trước cửa ra vào. Người anh rể phát điên, vừa gào thét chửi bới, vừa đập nát bất cứ thứ gì có trong tầm mắt. May là khi đó cảnh sát đã đến nơi, khống chế hành vi hung hăng của gã.

Jeo Hyun cảm thấy an toàn mới mở cửa phòng, bế em trai đang khóc xuống gặp mẹ mình. Cánh cửa sắt móp méo mở ra, chị họ của cậu và người đàn ông kia đi ra bên ngoài. Jeon Jungkook nhíu mày, đi lại gần hỏi chị họ của mình: "Chị với anh ta là sao?"

Jeon So Yeon sợ cậu nghĩ mình với người đàn ông kia có gì đó mờ ám nên vội giải thích: "Không phải như em nghĩ đâu! Là anh ta đã cứu chị, đưa chị đi trốn trong Dong Ho đang nổi điên."

"Em biết chị với anh ta không có loại quan hệ đó. Em biết anh ta là ai."

Anh ta là Jung Hoseok, cháu của chủ trọ. Cậu có thấy anh ta đến đây chơi mấy lần, sau lần gặp ở nhà Min Suga thì biết anh ta là người đồng tính. Vì vậy nên chắc chắn chị của cậu không thể nào qua lại với Jung Hoseok được.

Anh rể bị cảnh sát giải đi vì tội quấy rối trật tự, cố ý gây thương tích cho người khác. Việc chị họ và mấy đứa nhỏ an toàn đều nhờ Jung Ho Seok nên cậu đến cảm ơn anh ta.

"Không có gì đâu. Kẻ đó bị cảnh sát bắt đi rồi, chừng vài ngày lại được thả ra, đến khi đó cậu và chị mình định sẽ thế nào?"

"Tôi sẽ tìm chỗ ở mới. Vì anh đã giúp đỡ nên..." Jungkook lấy giấy ghi số điện thoại của mình cho Jung Hoseok rồi nói tiếp: "Tôi muốn mời anh một bữa ăn để cảm ơn chuyện này, khi nào anh có thời gian rảnh hãy gọi cho tôi."

Jung Ho Seok mỉm cười nhẹ: "Được. Bây giờ để tôi giúp cậu và chị mình dọn đồ." Cậu vui vẻ chấp nhận sự giúp đỡ của anh ta. Xem ra thì Jung Hoseok không khó gần như cậu nghĩ, tính tình còn rất ôn hòa. Vóc dáng đó, khuôn mặt đó khiến cho cậu khao khát không thôi. Nhất định lần tới mời cơm anh ta, cậu phải thuyết phục cho bằng được Jung Hoseok làm người mẫu ảnh cho mình!

Cậu và Jeo Hyun sắp hết những thứ cần thiết vào vali, còn Jung Ho Seok xử lý vết thương trên đầu cho chị họ của cậu. Không biết tên khốn Dong Ho đó đã kéo mạnh đến mức nào mà da đầu của chị họ chảy ra cả máu.

Jungkook đem bỏ đi vài thứ không cần thiết. Khi đi ra bên ngoài bỏ rác, cậu bắt gặp anh mắt của gã nhìn mình. Chiếc xe cảnh sát vẫn đậu ở đây vì hàng xóm muốn cảnh sát giải quyết giúp bà ấy vài điều nhỏ nhặt nên họ vẫn chưa đem anh rể của cậu về đồn.

Gã bị còng tay ngồi ngoan ngoãn ở ghế sau, cất giọng trầm khàn: "Mày đang định chuyển đi?"

Nhìn còn không biết à?

"Tôi có một thắc mắc. Tại sao anh có thể tìm thấy chỗ này?"

Gã cười khẩy rồi trả lời: "Cũng nhờ đứa bạn nhiệt tình của mày, nó tên là gì ấy nhỉ? À, Taehyung. Nhớ chuyển lời cảm ơn của tao đến nó. Dù cho mày có chuyển đi đâu thì tao cũng sẽ tìm thấy thôi, tao sẽ không để lũ chúng mày yên thân sống vui vẻ với nhau."

Jungkook dáo dác nhìn quanh, cậu lấy cây chổi kế bên mình đánh tới tấp vào tên anh rể chết tiệt, coi như trả thù cho vết thương của chị gái.

Cảnh sát trở về xe, anh rể rời đi nhưng nỗi lo sợ trong lòng Jungkook vẫn không ngừng lại. Cậu phải tìm nơi ở thật tốt để bảo vệ chị họ và hai đứa nhỏ. Jungkook quay lưng đi vào trong nhưng cả người cậu giận run lên.

"Tên khốn Kim Taehyung đó!"

Cậu nghiến răng đấm mạnh vào tường. Hắn rõ ràng đã nghe cậu kể về hoàn cảnh của chị họ, nhưng rồi hắn đã làm gì? Dẫn đường cho anh rể đến đây giết chị của cậu sao?

Bây giờ vẫn chưa chuyển đi ngay, cậu cần phải tìm một chỗ trọ tốt để họ có thể dọn đến. Jungkook quên đi việc đón giao thừa, đi trên con đường đông đúc tìm nhà trọ xa trường học một chút. Lúc đi qua một hộp đêm nổi tiếng trong thành phố, cậu đã dừng lại khi nhìn thấy xe của Kim Taehyung đậu bên ngoài.

Nghĩ lại chuyện hắn đã làm, cậu không thể nào tưởng tượng được nếu như bây giờ cậu nhìn thấy hắn đứng trước mặt mình. Cậu sẽ mắng chửi hắn? Sẽ đánh hắn hay làm gì khác?
Thành phố lung linh bao ánh đèn, cớ sao cứ phải để cậu trông thấy mặt hắn ngay khi vừa nghĩ tới? Kim Taehyung tươi cười rạng rỡ, cứ tưởng hắn sẽ buồn bã lắm sau những gì cậu nói khi ở trong nhà nghỉ.

"Gì?"

"Tụi này đang mở tiệc bên trong hộp đêm, cậu tham gia nhé?"

Jungkook tránh đi ánh mắt mong chờ của hắn: "Đã nói là biến khỏi tầm mắt của tôi đi mà." Kim Taehyung biết bây giờ thuyết phục cậu rất khó, hắn chạy đến nói gì đó với người vệ sĩ đứng bên ngoài hộp đêm rồi quay lại nắm chặt tay cậu.

"Ghét tôi cũng được, nhưng cậu đừng vội đi. Cho tôi một ít thời gian của cậu được không?"

Jungkook cúi gầm mặt không nói gì, hắn xem đó là lời đồng ý. Vệ sĩ đưa ra cho Kim Taehyung một miếng bánh, hắn biết cậu thích đồ ngọt.

"Jungkook à, ăn hết miếng bánh này rồi đi được không? Tôi chỉ muốn như vậy thôi, cậu ăn vì tôi được không?"

Kim Taehyung vẫn cố mỉm cười dù trong lòng rất đau, hắn chưa từng phải hạ mình đi năn nỉ ai đó. Nhưng nếu người đó là cậu, chỉ một cơ hội nhỏ thôi, hắn cũng muốn là người mà cậu thích. Chấp nhận mọi thứ vô lý để cậu tha thứ cho hắn, sẽ không ghét bỏ hắn nữa.

Vậy mà...

Jungkook đưa tay hất mạnh đĩa bánh xuống đất. Cậu nổi giận túm cổ áo hắn kéo tới.

"Anh lại muốn giở trò quỷ gì đây? Rốt cuộc anh phải khiến tôi và người nhà của mình khổ sở như thế nào mới đủ?"

Kim Taehyung không hiểu cậu đang nói gì, hắn cố để lắng nghe nhưng những gì cậu nói đều là những việc hắn không làm.

"Anh ngưng ngay cái bộ dạng giả tạo đó đi. Vì tôi đã đánh anh, lớn tiếng chửi mắng anh nên anh mới muốn trả thù tôi bằng cách nói cho anh rể biết chỗ của chị tôi sao? Tôi cứ nghĩ anh chỉ là một tên khốn nạn thôi, nhưng không ngờ anh còn thua cả rác rưởi."

Jungkook đẩy hắn qua một bên, cậu chẳng muốn nhìn thấy khuôn mặt của tên cặn bã đó một phút một giây nào nữa.

Kim Taehyung đứng lặng nhìn chiếc bánh bị hất đỗ. Đôi mắt hắn mờ đi, rốt cuộc cậu chỉ nói những gì mà cậu muốn mà không quan tâm những lời giải thích của hắn. Jeon Jungkook không tin hắn, kể cả hôm nay cậu cũng nói những lời cay đắng làm tổn thương hắn. Trái tim Kim Taehyung không chịu đựng nổi, từng giọt nước mắt chảy xuống thấm ướt mặt đường.

"Tôi còn chưa kịp nói... Jungkook, hôm nay là sinh nhật của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net