Chương 5 Nhà vệ sinh ướt át

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu nói mình sợ nhưng cũng đang làm loại chuyện đó ở quán bar khi nãy đó thôi!"

"Không có! Mình chỉ phục vụ rượu cho bọn họ thôi, không làm loại chuyện đó với khách!"

Được, coi như công việc của cậu ta cậu không nói tới nữa.

"Nhưng chuyện cậu đã làm ra thì cậu phải chịu trách nhiệm. Tối nay cậu theo tôi đến gặp tên khốn cậu đã lừa tiền."

Lee Kwang quỳ xuống khóc lóc năn nỉ cậu.

"Jungkook, mình xin cậu mà! Anh ta chắc sẽ giết chết mình mất. Mình không có tiền để đền cho người ta!"

"Vậy cậu nói tôi phải chịu thay những chuyện "tốt" mà cậu tự mình gây ra sao? Tôi không nhân từ đến mức ấy đâu!"

Mắt Lee Kwang đảo qua lại, cậu ta không muốn chịu trách nhiệm. Cậu ta đã lấy thông tin cậu đi lừa đảo, đã xác định mọi chuyện sẽ để cậu chịu thay. Cậu ta phải nghĩ ra cách nào đó thuyết phục cậu.

Phải, tìm cách nào đó khiến cho cậu mềm lòng. Người như Jungkook rất trọng tình nghĩa, cậu sẽ không để mặc ai đó chết.

"Jungkook à, dù anh ta đã nhầm câuh là mình nhưng cũng đâu có làm gì cậu. Nhớ không, cậu nhớ lúc trước gia đình cậu sắp chết đói vì nợ nần chứ? Là bố mình đã đưa tay giúp đỡ cả nhà cậu, cho chỗ ở và thức ăn, nhờ đó cả nhà cậu mới có thể sống tiếp. Khi bố mẹ của cậu mất, cũng là do bố mẹ mình cưu mang cậu như con."

"Cậu đang lấy chuyện đó ra để đe dọa tôi sao?"

"Không phải. Mình chỉ muốn nhắc lại những gì cậu nợ gia đình mình. Bây giờ bố mình đang bệnh nặng, nếu mình bị tên kia giết chết thì ai sẽ kiếm tiền nuôi bố mình đây? Họ có ơn với cậu mà, cả mình nữa, mình cũng đối xử rất tốt với cậu."

Lee Kwang không ngừng nhắc lại những ơn nghĩa cậu đã nợ bố mẹ cậu ta. Bộ dạng của cậu ta thật thảm hại nhưng những gì cậu ta nói cậu không thể phản bác được, cậu nợ ân tình của bố mẹ cậu ta.

Lee Kwang muốn cậu đừng khai ra và gánh thay số nợ của cậu ta. Một kẻ nghèo nàn, đến nỗi không có một bữa ăn tử tế như cậu có thể kiếm ra tiền trả nợ sao?

À, Kim Taehyung nói với cậu, hắn sẽ hành hạ cơ thể cậu thay vì tiền. Nỗi nhục hôm đó vẫn còn in sâu vào trí óc cậu, không biết khi nào hắn sẽ làm những chuyện quá đáng hơn.

"Nếu cậu không hiểu được những gì mình nói, vậy thì cứ nói chuyện với bố mình đi."

Lee Kwang đưa số của bố cậu ta ra để đe dọa cậu. Jungkook đưa tay hất chiếc điện thoại qua một bên, trừng mắt nhìn cậu ta.

"Nếu cậu còn làm ra những chuyện như thế này một lần nữa, chính tay tôi sẽ đánh chết cậu!"

Jungkook đứng dậy bỏ đi, cậu chấp nhận trả nợ cho gia đình cậu ta. Câu cảm ơn của cậu ta khiến cậu phải phát bệnh, làm bạn với hạng người đó chính là sai lầm lớn nhất của cậu.

Ngày hôm sau, cậu không nhắc gì đến Lee Kwang nữa. Đám Jimin tự biết kết quả mà không hỏi. Cậu đau đầu ngồi dưới gốc cây cùng chiếc máy ảnh của mình. Khi nào Kim Taehyung lại tìm tới, cậu sẽ trốn chạy khỏi hắn bằng cách nào. Từ chuyện bị đuổi ở chỗ làm thêm, cậu đã rất ghét hắn rồi.

"Cậu là Jeon Jungkook à?"

Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh mình, dù người đó là Kim Seok Jin đi nữa cũng làm cậu thấy phiền chết đi được.

"Kim Taehyung đang tìm cậu đó."

"Tôi không muốn nghe anh nói, biến đi."

Kim Seok Jin nhún vai, anh ta lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Kim Taehyung.

"Jeon Jungkook đang ở sau khuôn viên trường này, đến đi."

Cậu chạy nhanh đến cướp chiếc điện thoại của anh ta, cái người này... Giang hồ đồn anh ta là một sinh viên hiền lành và thân thiện nhưng không ngờ lại chơi chó vậy.

Jungkook ngó ngang dọc, cậu phải trốn ở đâu đây? Mẹ nó! Nếu có cái lỗ để chui xuống lánh nạn thì hay quá rồi. Jeon Jungkook chạy đi, cậu vào nhà vệ sinh tầng một để trốn. Cứ tưởng yên ổn rồi nhưng cánh cửa phòng vệ sinh lại đóng sầm lại. Cậu giật mình, thủ thế nếu như có tên nào đó dám mở cửa buồng vệ sinh ra.

"Jungkook à."

Ông trời ơi, cái giọng tởm lợm của Kim Taehyung. Hắn đang kiểm tra từng phòng vệ sinh để tìm cậu. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét của đàn ông, tên nào đó đang thả hồn vào mây gió lại bị hắn đạp tung cửa.

Kim Taehyung phát ra tiếng chửi thề, hắn tiếp tục đạp tung cửa của buồng vệ sinh khác.

"Jungkook à, cậu có đó không?"

"Không có!"

Cậu lớn tiếng đáp lại hắn. Kim Taehyung phì cười, đến trước cửa phòng vệ sinh vừa phát ra tiếng. Cậu cố ý mở khóa cửa, hắn chỉ cần đẩy nhẹ là đã mở ra. Chân Jungkook lao đến đá vào bụng của hắn, Kim Taehyung chặn lại, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cậu định chào hỏi tôi bằng cách này sao?"

Hắn giơ chân đá vào hạ bộ của cậu. Jungkook đau đến sắp ngất, cậu ngồi trên bồn vệ sinh ôm lấy thằng nhỏ của mình, khẽ rên rỉ. Hắn không buông chân cậu ra, kéo chân trái của cậu thẳng đứng lên. Kim Taehyung cởi nút quần rồi kéo cả quần lẫn quần nhỏ của cậu lên đầu gối.

"Này! Dừng lại, đây là trường học!"

Còn có cả người khác ở đây nữa. Kim Taehyung là kẻ quan tâm đến trường học hay người khác sao? Hắn cứ làm những gì hắn thấy thích thôi. Hắn giữ hai chân của cậu thẳng đứng lên, sau đó lấy áo mưa từ túi quần ra, dùng răng cắn rách miệng bao. Ngón tay của hắn lại chọc vào bên trong của cậu.

Cửa buồng vệ sinh đang mở, nếu ai đó đi ngang qua...

Đau quá! Còn đau hơn lần đầu nữa.

"Jeon Jungkook, tôi đã hơi thất vọng khi cậu không đưa được tên khốn đã mạo danh mình đến trước mặt tôi. Làm cho tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác đó, cậu đúng là một kẻ lừa đảo mà. Cậu lúc nào cũng thích nói dối như vậy sao?"

Một lúc sau, cửa phòng vệ sinh bị mở ra, cậu có thể nghe thấy tiếng của người khác đang nói chuyện. Hai tay cậu không có chút lực đẩy Kim Taehyung ra.

"Cậu sợ à?"

Hắn ra vẻ thách thức, một người trãi qua cả trăm lần giường chiếu như hắn đã chai sạn chuyện này rồi, nên chẳng còn thấy sợ ánh mắt của người khác nữa. Cậu lại khác, cậu sợ nhiều thứ hơn hắn. Kim Taehyung rút tay khi cậu đã sắp xuất ra, hắn mỉm cười thỏa mãn với việc đùa giỡn này.

"Hôm nay đến đây thôi."

Hắn ra ngoài, chặn những người đang đi đến lại, gương mặt hắn không vui lắm khi biết đó là ai.

"Ricky, cậu muốn đi vệ sinh hay là đến đây nhìn lén vậy?"

Nghe đến cái tên Ricky, cậu dùng chút sức còn lại đóng cửa buồng vệ sinh lại. Đôi chân bủn rủn khiến cậu vồ ếch ngay trước mặt mấy người kia. Jungkook gượng cười, nụ cười của cậu méo sệt sang một bên.

"Gió lớn quá, thổi tung cả cửa buồng vệ sinh... haha."

Jungkook vội nắm lấy cạnh cửa đóng buồng vệ sinh lại, ở yên trong đó nghe ngóng.

Cậu đã nghe chuyện về hai người họ rồi, Ricky không phải là người cậu nên chọc đến.

Ricky nhìn qua buồng vệ sinh vừa mới đóng cửa, hai mày bất giác cau lại.

"Anh tìm được đồ chơi mới của mình rồi nhỉ? Nhưng tên đó chỉ là một sinh viên bình thường không có chút tiếng tăm, không giống sở thích của anh chút nào."

"Cậu thì biết gì về sở thích của tôi hả?" Kim Taehyung tiến lại gần, cười nhạo cái biểu cảm khó coi trên gương mặt của Ricky. Hắn nghiên đầu, nói nhỏ vào tai cậu ta: "Cậu ta còn khiến tôi hứng thú hơn cả cậu."

Kim Taehyung bỏ đi, Ricky không có vẻ gì là tức giận. Cậu ta đến trước phòng vệ sinh gõ cửa.

"Ra đây đi, tôi không làm hại cậu đâu. Chúng ta giống nhau, đều là đồ chơi của tên khốn đó."

Jungkook chần chừ, cậu chỉnh lại quần áo của mình rồi mở cửa cho Ricky. Cậu ta nhìn xuống đũng quần của cậu rồi ôm trán.

"Cậu xử lý cho xong thứ bên dưới đi rồi chúng ta nói chuyện với nhau."

Ricky đóng cửa phòng vệ sinh lại, cùng mấy người bạn của mình ra bên ngoài đứng đợi. Một lúc sau cậu cũng bình tĩnh lại, cùng Ricky đến một quán cà phê gần trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net