Chương 51 Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau vẫn rất bình yên, cậu và Kim Taehyung có vài lần ngủ cùng nhau. Lần nào xong việc cậu đều đuổi hắn về phòng của mình, để hắn ở lại thế nào chút nữa cũng đòi làm tiếp. Cái con khỉ thiểu năng đó tại sao lại khỏe như vậy, hắn không phải nói mình không dễ cương à?

Kim Taehyung bám cậu như sam suốt một tháng qua, kể từ khi hắn và cậu nói dối rằng mình đang hẹn hò. Hôm nay cũng vậy, vừa xong tiết liền bị hắn bám lấy ở cổng trường, hai người đi chung xe về nhà. Trên đường đi thì có điện thoại của người làm ở nhà gọi đến. Hắn để cậu bắt máy vì còn đang lái xe.

Jungkook nhận điện thoại, bên kia truyền đến một giọng nói gấp gáp:

[Cậu chủ, có chuyện rồi! Hôm nay con trai út của cô So Yeon bị bệnh nên cô ấy muốn đưa con mình đến bệnh viện, hai vệ sĩ đã đi theo. Nhưng được một lúc thì hai vệ sĩ đưa cậu Jeo Hyun chạy về báo với chúng tôi là bố của cậu ấy đã bắt mẹ đi!]

Vậy là Kang Dong Ho tìm được chị họ rồi, gã còn bắt người đi mất.

"Hãy hỏi Jeo Hyun bố của nó đưa mẹ đi đâu rồi."

Bên kia xì xào một lúc rồi trả lời cậu: [Cậu ấy nói là gần trường tiểu học H.]

"Được rồi, tôi và Kim Taehyung sẽ đến đó tìm người. Mọi người gọi điện đến cảnh sát nhờ hỗ trợ đi."

Người làm vâng dạ rồi tắt máy. Cậu có thể nghe thấy tiếng khóc của đứa con trai út của chị và tiếng gào khóc kêu cứu của Jeo Hyun qua điện thoại, hẳn thằng bé phải sợ hãi lắm. Gã ta là kẻ điên, dù có phải dính vào tù tội vẫn không buông tha cho chị họ của cậu.

Kim Taehyung và cậu chạy đến trường học H, cảnh sát vẫn chưa đến nên hai người không tự ý hành động, chỉ đi xung quanh đó quan sát. Gã không có xe nên chắc đã trốn đâu đó quanh đây, nơi nào đó thuận lợi để ẩn nấp.

Cậu thấy thật may mắn khi đứa con trai út được Jeo Hyun cứu chạy thoát. Nếu bị bắt chung với mẹ thế nào nó cũng sẽ gào khóc vì sợ, như thế sẽ khiến gã Dong Ho đó phát điên lên mà làm hại thằng bé.

Phía bên kia, Kim Taehyung đang kiếm quanh các dãy trọ. Hắn gọi điện báo cho Jungkook rằng phía bên hắn không tìm thấy chút dấu vết nào của Kang Dong Ho.

[Bên tôi cũng không có. Trước hết cứ về lại xe đã, đợi cảnh sát đến rồi tính tiếp.]

Đến hai người vệ sĩ hắn thuê cũng chỉ bảo vệ được cho Jeo Hyun và em trai của nó. Việc tìm kiếm một mình như thế này khá nguy hiểm, nếu chạm mặt thì gã sẽ liều mạng với cậu và cả Kim Taehyung. Đây là chuyện riêng của gia đình cậu, không thể để hắn liên lụy.

Kim Taehyung đã về xe trước, đợi một lúc không thấy cậu về lại xe như đã hẹn nên hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đúng lúc hắn định rời đi tìm cậu thì cảnh sát đến nơi, bọn họ cùng Kim Taehyung đi khám xét tất cả những nơi nằm trong diện nghi ngờ.

Bọn họ phát hiện một nhà trọ nằm khuất trong con hẻm nhỏ. Kim Taehyung và cảnh sát vào đó khám xét thì phát hiện một căn phòng lộn xộn với đống đồ ăn nhanh, bia rượu và nồng nặc mùi thuốc lá. Trên sàn có cả vết máu chưa khô và một sợi dây thừng dài. Kim Taehyung điên cuồng gọi cho Jeon Jungkook nhưng không thể nào liên lạc được. Bên cảnh sát vừa báo tin đến, họ thấy Kang Dong Ho kéo theo một người phụ nữ, nghi là Jeon So Yeon theo mình. Gã dùng dao dọa tài xế taxi rồi cướp lấy xe.

Ngay lúc đó có một cậu thanh niên chạy đến đẩy ngã Kang Dong Ho, hai bên giằng co qua lại. Kang Dong Ho đã dùng súng áp chế cậu thanh niên đó, đưa theo cùng Jeon So Yeon. Theo hình ảnh camera giám sát được lắp đặt ở các trụ đèn giao thông, Kang Dong Ho đang đưa hai người họ ra khỏi thành phố. Nghe được báo cáo từ sở cảnh sát, hắn biết "cậu thanh niên" mà họ nhắc đến là ai nên không khỏi lo lắng.

"Súng? Tại sao một tên như hắn lại có súng trong người?"

Nếu như không có khẩu súng đó thì Jeon Jungkook đã có thể dễ dàng áp chế gã. Vì không biết gã có súng trong người nên cậu đã tính toán sai? Một viên cảnh sát giữ vai Kim Taehyung, khuyên hắn nên bình tĩnh.

"Tuần trước có viên cảnh sát báo mất một khẩu súng ngắn chuyên dụng cho cảnh sát, có lẽ là Kang Dong Ho đã lấy cắp nó. Đừng lo, cảnh sát chúng tôi sẽ bắt được hắn ngay thôi, sẽ không có ai bị thương đâu."

Kim Taehyung hất tay anh ta ra, các người lấy gì đảm bảo rằng Jeon Jungkook sẽ bình an vô sự? Không thể nào trông chờ vào cảnh sát, hắn định sẽ gọi đến luật sư của mình, nhờ ông ta giải quyết chuyện này. Có phải thuê đám thợ săn trong thành phố cũng phải đưa Jeon Jungkook về đây cho hắn.

Kim Taehyung ra khỏi tòa nhà thì viên cảnh sát lúc nãy chạy xuống giữ hắn lại.

"Chúng tôi tìm thấy bạn của cậu rồi!"

...

Những chiếc xe cảnh sát dừng giữa một con đèo. Đã có vài cảnh sát giao thông đến trước để giải quyết hiện trường vụ tai nạn xe. Hàng rào chắn bảo vệ bị đâm thủng, chiếc xe taxi lao thẳng xuống vách núi. Chiếc xe taxi được xác định là phương tiện mà Kang Dong Ho đã cướp.

Kim Taehyung nhìn quanh tìm kiếm, lồng ngực hắn đang đập những hồi lo sợ. Nếu là Jeon Jungkook, cậu có thể thoát ra được, nhất định là cậu sẽ có cách của mình. Ánh mắt hắn dừng lại, bên kia vệ đường là Jeon So Yeon, chị họ của cậu. Hắn chạy đến đẩy mấy viên cảnh sát đang bao quanh chị ta ra, lây người Jeon So Yeon.

"Chị à, Jungkook đâu rồi? Cậu ấy đâu rồi hả chị?"

Một cảnh sát giao thông giữ chặt hai tay của hắn lại.

"Cậu bình tĩnh đã, cô ấy đang bất tỉnh nên không thể trả lời được đâu."

Nếu như Jeon So Yeon đang bất tỉnh và không thể trả lời hắn thì ai có thể cho hắn biết Jeon Jungkook đang ở đâu đây? Kim Taehyung đứng dậy nắm chặt vai của anh cảnh sát giao thông.

"Anh có thấy người nào khác ngoài chị ấy không? Là một người con trai."

Anh ta lắc đầu: "Khi đến đây bọn tôi chỉ phát hiện được người phụ nữ này đang ngất xỉu gần rào chắn bảo vệ bị đâm thủng. Trong trường hợp xấu nhất, người mà cậu muốn tìm đã rơi xuống vách núi cùng tên tội phạm bắt cóc và chiếc xe rồi."

Thấy có vài viên cảnh sát muốn xuống dưới vách núi kiểm tra. Hắn buông cảnh sát giao thông ra chạy theo bọn họ. Chỉ cần đường đi hiện ra trước mặt, hắn nhất định phải nhanh chóng xác nhận. Những viên cảnh sát phải chạy theo hắn xuống dưới, tránh để Kim Taehyung kích động phá hỏng hiện trường.

Tìm đến nơi chiếc xe taxi rơi xuống, hắn bàng hoàng nhận ra Kang Dong Ho đã cháy thành một cái xác đen. Viên cảnh sát nữ đi đến thở dài lắc đầu: "Rơi xuống từ độ cao này làm sao có thể sống sót được. Cả xe cũng đã phát nổ thì không còn hy vọng nào rồi."

Hắn quay lại cáu gắt với cái miệng xui xẻo của cô ta: "Im đi! Jeon Jungkook nhất định sẽ không chết!" Hắn tin vào cái mạng dai nhách của cậu nên ra sức tìm kiếm. Một viên cảnh sát bất ngờ hô lên: "Bên này có người!"

Hắn là người đầu tiên chạy đến. Đúng là cậu rồi, Jungkook của hắn đang nằm cạnh một cái hồ nước nhỏ với vũng máu dưới đầu. Kim Taehyung chạy đến đỡ cậu ngồi dậy, lắng nghe nhịp tim đập trong lồng ngực của Jungkook. Biết cậu còn sống, hắn ôm chặt vào lòng.

Nước mắt trực trào ra vì vui mừng, hắn cứ tưởng rằng mình mất cậu rồi, trong lòng vô cùng sợ hãi. Những cảnh sát khác chạy đến giúp Kim Taehyung đưa cậu đến bệnh viện, một số người ở lại phong tỏa hiện trường.

Thần chết như bỏ quên mất cậu, dù Jeon Jungkook mạng lớn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần nhưng vẫn bị thương nặng ở đầu.

Bên ngoài phòng cấp cứu, hắn nghe những báo cáo từ bên cảnh sát. Chị họ của Jungkook đã tỉnh. Theo lời khai của Jeon So Yeon, chị ta bị chồng mình bắt đi, gã cho rằng vì cưới phải chị ta mà cuộc đời gã mới tệ hại như vậy nên đã có ý định bắt Jeon So Yeon về nhà.

Hai người vẫn sẽ tiếp tục làm vợ chồng, chị ta sẽ phục vụ và kiếm tiền nuôi gã, Kang Dong Ho muốn Jeon So Yeon phải làm nô lệ suốt cuộc đời của mình.

"Về chuyện ở đèo Y, Jeon So Yeon đã kể lại. Lúc đó đang trên con đèo thì Jeon Jungkook bị đánh bất tỉnh từ trước đó đã tỉnh lại. Cậu ta nghĩ ra cách để hai người thoát thân bằng cách đạp cửa xe để nhảy ra. Nhưng Jeon Jungkook đã không kịp thoát nên rơi xuống vách núi cùng Kang Dong Ho."

Cậu đã nhanh trí nhảy ra khỏi xe trong khi chiếc xe đang lao xuống vách núi. May mắn là phía dưới có một cái hồ nông đã cứu mạng của cậu. Đầu Jungkook bị đập vào đá dưới hồ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để lội vào trong bờ mới ngất xỉu.

Đáp lại những gì cảnh sát vừa thuật lại từ báo cáo cho hắn, Kim Taehyung chỉ gật đầu cho qua.

"Tôi biết rồi."

Hai viên cảnh sát không biết nói gì nữa, chỉ động viên hắn vài câu rồi rời đi. Kim Taehyung ngồi dựa vào tường, rốt cuộc là vết thương trên đầu cậu nặng như thế nào mà ở trong đó lâu như vậy.

Đã hai tiếng trôi qua, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Kim Taehyung đứng bật dậy, hắn lại gần chiếc xe đẩy mà cậu đang nằm. Nhìn thấy gương mặt của cậu hồng hào trở lại, hắn vui mừng đến phát khóc.

"Xin lỗi, chúng tôi phải đưa bệnh nhân về phòng bệnh, mong cậu nhường đường cho."

Kim Taehyung lập tức tránh sang một bên, hắn định đi theo thì bác sĩ kéo lại.

"Cậu là người nhà bệnh nhân đúng không?"

Không phải... Nhưng ngoài Jeon So Yeon ra thì Jeon Jungkook không còn ai thân thích nữa. Kim Taehyung gật đại.

"Đúng vậy, tôi là người nhà của cậu ấy."

"Vậy thì cậu nên nghe về tình trạng hiện tại của Jeon Jungkook. Đầu cậu ấy bị chấn thương khá nặng, sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động sau này nhưng vẫn có thể hồi phục bằng thuốc và điều chỉnh thói quen. Ngoài ra, trên người cậu ấy có rất nhiều vết thương ngoài da, cần phải cẩn thận khi chăm sóc."

Bác sĩ nói rất nhiều, hắn cố ghi nhớ tất cả để có thể chăm sóc tốt cho cậu. Kim Taehyung về phòng bệnh thăm cậu, gọi người làm mang các vật dụng cần thiết đến bệnh viện. Hắn ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay ấm áp của Jungkook, làm như vậy khiến hắn yên tâm hơn.

Kỳ lạ thật, một cái tên khó chịu như Jeon Jungkook lại khiến hắn cảm thấy cả thế giới như tận thế nếu giờ đây hắn không nhìn thấy cậu ở trước mắt mình. Một người rất đỗi tầm thường, lại còn hay cáu gắt, động chân động tay lên người hắn nhưng trước sau hắn vẫn thích cậu.

Có lẽ vì đã thích nên những hành động đó của Jeon Jungkook đều trở nên rất đáng yêu trước mặt hắn.

"Jungkook à, phải mau tỉnh lại đấy."

...

Buổi tối hôm đó chị họ của cậu có đến thăm, cơ thể chị ấy bị thương không ít. Chân bị bong gân nên phải ngồi xe lăn.

"Chị xin lỗi đã kéo hai đứa vào chuyện này."

Nếu như không có chị ta ở đây thì cậu đã không phải lầm vào cảnh này. Nếu như Jeon So Yeon cùng con của mình yên phận ở lại thị trấn đó thì đã không hết lần này đến lần khác khiến Jungkook rời vào nguy hiểm. Thậm chí cậu phải đi làm thêm ba bốn công việc cùng lúc để có tiền trả sinh hoạt phí, mua sữa và đồ dùng cho hai đứa nhỏ.

"Không sao đâu, chuyện xảy ra cũng đâu phải ý muốn của chị. Lỗi là ở Kang Dong Ho, giờ anh ta chết rồi nên em cảm thấy rất nhẹ nhõm."

Hắn không trách bất cứ lời nào. Nếu như trước đây, hắn sẽ đổ lỗi lên đầu Jeon So Yeon bất kể đúng sai. Nhưng từ khi quen biết cậu, hắn biết cảm thông hơn.

Mỗi một con người, bọn họ đều có những nỗi khổ của riêng mình, hắn không được phép phán xét bất cứ ai vì như thế hắn sẽ nhớ đến những gì ngu ngốc mình đã nói với cậu. Bây giờ hắn mới nhận ra rằng, kể từ khi quen biết cậu, hắn đã dần trở nên tốt đẹp hơn.

Dù hắn không hỏi nhưng chị họ vẫn kể lại chuyện vào chiều nay. Khi xe đang chạy ở trên đèo thì Jungkook bị đánh ngất xỉu trước đó đột nhiên tỉnh lại.

Cậu tìm cách thoát khỏi đây bằng cách đá tung cửa xe, sau đó nhảy ra bên ngoài, nhưng với tốc độ di chuyển của xe hiện tại là không thể. Hai người chắc chắn sẽ bị thương nặng nếu nhảy ra khỏi xe bây giờ.

"Lúc đó chị hoảng sợ không biết làm sao. Jungkook đã đạp hỏng cửa sau rồi lao lên ghế lái dùng hai tay bị trói đẹp cổ Kang Dong Ho. Anh ta bất ngờ quá nên đã đạp phanh thắng xe lại, lúc này tốc độ của chiếc xe giảm xuống, nếu nhảy xuống bây giờ sẽ không bị thương quá nặng."

Và thế là Jeon So Yeon đã nhảy xuống trước khi chiếc xe tông vào hàng rào chắn bảo vệ. Còn Jungkook, cậu định nhảy theo nhưng bị Kang Dong Ho giữ lại. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện và biết cậu vẫn còn sống, chị họ đã khóc rất nhiều.

"Lúc đó Jungkook đã nhắc đến em, hình như thằng bé nghĩ em sẽ đến kịp để giúp đỡ. Nhưng hình như nó không thể chờ đợi nữa mà nghĩ ra cách nguy hiểm như vậy."

"Jungkook... mong em đến sao?"

Jeon So Yeon gật đầu. Dù không thể cứu cậu khỏi vụ tai nạn nhưng hắn đã dẫn cảnh sát đến và tìm thấy cậu, đưa cậu đến bệnh viện kịp lúc.

"Nhưng em không muốn cậu ấy bị thương. Em đã tổn thương cậu ấy nhiều rồi, không muốn để cậu ấy phải gánh chịu thêm nữa."

Chị họ đi lại đặt tay lên vai hắn: "Có một người bạn trai như em là may mắn của Jungkook. Nếu trước đây em có làm gì có lỗi với Jungkook, thì hãy quên đi, vì Jungkook cũng sẽ quên nó. Chị ở với em ấy từ nhỏ nên rất hiểu. Chỉ cần nó còn gặp gỡ em, tức là nó vẫn chấp nhận em."

Giọng Kim Taehyung nghẹn ngào: "Thật sao chị?" Sao đến giờ hắn mới hiểu ra rằng cậu không phải là người cay nghiệt như hắn nghĩ.

...

Đã hơn chín giờ đêm, Jeon So Yeon đã về phòng bệnh của mình để nghỉ ngơi. Hắn vừa về lại phòng bệnh của cậu sau khi cảnh sát lấy xong lời khai. Jeon Jungkook vẫn chưa tỉnh lại sau phẫu thuật. Hắn để người làm về nhà, còn mình ở lại chăm sóc cậu. Người làm chần chừ một lúc rồi nói với hắn: "Tôi thấy cậu đã rất mệt rồi, hay cậu về nhà nghỉ đi."

Kim Taehyung một bước cũng không chịu đi, hắn muốn ở lại đây cùng cậu.

"Dì về trước đi, tôi không mệt."

"Sao cậu phải hành hạ bản thân mình như vậy chứ, ông bà chủ mà biết sẽ trách mắng đó. Cậu phải nghỉ ngơi, có sức khỏe mới có thể chăm bệnh cho cậu Jungkook được."

"Dì đừng nói với bố mẹ tôi, cũng đừng khuyên tôi về nhà nữa. Tôi... chỉ muốn có mặt tại đây khi cậu ấy tỉnh lại, như thế tôi mới yên tâm được."

Người làm cũng hết cách đành xách đồ rời đi. Kim Taehyung ngồi cạnh giường nhìn cậu, biết Jungkook thích ngắm bầu trời đêm nên hắn đã kéo rèm cửa sang một bên.

"Jungkook à, dậy ngắm sao đi, bầu trời hôm nay đặc biệt lấp lánh đấy. Nếu như cậu không dậy thì trời sẽ sáng mất."

Hắn lấy ngón tay chọc vào má của cậu, từng ngón tay áp sát vào má mà vuốt ve. Thời gian cứ trôi qua, hắn ngủ quên bên cạnh cậu lúc nào không hay. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng rên rỉ, mỗi lúc một lớn hơn. Hắn giật mình thức dậy, giữ chặt bàn tay cậu.

Trời vẫn còn tối sao? Hắn quay lại nhìn cậu, gương mặt Jungkook nhăn nhó đầy vẻ khó chịu. Hắn chạy đi gọi bác sĩ đang trực đến. Đợi chờ bác sĩ khám cho cậu, nóng lòng muốn biết tình trạng của cậu.

Bác sĩ nói rằng do Jungkook đã tỉnh một phần (mê sảng – nửa tỉnh nửa mê), vết thương trên đầu hành hạ cậu ấy nên mới có biểu hiện đau đớn như vậy.

"Bây giờ chúng tôi chỉ có thể cho cậu ấy thuốc giảm đau thôi, ngày mai sẽ tiếp tục đến thăm khám sau."

Bác sĩ chích cho Jungkook một mũi thuốc giảm đau rồi rời đi. Taehyung ngồi bên cạnh, thấy cậu vẫn không khá hơn lúc nãy là mấy. Nếu như có thể, hắn muốn gánh lấy nỗi đau này cho cậu.

Kim Taehyung bất lực gục xuống giường, hắn chẳng thể làm được gì ngoài nhìn cậu bị cơn đau dày vò. Kim Taehyung trèo lên giường nằm kế bên cậu. Hắn dùng tay trái kê đầu, còn tay kia vỗ nhẹ vào lồng ngực của cậu. Nếu như có người đang bị đau mà được người khác vỗ về sẽ tốt hơn là chịu đựng một mình.

Hắn không hy vọng gì nhiều nhưng một lát sau lại thấy được hiệu quả, gương mặt của cậu giãn ra không còn rên rỉ vì đau như lúc nãy nữa. Kim Taehyung choàng tay qua ôm lấy cậu đầy âu yếm.

"Ngủ ngon nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net