Chương 52 Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kim Taehyung lờ đờ mở mắt ra khi cảm giác có ai đó chọc vào má của mình. Hắn giang cánh tay ra tìm kiếm cậu trên giường bệnh nhưng không thấy đâu. Kim Taehyung giật mình ngồi dậy khi phát hiện ra cậu đã biến mất. Hắn lật tung chiếc chăn lên tìm thì thấy Jeon Jungkook đang cuộn tròn mình bên trong. Kim Taehyung ôm trán không hiểu nổi hành động của cậu.

"Đang làm gì vậy hả? Cậu định chơi trốn tìm chắc?"

Hắn nắm tay kéo cậu nằm lên người mình, ôm chặt.

"Vẫn còn sớm lắm nên ngủ thêm đi."

Jungkook vùng vẫy trong vòng tay của Kim Taehyung, sức hắn khỏe hơn nên chẳng mấy chốc cậu đã bỏ cuộc. Jeon Jungkook nhìn hắn với vẻ mặt ngây ngô như một đứa trẻ, cậu lên tiếng hỏi hắn: "Anh là ai vậy? Sao lại ôm tôi?"

Kim Taehyung bật cười: "Cậu đang định giỡn gì vậy? Dù ghét tôi cũng đừng làm trò này chứ, tôi sẽ đau lòng lắm." Nhưng Jungkook khẳng định mình không hề giỡn. Bây giờ hắn mới nghiêm túc ngồi dậy đưa tay kéo má của cậu giãn ra.

"Anh làm cái gì vậy? Đau mà!"

Kim Taehyung lặng người trong năm giây. Cậu thật sự không nhớ hắn là ai... Nếu như là Jeon Jungkook trước kia đã đấm cho hắn một phát vào mặt khi giỡn kiểu này rồi. Hắn bảo cậu đợi ở phòng bệnh, bản thân chạy như bay ra ngoài để gọi bác sĩ đến.

Bác sĩ và y tá đi vào phòng, thăm khám một lúc rồi đến nói với hắn: "Cậu Jeon Jungkook dường như đang mất trí nhớ tạm thời, chúng tôi cần làm một số kiểm tra để có kết quả chính xác nhất."

"Vậy nhờ ông."

Bác sĩ đưa Jeon Jungkook đến phòng làm kiểm tra. Kim Taehyung ngồi đợi bên ngoài với cái bụng đói meo, hắn mệt mỏi đến sắp không chịu nổi rồi.

Một lúc sau, Jeon Jungkook và bác sĩ đến đánh thức hắn. Ông ấy nói do chấn thương ở đầu nên mới gây ra chứng mất trí nhớ tạm thời.

"Cậu ấy sẽ có lại trí nhớ chậm nhất là một tháng, khi đó thì vết thương ở đầu cũng không còn đáng lo ngại nữa."

Vậy là cậu sẽ không nhớ bất cứ thứ gì trong một tháng sao? Kim Taehyung nở nụ cười nham hiểm dẫn cậu trở về lại phòng của mình. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, cái người này rốt cuộc làm sao vậy? Lúc về đến phòng bệnh thì thấy Song Ji Hyo và Park Jimin đến thăm. Bọn họ vừa nghe tin cậu tỉnh lại liền sắp xếp chạy vào đây ngay. Song Ji Hyo đêm đồ ăn mua tới đổ ra đĩa nhựa.

"Tôi có mua đồ ăn trưa đến cho hai người này, đến đây ăn một chút đi."

Kim Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao lắm rồi. Hắn đã nhịn đói từ tối hôm qua đến giờ nên bây giờ có hơi choáng một chút. Park Jimin khóc bù lu bù loa chạy đến ôm cổ của Jungkook.

"Bạn yêu ơi, cậu làm mình lo lắm có biết không hả? Tối qua mình với Ji Hyo định đến rồi nhưng Kim Taehyung bảo cậu chưa tỉnh, bọn mình sợ cậu sẽ không tỉnh lại nữa."

Cái miệng xui xẻo! Kim Taehyung túm áo lôi Jimin qua một bên. Ai cho cậu ta ôm Jeon Jungkook của hắn, bạn bè thân thiết đến mức nào đi nữa thì hắn cũng ghen đấy.

Jungkook bối rối bước lùi ra phía sau, cậu với ai cũng có cảm giác đề phòng.

"Mấy người là ai vậy? Là người tôi quen biết sao?"

Bọn họ nhìn nhau hoang mang tột độ, mọi ánh mắt dồn hết về phía Kim Taehyung. Hắn chán nản vuốt mặt giải thích cho hai người kia hiểu: "Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời, bây giờ không biết chúng ta là ai đâu."

Park Jimin: "Mất... mất trí nhớ? Vậy chúng ta phải làm sao với cậu ấy đây?"

Còn làm cái gì nữa, bây giờ chăm sóc tốt cho Jeon Jungkook để cậu phục hồi được trí nhớ của mình. Kim Taehyung đi đến kéo cậu ngồi xuống sofa trong phòng, trước mặt bày đầy thức ăn mà Song Ji Hyo và Park Jimin đưa tới.

"Đói lắm phải không? Cậu mau ăn đi."

Hắn đưa đũa cho Jungkook, bắt cậu ăn thật nhiều để lấp đầy cái bụng rỗng. Trong khi hai người đang ăn trưa, Park Jimin và Song Ji Hyo đến ngồi ở phía đối diện. Vì cậu đã quên mất bọn họ là ai nên Song Ji Hyo nghĩ mình nên giới thiệu bản thân để cậu không còn đề phòng cô nữa.

"Mình là Song Ji Hyo, chúng ta quen biết nhau khi học cùng khoa nhiếp ảnh. Trong thời gian hai năm chúng ta đã trở thành bạn thân với nhau. Cậu không cần sợ mình đâu, vì mình là một cô gái vô cùng "hiền lành" và nữ tính."

Park Jimin cũng nhanh nhãu giới thiệu: "Còn mình là Park Jimin, người đã từng xã thân cứu cậu nên cậu rất là ngưỡng mộ mình. Trong trường đại học mình được mệnh danh là mỹ nam thu hút số một đấy, cậu thật may mắn khi có một người bạn hoàn hảo từ đầu đến mông như Park Jimin đây."

Kim Taehyung trưng ra vẻ mặt khinh bỉ: "Mấy người đừng có mà xạo chó! Nói dối người đang mất trí nhớ như vậy có chút lương tâm nào không hả?"

Jeon Jungkook lén lút nhìn qua Kim Taehyung, cậu cũng muốn biết hắn là mà lại chăm sóc mình tận tâm như vậy.

"Ừm, còn anh thì sao? Anh là gì của tôi vậy?"

Kim Taehyung khựng người lại, hắn chỉ là một tên biến thái khiến cậu ghét cay ghét đắng mà thôi. Nhưng có điên hắn mới khai thật!

"Tôi... là bạn trai của em."

Hai đứa quần chúng trước mặt thi nhau phun trào thức ăn. Mẹ kiếp! Lúc nãy hắn còn khinh bỉ bọn họ ra mặt kia đấy, cũng là kẻ tám lạng người tám chục cân thôi. Hai người thi nhau mỉa mai Kim Taehyung.

"Này Ji Hyo, "vua" xạo chó xuất hiện rồi kìa!"

"Không đâu, người ta là chúa tể "lương tâm" đấy."

Cả Jungkook cũng bị sặc vì thông tin cực sốc này, cậu bắt đầu nói lắp: "Tôi... tôi thích con trai á?" Nhận thấy đám Jimin sắp phun ra sự thật, Kim Taehyung nhanh tay kéo bọn họ ra bên ngoài để nói chuyện. Đây là cơ hội để hắn theo đuổi cậu, khi mà cậu đã quên tất cả những chuyện khốn nạn mà hắn đã làm. Nhưng hai người kia có vẻ không đồng tình cho lắm. Song Ji Hyo là người phản đối nhiều nhất.

"Anh định lợi dụng bệnh của cậu ấy để thực hiện ý định của mình mà được sao?"

"Tôi không lợi dụng cậu ấy, hơn nữa bọn tôi cũng đang hẹn hò."

Park Jimin xen vào: "Cậu ấy nói với bọn tôi rồi, anh và cậu ấy chỉ giả vờ hẹn hò để qua mặt chị So Yeon thôi. Nếu như là Jungkook trước kia, cậu ấy sẽ cảnh giác anh và không dễ gì để mấy trò tình cảm của anh vào mắt. Nhưng bây giờ cậu ấy một chút phòng bị cũng không có, nói anh thừa thời cơ cũng không quá đáng."

Bọn họ nói không sai, hắn đang lợi dụng một người mất hết trí nhớ để thỏa mãn tình cảm của mình. Nhưng mà...

"Tôi muốn có Jeon Jungkook, tôi sẽ không khiến cậu ấy bị tổn thương như trước nữa."

Cả hai người kia đều đồng thanh: "Ai mà tin được anh!" Song Ji Hyo thở dài, bọn họ hiểu tình cảm của hắn đối với Jeon Jungkook, biểu hiện rõ như vậy đến kẻ ngốc cũng có thể nhận ra. Nhưng hắn ta không hiểu vì sao Jungkook vẫn làm lơ tình cảm đó của hắn à?

"Nếu anh cứ cố chấp lừa dối Jungkook, sao không nghĩ đến lúc cậu ấy có lại được trí nhớ? Lúc đó anh có dám đối diện với Jungkook không?"

Cậu rất ghét những người như vậy, vì muốn tốt cho cả hai nên cô mới hết sức khuyên ngăn.

"Tôi chấp nhận bị ghét, chỉ cần tôi có được cậu ấy thì sau này có ra sao cũng được. Chỉ cần hai người đừng nói cho cậu ấy biết."

Park Jimin chờ đợi câu trả lời của Song Ji Hyo, với cậu ta thì ra sao cũng được. Chuyện của Kim Taehyung thì là của hắn thôi, đợi bị Jeon Jungkook ghét đến mức không thèm nhìn mặt thì khóc hết nước mắt cũng không muộn đâu.

"Không được, tôi sẽ nói cho Jungkook biết sự thật."

Park Jimin gật gật rồi đi theo sau. Kim Taehyung vươn cánh tay dài kéo hai người họ lại. Nếu như những gì hắn vừa nói không thể lây chuyển được họ thì chỉ còn cách cuối cùng này thôi. Hắn lôi ra tấm thẻ vàng, ánh hào quang của nó làm cho ánh mắt của hai con người kia sáng lên.

Bắt được rồi! Những con chiên mê tiền.

Hắn nở nụ cười thân thiện đưa chiếc thẻ cho hai người họ kèm lời nhờ vả: "Nếu hai người chịu giúp tôi thì chiếc thẻ này sẽ là của cả hai, mật khẩu là ******." Park Jimin giật lấy tấm thẻ, đừng nói cậu ta tham tiền nha, chỉ là mê cái màu sắc vàng lấp lánh của nó thôi. Song Ji Hyo nuốt nước bọt, chuyến buôn bán lần này quá là hấp dẫn.

"Thế nào, hai người chịu nhận lấy thành ý của tôi chứ?"

Hai kẻ ngu muội kia gật đầu lia lịa, có chết bọn họ cũng không hé nửa lời với Jeon Jungkook.

"Mà này, tôi và Jimin chấp nhận giúp anh nhưng không có nghĩa là anh được quyền làm tổn thương Jungkook. Nếu như anh làm chuyện có lỗi với cậu ấy, tôi và Jimin sẽ không vì tiền mà bán trái tim của bạn mình đâu."

Hắn vênh váo tự đắc: "Tôi sao có thể làm mấy chuyện ngu ngốc đó. Hai người cứ cầm lấy cái thẻ đó rồi mua bất cứ thứ gì mình thích đi, tôi không cần cả hai phải giúp gì đâu. Chỉ cần gương mặt xuất chúng này xuất hiện trước mặt Jeon Jungkook vài lần, cậu ta sẽ tự đổ tôi thôi."

Mong là hắn bớt mấy cái ảo tưởng sức mạnh đó đi. Cứ vênh váo như thế kiểu gì cũng bị Jeon Jungkook đánh cho coi.

Ba người trở về phòng bệnh, Jungkook đang dọn dẹp bàn ăn sau khi đã ăn no. Cậu nhìn mấy gương mặt hớn hở kia không khỏi thắc mắc: "Ba người đã nói chuyện gì vậy? Có thể nói cho tôi biết không?"

Song Ji Hyo xua tay: "Không có gì quan trọng đâu. Bây giờ tụi mình về nhà đây, cậu hãy mau bình phục nhé!"

"Cảm ơn."

Kim Taehyung đẩy đẩy cánh tay của Park Jimin, cậu ta hoang mang không hiểu hắn đẩy cái quái gì. Mãi một lúc sau mới hiểu ý.

"Bọn mình sẽ ghi lại bài giảng cho cậu, có bạn trai cậu ở đây chăm sóc nên bọn mình rất yên tâm, anh ấy là một người vô cùng ân cần và dịu dàng. Cậu thật may mắn khi có một người như Taehyung làm bạn trai đó."

Kim Taehyung đứng bên cạnh sướng rơn người khi được tâng bốc, khi nào mà hắn lại là người ân cần và dịu dàng vậy? Giờ mới biết luôn. Thật lòng mà nói hắn có nhiều ưu điểm lắm chứ, có kể đến mai cũng không hết đâu.

Song Ji Hyo và Park Jimin kéo nhau rời đi, bọn họ còn có tiết học chiều. Jungkook cảm thấy bơ vơ lạc lõng, cậu còn chưa quen với người bạn trai kỳ lạ này mà. Thậm chí cậu còn không dám nhìn thẳng vào Kim Taehyung, cái biểu cảm lưu manh biến thái của hắn khiến cho cậu phải cảnh giác.

Buổi chiều, Kim Taehyung đang ngân nga mấy bài hát trong lúc ngồi xoa bóp chân cho cậu.

"Có thoải mái không?"

"Ừm, thoải mái lắm."

Trả lời xong cậu liền quay đi chỗ khác để lãng tránh, cậu không muốn nói chuyện với người này, cảm giác rất không ổn. Lúc nãy hắn cũng hỏi về vết thương trên đầu, cậu chỉ trả lời là "Thấy hơi nhức", rồi thôi. Có thật cậu và hắn là người yêu không vậy? Nói chuyện cứ gượng gạo thế này.

Kim Taehyung nghịch mấy ngón chân của cậu. Jungkook cười khúc khích vì nhột, nhưng thế này khá vui nên cậu cứ để cho hắn nghịch. Kim Taehyung được nước làm tới, hắn hôn lên những ngón chân của cậu, chỉ muốn yêu thương mà thôi. Nào ngờ hành động đó khiến cậu rùng mình, đá vào mặt hắn một phát mạnh. Kim Taehyung ngã lăn ra sàn, ôm mặt than vãn. Cậu không thích hành động hôn lên chân của hắn thật nhưng không nghĩ mình sẽ đá hắn, hoàn toàn là do cơ thể tự phản ứng.

"Taehyung, anh không sao chứ?"

Cậu xuống giường đỡ hắn ngồi dậy, những giọt máu đỏ tươi chảy từ mũi xuống. Jungkook hốt hoảng lấy khăn giấy lau cho hắn.

"Tôi không cố ý đá anh đâu, không hiểu tại sao tôi lại làm vậy nữa."

Hắn nhận lấy tờ khăn giấy thấm vào nhân trung.

"Không sao, em không phải lo cho tôi đâu."

"Vậy thì anh tự cầm máu đi."

Cậu đưa hộp khăn giấy cho hắn rồi trở về giường. Kim Taehyung bĩu môi giận dỗi, nói cậu không cần lo thì cậu bỏ mặt hắn luôn. Đến cả khi mất trí nhớ thì tính tình vẫn không thay đổi chút nào. Kim Taehyung dùng tay bóp vào mũi mình rồi kêu lên: "A! Đau quá, hình như máu chảy nhiều hơn rồi." Jungkook lập tức xuống giường đến dùng tay đẩy cằm hắn lên, nếu ngửa cổ lên như vậy máu sẽ không chảy ra nữa.

"Anh thật là, đã không biết cách làm còn ra vẻ nữa."

Hắn bật cười: "Vì tôi muốn mình tỏ ra ngầu trước mặt em mà."

"Không ngầu chút nào."

Cái tên ngốc này...

"Bây giờ không sao nữa rồi, máu không chảy ra nữa rồi này." Hắn vừa chỉ vào cái mũi đỏ đỏ của mình vừa nói một cách thích thú.

"Bộ trước giờ anh chưa bị chảy máu mũi lần nào à? Sao lại phấn khích như lần đầu thế kia?"

Hắn có phấn khích đâu chứ? Có ai bị đá mạnh đến mức chảy máu mũi rồi phấn khích không, hắn chỉ thấy có chút mới mẻ thôi.

"Trước đây tôi đánh nhau rất nhiều, nhưng chưa từng để bọn họ đánh vào mặt. Tôi không thể nào ngắm được khuôn mặt đẹp trai này bị tổn thương trong gương, có thể nói gương mặt của tôi là báu vật quốc gia đó."

Vậy sao hắn còn để cậu đánh chứ? Kim Taehyung chỉ cười rồi nói: "Vì em là ngoại lệ mà." Hắn tiến đến nắm tay cậu đè xuống giường, nói bằng chất giọng trầm quyến rũ: "Nếu là trên giường, tôi mong em chà đạp tôi mãnh liệt hơn thế này nữa."

*Bốp*

Jungkook đưa tay tát hắn một cái đau, miếng khăn giấy trong mũi rơi xuống, những dòng máu đỏ tươi lại bắt đầu chảy ra. Cậu cau mày ngờ vực nhìn vào cánh tay mới "thơm" vào mặt Kim Taehyung. Lúc đầu còn nghi ngờ do cơ thể của cậu bị làm sao đó, nhưng đến mức này thì chắc chắn là vấn đề nằm ở cái tên kia rồi.

...

Mười giờ đêm, sau khi cậu ngủ thì Kim Taehyung dọn đồ để về nhà. Hắn đã ở đây từ hôm qua đến bây giờ rồi, bài tập đang chất đống ở nhà chờ hắn về giải quyết, sau khi xong sẽ vào đây với cậu.

Hắn ngồi trên sofa xem điện thoại, chờ người làm của mình đến để thay hắn chăm sóc cho cậu. Jungkook thức dậy vì khát nước, cậu với tay lấy ly nước Kim Taehyung đã để sẵn trên bàn. Jungkook đưa ly nước lên định uống thì dừng lại, cậu phát hiện có người đi vào phòng bệnh liền nhìn sang. Vẫn không phải người mà cậu đang mong, mí mắt cậu cụp xuống, buồn bã uống hết ly nước trên tay. Kim Taehyung đi đến giúp cậu rót một ly nước khác để sẵn trên bàn. Hắn không về ngay khi người giúp việc đến mà nán lại một lát. Kim Taehyung đã chú ý Jungkook từ lúc cậu tỉnh lại đến bây giờ, dường như lúc nào rảnh rỗi cậu đều nhìn ra cửa, như thể đang mong chờ ai đó đến thăm.

"Jungkook, em đang đợi ai vậy?"

Cậu không giấu hắn, vì chuyện này không hỏi Kim Taehyung thì còn hỏi được ai nữa.

"Tôi đang đợi bố mẹ. Tôi nghĩ họ sẽ đến thăm sau khi tôi tỉnh nhưng mãi không thấy, họ ở xa lắm nên không đến thăm tôi được hả?"

Câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng làm sao hắn trả lời được đây? Bố mẹ cậu đã mất từ khi cậu còn là một đứa trẻ chưa vào cấp một. Kim Taehyung ôm cậu, hắn cố cười để cho cậu an tâm hơn.

"Họ ở rất xa, có thể cả đời em cũng sẽ không gặp được họ nữa. Nhưng bố mẹ rất thương em, em là tất cả những gì họ mong đợi."

Và bây giờ cậu là tất cả những gì của Kim Taehyung, hắn sẽ thay bố mẹ chăm lo cho cậu. Bàn tay của Jungkook siết chặt lưng áo của hắn, những giọt nước mắt đầu tiên thấm ướt lớp áo sơ mi của Kim Taehyung. Cứ như vậy cho đến lúc cậu thấy ổn hắn mới dám rời đi.

...

Nằm viện suốt một tuần, cậu được xuất viện về nhà dưỡng thương, một tuần sẽ đến bệnh viện một lần để làm kiểm tra. Lần đầu tiên cậu bước vào một căn biệt thự rộng lớn như vậy, xa hoa đến nỗi choáng ngợp. Người này thật sự rất giàu có.

Kim Taehyung dẫn cậu đến phòng của mình, mọi thứ đều lạ lẫm như mới nhìn thấy lần đầu. Jungkook vào trong phòng tắm thay đồ rồi ra bên ngoài đi dạo quanh phòng khách. Lúc cậu tiến đến sofa để nghỉ một chút thì phát hiện có một cô gái đang ngồi uống trà sữa. Đứa con gái này rất giống với Kim Taehyung, từng đường nét trên khuôn mặt như cùng một khuôn đúc ra. Thấy cậu, cô gái ấy liền hớn hở chạy đến nắm tay rối rít chào hỏi: "Anh có phải là anh Jungkook, bạn trai của anh em không?"

Jungkook gật gật, đúng là vậy nhưng cô bé là ai? "Anh" ở đây lại là sao nữa? Kim Taehyung đi tới túm cổ áo em mình kéo qua một bên.

"Đừng có lại gần bạn trai của anh."

"Đồ keo kiệt!"

Kim Taehyung giơ tay lên dọa: "Anh đánh mày bây giờ."

Con bé bĩu môi khinh bỉ: "Anh chỉ biết dọa thôi." Rồi nó chạy qua ôm lấy tay cậu, cái tính nết y như nhau, bọn họ chắc chắn là anh em ruột rồi. Nó nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh như pha lê, khiến ai nhìn vào sẽ bị hút hồn ngay bởi sự trong trẻo thuần khiết.

"Anh đẹp trai thật đó, sao lại chịu quen anh trai em chứ? Phí của trời quá. Kim Taehyung vừa xấu tính lại hay bừa bãi, chẳng hiểu nổi tại sao lại có được một người yêu chất lượng như này. Anh Jungkook, không phải anh ta đã ép buộc anh chứ? Em báo cảnh sát nhé!"

Kim Taehyung đưa tay kẹp cổ nó, đe dọa: "Kim Na Eun, mày còn nói mấy lời nhảm nhí đó nữa thì anh sẽ tống mày ra khỏi nhà ngay."

Con bé không chịu được đau nên vội đầu hàng ngay. Ba người ngồi xuống nói chuyện với nhau, Kim Na Eun coi vậy mà hiền lành hơn cậu tưởng. Con bé tỏ ra rất hiếu kỳ chuyện tình cảm của anh trai mình và cậu, nhưng cậu chẳng nhớ gì cả.

Kim Taehyung ấp úng không chịu trả lời đàng hoàng, đến khúc nào không bịa ra được nữa liền dọa đuổi con bé đi. Hắn không muốn bị lộ, cũng không muốn im lặng để bị nghi ngờ.

"Đủ rồi đó! Kim Na Eun, mau chuyển hành lý của em vào phòng cho khách đi, còn nhiều chuyện nữa anh sẽ cắt miệng đấy."

Con bé vâng lời đi ngay. Bây giờ chỉ có một mình Kim Taehyung và cậu, Jungkook lấy điện thoại ra gọi cho Song Ji Hyo. Lúc cậu còn nằm viện cô ta đã nhờ vả rất nhiều, nếu gặp được em gái của Kim Taehyung nhất định phải gọi báo tin.

"Em đang gọi cho ai vậy?"

Jungkook đưa ngón trỏ lên miệng bảo hắn im lặng cho cậu nói chuyện điện thoại. Song Ji Hyo bắt máy ngay khi chuông vừa vang lên.

[Jungkook, Na Eun về rồi hả?]

"Ừm, cô bé mới đến lúc nãy, giờ đang ở nhà của Taehyung."

[Cảm ơn cậu nhiều lắm, bạn yêu à! Bây giờ mình với Jimin sẽ đến đó ngay.]

"Nhưng mà..."

Jungkook còn chưa nói hết thì bên kia đã cúp máy. Cậu đang định nói bọn họ đừng tùy tiện đến đây mà, dù sao nó cũng là nhà của Kim Taehyung. Bây giờ bọn họ đang trên đường đến, cậu phải xin phép hắn để họ có thể vào chơi.

"Tae... Taehyung, bạn của tôi đến đây chơi được chứ?"

Hắn liếc nhìn cậu rồi khoanh tay quay ngoắt đi.

"Nhà của tôi mà em lại tự tiện mời bạn đến sao? Tôi không cho vào."

"Lần này thôi được không? Bọn họ sẽ không gây rắc rối gì đâu, ở bệnh viện không phải quan hệ của ba người rất tốt còn gì?"

Hắn không trả lời mà đưa ngón tay chỉ vào môi của mình. Nếu như cậu muốn để bạn mình đến đây chơi thì cũng phải trả cho hắn một cái giá xứng đáng.

"Vậy tôi gọi bảo họ không đến nữa."

Kim Taehyung tiến đến từ đằng sau, hắn nắm hai tay cậu lại, nói khẽ vào tai: "Bạn em đang rất muốn đến đây để gặp em gái tôi mà, chỉ có một việc nhỏ nhặt như vậy mà em không giúp được họ sao? Chúng ta là người yêu, đã từng làm hơn thế này luôn rồi mà em còn ngại?"

Hắn ngậm lấy vành tai của Jungkook, hai má cậu đỏ như gấc vội tránh đi. Dù là người yêu thì cậu vẫn không có cảm giác mình sẽ làm được, nói thẳng ra là không muốn làm.

Nhìn gương mặt đang mong chờ của hắn, Jungkook nhắm mắt làm đại. Cậu quay lại chu đôi môi đỏ hồng của mình lên, chỉ cần chạm nhẹ là được mà đúng không? Cơ thể cậu đột nhiên bị nhấc bổng lên, mở mắt ra đã thấy mình ngồi trên đùi của Kim Taehyung.

"Sao lại bất ngờ vậy? Em chỉ đang làm những chuyện rất đỗi bình thường với người yêu của mình thôi mà."

Jungkook nắm chặt cổ áo hắn, đôi mắt cậu nhắm tịt lại. Đôi môi hai người sát lại gần nhau, nhưng cơ thể cậu lại run lên vì sợ. Kim Taehyung chọc ngón tay vào trán Jungkook, cậu bất ngờ mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn, đã sắp hôn rồi mà hắn ta đang muốn làm cái gì vậy?

"Em sợ hãi việc hôn tôi đến vậy à?"

"Không có..."

Còn dám chối khi cơ thể cậu đã phản ứng rõ ràng như thế. Kim Taehyung thở hắt ra một hơi dài rồi tránh mặt đi chỗ khác.

"Bỏ đi, tôi không muốn ép buộc em làm những điều mà mình không muốn."

"Không phải không muốn, chỉ là..."

Cậu không biết phải giải thích sao cho hắn hiểu nữa. Kim Taehyung gượng cười, hắn vuốt má cậu rồi đẩy nhẹ đầu cậu xuống để hôn lên trán. Một nụ hôn nhẹ lướt qua khiến mọi sợ hãi trong cậu thoáng chốc tan biến mất.

"Chỉ cần như vậy là đủ rồi, xin lỗi vì lúc nãy đã làm em hoảng sợ."

Kim Taehyung để cậu ngồi xuống sofa rồi về phòng. Hắn đột nhiên dịu dàng như thế khiến cậu cảm thấy có lỗi khi đã từ chối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net