Chương 53 Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút sau, đám Ji Hyo tới, mang theo cả Kim Seok Jin. Anh ta làm thay công việc của Kim Taehyung ở công ty xây dựng NJ nên không đến thăm cậu lúc nằm viện được. Hắn đã để cậu nói chuyện với anh ta qua video call nên gặp mặt trực tiếp như thế này không ngại ngùng lắm.

"Cái này cho cậu."

Anh ta đưa cho cậu một chiếc túi ni lông màu trắng, bên trong là những thức uống dinh dưỡng mà một số thuốc bổ. Những thứ này giá thành không cao, cậu sẽ không ngại mà nhận nó. Jungkook cảm thấy Kim Seok Jin là một người khá tinh tế.

"Cảm ơn nhiều."

Kim Seok Jin chán nản chỉ ra phía sau cậu: "Ngăn cô ta lại đi, cổ của cô ta sắp gãy luôn rồi kìa."

Jungkook quay ra đằng sau, thấy Song Ji Hyo dáo dác nhìn quanh tìm người, chắc là đang muốn gặp Kim Na Eun lắm. Cậu đi lại dẫn Park Jimin và Song Ji Hyo đến phòng của cô bé, còn Kim Seok Jin đi tìm Kim Taehyung ở lầu trên.

Ba người vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Park Jimin tiết lộ với cậu rằng Song Ji Hyo đã tương tư em gái của Kim Taehyung gần hai năm nay rồi.

"Cậu biết hơm, vào năm nhất đại học. Song Ji Hyo đã gặp Na Eun khi em ấy đến thăm anh trai ở trường đại học. Cậu ấy đã thích cô bé từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tiếc là Na Eun không sống ở đây, cô bé đang du học ở Trung Quốc và chỉ về đây vào những dịp đặc biệt."

Jungkook: "Dù vậy, cậu vẫn kiên nhẫn thích Na Eun sao?"

Song Ji Hyo gật đầu, đã thích rồi thì khó khăn đến đâu cũng chịu được, chỉ cần Kim Nam Eun không nói mình đã yêu người khác, cô vẫn sẽ mặt dày theo đuổi, tìm mọi cơ hội để có thể tiếp cận.

"Bây giờ em ấy về nước rồi, đây là cơ hội hiếm có để mình có thể làm quen Na Eun."

Tiếng thở dài phát ra từ đằng sau lưng, ba người bất ngờ quay lại nhìn. Trường hợp xấu nhất đã xảy ra rồi, ba người không biết Kim Na Eun đã lén nghe hết những gì mà bọn họ đã nói với nhau.

Song Ji Hyo đột nhiên trở nên nhút nhát, cơ thể run lên bần bật khi đứng trước mặt người mà mình nhớ thương. Một câu cũng không thể nói ra khi ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt nhỏ bé đáng yêu kia. Kim Na Eun cau mày nhìn qua ba người một lượt, sau đó chen vào giữa để đi. Con bé đã biết hết tất cả những gì họ đang định làm nên không khỏi khó chịu.

"Bỏ cuộc đi, tôi không có hứng thú con gái đâu. Tôi sẽ không đời nào thích chị nên đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, từ bỏ ý định đó đi."

Cậu lập tức nhìn qua Song Ji Hyo, cô ta không có gì gọi là thất vọng hay suy sụp khi bị từ chối thẳng thừng như thế. Gương mặt cô ta vui sướng vì được gặp crush trong mơ của mình ở khoảng cách gần như vậy, không hề nghe thấy những gì mà Kim Na Eun vừa nói.

Cô bé chống tay nói lại: "Chị có nghe rõ không vậy? Tôi nói mình sẽ không bao giờ thích chị nên đừng có mà ảo tưởng nữa."

Jimin ghé qua nói nhỏ với cậu: "Cô bé này mạnh mẽ thật đấy, cái nết khó ưa như Kim Taehyung." Không phải đâu, chỉ vì Kim Na Eun đang bực mình lên mới thế, lúc nãy còn nói chuyện với cậu với bộ dạng vô cùng dễ thương. Thú thật là cậu đã được sáng mắt ra và có hơi sốc.

Song Ji Hyo không xem đó là vấn đề, cô ta nói: "Chị không ép buộc em phải thích chị đâu. Chị cũng sẽ không làm phiền em nên không cần phải lo lắng, chị chỉ muốn được ngắm nhìn em thôi."

"Vậy hả?" Kim Na Eun nhún vai, nếu Song Ji Hyo đã nói thế thì cô bé không thèm để ý đến nữa, muốn làm gì thì làm. Con mèo ba tư của Kim Na Eun đi ra từ trong phòng của nó, vừa thấy chủ đã quấn quýt.

"Cha Cha à, em mới ngủ dậy hả?"

Cậu thấy một dáng người cao chạy ra sau lưng mình, Song Ji Hyo đang run rẩy túm chặt lưng áo của cậu.

"Ji Hyo, cậu sao thế?"

Park Jimin đến kéo Song Ji Hyo bước lùi lại, có lẽ cậu mất trí nhớ nên không biết Song Ji Hyo rất sợ mèo.

"Cậu ấy trước đây bị lũ mèo hoang cào bị thương khắp người nên rất sợ. Cậu nói con bé ấy đem con mèo đó đi chỗ khác đi, Ji Hyo đang rất sợ đó."

Jungkook định nói nhưng Kim Na Eun gây gắt từ chối: "Tại sao tôi phải làm theo lời anh chứ? Đây là con mèo yêu quý của tôi, nếu như sợ thì cứ tránh mặt đi, đừng bắt tôi phải làm gì với nó."

Nếu như Song Ji Hyo đã sợ mèo, vậy thì tốt nhất đừng có đến gần cô bé. Kim Na Eun xin lỗi vì đã lớn tiếng trước mặt Jungkook rồi vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Park Jimin chửi đổng lên vì thái độ khó ưa của Kim Na Eun.

"Cái con bé đó làm sao thế? Chẳng dễ thương tí nào cả."

Song Ji Hyo đã thôi sợ hãi khi con mèo được đem đi, cô ta đứng thẳng người bịt miệng Park Jimin lại.

"Không phải do lỗi Na Eun, cô bé chỉ ghét việc một bà chị nói thích mình thôi. Những thái độ đó đều vì tôi mà ra, đừng trách em ấy."

Jungkook nhìn nụ cười gượng gạo của Song Ji Hyo, cậu biết cô đang rất buồn. Vốn dĩ tình yêu đồng giới đã khó được xã hội chấp nhận, người chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đồng giới lại càng khó chấp nhận hơn.

Song Ji Hyo đã háo hức như thế nào khi đến được đây, bây giờ lại phải thất vọng ra về. Dù có tính toán hoàn hảo đến đâu, mọi thứ đều có thể chuyển biến theo một hướng... đau lòng hơn.

...

Tối hôm đó, cậu xuống nhà bếp để lấy nước ép. Cậu muốn uống nó trước khi đi ngủ, nước ép dứa sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn, còn hỗ trợ giảm cân nữa.

Jungkook mở cửa đi vào nhà bếp, cậu loay hoay một lúc trước cái tủ lạnh lớn mới tìm được những chai nước ép mình đã làm sẵn từ buổi chiều. Khi đứng thẳng dậy, cậu giật mình phát hiện ra cái bóng lớn in lên mặt tủ, đó không phải là cái bóng của cậu.

Jungkook xoay người lại định la lên thì hắn đưa tay bịt miệng cậu lại.

"Suỵt! Là tôi đây."

Jungkook nắm chặt chai nước trên tay bước qua một bên, hắn cứ im lặng đứng sau lưng cậu như thể ma vậy, thiếu chút nữa là cậu vung tay đánh người rồi. Kim Taehyung nhìn chai nước ép trên tay cậu rồi hỏi: "Em uống cái gì vậy?"

"Là nước ép dứa, uống trước khi đi ngủ rất tốt, nó còn đốt cháy mỡ thừa."

"Vậy hả? Em cho tôi một chai nhé, tôi cũng muốn giảm cân, cơ thể tôi béo lên rồi."

Jungkook để ý đến thể hình của hắn, bắp tay rất săn chắc, cá là hắn còn có một cái bụng sáu múi nữa. Hôm nay hắn mặc chiếc áo thun Sleeveless Shirt* màu đen cùng một chiếc quần đùi thể thao màu xám sọc đen.

*Loại áo thun Tanktop với phần vai áo rộng, thường mặc khi tập thể thao, gym hay mang ở nhà.

Phần cắt từ vai áo xuống rất sâu, đến tận mạn sườn. Đứng nhìn từ phía cánh trái có thể nhìn thấy cơ thể săn chắc của hắn lấp ló đầy mê hoặc. Chỉ là một bộ đồ đơn giản thôi, khi hắn khoác vào lại thấy cầu kỳ đến như thế. Nếu bỏ chiếc quần thun ngắn kia đi, thay vào một chiếc quần màu đen dài đến mắt cá chân, thêm một chiếc dây nịt cùng màu nữa thì chẳng khác gì một người mẫu đang biểu diễn trên sàn catwalk.

Trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ, cậu đưa chai nước ép của mình cho hắn rồi nói: "Anh cứ uống đi, trong khi uống thì chờ tôi ở đây nhé! Tôi sẽ trở lại ngay." Nói xong thì cậu cũng biến mất luôn.

Một lúc sau, hắn thấy cậu trở lại với chiếc máy ảnh trên tay. Jungkook nài nỉ hắn làm người mẫu cho mình, Kim Taehyung còn rất vui vì đề nghị này đó chứ. Làm người mẫu ảnh cho người yêu, hắn sẽ cố gắng để cậu không thất vọng.

Jungkook dù đã mất trí nhớ nhưng tiềm thức vẫn không bỏ được mồi ngon trước mắt. Bàn tay cậu tự động căn chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện ánh sáng ở nhà bếp. Jungkook hóa thân thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, còn Kim Taehyung cũng khiến mình trở nên đáng giá với những tấm hình chụp được. Hắn kéo áo lên để lộ cơ bụng săn chắc, để miệng chai nước ép chạm vào môi, sau đó hướng ánh mắt mị hoặc về phía máy ảnh.

Cậu không thể phủ nhận được là mình có rung động một chút với ánh mắt và thần thái đỉnh cao đó. Chụp xong bảy bảy bốn mươi chín kiểu ảnh khác nhau, cuối cùng cậu cũng thỏa mãn mà tha cho hắn.

Kim Taehyung không thèm xem lại ảnh chụp, vì hắn biết cậu lúc nào cũng làm việc rất nghiêm túc, những tấm hình đó không ai có thể xử lý tốt bằng cậu.

"Làm người mẫu ảnh cho em rồi, không có gì muốn cho tôi làm phần thưởng sao?"

Jungkook ngây ra, lấy gì làm trả công cho hắn bây giờ, cậu muốn sử dụng những bức ảnh này phải có sự đồng ý của Kim Taehyung. Những bức ảnh này rất đáng giá nên cậu muốn trả công xứng đáng cho hắn.

"Đợi tôi kiếm được tiền rồi sẽ mua cho anh thứ anh thích! Đồng hồ, điện thoại đời mới,..."

Jungkook còn đang liệt kê ra những thứ mình có thể mua thì hắn đã chủ động cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má, chất giọng trầm ấm của hắn vang lên bên tai.

"Tôi lấy xong phần thưởng của mình rồi. Bây giờ tôi về phòng của mình đây, chúc em ngủ ngon."

Kim Taehyung rời đi, bỏ lại cậu ngơ ngác đưa tay sờ lên môi, trái tim bỗng nhiên lỡ nhịp. Con người đó thiệt quá sức kỳ lạ, khiến cậu không thể nào lường trước được.

...

Sau mười ngày nằm viện và nghỉ ngơi tại nhà, hôm nay cậu chính thức đi học lại vì đã gần đến kỳ thi rồi. Jungkook được Song Ji Hyo và Park Jimin hộ tống vào lớp, trên đường đi lại đụng phải hai người đang to nhỏ với nhau.

Bọn họ bị đụng vào người liền có thái độ gây gắt nhìn kẻ trước mặt. Jungkook vội cúi nhẹ đầu xin lỗi bọn họ.

"Xin lỗi, mình không cố ý."

Hai người đó trố mắt nhìn, không tin được là Jeon Jungkook lại tử tế xin lỗi bọn họ. Người bên phải là Ahn Jin Hee, lớp trưởng của khoa tổ chức sự kiện, cô ta đã từng chơi xấu cậu rất nhiều lần. Còn bên phải là Jo Jang Sung, sinh viên cùng khoa nhiếp ảnh với cậu, từng kiếm chuyện đánh nhau nhưng sau đó lại bị Kim Taehyung dần cho một trận.

Jungkook không hề biết hai người này, thấy vẻ mặt hoang mang pha chút lo sợ của họ khiến cậu cảm thấy rất kỳ lạ. Jungkook có thể không biết nhưng Song Ji Hyo và Park Jimin nhớ rất rõ những gì họ đã làm, sẵn tiện lâu ngày không gặp, bọn họ muốn hỏi thăm một chút.

Song Ji Hyo tiến lại gần người con gái, đưa tay vuốt nhẹ cằm cô ta: "Jin Hee à, nghe nói cô phải trồng lại răng cửa sau khi đấu với tôi ở hội thao, tiêu tốn bao nhiêu tiền thế? Nếu làm ở cái chỗ không uy tín thì nó lại rơi ra lần nữa đấy."

Ahn Jin Hee hất tay của Song Ji Hyo ra, một lần đã khiếp sợ lắm rồi, trước mặt Song Ji Hyo, cô ta không dám mở miệng ra vì sẽ nhớ đến hình ảnh thảm hại của mình hôm đó.

Còn Park Jimin lại nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào bàn tay của Jo Jang Sung.

"A, lòng bàn tay cậu đến giờ vẫn chưa lành nữa hả? Kim Taehyung chỉ đâm con dao xuyên qua thôi mà."

Jungkook lại gần, nghe nói cậu ta bị đâm xuyên qua lòng bàn tay nên cậu cũng tò mò muốn xem. Jo Jang Sung thất kinh, cậu ta ngồi phịch xuống đất đưa tay che mặt lại.

"Jeon Jungkook, tao xin lỗi mày! Tao sẽ không kiếm chuyện với mày nữa, nói người yêu của mày buông tha cho tao đi."

Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhưng vẫn đáp lại: "Nếu cậu đi vào lớp bằng bốn chân thì tôi sẽ làm theo lời cậu nói." Jo Jang Sung gật gật, cậu ta lồm cồm bò dậy, di chuyển bằng bốn chân vào lớp như một con chó to đang bay nhảy.

Park Jimin quay lại nhìn cậu với ánh mắt mong đợi. Lúc nãy cậu còn lịch sự xin lỗi bọn họ, bây giờ trở thành một kẻ bắt nạt rồi, không lẽ cậu đã có lại trí nhớ?

"Cậu nhớ ra bọn họ đã làm chuyện có lỗi với mình nên mới tranh thủ lúc này hành hạ Jo Jang Sung đúng không?"

Jungkook lắc đầu: "Mình vẫn không nhớ được một chút gì, nghe hai cậu nói chuyện như thể bọn họ đã làm gì sai trái với mình nên mới muốn trừng phạt một chút thôi. Mình làm đúng mà đúng không?"

Park Jimin cười phá lên khoác tay qua vai cậu kéo đi.

"Tất nhiên là đúng, cậu không cần phải lịch sự với đám người đó làm gì đâu, cứ coi bọn đó như không khí là được rồi. Nếu có người lợi dụng lúc cậu mất trí nhớ đến gây sự thì cứ mách với Kim Taehyung, anh ta sẽ bảo kê cho cậu."

"Kim Taehyung thật sự có thể sao?"

Jimin vỗ vỗ vào vai cậu, khẳng định chắc nịch: "Đứa con trai nào trong trường này đều phải sợ Kim Taehyung hết đó." Con người vừa có tiền, có sắc, có gia thế, tính tình lại ngang ngược nên không ai dám động vào. Đến cả Jo Jang Sung lừng lẫy một thời còn bị hắn xiên cho một phát thì có tên điên nào dám gây rối với hắn?

Jungkook gật gù ghi nhớ, nếu có bị ai bắt nạt cứ đến mách với Kim Taehyung.

Sau giờ học, Jungkook ngồi đợi Song Ji Hyo và Park Jimin đi mua đồ ăn vặt. Lúc nào bọn họ cũng xung phong chạy đi mua giúp phần của cậu để có thể dễ dàng nhờ vả cậu lúc làm bài tập.

Nghe Kim Taehyung nói tiết của hắn sẽ bắt đầu sau ba mươi phút kể từ khi tiết buổi sáng của cậu kết thúc. Cậu đang không có gì làm nên hướng mắt ra ngoài cổng trường để đợi hắn xuất hiện.

"Anh là bạn của anh Taehyung đúng không?"

Tiếng của một cô gái phát ra từ sau lưng, cậu quay lại nhìn thì phát hiện ra thêm bốn cô gái nữa. Sau khi cậu xác nhận mình có quen biết Kim Taehyung, bọn họ đã đưa cho cậu mấy bức thư tình.

"Bọn em ngưỡng mộ anh ấy từ khi vào học ở trường này."

"Mong anh sẽ đưa những bức thư này đến tận tay của anh Taehyung."

"Bọn em trông cậy hết vào anh đó."

Bọn họ định trả tiền công cho Jungkook nhưng cậu đã từ chối, chuyển mấy bức thư thì tốn bao nhiêu sức chứ. Vừa lúc này Kim Taehyung cùng Min Suga bước vào từ cổng trường, phía sau đã có mấy sinh viên nữ bám theo.

Hắn mang áo sơ mi trắng và quần tây đen, giống như nam chính trong một câu chuyện thanh xuân bước ra ngoài đời thật. Mấy cô gái sau lưng hò hét không giữ lại chút liêm sỉ, còn đưa tay đẩy Jungkook, thục giục cậu mau đưa thư tình của bọn họ cho hắn.

Jungkook chậc lưỡi, bọn họ cứ phát điên vì hắn nên đó là lý do tại sao Kim Taehyung luôn xem tất cả cô gái xung quanh mình đều giống nhau.

Cậu đem năm bức thư đưa cho hắn rồi nói: "Đọc đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net