Chương 55 Tôi đưa cậu về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon rời đi, bây giờ thì hiểu sao anh bị ghét ở công ty rồi. Cách làm việc của anh ta chỉ gây áp lực lên nhân viên của mình mà thôi.

Jin ngồi xuống ghế thở dài, việc bị cấp trên trách mắng trong văn phòng khiến anh ta trở thành trò cười cho đám người kia. Cứ một chập lại có người sang mỉa mai chuyện lúc nãy, bực mình nhất vẫn là trợ lý Choi, cô ta là người hả hê nhất.

"Đã thấy sức mạnh của trưởng bộ phận chưa? Anh ta là người có thể tiễn một nhân viên đi chỉ bằng một sai sót nhỏ đó. Rồi cậu sẽ bị đá khỏi công ty này thôi."

Jin cười khẩy: "Đến người như cô còn có thể ở lại công ty thì tôi yên tâm rồi."

Cô ta bực mình không nói nữa, ném một xấp tài liệu qua cho Jin. Đây là phần công việc của cô ta ngày hôm nay nhưng lại bắt anh ta phải hoàn thành.

"Làm cho tốt nha, bây giờ tôi phải về rồi."

Cô ta lè lưỡi cố tình chọc tức Jin, nhưng anh ta chỉ thấy giống một con chó đang khát mà thôi. Một lúc sau cô ta quay về, khoe tờ đơn xin phép như một chiến tích của mình. Lý do nghỉ phép là do mẹ của cô ta bệnh nặng.

Jin chỉ biết lắc đầu ngao ngán, có người nào thấy mẹ mình bệnh mà vui như cô ta không? Gia môn bất hạnh lắm mới có một đứa con như này. Cô nhân viên đó còn nói với Jin là Kim Namjoon đã cho phép cô ta giao việc hôm nay của mình lại cho anh ta làm thay, vì trong phòng chỉ có anh ta là rảnh rỗi nhất.

Lệnh của cấp trên không thể nào phản kháng, anh ta đành cắn răng chịu đựng nhận tất cả công việc của cô ta. Đến khi tan làm, mọi người đều về hết trừ Kim Seok Jin, anh ta còn chưa liên lạc được với giám đốc của công ty H. Công việc trước mắt vẫn chưa chịu làm xong, không biết cô ta làm việc kiểu gì mà các file tài liệu loạn hết cả lên.

Thời gian qua đã hơn hai tiếng đồng hồ. Trên đồng hồ bây giờ đã điểm tám giờ rồi. Bụng của Jin réo lên ầm ĩ, nhưng công việc vẫn chưa xong nổi để đi ăn.

Thà là làm thay công việc của cô yêu quái kia thôi còn đỡ hơn là phải liên lạc với giám đốc công ty H, ông ta không bắt máy một cuộc nào từ hơn một trăm cuộc gọi của Jin. Cơ thể bắt đầu nhức mỏi vì ngồi lâu, Jin buông bàn phím máy tính ra ngửa người lui sau.

"Thế quái nào lại rơi vào hoàn cảnh này chứ. Công ty toàn một đám cặn bã nên mình mới không muốn vào thực tập chỗ này."

Jin nói xong, cái mũi nhạy bén của anh ta lập tức ngửi ra mùi đồ ăn. Cái hương thơm này nhất định là của canh sườn bò, còn có cả tôm xào chua ngọt. Có phải do mệt quá nên mê sản không? Jin định quan sát xem xung quanh còn có ai không để đặt thức ăn mang tới, anh ta đã đói đến mức tưởng tượng ra cả hương thơm món ăn rồi.

"Cậu đang ngủ à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh, Jin mở mắt ra nhìn lên. Kim Namjoon đang đứng gần sát anh ta, tay mang theo hai bịch ni lông trong suốt. Anh đặt chúng lên bàn rồi kiểm tra tiến độ công việc của Jin nhưng vẫn không quên chuyện quan trọng nhất.

"Cậu đã liên lạc được với giám đốc bên đó chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng rồi tôi sẽ thuyết phục được ông ta thôi."

Kim Namjoon vẫn nói trong khi nhìn chăm chăm vào máy tính: "Đừng nghĩ có thể dùng quan hệ để lấy được hợp đồng, giám đốc Jung ghét nhất chuyện bị ép uổng."

"Làm sao anh biết tôi sẽ dùng quan hệ để giải quyết chuyện này?"

Chỉ cần nhìn là biết. Cả anh ta và hai người bạn thân của mình đều có gia thế không tầm thường, những gì bọn họ khoác lên trên người đều là hàng hiệu đắt giá. Thậm chí chỉ một bộ đồ dạo phố với vài phụ kiện đơn giản của Kim Seok Jin thôi cũng đủ để mua một căn chung cư tầm trung.

Kim Namjoon lấy ghế ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu giúp Jin xử lý hết những công việc còn lại.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

"Giúp cậu xử lý hết công việc, vì quyết định của tôi nên mới khiến cho cậu ở lại công ty đến giờ này còn gì?"

Nếu vậy thì đáng ra anh không nên mắc lừa cô nhân viên đó rồi cho cô ta về mới phải.

"Người ta nói anh giỏi lắm, nhưng tôi lại chưa thấy được điều đó. Đến cả lý do rõ ràng là giả kia anh còn tin được thì chịu đó."

"Cậu chắc là bực lắm vì quyết định của tôi. Nhưng tôi vẫn phải để cô ta về nhà, sau này cũng không cần đi làm nữa."

Giấy sa thải anh còn giữ trong hộc bàn, chờ đến sáng mai sẽ đưa cho cô nhân viên xấu tính đó. Kim Namjoon định sẽ tuyển người khác vào vị trí đó, thời gian có thể mất vài ngày nên anh sẽ để Jin ngồi vào vị trí trống đó. Anh đồng ý để cô ta đùn đẩy hết việc của mình cho Jin cũng vì muốn anh ta làm quen với công việc này.

Kim Seok Jin vẫn chưa quen nên xử lý công việc có hơi chậm. Vì thế anh đã đến giúp đỡ, dù sao đây cũng là việc nên làm.

"Đồ ăn tôi mua cho cậu đó, mau ăn lúc còn nóng đi."

Kim Seok Jin bây giờ mới nhìn đến hai túi ni lông trên bàn. Anh ta mở ba chiếc hộp trắng ra mới biết mùi hương lúc nãy mình ngửi được không phải là hoang tưởng. Kim Namjoon đã mua canh sườn bò, cơm trắng và tôm xào chua ngọt cho anh ta.

"Anh thấy có lỗi nên muốn đền bằng mấy thứ này sao?"

"Không phải, tôi chẳng thấy mình có lỗi gì cả. Đây là phần thưởng cho nhân viên chăm chỉ thôi, nếu như hôm nay cậu mà bỏ về trước khi xong việc thì ngày mai cũng sẽ có kết quả giống cô nhân viên kia."

Cái tên này thật là, có phải là ác quỷ không vậy? Kim Namjoon dừng việc khi phát hiện ra ánh mắt thù ghét của Jin. Anh khẽ cười nhẹ nói với anh ta:

"Thật may vì cậu đã ở lại, chịu trách nhiệm cho công việc của mình đến cùng. Làm tốt lắm."

Kim Seok Jin hơi sững người lại, có phải do đồ ăn ngon quá nên anh ta mới cảm thấy vui như thế này không? Hình như là không phải, là vì lời khen của Kim Nam Joon nên anh ta mới thấy vui như vậy, bởi vì đã rất lâu rồi, Kim Seok Jin mới nhận được một câu khen ngợi thật lòng.

Anh ta cố tình tránh né bằng cách cắm đầu vào thức ăn. Kim Namjoon khi đã làm việc sẽ tập trung hơn bất kỳ ai, anh đã rất nhanh hoàn thành hết số công việc còn lại trước khi Jin ăn xong.

Bây giờ chỉ còn việc của công ty H thôi, Jin gọi đến mấy thì ông giám đốc bên kia vẫn không thèm bắt máy. Anh ta chán nản nằm dài ra bàn, còn Kim Namjoon lại khá thắc mắc.

"Giám đốc Jung chưa từng bỏ lỡ cuộc gọi của ai nhiều như vậy nếu như không có lý do. Cậu đã làm gì khi gặp trực tiếp ông ấy vào thứ hai này rồi?"

Cũng chẳng làm gì nhiều, nếu ai từng tiếp xúc sẽ biết Kim Seok Jin là một người khá ít nói, anh ta luôn sống theo lý tưởng mà mình đã đặt ra. Nhưng nó sẽ không có tác dụng nếu như Jin nhìn thấy thứ gì đó thú vị.

"Tôi lỡ miệng khen tóc của giám đốc Jung giống lông con chó của ổng. Sau đó ông ta nổi khùng lên và đuổi tôi ra khỏi công ty."

Nhưng thật sự là rất giống!

Kim Namjoon vuốt trán, không nói nổi trong trường hợp này nữa. Kim Seok Jin rất bực mình khi những cuộc gọi của mình liên tiếp bị lỡ, ông giám đốc này cũng giận dai quá rồi.

Nhưng mà tại sao cứ nhất định lấy vật liệu từ công ty H? Công ty P mà anh ta tìm kiếm cũng không tồi cơ mà.

Kim Namjoon cũng biết dạo này có nhiều phàn nàn từ phía khách hàng của công ty H. Nhưng anh đã đến tận nơi để xem xét và phát hiện mọi thứ điều ổn, trừ những cái miệng mới mọc lên muốn bêu xấu một công ty vật liệu hàng đầu như H. Trong đó cũng có phần của công ty P mà Jin đã nói, vật liệu bên họ bề ngoài rất tốt nhưng chỉ được một thời gian sẽ phát hiện ra vấn đề.

Phía bên công ty H đang điều tra về những vu khống nhận được từ đây, cho dù họ có minh oan được cho mình hay không thì cũng không đáng quan tâm. Thứ mà Kim Namjoon quan tâm ở đây là vật liệu của công ty H tốt hơn những công ty khác.

"Đừng chỉ dựa vào truyền thông và những báo cáo từ những người lười biếng. Những điều dối trá xung quanh nhiều lắm, nếu muốn biết được sự thật thì phải tự bỏ công đi tìm."

Bây giờ thì Kim Seok Jin đã hiểu tại sao anh lại được đám Kim Taehyung kính nể như vậy. Cũng hiểu được tại sao Kim Namjoon lại không chấp nhận hướng dẫn cho các sinh viên thực tập. Công việc của anh quá bận rộn, những sinh viên không nghiêm túc sẽ làm phí thời gian.

"Nhưng bây giờ tôi không liên lạc được với giám đốc Jung, có lẽ ngày mai phải đem chút quà đến xin lỗi ông ấy."

Kim Namjoon lấy điện thoại của Jin để xem cuộc gọi. Một hàng dài toàn thấy gọi đến cùng một số, cũng coi như có cố gắng. Anh đứng dậy lấy điện thoại mình đi ra chỗ khác gọi cho ai đó.

Một lúc sau, Kim Namjoon quay lại nói với cậu: "Chuyện của công ty H được giải quyết rồi, ngày mai họ sẽ đem hợp đồng đến. Bây giờ thì cậu có thể về nhà rồi."

Anh lấy áo khoác của mình rồi đi luôn. Jin đứng đó nhìn bóng dáng của anh khuất dần, con người này cũng có mặt tốt mà, chỉ là anh không giỏi biểu hiện ra ngoài nên mới bị ghét.

Nhìn đồng hồ bây giờ đã chín giờ đêm rồi, anh ta thu dọn nhanh đồ đạc của mình rồi chạy xuống dưới hầm để xe. Kim Seok Jin để đồ lên xe rồi mới phát hiện ra lốp xe sau của mình bị thủng lỗ, phần sau xe bị rạch một đường dài, còn đổ cả cà phê lên trên. Nhờ cái đám nhân viên chết tiệt đó mà bây giờ anh ta phải đón taxi về nhà.

Đúng là đám người ngu ngốc, anh ta không thể cứ nhân nhượng như vậy được. Ngày mai anh ta sẽ soát camera dưới tầng hầm để tìm ra thủ phạm, bắt kẻ đó phải bán nhà để đền bù thiệt hại. Bọn họ thỏa mãn vì làm Kim Seok Jin nổi nóng nhưng lại không biết chiếc Bugatti Centos Dieci của anh ta có giá lên đến 9 triệu USD (~203 tỷ VND).

Jin đi bộ ra ngoài, đột nhiên chiếc xe màu đen ở góc hầm nhấn còi khiến anh ta chú ý đến. Kim Namjoon mở cửa đi ra, anh vẫn chưa về nhà và tình cờ thấy xe cậu gặp vấn đề nên đã ở lại một lúc.

"Nếu cậu không ngại thì để tôi đưa cậu về nhà."

Tốt quá ấy chứ! Kim Seok Jin làm gì biết ngại. Hai người ngồi trong xe không ai lên tiếng nói gì. Nếu Kim Seok Jin thuộc kiểu người ít nói gì Kim Namjoon là kiểu người sẽ không bao giờ mở lời vì sợ phiền. Anh không thích giao tiếp với con người hay là vì họ không thuộc giống loài anh cần phải hiểu? Mà như thế cũng tốt, hai người có nói chuyện cũng sẽ liên quan toàn đến công việc, Jin mệt với nó cả ngày hôm nay rồi.

Lúc đi ngang qua công viên cũng đã gần mười giờ đêm, Kim Seok Jin bỗng dưng kêu Kim Namjoon dừng xe lại. Vì anh ta thấy Jeon Jungkook đang ngồi một mình trên ghế công viên vào cái giờ này.

"Cảm ơn đã đưa tôi về nhà, bây giờ anh có thể đi rồi."

Kim Namjoon gọi anh ta lại, đưa cho Jin một chiếc khăn tay vì anh thấy cậu bạn của Jin hình như đang bị sổ mũi. Nhận lấy chiếc khăn, Kim Seok Jin liền đi nhanh đến chỗ của cậu. Jungkook không ngừng vuốt cái mũi ửng đỏ của mình, cơ thể run lên vì gió đêm thổi qua. Thật tình, sao không chịu chăm sóc bản thân như vậy chứ?

"Cầm lấy."

Jin đưa chiếc khăn tay kẻ caro màu bò cho cậu. Jungkook nhận lấy nó, lau vội nước mũi vừa chảy ra.

"Sao anh lại xuất hiện ở đây vào giờ này?"

"Mới đi làm về. Còn cậu, ngồi ở đây bao nhiêu lâu rồi hả?"

Ừm... khoảng năm tiếng gì đó. Kim Taehyung giận cậu, hắn không muốn gặp mặt cậu nên cậu đã không về nhà, tránh cho hắn lại khó chịu. Jungkook định đến nhà của Ji Hyo hay Jimin ở tạm nhưng lại không biết nhà. Là bạn bè nên cậu nghĩ mình sẽ đến nhà hai người đó chơi ít nhất một lần nhưng bây giờ mất hết ký ức rồi, nhà họ ở đâu cũng không nhớ nữa.

"Nên cậu chỉ còn cách ngồi ở đây thôi à?"

Jungkook gật đầu: "Nhưng mà tôi có thể chịu được, chắc một lúc nữa Taehyung sẽ hết giận thôi."

Jin ngồi xuống bên cạnh cậu, anh ta biết Kim Taehyung đã hết giận từ lâu rồi. Là do cậu bị mất trí nhớ nên đã trở nên tử tế quá. Nếu là bình thường, cậu chỉ cần cho tên kia một đạp hay giận ngược lại thì hắn sẽ tự chạy theo năn nỉ cậu thôi.

Nhưng lạ thật, nếu như đã không giận nữa thì Kim Taehyung phải gọi điện cho Jeon Jungkook bảo cậu về nhà chứ? Không thể nào lại im lặng để cậu ngồi một mình ở đây vào giờ này.

"Jungkook này, Kim Taehyung không liên lạc với cậu à?"

Cậu lắc đầu, điện thoại sập nguồn mất rồi. Cậu không thể gọi được cho ai, cũng không thể nhận cuộc gọi nữa.

"Hèn gì."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net