Chương 56 Tên khốn ấy đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ chắc Kim Taehyung đang lo sốt vó lên tìm kiếm Jeon Jungkook ở khắp nơi. Nếu hắn chịu nghe lời của anh ta, bớt gây nghiệp lên Jeon Jungkook thì giờ đã không phải khổ sở như vậy.

Kim Seok Jin thử gọi cho Kim Taehyung, giả vờ hỏi về Jungkook: "Cậu với Jeon Jungkook đã làm lành chưa?"

Hắn vừa thở dốc vừa trả lời: "Cậu ta còn chưa biết lỗi thì tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Kim Taehyung lấy tư cách gì để giận cậu trong màn kịch dối trá mà hắn đã dựng nên? Hắn có thể giận cậu, vậy khi Jeon Jungkook bị thương, bị người ta hãm hại đến suýt mất mạng thì sao?

Giả sử nếu như Jeon Jungkook không có tính toán trước, cậu đã bị cưỡng bức bởi những kẻ ăn xin mà Ricky đưa đến và sẽ bị lây bệnh từ bọn họ. Cái ngày mà cậu bị Lee Myung Soo kéo lê trên đường đua và không có anh ta đến kịp thời cứu giúp thì có lẽ cậu đã không thể lành lặn ngồi đây.

Nếu như cậu vì những chuyện đó mà giận hắn, e là cơn giận này sẽ kéo dài cả đời mất. Bây giờ hắn đang từng bước gánh chịu những nghiệp chướng mà mình đã làm ra. Kim Seok Jin vẫn luôn ở bên phe Jungkook dù anh ta và Kim Taehyung là bạn thân. Jin cúp luôn điện thoại trong khi Kim Taehyung vẫn đang nói.

"Không thể để chuyện này qua dễ dàng vậy được, phải cho tên đó một bài học."

Kim Seok Jin bảo cậu đợi mình ở đó rồi chạy đi. Một lúc sau anh ta trở lại với một chai nước suối, bịch bông gòn và một chiếc lọ thuốc nhỏ. Kim Seok Jin đổ thứ bột màu đen đó vào chai nước suối, nước liền chuyển sang màu đỏ như máu.

"Cậu ngồi yên nhé, nếu như Kim Taehyung có hỏi thì cứ nói đó là máu thật, để hắn khóc một trận cho sảng khoái. Như thế đầu óc của tên đó mới tỉnh ra."

Anh ta lấy bông gòn thấm thứ nước đỏ tươi đó bôi lên mặt, cổ, bôi cả lên tay và chân của cậu. Xong xuôi, anh ta lấy sim điện thoại của cậu để vào máy mình rồi gọi cho Kim Taehyung, cố tình đổi giọng: "Mày là bạn trai của thằng nhóc này đúng không? Nó cứ gọi tên mày trong khi bị tao đánh đó, mau tới công viên X lượm xác nó đi."

Cậu còn chưa chết mà... trông bộ dạng máu me đầy người thế này cũng không đến mức đó. Tiếng Kim Taehyung nổi điên vang lên trong điện thoại: "Thằng chó! Tao sẽ giết chết mày!"

Kim Seok Jin cúp máy, anh ta trả sim cho cậu rồi căn dặn: "Cậu phải diễn cho giống một chút khi Taehyung đến đó." Nói rồi anh ta bắt taxi về trước.

Jungkook nhìn lại lớp hóa trang mà Kim Seok Jin đã làm cho, như thế này vẫn chưa đủ lắm. Cậu đi lại gần mấy bồn hoa, lấy đất trét lên người mình, như vậy mới giống một người bị đánh sắp chết chứ.

Một lúc sau, Kim Taehyung xuất hiện ở công viên tìm kiếm cậu. Ánh mắt hắn dừng lại trên vũng máu dưới chân ghế. Nhìn thấy cậu một thân đầy vết thương, nước mắt hắn không tự chủ mà rơi xuống.

Kim Taehyung chạy lại, hắn luống cuống không dám chạm vào người cậu vì chỗ nào cũng có máu.

"Cấp cứu... phải rồi, phải gọi cấp cứu."

Tay hắn nhấn số trên điện thoại mà run lên bần bật. Jungkook thấy hắn đáng thương nên đã dừng trò đùa giỡn này lại, giật lấy điện thoại từ tay của hắn.

"Đừng gọi cấp cứu nữa, không có ai bị thương đâu."

Cậu nhấn kết thúc cuộc gọi trong sự ngỡ ngàng của hắn. Nhìn cậu cử động tay chân một cách bình thường, lại thêm câu "không ai bị thương" nên hắn mới nhận ra rằng mình bị lừa.

Cứ tưởng hắn sẽ nổi giận lần nữa nhưng cậu không ngờ lại được hắn ôm chặt trong lòng mình. Giọng hắn nghẹn ngào nói với cậu: "Tốt quá! Em không sao rồi. Tôi cứ lo sợ em xảy ra chuyện, tôi đã lo đến phát điên lên."

Kim Taehyung bật khóc thành tiếng, càng an tâm thì nước mắt hắn chảy ra càng nhiều vì lúc nãy hắn đã rất sợ. Biết cậu mất trí nhớ không có nơi nào để đi nhưng vẫn để cậu ở bên ngoài một mình đến giờ này. Hắn hối hận lắm.

"Tôi xin lỗi em."

Người phải nói lời xin lỗi là cậu mới đúng.

Jungkook ôm chặt hắn: "Tôi sẽ không nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta nữa, anh đừng giận tôi nữa nha!"

Hắn gật gật: "Tôi không giận em nữa."

Kim Taehyung buông cậu ra, Jungkook đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt hắn. Người này tốt thật đó, cậu nghĩ trước đây mình đã yêu hắn vì con người hắn rất tốt. Có lẽ là đúng, bởi vì bây giờ đây, trái tim cậu đã rung động một chút với những gì hắn làm cho cậu rồi.

"Taehyung, chúng ta về nhà nhé!"

Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, Kim Taehyung đứng phắt dậy nhìn quanh công viên.

"Cái tên rác rưởi đã đánh em đâu rồi? Tôi phải lột da hắn!"

"Không có tên rác rưởi nào ở đây cả. Lúc nãy Jin đã đi ngang qua chỗ này và thấy tôi ngồi ở đây, anh ta đã hóa trang cho tôi rồi giả giọng gọi anh tới."

Mọi chuyện được sáng tỏ, Kim Taehyung cay cú vì trò đùa ác độc của người bạn tốt của mình. Jungkook bật cười nói với hắn: "Vì anh không chịu thừa nhận bản thân đang lo cho tôi nên Jin đã bày trò để anh chịu thua đó."

Hắn đi lại hôn nhẹ lên trán của cậu rồi nói: "Không cần trò đùa này thì tôi cũng đã chịu thua trước em rồi. Tại sao tôi lại thích em đến mức này chứ?"

"Vì tôi đẹp trai?"

Kim Taehyung phì cười, đôi môi hắn hôn nhẹ vào má của cậu: "Đúng vậy, em là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp, thế giới này không có ai đẹp hơn em đâu. Em là tuyệt nhất!"

Hắn quay người lại, ngồi xuống đưa hai tay ra sau: "Lên đi, tôi sẽ cõng em ra xe."

Jungkook lập tức đổ người về phía trước, cùng hắn từng bước rời đi, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ.

"A! Chiếc khăn của Jin dính đầy nước mũi rồi, phải giặt lại rồi trả cho anh ấy."

"Cứ vứt đi, nó không cần em trả mấy thứ này đâu."

"Cần chứ. Tôi không ngờ Jin lại quan tâm người khác vậy đấy, anh ta vừa đẹp trai, tính tình cũng tốt nhưng lại không thích thể hiện ra."

Kim Taehyung khó chịu hét lên: "Này, Jeon Jungkook! Ở bên tôi em đừng có mà khen thằng khác, tôi ghen đấy!"

Jin là bạn của hắn mà, tên này đề phòng quá mức nhỉ. Kim Taehyung quay ngoắt đi không thèm nhìn cậu nữa, bộ dạng này của hắn trông rất buồn cười. Cậu lấy tay chọt chọt lên má của hắn.

"Kim Taehyung, anh lại giận dỗi nữa hả?"

"Không có giận!"

"Rõ ràng là giận mà."

"Không giận!"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net