Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jungkook phải ra ngoài để chụp ảnh cho bài tập nhóm lần này. Cậu để quên máy ảnh ở nhà nên phải ở lại trường đợi tài xế của Kim Taehyung đưa đến cho, sau đó mới xuất phát đến studio.

Cậu đi qua đi lại chờ đợi thì đụng trúng phải một người phụ nữ trung niên, làm đống đồ trên tay bà ta rơi hết ra đất. Jungkook vội xin lỗi rồi cúi xuống nhặt phụ, nhưng đột nhiên bà ấy lại nắm chặt tay của cậu.

"Jungkook! Mày có phải là Jeon Jungkook không?"

Cậu vội rụt tay của mình lại, người phụ nữ này sao lại biết được tên của cậu?

"Phải, đó là tên của tôi, nhưng cô là ai vậy?"

Người phụ nữ trung niên chỉ vào bản thân: "Tao là Cha Beok Soon, cô của mày đây, mày từng ăn nhờ ở đậu nhà của tao đó, đừng nói mày quên rồi nhé!"

Thật sự cậu có quen người này sao? Trí nhớ đã mất rồi nên cậu chỉ có thể xem xét nên tin những lời mà người phụ nữ này nói không. Cha Beok Soon nhắc đến hai đứa con của mình cho cậu nhớ, ngay khi nghe tên của chị họ, cậu đã tin hết những gì mà bà ấy nói.

Cha Beok Soon nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ Frendetique Constant trên tay cậu. Bà ta liền chộp lấy, vừa tháo chiếc đồng hồ trên tay cậu vừa nói: "Vì tao đã nuôi mày mấy năm trời rồi, bây giờ mày cũng nên trả tiền ăn cho tao đi."

Jungkook giành lại chiếc đồng hồ, đây là đồ mà Kim Taehyung mua cho cậu, cậu không muốn để bà ta lấy mất. Cha Beok Soon đưa tay tát vào má cậu, mạnh bạo giật lấy chiếc đồng hồ bỏ vào túi.

"Thằng chó chết này, chỉ là một chiếc đồng hồ thôi mà mày không nỡ đưa tao à? Uổng công năm đó tao cho mày ăn nhờ ở đậu trong nhà."

Bà ta không hề biết giá trị của chiếc đồng hồ đó là bao nhiêu. Còn thách thức cậu đánh lại nếu muốn lấy chiếc đồng hồ. Jungkook không đánh phụ nữ, nhất là những người đang túng thiếu như bà ta, sẽ bị ăn vạ mất.

Thấy Jungkook trừng mặt nhìn mình, bà ta tỏ vẻ muốn đánh cậu thêm một cái nữa để chừa thói. Jungkook chặn tay Cha Beok Soon lại, cậu không phải đứa hiền lành nhượng nhìn bà ta thêm một lần nữa.

"Trả tôi chiếc đồng hồ, không thì tôi sẽ đưa bà đến đồn cảnh sát!"

Cha Beok Soon cười khẩy: "Cái thứ không cha không mẹ như mày rốt cuộc sống cũng chả sung sướng gì, có cái đồng hồ ghẻ này là tài sản thôi nên cứ đòi suốt từ nãy đến giờ. Tao đúng là không nên trông mong gì ở cái loại mồ côi rách rưới như mày."

Bà ta lấy chiếc đồng hồ trong túi ném ra giữa đường.

"Tao trả đó, lấy đi."

Jungkook không nghĩ ngợi, cậu ngay lập tức lao ra giữa đường nhặt chiếc đồng hồ lên trước khi có chiếc xe nào cán qua nó. Lúc cậu đứng thẳng người lên thì có chiếc xe màu đỏ lao nhanh tới.

Cậu không kịp tránh nếu nó cứ đi với tốc độ đó. Cơ thể của Jungkook bị một lực mạnh kéo lui sau, tránh được chiếc xe đỏ đang lao như điên kia. Cậu ôm chiếc đồng hồ trong tay quay lại nhìn người vừa cứu mình.

"Ji... Ji Hyo."

Cô thấy Jungkook lâu quá chưa đến nên đã chạy về tìm, may mắn cứu được cậu khỏi tai nạn.

"Cậu làm gì mà ra ngoài đường đứng vậy, có biết nguy hiểm không cái tên nhóc này?"

Song Ji Hyo kéo cậu vào lề đường. Cha Beok Soon thấy có người khác đến, bà ta liền bám lấy vì nghĩ có thể moi được tiền. Song Ji Hyo nói mình nghèo kiết xác, bà ta liền lên tiếng mắng chửi cả hai.

"Đến bạn gái cũng là một đứa nghèo nàn, cuộc đời của mày thảm hại quá đó Jeon Jungkook. Ôi trời, tao đã nuôi phải thể loại gì vậy nè. Cuộc đời tao đúng là khổ quá mà, toàn gặp mấy thứ nghèo đói bẩn thỉu."

Song Ji Hyo nghe nãy giờ quá chướng tai rồi, dù có là cô của Jungkook thì cô ta cũng không có ngán đâu. Song Ji Hyo đi lại cúi xuống nói với bà ta.

"Này bà già, thôi cái trò kể công đó đi. Tôi biết bà đã đánh đập và mắng chửi Jungkook ra sao khi cậu ấy còn sống với mấy người đó. Chỉ có chồng của bà và cô con gái út là thực sự đối tốt với cậu ấy thôi cho nên hãy ngậm cái miệng của bà lại, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến đây để nói chuyện."

Cha Beok Soon phỉ nhổ qua bên cạnh rồi chỉ tay hai người: "Tụi mày là một lũ mất dạy." Bà ta nói xong rồi gom đồ của mình bỏ đi.

Cùng lúc này người tài xế của Kim Taehyung lái xe đến đưa máy ảnh cho cậu. Hai người ngồi trong xe, cậu thấy tiếc vì chiếc đồng hồ hắn mua tặng bị trầy ở phần mặt, liệu có thể sửa được không? Hắn sẽ không giận vì chuyện này chứ?

...

Ngày cuối tuần, thời tiết rất tốt nên cậu đã rủ Kim Na Eun ra ngoài với mình. Cô bé rất năng động, lại luôn muốn làm cậu vui nên Jungkook rất thích người em gái này.

Hai người đến một quán cà phê để nghỉ ngơi sau thời gian đi mua sắm. Tất cả đều là đồ mà Kim Na Eun mua, nhưng đa số là con bé mua cho cậu.

"Na Eun, em không cần phải mua đồ cho anh đâu, ở nhà đã có rất nhiều đồ rồi."

Con bé không cho cậu từ chối: "Em muốn mua cho anh, bố mẹ cũng dặn em phải đối xử tốt với anh rồi nên không được từ chối bất cứ thứ gì hết."

Người nhà hắn tốt thật. Cậu đã có cơ hội nói chuyện với bố mẹ hắn qua video call, họ rất thân thiện dễ gần. Nếu như không bận việc bên đó thì bố mẹ hắn đã về nước để gặp cậu.

Jungkook nhìn vào điện thoại của mình, cậu đã rủ Ji Hyo cùng đến đây nhưng vẫn chưa thấy tới.

Một lúc sau, Song Ji Hyo đến quán tìm hai người. Cậu vẫy tay gọi cô đến.

"Ji Hyo, ở đây này!"

Song Ji Hyo đi nhanh đến ngồi xuống kế bên Jungkook. Cậu nhăn mặt nhìn mấy vết cào dưới cằm và cổ của cô, cả tay cũng có.

"Mặt của chị làm sao vậy?"

Kim Na Eun lên tiếng hỏi, Song Ji Hyo liền xem đó như niềm hạnh phúc lớn lao.

"Chỉ là mấy vết cào của động vật thôi, không có gì to tát hết."

"Thật sự không sao chứ?"

Song Ji Hyo gật gật. Nếu nhìn sơ qua cũng thấy đó là vết cào của mèo hoặc cún con. Là vì Kim Na Eun thích mèo nên cô ta mới tập làm quen với những con mèo, khắc chế nỗi sợ của mình sao? Cố gắng thật.

Song Ji Hyo luôn miệng nói không sao? Kim Na Eun cũng không hỏi nữa. Jungkook nhớ trong đống đồ Na Eun mua cho mình có một chiếc áo khoác hoodie rất đẹp, cả nam và nữ đều có thể mặc. Cậu lấy nó đưa cho Song Ji Hyo.

"Cậu nhận chiếc áo hoodie này đi."

Cô mở túi lấy chiếc áo ra xem thử, đúng là nó đẹp thật, đường may lại vô cùng chắc chắn, đồ đắt tiền có khác.

"Nhưng nó là của cậu mà, cũng không phải mua cho mình nên mình không nhận được đâu."

Cậu ghé vào tai cô nói nhỏ: "Mình muốn tặng nó cho cậu, là của Na Eun mua đó nên đừng từ chối."

Biết chiếc áo là của Kim Na Eun mua, cô đột nhiên không muốn trả lại nữa. Nhưng vẫn muốn hỏi ý cô bé: "Na Eun à, chị nhận chiếc áo này không sao chứ?"

Cô bé lắc đầu bảo không sao: "Chị cứ nhận nó đi và cho em xin lỗi chuyện lần trước đã cư xử không tốt."

Vừa nhận được áo vừa nhận được lời xin lỗi, Song Ji Hyo vui sướng ôm chiếc áo khoác hoodie vào lòng xem như báu vật.

Ba người đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ, cớ gì quán cà phê lại xảy ra đánh nhau lúc này. Một đám thanh niên tầm hai mươi đi vào quán, gây chuyện với cậu nhân viên kia chỉ vì cậu ta làm đổ nước lên áo của một người trong nhóm bọn họ.

"Xin các anh đó, dừng lại đi!"

Cậu nhân viên đó quỳ xuống van xin. Đám thanh niên đó không động tay chân nữa, mà phỉ nhổ vào mặt cậu ta rồi đi vào trong. Tên tóc đỏ có vẻ là người đứng đầu băng nhóm, hắn đi đến đâu người ở đó liền đứng lên bỏ về.

Tên đó dáo dác nhìn quanh như thể đang tìm người trong bức ảnh hắn cầm trên tay. Ánh mắt hắn bất ngờ dừng lại trên khuôn mặt cậu, cả đám mười người đi tới gần.

Tên tóc đỏ đập mạnh tay xuống bàn, đưa tấm hình lại sát mặt cậu để đối chiếu.

"Đúng là mày rồi. Có phải mày là Jeon Jungkook, cháu trai của Cha Beok Soon không?"

Jungkook nhìn lên hắn, nếu như cậu nói là "Không" thì bọn họ có tin không? Hắn đã dùng ảnh hồi nhỏ của cậu để so sánh rồi, từ đó đến nay gương mặt cậu chẳng thay đổi gì nhiều.

"Các người là ai?"

Kim Na Eun bực mình đứng phắt dậy khi cảm thấy đám thanh niên đó có ý đồ xấu. Một tên trong nhóm nắm vai Na Eun đẩy cô bé ngồi lại vào ghế.

"Con nít đừng có xen vào."

Con nít? Kim Na Eun đã là học sinh lớp mười hai rồi. Con bé không thể để yên như vậy nên đã lén nhắn tin nhờ anh trai mình báo cảnh sát đến. Một tên trong đó phát hiện liền giật lấy điện thoại.

"Đừng có phí thời gian, bọn tao sẽ đi ngay khi lấy được tiền."

Bọn họ nói tiền, lại liên quan đến Cha Beok Soon. Cậu đã đoán ra được ý định của bọn họ khi đến đây.

"Có phải Cha Beok Soon mượn tiền các người và bảo tôi sẽ trả cho bà ta không?"

Tên tóc đỏ gật đầu: "Đúng vậy, mày hiểu chuyện nhanh lắm."

Jungkook phẩy tay đuổi bọn họ đi: "Tôi không có tiền, nợ của ai người nấy trả, đi mà tìm Cha Beok Soon mà đòi tiền."

Tên tóc đỏ cười khẩy: "Nếu như tao tìm được ả đàn bà đó thì còn cất công tìm mày còn gì. Hôm nay nếu mày không trả được nợ thì đừng hòng bọn tao tha cho."

"Tôi đã nói mình không có tiền, các người điếc à?"

Đôi mắt của hắn liếc qua Song Ji Hyo và Kim Na Eun. Số nợ đó cũng không lớn lắm nên có thể dùng hai cô gái này để thay thế số tiền Cha Beok Soon đã mượn. À, hắn còn có hứng thú với cả con trai nữa nên cũng sẽ bắt cậu đi luôn.

Tên tóc đỏ quay lại nói với đàn em của mình: "Đưa tụi nó đi, bắt tụi nó phục vụ anh em mình để trả nợ."

Jungkook tức giận siết chặt tay lại: "Mấy người dám!"

Hắn quay lại nhún vai như đó là chuyện quá rõ ràng rồi: "Rất nhiều con nợ không trả được tiền đều dùng thân để trả nợ và anh em bọn tao cũng thích như thế."

Đám đàn em bắt đầu lôi kéo Kim Na Eun và Song Ji Hyo đi theo chúng. Cậu không thể để cho hai cô gái yếu đuối bị liên lụy vào chuyện này, bây giờ chỉ có cậu bảo vệ được cho họ mà thôi.

Jungkook đẩy mấy người đang lôi kéo ra, đứng chắn trước mặt Kim Na Eun và Song Ji Hyo.

"Tôi cấm mấy người động vào họ!"

Lần này cậu sẽ liều mạng đánh nhau với chúng. Nhân viên trong quán chắc chắn đã gọi cảnh sát rồi, cậu chỉ cần câu giờ chờ cảnh sát đến. Nhưng ý định đó không thể nào thực hiện được khi tên tóc đỏ rút ra một con dao kề vào cổ của cậu.

"Đừng có ra vẻ anh hùng trước mặt tao, mày chẳng qua chỉ là một thằng con trai có chiều cao và ít cơ bắp thôi. Mày sẽ chẳng làm nên cái trò gì ở đây đâu nên cùng đám kia ngoan ngoãn đi theo bọn tao ngay."

Kim Na Eun lên tiếng dọa bọn chúng: "Nếu các người dám làm gì anh Jungkook, anh trai tôi sẽ xé xác các người ra!"

Bọn chúng đồng loạt phì cười.

"Anh trai của mày là ai vậy? Quái vật có thể xé xác người sao?"

"Mấy đứa con nít thích ảo tưởng thật."

"Tao chắp mười đứa như anh của mày đấy."

"Không biết bọn tao là dân đòi nợ thuê à? Từng chiến không biết bao nhiêu trận rồi nên đừng có lấy mấy thằng tầm thường ra mà hù dọa, biết chưa nhóc con!"

Một tên trong đám kéo Kim Na Eun đi theo mình một cách thô bạo. Nụ cười trên môi hắn lệch qua một bên khi ăn trọn cú đá của Song Ji Hyo. Tên tóc đỏ nhăn mặt đau đớn, bàn tay cầm dao của hắn bị cô ta bẻ gãy. Hai việc xảy ra cùng một lúc, với tốc độ nhanh đến nổi đám còn lại chỉ biết trố mắt ra nhìn.

Qua vai cậu, ánh mắt sắc bén của Song Ji Hyo liếc nhìn tên tóc đỏ, khiến gương mặt hắn cắt không còn một giọt máu.

"Mấy con gà tụi mày... gáy nãy giờ đủ rồi!"

Song Ji Hyo túm cổ áo kéo cậu lui phía sau, tung cước đá thẳng vào mặt tên tóc đỏ. Đám còn lại kinh hoàng nhìn tên đại ca ôm mặt rên la trên đất. Một kẻ trong đó vừa la vừa nhấc chiếc ghế đằng sau lên định đập nó xuống đầu cô ta, nhưng chiếc ghế hạ xuống với một lực mạnh lại bị đẩy lên bằng một lực mạnh hơn. Chân ghế đập thẳng vào miệng và kéo lê lên mũi của hắn ta.

Jungkook nhìn thấy mấy cái răng dính máu rơi xuống đất. Gương mặt của cái tên vừa nãy rướm máu, chất lỏng màu đỏ chảy từ mũi và miệng ra không ngừng. Cậu thất kinh kéo Kim Na Eun lui phía sau tránh nạn. Song Ji Hyo đánh đấm bọn kia dã man, khi thì uyển chuyển đánh vào những chỗ hiểm của bọn chúng, khi thì mạnh bạo vật ngã một tên to con gấp hai lần mình.

Song Ji Hyo sao lại vậy? Cô ta thường ngày rất hiền lành nên cậu đâu biết cô còn có mặt này.

Cả đám mười người nằm lăn ra đất. Cậu có để ý đến tên tóc đỏ, lúc nãy hắn định ngồi dậy phụ giúp anh em mình một tay. Uy quyền của người đứng đầu không thể vì một cú đá mà gục ngã. Nhưng khi thấy đàn em hắn từng người nằm xuống, hắn đã nằm im luôn trên sàn nhà vì không muốn bị đánh nữa.

Jungkook và Kim Na Eun đi tới xem bọn họ, có người còn đang co giật. Cậu vội gọi cấp cứu cho bọn họ vì sợ chết người. Song Ji Hyo phủi tay đi lại xoa cổ tay của Kim Na Eun.

"Tên đó không làm em đau chứ? Hắn dám kéo mặt bàn tay ngọc ngà của em nên chị đã rất tức giận đấy."

"Em... em không sao hết."

Song Ji Hyo quay lại, bồi thêm một cú đá vào mặt cái tên đã làm Kim Na Eun đau.

"Chị... chị, em đã nói không sao mà, chị đừng đánh anh ta nữa."

Cô ta ôm chầm lấy Kim Na Eun, cô bé rất biết ơn vì được cô ta cứu giúp: "Thật may vì chị đã ở đây, nếu không thì em và anh Jungkook đã gặp nguy hiểm rồi."

Jungkook từng thấy Park Jimin đánh nhau rồi, lần này lại chứng kiến Song Ji Hyo một mình xử đẹp mười tên đàn ông to cao. Vậy thì chắc chắn cậu trước khi mất trí nhớ cũng là một cao thủ võ lâm xuất chúng, không chừng có thể một tay hạ hết đám này cũng nên.

Cậu tự mãn vuốt cằm, chắc chắn cậu đúng là cao thủ rồi. Chả trách lần nào cậu nổi giận, Kim Taehyung đều sợ như thế.

Cảnh sát bây giờ mới đến, khi bọn họ bước vào đã hoang mang không biết bên ai mới là kẻ côn đồ. Biết người gây ra vụ thảm án này là Song Ji Hyo, bọn họ chẳng còn bất ngờ nữa. Đây không phải lần đầu.

"Cả ba người theo chúng tôi về đồn lấy lời khai."

Song Ji Hyo chạy lại ôm lấy chiếc túi trên ghế, may là nó không bị máu văng dính vào. Nếu như đồ Kim Na Eun tặng mà bị bọn đó làm dơ, thì xác định mềm xương với cô ta.

...

Hai ngày sau, cậu và hai người bạn của mình vừa xong tiết học chiều. Ba người vừa đi vừa bàn với nhau về bài tập nhóm sắp tới. Trước cổng trường đột nhiên xôn xao, bọn họ rất tò mò nên đến xem thử.

Jungkook nhận ra người bọn họ đang chú ý tới. Đó là cái tên tóc đỏ đòi nợ thuê mà cậu và Song Ji Hyo từng chạm trán ở quán cà phê. Hắn đến đây đòi nợ tiếp sao?

Jungkook nheo mắt nhìn, một tay bó bột, một tay cầm theo một bó hoa hồng. Ăn mặc bảnh bao khác xa bộ dạng bụi bặm trước đó. Tên này rốt cuộc đang muốn làm gì đây? Vừa nhìn thấy ba người hắn liền chạy lại. Tên này đưa tay vuốt mái, nhếch mép cười đưa bó hoa cho Song Ji Hyo.

"Tặng em."

Cái đ*o!!! Song Ji Hyo được con trai tặng hoa. Park Jimin tránh qua một bên, ngón tay run rẩy chỉ về phía cô.

"Ji Hyo, cậu thích con trai từ lúc nào vậy?"

Ai thích chứ?

Jungkook nhìn qua tên tóc đỏ rồi nhìn qua Song Ji Hyo trong hoang mang. Không phải mấy ngày trước hắn bị cô ta đánh cho bầm dập luôn sao? Hôm nay lại tới tặng hoa, không phải bị đạp một cái vào mặt mà bị điên luôn chứ?

Park Jimin tiến lại gần tai cậu hỏi nhỏ: "Hai người đó là sao vậy? Cậu có biết không?"

Cậu gật gật: "Mình biết chuyện xảy ra giữa họ nhưng không hiểu nổi tình huống này."

Không lẽ đánh xong rồi yêu? Cậu đợi xem phản ứng của Song Ji Hyo sẽ ra sao. Cô ta nhìn xuống những bông hồng tươi với mùi thơm nhẹ, chúng rất đẹp nhưng cô rất tiếc.

"Tôi không có thích con trai."

Hắn ta xua tay không chút phiền hà: "Không sao, tôi sẽ làm cho em yêu mình. Tình yêu chỉ là cảm xúc thôi mà, tôi sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ này trong nay mai thôi."

"Ồ, vậy chúc anh may mắn."

Cô ta bỏ đi, tên tóc đỏ nhìn theo với ánh mắt say đắm. Jungkook và Jimin ghê sợ vội đuổi theo Song Ji Hyo.

Ba người họ lên xe, được tài xế của Kim Taehyung đưa về nhà của hắn. Bọn họ sẽ họp nhóm ở đây để đưa ra ý tưởng cho bài tập sắp tới. Kim Na Eun bưng nước ra, cô bé cẩn thận đặt những ly nước bên cạnh mọi người.

"Na Eun à, sao em không ngồi lại giúp bọn anh ra nghĩ ý tưởng."

Nhận được lời mời của cậu, cô bé lúng túng từ chối: "Em không biết gì về nhiếp ảnh đâu."

Cậu kéo con bé ngồi xuống sofa. Không cần phải có kiến thức chuyên ngành, cậu muốn nghe những sở thích của Na Eun. Con bé ngại ngùng kể ra, khi Song Ji Hyo ra câu hỏi thì trả lời rất vụng về.

Hai má của Na Eun đỏ lên, sau lần xô xát ở quán cà phê, con bé bắt đầu để ý đến Song Ji Hyo hơn. Như là ngưỡng mộ người hùng đã cứu mình. Song Ji Hyo lại không hề nhận ra, mỗi người bọn họ lại để ý đối phương theo một kiểu khác nhau.

Jungkook mỉm cười, hai người họ có những cách thể hiện tình cảm rất dễ thương. Cậu cúi người tới phía trước lấy tài liệu, lúc dựa người lui sau ghế đã bị người ta hôn lén một cái vào má phải.

Jungkook khá bất ngờ, cậu ôm má nhìn lui sau thì bắt gặp nụ cười tươi như nắng của hắn. Bây giờ cậu bị ánh nắng đó làm say mê đầu óc rồi nên không thể nào mở miệng mắng hắn như trước đây nữa. Cậu cảm giác được mặt mình đang nóng lên nên vội quay đi.

"Nếu anh đi học về rồi thì mau đi tắm đi."

Hắn lại cố tình không hiểu: "Sao lại bảo tôi đi tắm vào giờ này? Không lẽ hôm nay em nôn nóng được sử dụng tôi như vậy sao? Sao em lại dùng thân thể tôi một cách tùy tiện như vậy chứ, tôi lại không có sức để phản kháng."

"Anh nói gì vậy hả? Tôi chưa từng làm cái chuyện đó với anh, chưa từng luôn!"

Những người đang nhìn kia không được hiểu lầm! Tên này đang nói sản thôi!

Kim Taehyung bật cười sảng khoái khi chọc cậu đỏ cả mặt mày. Hắn cúi xuống hôn lên má cậu thêm một cái nữa.

"Được rồi, tôi về phòng đây, em học chăm chỉ nhé!"

Jungkook cúi xuống, dấu đi cái mặt đỏ như cà chua của mình. Những người kia chỉ biết cười khổ khi bị dồn cho một tô cơm chó to bự.

Song Ji Hyo: "Tình cảm giữa cậu và Kim Taehyung đã tiến triển không ít ha."

Park Jimin cũng gật gù: "Anh ta chắc sẽ đối xử rất tốt với cậu. Để Jungkook ở bên anh ta, tụi mình rất yên tâm."

Jungkook cũng thấy những gì họ nói là đúng, Kim Taehyung thực sự rất tốt với cậu.

"Nhưng mà, sao các cậu không bao giờ nói đến tật xấu của anh ấy thế? Không lẽ Kim Taehyung thực sự hoàn hảo đến mức đó sao?"

Bọn họ bề ngoài cười cười gật gật nhưng trong thâm tâm lại rất muốn nói ra bốn chữ: Hoàn hảo cái đ*o?

Chả ai trên trái đất chấp nhận Kim Taehyung là một người đàn ông hoàn hảo cả. Bọn họ chỉ vì chiếc thẻ vàng hắn đưa mà bán rẻ lương tâm. Nói đến Kim Taehyung là phải kể đến một tên trăng hoa, quan hệ bừa bãi không có điểm dừng. Hắn còn là một tên khốn nạn từng hại cậu suýt mất mạng. Quấy rối, ép buộc người khác, mở tiệc khỏa thân,... Rồi, thấy hắn hoàn hảo chưa?

Bọn họ không muốn nói đến Kim Taehyung nữa, lỡ đâu không chịu đựng được mà phun ra hết. Cứ để Jungkook tin là hắn tốt đẹp thì hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net