Chương 6 Kế Hoạch Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu muốn nói gì với tôi? Nếu chuyện liên quan đến Kim Taehyung thì tôi không có gì để giải thích với cậu đâu."

Ricky dựa người lui sau ghế, cậu ta khuyên cậu cứ bình tĩnh bởi vì cậu ta đã hứa sẽ không làm hại cậu.

"Nói cho tôi biết vì sao Kim Taehyung tìm đến cậu?"

"Tại sao tôi phải nói chuyện đó với cậu?"

"Vì tôi là người duy nhất có thể giúp cậu thoát khỏi anh ta."

Đến cả buổi nói chuyện này cậu cũng đã nghi ngờ rồi, việc cậu ta định giúp cậu còn đáng ngờ hơn. Ricky không tốt bụng đến vậy. Jungkook đứng dậy, Ricky buộc miệng nói lớn.

"Kim Taehyung sẽ không thích một người không nghe lời anh ta. Nếu cậu có thể làm anh ta ghét cậu, cậu sẽ thoát."

Jungkook vẫn đứng dậy bỏ đi.
Hai ngày sau, cậu bị bắt đến nhà Kim Taehyung khi đang chụp ảnh ở bờ sông gần nhà.

Bọn họ trói cậu như tội phạm, đưa vào trong căn phòng cũ rồi ra ngoài. Cậu nằm im chờ Kim Taehyung đến, trời đã gần tối rồi nhưng vẫn chưa thấy bản mặt của hắn đâu.

Cậu nhắm mắt ngủ một chút, từ ngực trở xuống cảm thấy rất nhột, lại còn ẩm ướt. Jungkook mở mắt ra, cậu liền nhắm tịt mắt lại vì đau. Kim Taehyung vừa cắn vào điểm hồng nhô lên.

"Đau chết mất! Anh không thể để tôi yên trong lúc ngủ được sao?"

Kim Taehyung kéo áo cậu xuống, hắn ngồi im nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu.

"Bộ... bộ mặt tôi dính gì sao?"

"Dính sự nghèo khổ của cậu đó."

"Đi chết đi!"

Kim Taehyung bật cười, hắn lật người cậu lại để mở dây trói ở tay ra, đỡ người cậu ngồi dậy.

"Cậu chưa ăn gì đúng không? Tôi có đem cơm đến cho cậu."

Jungkook nhìn mấy đĩa đồ ăn hắn đưa đến, chắc chắn có độc!

"Cậu đang nghĩ tôi bỏ thứ gì kỳ lạ trong đây đúng không?"

Chứ còn gì nữa!

Kim Taehyung ăn một chút để cậu tin hắn không bỏ gì kỳ lạ vào trong thức ăn.

"Tôi sợ cậu bị đói nên mới cất công đem đồ ăn đến, không ngờ bị cậu nghi ngờ như vậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tổn thương như bây giờ."

Tốt nhất hắn ôm cái tấm thân đầy tổn thương của mình nằm yên ở dưới mồ đi. Khốn kiếp! Hắn có tốt lành gì đâu mà bảo người ta tin tưởng. Bụng cậu đang réo gọi, cậu đành phải ăn chỗ thức ăn hắn mang đến.

Lâu rồi cậu mới được ăn một bữa tử tế như vậy. Thức ăn của nhà giàu đúng là ngon thật, hơn cả thức ăn người ta bán ở ngoài quán. Jungkook ăn căng bụng rồi, cậu thoải mái ngửa người ra phía sau. Kim Taehyung gọi người làm của hắn vào phòng dọn hết đĩa ra ngoài.

"Ăn xong phải vận động để dễ tiêu hóa hơn."

Hắn cúi xuống lấy trong tủ ra một món đồ chơi.

"Tay tôi mỏi rồi nên hôm nay cậu tạm chơi với nó đi."

Nhìn cái thứ tím tím đó, gương mặt cậu trở nên trắng bệch, Kim Taehyung thật bệnh hoạn.

Hắn khóa hai tay cậu lại đặt lên trên đỉnh đầu, kéo quần của cậu xuống đầu gối. Jungkook hoảng sợ vùng vẫy, cậu không muốn cho thứ đó vào trong người mình. Nhưng càng hoảng sợ càng làm hắn thêm đắc ý. Jungkook cố gắng làm mình bình tĩnh lại.

"Tôi sẽ không phản kháng nên anh thả tay tôi ra đi."

"Tôi không tin cậu được."

"Cổ tay tôi đau lắm, nếu anh không bỏ ra da tay sẽ bị tróc ra mất. Tôi chắc chắn với anh rằng mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

Kim Taehyung vuốt cằm suy nghĩ, cổ tay cậu đỏ lên hết vì bị trói bằng dây thừng nhiều giờ liền. Việc cậu nói bị đau cũng không phải nói dối. Hắn quyết định thả tay của cậu ta.

Jungkook xoa cổ tay của mình, ánh mắt cậu liếc sang phía Kim Taehyung, nhanh như cắt đấm mạnh vào mặt của hắn.

Jungkook mặc nhanh quần của mình vào, cậu xuống giường giẫm lên người của hắn mà bỏ chạy. Vệ sĩ của hắn chặn cậu lại ở cửa, bọn họ đều là người được đào tạo chuyên nghiệp nên cậu không thể nào đủ sức đánh lại bọn họ.

Kim Taehyung ngồi dậy ôm miệng của mình.

"Để cậu ta đi."

Hai người vệ sĩ tránh đường cho cậu, Jungkook khá bất ngờ vì Ricky đã không nói dối cậu. Kim Taehyung thật sự ghét người khác không nghe lời mà phản kháng, hắn đã chẳng còn hứng thú nào với cậu. Jungkook mang theo chiến thắng chạy đi, cậu vui mừng như vừa thoát được móng vuốt của mãnh hổ.

Ra ngoài đường lớn, cậu không ngừng chạy cho đến khi đến chỗ làm thêm. Tâm trạng cậu cực kỳ tốt nên làm việc cũng hiệu quả hơn. Việc kiếm tiền trả nợ cho Kim Taehyung còn tốt hơn gấp ngàn lần việc bị hắn đem ra làm những trò biến thái.

...

Đã qua ba ngày rồi, Kim Taehyung vẫn chưa tìm đến cậu. Hôm nay đi ăn cùng với Jimin và Jihyo đã gặp hắn đi ở hướng ngược lại. Hắn không nhìn mặt mà đi lướt qua cậu, Jimin và Jihyo cảm thấy rất bất ngờ.

"Này Jungkook, cậu và Kim Taehyung kết thúc rồi sao?"

"Anh ta còn không thèm nhìn mặt cậu."

Jungkook vui đến không tả được, cuối cùng rắc rối đã tự tìm đường đi mất rồi. Cậu cực kỳ sảng khoái khoác vai hai người bạn của mình.

"Từ nay mình sẽ ngẩng cao đầu mà sống."

Đúng lúc cậu nói ra câu ấy lại bắt gặp Ricky đi với đám bạn của cậu ta. Jungkook liền thu lại sự tự mãn của mình, e dè nhìn cậu ta.

"Coi ra cậu đã áp dụng thành công rồi nhỉ? Tôi xứng đáng có được một lời cảm ơn đó."

Cảm ơn? Đúng là phải nói cảm ơn cậu ta. Ricky rất vui với câu cảm ơn qua loa của cậu, cậu ta thân thiện đưa tay ra với cậu.

"Sắp tới tôi mở tiệc, cậu và bạn cũng đến góp vui nhé?"

Cậu bắt lấy bàn tay của cậu ta, như tấm gương phản chiếu lại biểu cảm của Ricky.

"Tất nhiên rồi, tôi rất thích tiệc tùng."

"Vậy gặp lại cậu vào chủ nhật tuần này."

Ricky và bạn cậu ta rời đi, sắc mặt cậu thay đổi khi liếc nhìn những người bạn của cậu ta đang cười nhạo cậu. Song jihyo và Jimin kéo cậu đi ra xa rồi mới thay phiên nhau hỏi chuyện.

"Sao cậu lại thân thiết với cậu ta như vậy? Cậu không biết Ricky nổi tiếng trong trường thế nào sao?"

Biết chứ, không chỉ nổi tiếng bằng khuôn mặt mà còn nổi lên vì tai tiếng, nghe nói cậu ta từng hành hạ người khác. Mua chuộc thẩm phán để thoát tội và hàng loạt bê bối chất cấm khác.

Cậu ta với Kim Taehyung thật sự rất hợp nhau, sao còn buông tay nhau ra để khổ người khác thế này. Jungkook nhìn lên trần nhà, a... phải ăn mặc như thế nào để đi dự tiệc đây?

Sau ngày hôm đó, cậu có gặp lại Ricky vài lần và bị nhóm fan của Kim Taehyung công kích rất nhiều lần. Không sao, cậu vẫn sống được cho đến cuối tuần. Jungkook mang một chiếc quần đen dài và một chiếc áo phông đến dự tiệc. Cậu quê mùa đến nỗi đi đâu cũng có những lời mỉa mai.

"Hình như chỉ có một mình mình lạc loài ở đây."

Đồng đội nghèo nàn với cậu là Park Jimin không đến vì vướng việc làm thêm. Còn Jihyo phải đi học thêm nữ công gia chánh. Jungkook lẽ loi giữa đám nhà giàu nhưng cậu vẫn rất lạc quan. Ai nói gì cứ mặc kệ, cậu cứ ăn cho no bụng trước đã.

Bên tai nghe tiếng người ta xôn xao, cậu cũng đi ra hóng cho bằng được. Người đang tiến vào bữa tiệc là Kim Taehyung và hai người bạn thân của hắn.

Min Suga rất thích tiệc tùng, anh ta vừa đến đã hòa làm một với bữa tiệc. Còn Kim Seok Jin vẫn giữ gương mặt không biểu cảm của mình, đứng một chỗ với chiếc điện thoại trên tay.

Kim Taehyung nhìn quanh, ánh mắt của hắn dừng lại ở chỗ cậu. Hắn chậm rãi đi đến gần, từ đâu Ricky xuất hiện cản bước hắn. Jungkook nhân lúc này lẻn đi chỗ khác, cậu dừng lại trước một người phục vụ, suýt thì đâm phải anh ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net