Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở công ty, Kim Taehyung và Min Suga được giao cho Kim Namjoon hướng dẫn nên hai người họ không dám đi trễ, nghỉ làm lại càng không. Dù đã làm một trận kịch liệt nhưng Kim Seok Jin vẫn phải đến công ty làm việc như bình thường, là sinh viên thực tập nên rất kỵ việc vắng mặt nếu không có lý do chính đáng, họ sẽ nghĩ anh ta không nghiêm túc trong công việc. Không chờ đến quyết định của cấp trên, anh ta mà nghỉ bừa thì sẽ bị Kim Namjoon tiễn đi luôn.

Trong cuộc họp, Kim Seok Jin cố tình tránh mặt của Kim Namjoon. Có bị hỏi đến cũng chỉ nói được vài câu rồi thôi, hôm nay anh ta cực kỳ không có hứng thú làm việc. Vào giờ nghỉ trưa, lúc đi ngang qua phòng cà phê của nhân viên, anh ta đã nghe thấy hai nhân viên phòng của mình nói chuyện với nhau.

"Này, cậu có thấy cậu Kim Seok Jin kia hôm nay không tập trung lắm không? Thường ngày cậu ta rất chăm chỉ đưa ra ý kiến của mình mà."

"Ai mà biết, chắc là cậu ta đang mệt."

"Nhưng như vậy thì sao chứ, vẫn phải tập trung làm việc. Cậu có để ý đến sắc mặt của trưởng bộ phận hôm nay không, anh ta đặc biệt khó tính, y như có chuyện gì đó không vui vậy."

"Trưởng bộ phận thì có bao giờ dễ tính đâu..."

Thì ra Kim Namjoon cũng thấy khó chịu như anh ta. Cả hai đều không muốn chuyện này xảy ra. Jin đi nhanh đến thang máy, anh ta phải đến công trường ngay bây giờ, nhóm của Kim Taehyung đang chờ bên dưới sảnh công ty.

Nhưng đột nhiên bóng đèn của thang máy lại chớp tắt liên tục, sau đó không gian xung quanh rung chuyển rồi dừng lại. Hình như là thang máy gặp vấn đề rồi. Kim Seok Jin nhấn nút gọi cho bảo vệ công ty nhưng nút bấm lại bị hư. Lúc nãy thang máy bị chấn động nên đã làm phiền mấy con ong đang bu quanh một vệt màu vàng trên nóc thang máy, chúng nó bắt đầu bay tán loạn. Jin tránh né đám ong rồi bấm chọn hết tất cả các tầng. Anh ta lấy điện thoại của mình ra, rất may là tín hiệu vẫn còn một vạch. Jin nhanh chóng bấm số rồi gọi, chuông reo được một lúc thì Kim Taehyung bắt máy.

[Jin, c... đâu rồi.]

Do tín hiệu yếu nên cuộc nói chuyện bị gián đoạn không ít, có chữ nghe được chữ lại không.

"Taehyung, tôi bị kẹt trong thang máy rồi, cậu gọi bảo vệ đến đi."

[Cái gì? Cậu... bị kẹt trong thang máy á? Ở tầng nào thế?]

"Tầng năm."

Tiếng rè vang lên làm cho anh ta không nghe được Kim Taehyung nói gì. Khi tín hiệu ổn hơn một chút và không còn rè nữa thì tiếng của Kim Namjoon lọt vào điện thoại.

[Đến công trường đi, các cậu cứ mặc kệ cậu ta.]

Jin nhấn nút cúp máy, anh ta không nghe lầm chứ? Kim Namjoon bảo bọn họ mặc kệ trong khi anh ta đang mặc kẹt trong này cùng với những con ong? Jin nghiến răng thành tiếng, giận đến run người khi có người định bỏ mặc anh ta ở đây.

Anh ta đã gây ra tội lỗi gì với Kim Namjoon đó chứ? Là vì chuyện đêm hôm qua sao? Không phải anh ta cũng muốn nên mới làm à?

Điên thật, dạo này toàn mấy chuyện xúi quẩy liên tiếp xảy ra. Web livestream dính rắc rối liên quan đến thành viên tham gia, rồi chuyện gia đình nhà ngoại. Bây giờ đến bản thân anh ta cũng rối tung rối mù lên.

Anh ta mặc kệ mấy con ong đang bay loạn lên trong thang máy, mệt mỏi ngồi xuống dựa lui sau. Ngoài Kim Taehyung và Min Suga ra thì anh ta không còn ai để cầu cứu nữa, làm bạn bao nhiêu năm nay rồi nên anh ta biết họ nhất định sẽ đến. Sau khi thoát ra ngoài rồi, Jin không muốn nhìn mặt Kim Namjoon nữa, hình tượng của anh hoàn toàn sụp đổ trong mắt anh ta rồi.

Một lúc sau, cánh cửa tháng máy dần mở ra. Hai người bảo vệ chạy vào trong đỡ Jin đang nằm trên đất dậy.

"Này, cậu có sao không?"

"Có nghe bọn tôi nói gì không?"

Kim Seok Jin có nghe nên hai người đừng có hét lên trước mặt anh ta nữa. Jin chống tay xuống đất gượng ngồi dậy, đôi mắt lờ đờ của anh nhìn thấy một dáng người cao lớn bước từ bên ngoài vào. Kim Namjoon bước một bước dài đến bên Jin, đẩy hai người bảo vệ qua một bên rồi vạch cổ áo của anh ta ra xem.

"Bị ong đốt rồi."

Trên cổ, thái dương và tay đều có không ít hơn mười vết ong đốt. Chỉ mới kẹt trong đây có mười lăm phút thôi mà đã thành ra như vậy, tình hình nghiêm trọng hơn là anh tưởng.

Kim Seok Jin đẩy anh ra, mới nãy anh còn nói hãy mặc kệ anh ta sao còn đến đây làm gì? Những vết đốt của Jin cũng không cần anh phải bận tâm.

"Tránh ra đi, tôi không muốn anh chạm vào người mình."

"Cậu đang giận dỗi cái gì vậy?"

Nếu Kim Seok Jin thích dỗi thì để chút nữa hãy đánh anh vài cái cho bỏ tức, còn bây giờ phải đến bệnh viện ngay. Kim Namjoon cúi xuống bế Jin lên, hai cánh tay yếu ớt của anh ta bám víu vào cổ của anh. Đối chân dài của Kim Namjoon sải bước đi ra bên ngoài, những người ở gần đó bắt đầu xầm xì bàn tán.

"Thả xuống, tôi tự mình đi được."

Không phải lúc nãy anh ta còn nằm gục trên sàn thang máy đó sao? Nếu Kim Namjoon thả xuống thật thì anh ta chỉ có nước bò lết đến bệnh viện. Tại sao con người này lại cứng đầu như vậy? Ngoan ngoãn một chút không được sao?

"Đừng nháo nữa."

"Tại sao? Anh đã bảo Taehyung và Suga mặc kệ tôi nhưng bản thân lại đến đây? Lời nói với hành động của anh không phải đang đối lập nhau à?"

Làm việc nhiều quá nên đầu óc và cả con người đều hư cả rồi.

"Tôi nói bọn họ mặc kệ cậu và đến công trường trước vì ở đó cần người gấp, còn tôi sẽ đi gọi người đến cứu. Cuộc gọi đó cậu nghe nhầm rồi phải không? Nên nãy giờ mới khó chịu với tôi như vậy?"

Kim Seok Jin nghĩ anh chỉ đang biện minh, nhưng tỉnh táo một chút và suy nghĩ thì đúng như những gì Kim Namjoon nói. Anh đã cùng bảo vệ của công ty đến cứu anh ta ra. Jin có chút hổ thẹn, cuộc gọi đó vốn gặp vấn đề, không nghe hết câu đã tắt máy rồi tự làm mình thất vọng.

Anh ta đã nghĩ, khi biết mình đang gặp nguy hiểm thì người lo lắng đầu tiên là anh kìa. Lời nói vô tâm không rõ ràng của anh đã làm Kim Seok Jin buông thả bản thân, lúc đó có người đến cứu hay không cũng không quan trọng nữa.

...

Đến bệnh viện, Kim Seok Jin được bác sĩ xử lý các vết ong đốt. Những vòi chích của con ong được bác sĩ dùng nhíp gắp ra. Rất may là không có nguy hiểm nào, ngoài việc các chỗ bị đốt sẽ sưng lên. Jin nhận tờ giấy chỉ định lấy thuốc rồi ra bên ngoài.

Kim Namjoon đang ở bên ngoài đọc báo cáo mà Taehyung và Suga gửi tới từ công trường, anh chẳng hề nhận ra rằng Jin đang đứng bên cạnh mình.

"Trưởng bộ phận, anh có thể nào mua giúp tôi một chai nước được không, cổ họng tôi khát khô rồi."

Kim Namjoon lập tức bỏ chiếc máy tính bảng của anh xuống, để Jin ngồi trên ghế còn mình đi mua nước ở chiếc máy tự động ở gần đó. Kim Seok Jin nhìn theo bóng lưng anh rời đi, đợi khi anh khuất dạng rồi mới đứng dậy đi về hướng ngược lại. Anh ta vẫn muốn tránh mặt Kim Namjoon.

...

Đã thêm một tuần nữa trôi qua. Hôm nay cậu sẽ chuẩn bị thật đẹp để đi dự sinh nhật của Kim Seok Jin. Cậu mang một bộ đồ thoải mái để vận động, vì bữa tiệc sẽ được tổ chức ở một quán bar lớn.

Vừa sửa soạn xong thì Kim Na Eun chạy qua phòng cậu, đứng ở cửa gọi vào: "Anh Jungkook, mau đi thôi, anh của em đang đợi ở dưới đó."

"Ừ, anh sẽ xuống ngay đây."

"Vâng!"

Jungkook quay lại lấy món quà sinh nhật mình đã chuẩn bị cho vào túi áo khoác rồi chạy xuống dưới. Ba người cùng đến quán bar JE, khách mời dự tiệc đã đến rất đông bên ngoài. Bọn họ đều là bạn của Min Suga mời đến vì Kim Seok Jin không chơi với ai ngoài anh ta và Kim Taehyung cả.

Kim Na Eun choàng tay cậu kéo vào bên trong. Quán bar được dọn dẹp và trang trí sao cho hợp với một buổi tiệc sinh nhật. Để thuê được chỗ này, trả tiền đồ uống và thuê người phục vụ thì Kim Taehyung và Min Suga đã chi không ít tiền.

Bị Kim Na Eun kéo đi khắp nơi, cậu mệt lả ngồi xuống ghế khi đã thoát được khỏi con bé. Park Jimin và Song Ji Hyo bước vào với những bộ đồ lộng lẫy. Thường ngày Song Ji Hyo chỉ mặc mấy bộ đồ đơn giản nhưng không ngờ cô ta mang váy vào lại xinh đẹp như vậy, làm những chàng trai gần đó cứ mãi ngắm nhìn.

Từ đâu trong nhóm khách mời lại xuất hiện tên tóc đỏ đòi nợ thuê. Hắn tiếp cận Song Ji Hyo, nắm tay cô ta hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"Hôm nay em đặc biệt xinh đẹp đấy, nếu như không có người đi cùng thì ghép cặp với anh đi."

Park Jimin nghiêng người vẫy tay, cậu ta chưa có chết đâu à nha.

Song Ji Hyo gạt tay tên tóc đỏ qua một bên khi mắt đã tia được vị trí của Kim Na Eun. Cô ta lao đến như một con thú đang săn mồi, chỉ cần một cái nhìn của Kim Na Eun thôi, cô ta liền trở thành một con mèo u mê chú cá nhỏ.

Jimin đến chỗ cậu ngồi xuống, cậu ta mãi ngắm nhìn hai chị em đằng kia rồi nói: "Hai người họ làm mình nhớ đến ngày hôm đó quá."

"Ngày hôm đó?"

"Mình làm thêm ở một quán gay bar, trước khi mất trí nhớ thì cậu có cùng đến đó với Kim Taehyung. Cái ngày hôm đó là một ngày vô cùng đặc biệt với mình, khi bóng đèn trong bar bị hỏng, mình đã xung phong đi thay cái mới. Mình sợ độ cao nhưng vẫn muốn chăm chỉ để được chủ quán bar tăng lương. Lúc leo lên thang xếp chữ a, mình đã rất sợ sẽ ngã xuống dưới, vừa thay bóng đèn người lại vừa run lên. Lúc đó anh Suga đã đến giữ thang cho mình, để mình yên tâm hoàn thành công việc."

Vì Jimin mặc cảm với nhan sắc tầm thường và vết sẹo ở phía sau nên đã tránh né người khác. Dần dần, bọn họ và những người từng tán tỉnh Jimin làm lơ cậu ta, hôm đó chẳng ai thấy được nỗi lo của Jimin.

"Chỉ có duy nhất anh ấy lo lắng cho mình. Khi mình mặc cảm vì khuôn mặt không được đẹp như người khác, thậm chí còn có sẹo ở trán. Anh ấy đã lấy tay mình sờ lên từng vết sẹo trên đó và khen mình rất đẹp trai. Điều đó khiến trái tim mình cảm thấy rất ấm áp."

Vậy ra, Jimin thích Min Suga kể từ đó sao? Theo lời kể của cậu ta thì chuyện đó xảy ra cách đây hơn một tháng và bây giờ Jimin đang che giấu tình cảm của mình. Jungkook thấy con người của Min Suga rất thoải mái, dường như mọi mối quan hệ đều là chơi đùa. Nhưng nếu có người khiến trái tim anh ta rung động, cậu nghĩ Min Suga sẽ rất tốt với người đó.

"Jimin à, mình ủng hộ cậu đó."

"Thôi mà, mình không định theo đuổi anh ấy hay tỏ tình đâu."

Người như cậu ta sẽ không thể nào với tới Min Suga được, chỉ mới đây thôi cậu ta đã bỏ chạy khỏi vòng tay của anh ta.

Jungkook khuyên Jimin đừng buồn nữa. Bây giờ Jin cũng có mặt ở đây rồi, bữa tiệc sắp được bắt đầu nên họ sẽ di chuyển đến gần sân khấu. Park Jimin lớ ngớ làm sao lại vấp ngã, mặt cậu ta úp thẳng vào ngực người đối diện. Jimin vội đứng lên xin lỗi, biết đó là ai, cậu ta càng thêm hoảng sợ.

"Tôi xin lỗi! Anh có sao không?"

Kim Namjoon chỉnh lại áo của mình rồi nói với cậu ta: "Tôi không sao, cậu nên lo cho mình thì hơn." Park Jimin cười ngây ngốc, thở một hơi nhẹ nhõm, cứ tưởng là bị mắng rồi chứ. Lần trước đến chơi ở công trường thấy anh khó gần quá nên cậu ta có chút sợ.

"Tôi không sao hết! Mà Jin cũng mời anh đến dự sinh nhật hả?"

Kim Namjoon mới nói với cậu ta được vài câu, Jimin liền coi bọn họ quen biết nhau lâu lắm rồi nên nói chuyện vô cùng thoải mái. Kim Namjoon không muốn phá hỏng không khí nên rất vui lòng trả lời câu hỏi của cậu ta.

"Jin không mời, là Suga mời tôi đến."

"Được sếp mình đến dự sinh nhật chắc anh Jin sẽ vui lắm."

Nhưng thật ra là anh ta khá khó chịu mới đúng. Jungkook phát hiện ra Kim Seok Jin đang nhìn về hướng này, đôi mắt của anh ta dán chặt vào mặt Kim Namjoon, hai người này ghét nhau đấy à?

Nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng bên cạnh Kim Seok Jin, cậu vượt qua biển người trước mặt để đứng cạnh hắn khi buổi tiệc được bắt đầu. Kim Taehyung cúi xuống ôm cổ cậu.

"Em đi đâu nãy giờ vậy, làm tôi tìm suốt từ nãy đến giờ."

"Tôi chỉ đi loanh quanh với Na Eun thôi. Khách đông quá làm tôi cũng không tìm thấy anh ở đâu cả."

"Em đi tìm tôi hả? Thật sao?"

"À thì... biết anh thế nào cũng đang tìm tôi nên tôi muốn chủ động đến tìm anh thôi. Không có ý gì khác đâu."

Hắn thật vọng vùi đầu vào tóc cậu. Từ đâu trong đám đông xuất hiện hai chàng trai là diễn viên điện ảnh đến chào hỏi Kim Taehyung.

"Taehyung à, anh tìm được bạn tình mới rồi hả?"

"Người lần này khá bình thường nhưng dễ thương đấy."

Khuôn mặt hắn tái xanh, vội đính chính với bọn họ: "Cậu ấy không phải bạn tình mà là người yêu của tôi."

Hai người kia tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại một lần nữa, Kim Taehyung vẫn khẳng định hai người đang quen nhau nên họ mới tin.

"Vậy sao, lần đầu tiên thấy anh công khai người yêu đấy."

"Chúc hai người hạnh phúc nhé!"

Hai người kia chưa kịp đi, những người khác lại đến bắt chuyện, tất cả bọn họ đều từng là bạn tình của Kim Taehyung. Cậu không chịu nổi nữa, giận dỗi bỏ đi chỗ khác.

"Tôi không làm phiền anh nữa."

Cậu quay gót bước nhanh đến chỗ của Ji Hyo và Kim Na Eun đang ăn lén bánh kem. Kim Taehyung thực sự muốn khóc ròng, hắn không muốn bị cậu giận mà...

Kim Seok Jin đứng kế bên nổi cáu với Min Suga: "Tại sao cậu lại mời mấy người này tới thế? Có bao nhiêu người trong số này không phải bạn tình của cậu và Kim Taehyung hả?"

Min Suga gãi đầu cười cho qua, anh ta và Kim Taehyung có nhiều bạn tình đến nỗi không nhớ mặt của từng người nên mới xảy ra chuyện này. Nhưng không sao, trong số khách mời hôm nay vẫn có những người hoàn toàn không dính dáng gì với họ trên giường.

Kim Seok Jin nhìn ra đằng kia, anh ta phát hiện nhân viên trong công ty đang ngồi kín hai bàn lớn. Bây giờ thì anh ta thực sự bực mình rồi. Kim Seok Jin quay sang đánh vào đầu Min Suga một cái đau.

"Cậu nghĩ gì mà mời hết người của công ty đến đây vậy hả? Ăn no rảnh rỗi nên cậu chạy đi khắp nơi làm quen rồi mời những người đó tới đây luôn à?"

Min Suga ôm đầu chịu trận, thật sự anh ta chỉ mời những người mà mình quen đến cho thêm đông vui thôi mà. Mọi năm đều chỉ có ba người đón sinh nhật chung với nhau, lần này anh ta muốn tổ chức náo nhiệt một chút, ai ngờ bị đánh u cả đầu.

Trong số khách mời còn có những thành viên trong web livestream mà Jin đang quản lý. Thêm cả những người thường xuyên có mặt ở trường đua. Bọn họ đều nể trọng Jin nên cư xử khá lịch sự, chỉ có đám bạn tình của Min Suga là không thể nào nói nổi.

Suga kéo Jin đến ngồi ở chiếc bàn lớn nhất, lấy chuyện sinh nhật ra để Jin quên đi vụ khách mời. Kim Taehyung nổi điên đánh mạnh vào lưng Suga, xương sống của anh ta hình như gãy đến nơi rồi.

"Cái thằng này, sao cậu lại mời lung tung vậy hả? Jungkook sẽ nghĩ tôi là loại người nào đây?"

Anh ta quay lại đưa hai tay trước ngực để phòng thân: "Thì cậu ta cũng biết cậu là loại phóng khoáng rồi mà, Kim Taehyung cậu có tốt đẹp gì đâu."

Kim Taehyung xắn áo lên, Min Suga xanh mặt run rẩy ngồi xuống ghế. Jin thở hắt ra một tiếng, kéo hắn ngồi xuống.

"Có đánh cậu ta thì có thay đổi được gì đâu. Bỏ đi, hôm nay là sinh nhật của tôi đấy, đừng có gây nhau nữa."

Nhưng buổi tiệc này không ổn một chút nào, Min Suga quyết định chuộc tội bằng cách tổ chức một buổi tiệc khác bên bờ biển. Sẽ không có bất kỳ khách nào tới ngoài những người đã quen thân với Kim Seok Jin. Anh ta nghe vậy cũng gật gù đồng ý, tiệc sinh nhật thì nên đơn giản như thế thôi.

Kim Taehyung đứng dậy vào trong nhà vệ sinh của nam, hắn chỉ định rửa tay thôi nhưng lại có người đi vào ôm hắn từ sau lưng.

"Là em à?"

Nhìn người đó trong gương, vóc dáng hình như hơi thấp bé so với Jungkook thì phải. Biết là người khác nên hắn vội đẩy ra.

"Anh làm gì mà mạnh bạo như vậy, đau đó."

Người con trai trước mặt với bộ đồ bó sát khoe da thịt của cậu ta khiến hắn cau mày lại. Kim Taehyung nhớ người này, cậu ta từng hôn vào má hắn rồi để lại danh thiếp của mình.

"Anh nhớ tôi mà phải không? Tôi là Im Jae Woo làm ở quán bar W."

"Nhớ thì nhớ rồi, nhưng tôi không có ý định nói chuyện với cậu đâu. Biến đi."

Cậu ta không để tâm mà nói tiếp: "Còn anh là Kim Taehyung nhỉ? Những người bên ngoài nói về anh khá nhiều đó. Anh nổi tiếng ghê."

Im Jae Woo đi tới tựa vào người anh, cọ ngực của cậu ta vào tay Taehyung. Hắn bất ngờ bước qua bên phải hai bước, làm cậu ta suýt nữa vồ ếch trên sàn nhà vệ sinh. Im Jae Woo chỉnh lại tóc của mình, lúc nãy hơi mất hình tượng nhưng cậu ta sẽ lấy lại nó rất nhanh thôi. Cậu ta ngồi lên trên bàn đá chậu rửa mặt, vắt chéo chân khoe hết các ưu điểm trên cơ thể của mình.

"Bên ngoài ồn ào quá, tôi muốn trốn một nơi yên tĩnh làm chuyện gì đó thú vị hơn, anh có suy nghĩ giống tôi không?"

Kim Taehyung chẳng quan tâm cậu ta nói cái quái gì, chỉ thấy chướng mắt. Bất kỳ ai không phải Jeon Jungkook mà đi quyến rũ Kim Taehyung, hắn đều thấy phiền phức muốn đá bay đi chỗ khác.

"Đã nói rồi, biến đi."

"Anh không nên từ chối thẳng thừng như vậy khi chưa thấy được kỹ thuật của tôi chứ. Tôi làm tình rất giỏi đó, có muốn thử một chút không?"

Kim Taehyung nói mình có người yêu rồi, ngoài người đó ra thì hắn không có bất kỳ hứng thú với ai khác. Vì vậy, cậu ta mau mau biến đi trước khi hắn nổi điên lên. Im Jae Woo không biết sợ, cậu ta không tin hắn dám động tay động chân với cậu ta ở chỗ này.

"Có người yêu rồi sao? Không thành vấn đề đâu, tôi giỏi nhất là việc làm cho những người đàn ông chán ghét người yêu của mình. Một khi ngủ với tôi rồi, anh sẽ thấy người yêu của mình kém cỏi biết bao."

Kim Taehyung phát ra tiếng cười khẩy: "Nếu như cậu lợi hại như vậy thì chứng minh cho tôi thấy đi."

Im Jae Woo mỉm cười đắc ý, cậu ta đi đến định chạm vào người của Kim Taehyung thì hắn lùi lại, nói với cậu ta: "Cởi đồ của cậu ra đi, tôi phải xem thử cơ thể kia đẹp đến đâu mà cậu lại tự tin như thế."

Cậu ta ngoan ngoãn làm theo, cơ thể mảnh mai không có khuyết điểm, mọi centimet trên cơ thể đều hoàn hảo. Hắn ra hiệu cho cậu ra vào buồng vệ sinh, không thể nào làm loại chuyện đó ở chỗ này được.

Im Jae Woo theo lời hắn vào nhà vệ sinh rồi, Kim Taehyung lại bảo cậu ta quay mặt lại đưa mông ra phía sau. Im Jae Woo thích thú kêu lên: "Anh nóng vội như vậy sao? Biết như vậy sao lúc nãy còn làm giá chứ?"

Không có tiếng trả lời, cơ thể của cậu ta cũng không ai thèm động đến. Im Jae Woo quay lại tìm người, Kim Taehyung đã biến mất cùng bộ đồ của cậu ta.

Hắn mang theo bộ đồ phát tởm của cậu ta quăng vào thùng rác bên ngoài nhà vệ sinh. Loại "trai bán hoa" đó dám so sánh mình với Jeon Jungkook sao? Cậu ta đã thua ngay từ đầu rồi.

Kim Taehyung vừa rời đi được một lúc thì Jeon Jungkook đi lại thùng rác nhặt lại bộ đồ đó lên. Lúc nãy cậu đứng bên ngoài đã nghe được một chút, thương cảm Im Jae Woo sẽ ở trong đó cả đêm nên cậu vào ném trả đồ cho cậu ta.

Im Jae Woo mặc nhanh đồ rồi đạp cửa giữ Jungkook lại. Cậu ta cứ tưởng là Kim Taehyung nhưng không phải nên đã bỏ qua. Jungkook gọi cậu ta lại: "Đừng có lãng vãng quanh Kim Taehyung nữa."

Im Jae Woo nhăn nhó khó chịu với cậu: "Cậu là ai mà cấm tôi không được qua lại với anh ta? Tôi nhất định phải khiến anh ta mê mệt mình, để anh ta thấy mình đã sai lầm khi đùa giỡn với tôi."

"Không phải Taehyung đã nói mình có người yêu rồi sao? Tôi không muốn cậu bám theo bạn trai của mình đâu."

Biết Jungkook là người yêu của Taehyung, cậu ta liền cười nhạo: "Anh ta để mắt đến người như cậu sao? Đừng có nói dối, nhìn cậu chẳng xứng với Kim Taehyung chút nào."

"Chẳng lẽ tôi phải lẳng lơ, mặt dày đeo bám người khác như cậu thì mới xứng à?"

Mép môi của Im Jae Woo méo xệch qua một bên. Cậu ta không chịu thua, tiếp tục bới móc điểm xấu của cậu: "Thân hình cao lớn, lại không mềm mại, Kim Taehyung ôm sẽ không thích đâu. Hơn nữa khuôn mặt chỉ ở mức được, chẳng có chỗ nào xuất chúng. Hẹn hò với một người xuất sắc như Kim Taehyung cậu không thấy xấu hổ sao?"

Jungkook nhún vai, cậu việc gì phải xấu hổ chỉ vì vài khuyết điểm bên ngoài. Nếu như Kim Taehyung tìm một người ôm ấp sẽ tìm đến người như Im Jae Woo, nhưng hắn đối với cậu là loại tình cảm yêu đương.

"Cậu có biết vì sao Kim Taehyung lại từ chối một người có cả kỹ thuật và bề ngoài như cậu không?"

"Tại sao?"

"Vì các người rất rẻ tiền. Để tôi nói cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net