Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cách đó không xa, Min Suga đang thay thế Kim Taehyung dẫn đám nhóc con đi chơi. Anh ta cứ cười tủm tỉm khi tưởng tượng ra hai người họ đang làm gì khi ở riêng với nhau. Kim Na Eun ham chơi, cô bé toang chạy đến phía trước khi nhìn thấy một sạp bán chó mèo.

Đó đều là chó mèo hoang và chó mèo lai. Những chú chó mèo hoang được cho không, miễn là đối phương chịu yêu thương nó và chăm sóc nó. Còn giống mèo lai có vẻ ngoài lung linh hơn nên có giá rất cao. Kim Na Eun muốn nhận nuôi một chú mèo hoang, cô bé muốn thử thuần phục nó và cho chú mèo một mái ấm.

Ông chủ lấy một chú mèo hoang còn nhỏ có bộ lông màu xám đưa cho Kim Na Eun bế thử. Nó khá đề phòng con người nên không chịu nằm yên. Chú mèo xám đột nhiên co người lại run rẩy, nó hình như đang rất hoảng sợ.

"Mèo con, em sao thế?"

Kim Na Eun nghe một tiếng "khì" khe khẽ phát ra trên đỉnh đầu. Trên tấm bạt che mưa của sạp hàng có một con mèo hoang đen ngòm với bộ lông xù xì hôi hám. Nó nhe nanh đe dọa Kim Na Eun, đôi mắt giảo hoạt liếc xuống chú mèo xám trong tay cô bé.

Kim Na Eun phát hiện nó muốn tấn công chú mèo nhỏ đáng thương nên đã cố tình dùng tay che chắn cho chú mèo xám, xùy tay đuổi nó đi. Không ngờ hành động đó lại kích động con mèo hoang màu đen, nó lao đến giơ bàn chân với móng vuốt sắc nhọn lên vồ vào người Kim Na Eun.

Trước khi nó kịp chạm vào cô bé, Song Ji Hyo đã nhanh chân chạy đến trước mặt, giang tay ra che chắn cho Kim Na Eun. Móng vuốt con mèo đen cào mạnh vào mặt cô, máu theo đó bắn ra, rơi xuống nền đất.

Con mèo đen đáp đất, Min Suga vội đuổi nó chạy đi. Kim Na Eun mở mắt, tay vẫn ôm chặt chú mèo màu xám trong tay.

"Chị... chị ơi!"

Song Ji Hyo ôm mắt trái của mình quay lại, máu từ vết cào chảy dài xuống cằm. Park Jimin chạy đến cửa hàng bên cạnh xin một ít giấy ăn đến cầm máu cho cô. Min Suga dìu Song Ji Hyo ngồi xuống ghế của một quán ăn, Kim Na Eun lẽo đẽo đi theo với tâm trạng lo lắng.

"Hình như vết cào sâu lắm, nhưng may là không trúng vào mắt."

Nếu như móng vuốt của con mèo khi nãy dịch lên một chút thì con mắt trái của Song Ji Hyo coi như không dùng được nữa rồi. Min Suga gọi cho Kim Seok Jin lái xe đến, họ phải đưa Song Ji Hyo đến bệnh viện ngay.

Min Suga đưa cô đi ra cổng chợ, Kim Na Eun vừa chạy theo vừa thút thít khóc.

"Tại em hết, người bị con mèo đó cào đáng ra là em. Em xin lỗi đã liên lụy đến chị!"

Song Ji Hyo giữ Min Suga đứng lại, cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt Kim Na Eun, an ủi con bé: "Đừng khóc, chị chỉ bị thương nhẹ thôi. Đây không phải lỗi của Na Eun đâu, có thể bảo vệ được em nên chị thấy mãn nguyện lắm."

"Em... em sẽ giúp chị, không để vết thương để lại sẹo. Dù là loại thuốc gì em cũng có thể tìm được, chị cứ tin ở em."

Song Ji Hyo mỉm cười xoa đầu cô bé: "Được rồi, nhờ em đấy."

Sau đó một ngày, Kim Na Eun nhận được các loại thuốc trị vết sẹo, làm mờ sẹo, thuốc bôi vết thương không để lại sẹo,... mà con bé đặt mua từ khắp nơi trên đất nước. Không biết loại thuốc nào hiệu quả nhất nên con bé đã đem hết đến nhà của Song Ji Hyo.

...

Đến tối, cậu nhìn thấy Kim Na Eun về nhà với một túi bánh lớn trên tay.

"Em mua chúng đấy à?"

Cậu ngồi ở sofa phòng khách xem phim lên tiếng hỏi. Kim Na Eun chạy đến lấy trong túi cho cậu mấy cái bánh.

"Là mẹ của chị Ji Hyo cho em mang về đó. Bố mẹ chị ấy hiền lắm, lại còn rất thích em nữa."

"Nếu sau này Na Eun về đó ở cùng Ji Hyo thì anh của em không sợ em bị ăn hiếp rồi."

"Ai nói là em sẽ đến đó ở chứ! Em chưa đồng ý hẹn hò đâu nha."

Jungkook phì cười, cậu nói đùa con bé: "Vậy nếu Ji Hyo tỏ tình thì em sẽ đồng ý hả? Nhìn cái biểu cảm của em xem, lộ ra hết rồi đó."

Kim Na Eun đỏ mặt, cậu thích thú kéo chiếc má bánh bao của con bé mà trêu chọc nó. Chắc là thấy Song Ji Hyo cứu mình mấy lần nên hình tượng của cô ta trong mắt con bé đã trở thành anh hùng rồi. Trong phim có nữ chính nào không rung động trước một "nam chính" dũng cảm và cool ngầu như thế.

"Anh cũng mau về một nhà với anh trai em đi, bố mẹ em cũng sẽ thương anh, không để anh chịu thiệt thòi đâu."

Cậu chọc nó để bây giờ nó có cớ để chọc lại. Cưới gì mà cưới, cậu còn chưa ra trường nữa. Jungkook khoanh tay lắc đầu: "Ai nói anh sẽ cưới anh trai của em chứ? Thời gian vẫn còn sớm lắm, anh còn phải coi anh trai của em biểu hiện ra sao nữa mới quyết định được."

Kim Na Eun cũng học theo khoanh tay lại: "Nếu vậy em cũng sẽ xem biểu hiện của chị ấy ra sao để còn quyết định hẹn hò nữa." Con bé nghệt mặt ra, kéo tay áo cậu hỏi: "Nhưng mình xem gì bây giờ hả anh? Biểu hiện như thế nào mới đúng chuẩn ạ?"

Cậu cũng nghệt mặt ra giống nó, xem xét cái gì thì được nhỉ? Kim Na Eun đột nhiên reo lên: "Em biết!" Sau đó nhấn số gọi cho Kim Taehyung. Con bé sẽ hỏi Kim Taehyung về mẫu người hắn sẽ cưới, cậu nghe xong rồi tham khảo là được.

Tiếng chuông vang lên một lúc thì Kim Taehyung bắt máy. Ngày hôm qua hắn và bạn mình đã theo Kim Namjoon đi công tác. Kim Taehyung hôm qua và sáng hôm nay có gọi điện về nhưng bây giờ, khi nghe thấy tiếng của hắn phát ra từ điện thoại của Kim Na Eun, trong lòng cậu đột nhiên lại thấy rung động.

[Anh đang bận lắm, có chuyện gì thì nói nhanh đi.]

"Em muốn hỏi anh, mẫu người anh muốn kết hôn là gì? Dễ thương, đẹp trai hay là thú vị?"

Hắn thở dài rồi trả lời: [Cứ nhìn anh Jungkook của em là biết mà, sao còn đi hỏi anh làm gì?]

Kim Na Eun nhìn Jungkook rồi cười, còn cậu ngượng đến chín mặt. Dẫu đã đoán được hắn sẽ trả lời như vậy rồi, nhưng cậu không biết khi nghe trực tiếp lại khiến mình vui đến vậy.

[Mà Na Eun, có Jungkook ở gần đó không? Đưa máy cho cậu ấy đi, anh muốn nghe giọng.]

Jungkook liền xua tay, ra hiệu cho Kim Na Eun nói mình không có ở gần đây. Con bé gật gật rồi nói dối Kim Taehyung là cậu đang học ở trong phòng. Hắn thất vọng cúp máy luôn, thậm chí không thèm chào em gái của hắn một tiếng.

Kim Na Eun quăng điện thoại qua một bên nhìn cậu ngồi úp mặt vào gối tựa lưng. Mấy người đang yêu nhau này khó hiểu thật đó, đầu óc hình như để ở đâu rồi.

"Anh à, đừng có úp mặt vào gối nữa. Anh cũng nghe rồi đó, mẫu người của anh trai em là anh, còn anh đã nghĩ ra được mẫu người mà anh thích chưa?"

"Anh... anh còn bài luận chưa làm, anh về phòng đây."

Jungkook trốn đi, cậu không thể nói cho Kim Na Eun biết mẫu người của mình là Kim Taehyung được. Mấy cái chuyện này nhảm nhí quá, rõ ràng mẫu người của mình là đối phương rồi mà không nhận ra. Khi đã thích Kim Taehyung rồi, cậu còn để được ai vào mắt ngoài hắn nữa.

...

Ngày hôm sau, cậu nhận được tin nhắn của Kim Na Eun. Cô bé nói bạn học của mình bên Trung Quốc sẽ đến đây du lịch, cô bé muốn giới thiệu Song Ji Hyo và cậu cho họ. Chiều nay cậu hãy dành một chút thời gian đến quán cà phê cùng trường đợi, cô bé và Ji Hyo sẽ đến sau.

Jungkook vui vẻ nhận lời, tối hôm đó Kim Taehyung cũng về thành phố. Cậu định sẽ hẹn gặp hắn ở quán cà phê luôn, chắc chắn tối nay sẽ náo nhiệt lắm.

Jungkook ngồi ngắm những bức ảnh Park Jimin chụp khi theo bố mẹ về quê ăn cưới. Nhìn nụ cười rộng đến mang tai là biết cậu ta đang rất vui rồi.

Lúc này có một nhóm người ngoại quốc hai nam bốn nữ đi vào quán, cậu biết ngay là bạn của Kim Na Eun. Bọn họ ghép hai chiếc bàn lại với nhau, ngồi ngay phía sau Jungkook. Bọn trẻ nói tiếng anh nên cậu có thể nghe hiểu hết, đại loại chúng đang khen về các món ăn ở đất nước của cậu.

Jungkook khoanh tay tự hào, đất nước mà cậu đang sống tuy nhỏ bé nhưng vô cùng xinh đẹp. Cậu đưa đồng hồ lên xem giờ, đáng lẽ bây giờ Song Ji Hyo và Kim Na Eun đã đến rồi chứ nhỉ.

Jungkook ngồi lục lại tin nhắn của mình và Kim Taehyung. Mới có hai ngày thôi mà cậu thấy trống trãi lắm, có hắn bên cạnh vui biết mấy. Jungkook vô thức soạn tin nhắn, ghi ra ba chữ: [Tôi nhớ anh].

Khi phát hiện ra cậu vội xóa đi, nhưng cậu đúng là nhớ hắn thật đó. Jungkook tự nhớ lại những lần hắn làm mấy chuyện ngốc nghếch rồi cười thầm một mình. Cậu có nên nói cho hắn biết không nhỉ? Hai người đang hẹn hò, nếu cậu nói những lời như vậy cũng là bình thường thôi mà.

Jungkook bắt đầu soạn lại tin nhắn, nói cậu nhớ hắn rất nhiều. Nhưng rồi lại không muốn gửi đi, cậu muốn nói trực tiếp khi gặp hắn nên đã lưu tin nhắn vào thư nháp. Sẵn đã là thư nháp, cậu muốn thổ lộ thêm nữa.

[Tôi nhớ anh, tôi cũng thích anh nhiều lắm.]

Đôi môi cậu cong lên, không biết đã đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn kia bao nhiêu lần rồi nữa. Nghe tiếng bước chân đến gần, cậu vội lưu tin nhắn vào máy rồi cất vào ba lô ở đằng sau lưng. Cứ tưởng là Song Ji Hyo và Kim Na Eun đến nhưng không phải, chỉ là một anh trai bình thường mà thôi.

Người đó đi qua cậu, không biết hậu đậu kiểu gì mà chân này vấp chân kia, ngã đập mặt vào chiếc ghế cậu đang ngồi. Jungkook vội đỡ anh ta đứng dậy.

"Này anh, có sao không?"

Người đó lấy tay che mặt lại: "Không sao... không sao hết."

Hình như vì xấu hổ quá mà người đó rời đi luôn. Anh trai hậu đậu vừa đi thì Song Ji Hyo và Kim Na Eun đi vào quán, bọn họ đã đi mua sắm cùng với nhau rồi mới đến đây. Nhìn thấy đám bạn của mình, Kim Na Eun hớn ha hớn hở nắm tay Song Ji Hyo chạy đến.

"Mọi người!"

Con bé và bạn nó mừng rỡ khi có thể gặp nhau ở Hàn Quốc. Trước khi giới thiệu mọi người với nhau, Kim Na Eun đã phát hiện ra điều khác lạ.

"Các bạn, Anna đâu rồi?"

Không hiểu sao khi nhắc đến cái tên đó, đám trẻ lại cười mỉa mai trong khi Anna cũng là một người bạn thân thiết trong nhóm. Cậu con trai có mái tóc vàng ánh kim trả lời: "Cậu không nghe gì sao? Anna là người đồng tính nữ đó, cả trường đều biết cả rồi."

Đứa con gái đeo kính nói tiếp: "Cậu ta hẹn hò với một người bạn khác lớp. Khi tin tức đó lan ra khắp trường, mọi người đã đồng loạt tẩy chay cậu ta cùng bạn gái của mình. Cậu biết đó, đồng tính khá tởm nên mọi người hầu như xem nó là một căn bệnh. Anna đang phải trải qua một thời gian khó khăn, và chúng mình không nghĩ cậu ta sẽ vượt qua được."

Ngôi trường Kim Na Eun theo học rất nổi tiếng, có rất nhiều người ngoại quốc đến đó du học, nhưng không ngờ lại có những thành phần cổ hủ như vậy. Con bé cứng đờ người, nó không biết nói gì tiếp theo trong khi những đứa bạn thân của mình đang cười nhạo Anna, người đáng ra bọn họ phải thấu hiểu và bảo vệ. Chịu đựng mãi, cuối cùng con bé cũng có can đảm hỏi đám bạn của mình.

"Các cậu nghĩ những người đồng tính là xấu sao?"

Đứa con gái có mái tóc đen dài nhanh chóng gật đầu: "Dân số thế giới đang già hóa đi, mà bọn họ đang làm cái quái gì thế không biết, nếu không chịu lấy chồng sinh con thì đất nước mà họ đang sống không phát triển được đâu."

Một đứa khác trong nhóm lại có cái nhìn nhẹ nhàng hơn: "Mình khá thích những đôi đồng tính nam, nhưng nói đến đồng tính nữ thì không thích lắm. Nếu như Anna vẫn như thế, mình nghĩ là mình không làm bạn được với cậu ấy đâu."

Đứa con trai tóc vàng lại cướp lời những người khác: "Đúng vậy, nhiệm vụ cao cả nhất của người phụ nữ là sinh con, còn người nam là lấy được vợ. Bố mẹ sinh ra là giới tính nào thì sống cho đúng giới tính ấy đi, cứ phải sống cho khác người thì không được chấp nhận là đúng rồi."

Thằng nhóc bên cạnh nó cau mày nhắc nhở: "Cậu bớt nói một chút đi, cổ hủ quá rồi đó."

Bây giờ bọn họ mới nhận ra những người hôm nay tới cùng Kim Na Eun.

"Na Eun à, những người đứng đằng sau cậu là ai vậy?"

Kim Na Eun lập tức thả tay của Song Ji Hyo ra, con bé đang lo sợ.

"Đây là anh Jungkook và chị Ji Hyo, họ đều là bạn tốt của anh trai mình."

Bọn họ lịch sự xê dịch ra, lấy ghế để ba người họ có thể ngồi cùng. Tên tóc vàng khè kia lại tiếp tục thể hiện sự vô duyên của mình: "Lúc nãy thấy cậu nắm chặt tay bà chị kia làm tôi cứ tưởng cậu cũng giống Anna đó."

Cô nàng đeo kính liền chặn miệng cậu ta lại: "Nói bậy, Na Eun làm sao là người đồng tính được. Cậu ấy từng có thời gian đơn phương Hạo Hạo mà."

"Thì tôi chỉ nói những gì mình nghi ngờ thôi." Cái tên tóc vàng lại tiếp tục phỉ báng người khác: "Nếu Na Eun mà là thế thật thì cậu ta gặp rắc rối lớn đấy. Cậu ta rất nổi tiếng ở trường, khiến biết bao nhiêu nữ sinh ghen tị. Một khi nổ ra tin đồn, đám con gái kia sẽ dựa vào nó để cấu xé cậu ta. Cậu ta sẽ còn tệ hơn cả Anna nữa, đi đâu cũng sẽ nghe thấy những câu như "Con nhỏ đồng tính ghê tởm", "Đồ bệnh hoạn". Có một thằng nhóc đồng tính ở gần nhà tôi đã bị bố mẹ nó phát hiện và đánh chết luôn ấy, không chừng Anna cũng sắp chung cảnh ngộ vì áp lực rồi."

Jungkook giận run người, cậu muốn tiến đến đấm vào cái miệng khốn kiếp của cậu ta. Trường học không dạy cậu ta cách tôn trọng tính hướng của người khác, cả bố mẹ của cậu ta cũng thất bại trong việc đó. Đồng tính thì sao? Cũng chỉ là tình yêu mà thôi, ai mà chẳng có quyền được yêu.

Cậu nhóc Hạo Hạo bên cạnh lại tiếp tục lên tiếng: "Ngậm miệng cậu vào đi, Na Eun không phải là người đồng tính."

Tên tóc vàng ra vẻ thách thức: "Cậu lấy gì chứng minh?"

Đến đây, Jungkook thật sự không thể nào nhịn được nữa. Cậu định thông não cho đám nhóc đó thì bị Song Ji Hyo cản lại, cậu chỉ khiến bọn nó kích động hơn thôi. Nếu cậu không thích thì cứ xem như không nghe thấy gì.

Trước lời thách thức của tên tóc vàng, cậu con trai Hạo Hạo kia liền quay về phí Kim Na Eun, hỏi con bé: "Cậu hẹn hò với mình đi, không phải cậu thích mình sao? Mình vẫn luôn thích cậu đó Na Eun, hẹn hò với mình và khiến tên kia ngậm miệng lại đi."

Kim Na Eun lúng túng, cô bé cúi đầu khó xử. Lý do ban đầu con bé đến đây là muốn tiết lộ với bạn mình là con bé đang hẹn hò cùng Song Ji Hyo, giúp cô làm quen với đám bạn của mình rồi nhận lời chúc mừng từ bọn họ, nhưng mọi chuyện đã xảy ra không như ý muốn.

Kim Na Eun không muốn khiến Song Ji Hyo thất vọng, nhưng lại vô cùng sợ kết cục của mình sẽ giống như Anna, cả Song Ji Hyo cũng sẽ nhận lấy những lời không hay từ bọn họ.

Những đứa khác hùa nhau bảo con bé mau hẹn hò với Hạo Hạo để chứng minh cho tên tóc vàng đó thấy. Phía dưới bàn, Song Ji Hyo vẫn nắm chặt tay của Jungkook, không để cậu xen vào quyết định của Kim Na Eun.

Kim Na Eun vẫn không trả lời được, Hạo Hạo trực tiếp qua nắm tay con bé đứng lên.

"Na Eun, cậu từng nói thích mình mà, tại sao lại không trả lời ngay? Chẳng lẽ... cậu và chị bạn của anh trai mình thực sự là tồn tại mối quan hệ đó?"

Kim Na Eun vội lắc đầu, Song Ji Hyo cũng phủ nhận: "Chị chỉ là bạn của Na Eun mà thôi, với lại em ấy không phải như mấy đứa nghĩ đâu."

Hạo Hạo vui mừng nắm chặt tay của Na Eun: "Vậy cậu đồng ý hẹn hò với mình nha?"

Tên tóc vàng nói lớn: "Thôi đi! Kim Na Eun thực sự thích con gái nên mới không đồng ý đó!"

Con bé siết chặt tay hét lên: "Tôi không thích con gái!" Sau đó quay sang nói với Hạo Hạo: "Tôi đồng ý hẹn hò với cậu." Kim Na Eun cắn chặt môi, nước mắt đã đong đầy khóe mắt rồi nhưng con bé cố kìm lại.

Không được khóc!

Đám bạn của Kim Na Eun lên tiếng chúc mừng, còn dự định tối nay sẽ đi chơi đến muộn để mừng cặp đôi mới. Jungkook lấy cớ bận việc nên về trước, cậu kéo Song Ji Hyo đang ngồi chết lặng trên ghế theo mình.

Kim Na Eun đuổi theo hai người trước một cửa hàng. Con bé muốn xin lỗi về chuyện lúc nãy. Song Ji Hyo nói mình không để tâm đến.

"Vốn dĩ em chịu hẹn hò với chị cũng chỉ vì cảm thấy có lỗi với vết thương trên mặt chị thôi mà. Từ lần đầu gặp, em đã nói mình không thích con gái rồi, chị cũng không ép buộc em phải làm gì đó cho mình đâu."

"Nhưng mà..." Kim Na Eun cuối cùng cũng bật khóc, nó thấy có lỗi lắm, vì nó biết Song Ji Hyo thích nó như thế nào. Vậy mà nó còn đồng ý hẹn hò với người khác trước mặt cô ta.

Song Ji Hyo không cho cậu xen vào chuyện này nên Jungkook đành đi lại cột đèn đằng kia đứng chờ.

"Na Eun, chị biết em rất xem trọng những người bạn đó. Cả việc học của em cũng không thể bỏ ngang vì chị được, cả những thứ mà em đang theo đuổi ở đất nước đó nữa. Chị không muốn em phải nhận kết cục như người bạn Anna của mình. Bây giờ em quay lại đó đi, đừng để bạn của mình chờ."

Song Ji Hyo nở một nụ cười tươi như nắng, nói với con bé: "Chị không sao đâu mà, đối với chị, được quen biết Na Eun là đủ hạnh phúc rồi."

Kim Na Eun khóc nhiều đến nổi nấc lên từng tiếng. Con bé vẫn còn trẻ, nội tâm yếu đuối không thể chịu đựng được áp lực từ người khác nên Song Ji Hyo muốn con bé chọn cách tốt nhất cho mình.

"Em xin lỗi!"

Kim Na Eun nói rồi quay gót chạy đi. Song Ji Hyo thở hắt ra một hơi dài, quay đầu cùng cậu đi về phía trước.

"Cậu đã nghĩ thông suốt chưa? Để Na Eun đi như vậy sao?"

Nếu như Song Ji Hyo quyết tâm níu giữ và thuyết phục con bé thì có khi nó sẽ bỏ việc du học mà về đây sống cùng anh trai. Nhưng rốt cuộc thì Kim Na Eun đã chạy mất.

"Mình chỉ muốn em ấy có thể làm nhiều thứ hơn, chỉ cần Na Eun có thể sống tốt thì mình đã vui lắm rồi. Cậu đừng lo, mình không buồn chút nào đâu, mình đâu phải người yếu đuối sẽ suy sụp vì chuyện này."

"Cậu thực sự ổn chứ?"

"Thật mà, mình sẽ còn gặp Na Eun nữa mà, chỉ cần nhìn thấy em ấy là mình mãn nguyện rồi."

Jungkook biết cô không ổn một chút nào, dù đang cười nhưng trong lòng đang rất đau. Cậu không thể ở lại an ủi Song Ji Hyo được, cậu có hẹn với Kim Taehyung rồi. Jungkook tạm biệt Song Ji Hyo rồi lấy điện thoại nói anh đến nơi khác, quán cà phê đó không còn thích hợp để gặp mặt nữa.

Jungkook tìm mãi trong ngăn kéo ba lô vẫn không thấy điện thoại của mình đâu. Khóa kéo vẫn luôn khóa chặt thì có thể rớt ở đâu được. Cậu đột nhiên nhớ lại người con trai hậu đậu kia, có khi nào anh ta cố ý vấp ngã rồi ăn trộm điện thoại của cậu?

Jungkook tìm ví tiền của mình, cậu sẽ đến bốt điện thoại công cộng để gọi hắn tới đón. Khi Jungkook tìm trong ngăn lớn của chiếc ba lô thì lấy được một chiếc điện thoại màu trắng lẫn trong đống sách tham khảo. Nó không hề đặt khóa, cậu cứ thế vào mò xem xem điện thoại này là của ai nhưng bộ nhớ hoàn toàn trống trơn, nó dường như là một chiếc điện thoại mới mua chưa qua sử dụng.

Tên trộm cố ý để nó vào trong ba lô của cậu sao? Chuyện này đáng nghi thật. Cậu định đem nó giao cho cảnh sát thì chiếc điện thoại rung lên rồi đổ chuông. Có một số lạ gọi đến, Jungkook không chần chừ nhấn nút nghe. Bên kia là giọng của một người quen, cậu chắc chắn đây là giọng của Im Jae Woo, chàng trai "bán hoa" đã có tiếp cận Kim Taehyung trong toilet.

[Jungkook à, cậu còn đang nghe chứ?]

"Cậu đã sai người ăn cắp điện thoại của tôi đúng không? Mục đích của cậu là gì?"

[Chậc! Không cần gấp gáp hỏi dồn vậy đâu, thời gian vẫn còn sớm nên cậu cứ chạy đến khách sạn XX trước đã, tôi sẽ trả lại điện thoại cho cậu sau.]

"Khách sạn? Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Tôi sẽ báo cảnh sát!"

[Đừng mà, tôi bảo cậu đến đây là vì Kim Taehyung đấy. Bây giờ tôi với anh ta sắp làm tình với nhau rồi, nếu cậu không đến đây trước bảy giờ rưỡi, tôi và anh ta sẽ làm tình với nhau thật đó.]

Cậu ta cười khoái trá rồi tắt máy, Jungkook tức điên muốn ném cái điện thoại trên tay mình đi thì có một tin nhắn được gửi đến. Im Jae Woo đã chụp phần ngực của Kim Taehyung gửi đến để chứng minh những gì cậu ta nói là thật.

"Tên khốn kiếp!"

Jungkook cất điện thoại trong ba lô rồi chạy đi.

Ở khách sạn, Kim Taehyung vẫn đang cố vùng vẫy dù cả tay và chân đều bị trói lại bằng dây thừng. Im Jae Woo đã lấy trộm điện thoại của cậu rồi nhắn tin bảo Kim Taehyung đến đây, hắn cứ nghĩ là cậu muốn tạo bất ngờ nên đã không phòng bị. Im Jae Woo sai người đánh ngất hắn rồi trói tay chân lại.

"Mau thả tôi ra!"

Im Jae Woo vừa nghịch điện thoại cậu vừa nói với hắn: "Chúng ta đã cá cược với nhau hồi nãy rồi mà, nếu như Jeon Jungkook đến đây kịp giờ thì tôi sẽ thả anh ra, còn nếu cậu ta không đến thì anh phải làm tình với tôi."

"Jungkook sẽ đến nên cậu không phải chờ đến lúc đó mới thả tôi ra đâu."

"Sao anh lại tự tin vậy chứ? Biết đâu cậu ta không đến kịp thì sao? Hoặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net